Edit by Thời Âm Âm
______
"Đúng rồi."
"Sao vậy tiên sinh"
"Cô bình thường đều dùng đồ trang điểm gì a."
"Tôi."
Nhân viên bán hàng nghĩ thầm sao mình không gặp được bạn trai tốt như vậy, mua quần áo cho bạn gái, còn muốn mua đồ trang điểm.
"Đúng a."
"Nếu không thì tôi đem ngài qua."
"Được."
Trong ánh mắt nhân viên bán hàng vẫn bất chấp bong bóng hồng.
"Cô có bạn trai chưa?"
"Chưa."
"Vậy tôi có thể thuê cô một thời gian ngắn không."
"Tiên sinh, cái này để cho bạn gái anh biết, chỉ sợ không tốt lắm."
"Không sao, hắn không để ý."
"Vậy đợi tôi tan ca, tôi đưa ngài qua."
"Vậy cô có hứng thú làm trợ lý sinh hoạt của tôi không."
Bên cạnh Lục Ảnh không có bạn bè giống cái, Lục Ảnh nhìn nhân viên bán hàng bên cạnh mình coi như thuận mắt, liền đề ra yêu cầu.
Lục Ảnh cũng không biết chính mình làm sao rồi, từ khi về đến Hoa Quốc liền càng ngày càng xúc động.
"A......a"
Nhân viên bán hàng nhất thời không phản ứng kịp.
Lục Ảnh cho rằng cô còn đang do dự.
"Tiền lương gấp đôi."
"Được, tôi bây giờ lập tức đi từ chức."
......
Hai người mua xong đồ trang điểm, liền về tới phòng thuê của nhân viên bán hàng.
"Tiên sinh tôi họ Hạ."
"Được, cô Hạ."
......
Khi hai người về tới nhà của Lục Ảnh, Hạ Trì cũng sợ ngây người, cô từ trước giờ chưa thấy qua gian phòng loạn như vậy.
"Tiên sinh, đây......"
"Tôi họ Lục, tên đơn giản một chữ Ảnh, sau này gọi tôi là chị Ảnh."
"Tại sao."
"Cô không cần biết."
Xí, người gì vậy, hại cô luôn cho rằng tính tình của anh tốt, đối với bạn gái tốt, không ngờ những đồ trang điểm kia, nữ trang, đều là mua cho chính anh.
"Tôi mới về nước, rất nhiều việc còn chưa biết, về sau còn phải cần cô nói cho tôi biết một chút."
"Được."
Hạ Trì có chút hối hận rồi, sao lại cảm giác bản thân đã chui vào hang sói.
"Ngày mai sẽ có người đến, gọi cậu ta là Bình Tử là được."
Nói xong Lục Ảnh liền trực tiếp đi sang phòng gửi đồ, đi thay nữ trang mới mua.
Ân rất gợi cảm, hắn chắc hẳn sẽ thích.
Lục Ảnh nhìn chính mình trong gương rất là hài lòng.
"Tiểu Tam gia, anh đợi đó cho tôi, tôi không tin không uốn cong được anh."
Lục Ảnh hóa trang xong, đội tóc giả, để thân phận của mình không bị vạch trần liền không lái xe, trực tiếp gọi xe tới quán bar.
......
"Vũ nữ mới đâu, các ngươi gạt Tiểu gia à."
"Làm sao dám chứ, Tam gia, chắc là sợ người lạ còn chưa ra ngoài."
"Ha ha ha."
"Trợ lý thật là biết nói đùa, bán ra làm sao còn có thể cần mặt."
"Cút."
Tiểu Tam gia ném một trái cam về phía người đó.
Tuy hắn điên cuồng chơi đùa, nhưng hắn biết mỗi một người đều không dễ dàng, bất luận người nào cũng không được bôi nhọ.
"Tiểu Tam gia, anh nhanh đến xem, ra rồi."
Không biết là ai hô một câu, tất cả ánh mắt đều bị tiểu tỷ tỷ mặt đồ đen trên đài hấp dẫn.
Đôi mắt người phụ nữ đó xinh đẹp như tơ, luôn ném nháy mắt về phía Tam gia.
"Tam gia, anh nói, cô ta có phải hay không nhìn trúng anh rồi."
"Người phụ nữ nào không nhìn trúng Tiểu gia."
Tam gia tặng cho trợ lý một quyền, ánh mắt trợ lí túa ra ngôi sao.
"Sai rồi, tôi sai rồi."
Trợ lí cũng rất là bất đắc dĩ, ông chủ nhà mình sao lại bạo lực như vậy
[Cõi trần thế ấy liệu sẽ cùng ai tiêu dao cõi nhân gian]
[Đêm tối lặng bước nơi rừng trúc]
Theo điệu hát của Thanh Mị Hồ, Lục Ảnh ở trên ống thép tận lực múa, cực kỳ quyến rũ.
Các đàn ông dưới đài đều đang huýt sáo.
Nhưng không ai chú ý, ánh mắt đằng sau bộ mặt nạ đó vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tiểu Tam gia.
Lục Ảnh hướng Tiểu Tam gia ngoéo tay một cái.
Hạ Văn mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Người phụ nữ này quá phách lối, dám ngang nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tam gia.
Nhìn đi, nhìn đi, Tiểu Tam gia đi rồi.
Hạ Văn biết hắn còn không đi thì nhịn không được rồi, quỷ biết hắn vừa nãy khao khát đem cô túm xuống dưới, mạnh mẽ hôn cô, để cho cô biết cái giá kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình.
Nhưng Hạ Văn biết, hắn làm thế này liền lắp đi còn đường của người phụ nữ đó.
Cho nên hắn không thể.
***
Thời Âm Âm: Hình như tác giả không thích dấu hỏi "?" a, câu hỏi mà vẫn cứ để dấu chấm "."
Cơ mà các bạn có thể nghe và cảm nhận bài Thanh Mị Hồ a ~ giai điệu thật là rất cái kia đấy ~