*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Khúc dạo đầu náo nhiệt kết thúc, số người khiêu vũ dần thưa thớt. Đỗ Yến Lễ cũng mau chóng rời khỏi sàn nhảy, sau hai bản nhạc, anh đón cô thư ký từ tay Đan Dẫn Sanh, dẫn cô nàng ra chỗ nghỉ ngơi bên cạnh.
Chưa được bao lâu, Đan Dẫn Sanh cũng đưa Hứa Á đến.
Hắn an vị bên cạnh Đỗ Yến Lễ, hai người ngồi cách nhau một khoảng nhỏ xíu, đại khái chỉ có cô gái nào bị suy dinh dưỡng họa may mới chen nổi, có thể nói vô cùng giấu đầu hở đuôi.
Cả hai ngồi đó, cảm xúc mãnh liệt như lửa khi trao đổi bạn nhảy âm thầm bùng cháy dưới điệu bộ bình tĩnh, tiếc rằng bọn họ chưa kịp kích động thêm, các vị khách tham gia buổi tiệc đã lục tục kéo tới.
Nam nam nữ nữ ngồi rải rác trong khu nghỉ ngơi, ngay lúc người đầu tiên lên tiếng, tia lửa nhỏ kia cũng biến mất, Đỗ Yến Lễ tiếp lời, bắt đầu trò chuyện cùng mọi người.
Một khi Đỗ Yến Lễ đã mở miệng thì hầu hết đám đông đều dồn sự chú ý vào anh.
Ai nấy đều vểnh tai, lắng nghe kỹ càng ý kiến và quan điểm của Đỗ Yến Lễ, cố gắng phân tích từng câu chữ, nỗ lực moi móc tìm vài bí quyết của người giàu!
Trong cuộc đàm đạo này, chỉ có Đan Dẫn Sanh mất tập trung.
Hắn chú ý nét mặt của những người xung quanh, mấy cô cậu trẻ tuổi còn đỡ, nhưng cánh trung niên, đặc biệt là mấy bác gái, bọn họ đánh giá Đỗ Yến Lễ giống như các thím đi chợ đang đánh giá một miếng thịt heo xem nó có tươi không, chất thịt có bóng bẩy, đàn hồi không.
Mà Đỗ Yến Lễ hiển nhiên là kim cương Vương lão ngũ trong đống kim cương, thịt heo rừng chí tôn trong các loại thịt heo.
Ánh mắt các bà sáng rực như đèn pha, nếu có thể, hẳn các bà đã lao tới bỏ Đỗ Yến Lễ lên cân, cân xong mua về nhà.
Hừ…
Đang nghĩ vậy, Đan Dẫn Sanh chợt chạm mắt với một quý cô ngồi đối diện mình. Đôi môi đỏ của cô gái cong lên, tặng gã đàn ông một nụ cười mờ ám.
Đan Dẫn Sanh theo phản xạ định đáp lại bằng một nụ cười quyến rũ. Nhưng khóe miệng hắn vừa nhướng, ánh mắt Đỗ Yến Lễ đã quét qua đây, bình thản liếc Đan Dẫn Sanh một cái.
Em đang làm gì?
Đan Dẫn Sanh: “…”
Hắn vội vàng nhìn sang chỗ khác, mím môi thả chân ngồi ngay ngắn, kiên quyết từ chối cạm bẫy ngọt ngào, trái lại nghiêm túc lắng nghe buổi học về tài chính của Đỗ Yến Lễ, sau này cùng nhau phát triển tiến bộ.
Cơ mà… cứ phải ngồi đây nhìn các quý phu nhân dùng ánh mắt lấp lóe như hùm như sói ngó Đỗ Yến Lễ chăm chăm thật sự rất khó chịu.
Đan Dẫn Sanh quyết định không nhẫn nhịn nữa, hắn đứng dậy khỏi ghế salon.
Sau khi dặn dò Hứa Á vài câu, hắn thõng thượt đi ra sau lưng Đỗ Yến Lễ, chọn góc bị che khuất, lặng lẽ đưa ngón tay viết mấy chữ trên cổ áo đối phương.
“Lầu hai, chờ anh.”
Viết xong, hắn ra vẻ bình tĩnh bước thẳng.
Đỗ Yến Lễ: “…”
Đỗ Yến Lễ mặt không đổi sắc giật giật bờ vai hơi ngứa ngáy, anh trò chuyện thêm một lát rồi tìm cớ rời đi, trước khi đi còn dặn bồi bàn đứng cạnh dẫn các vị khách đi dạo xung quanh.
Khuất khỏi tầm mắt của mọi người, Đỗ Yến Lễ cuối cùng cũng có không gian riêng.
Khách khứa đều tập trung ở tầng một, tầng hai cũng không thấy bóng ai, Đỗ Yến Lễ bước nhanh giữa hàng lang, để ý xem Đan Dẫn Sanh đang ở đâu.
Khi anh đi ngang qua phòng chứa đồ cổ Châu Âu của ông nội, một cánh tay đột ngột thò ra, nắm lấy tay anh, kéo anh vào phòng!
Nhoáng cái, một không gian vàng ngọc xa hoa, bày đầy các món đồ hoàng gia thời xưa thình lình đập vào mắt Đỗ Yến Lễ.
Sàn nhà phủ thảm màu xám, giữa phòng đặt một chiếc giường lớn rất sang trọng. Một hàng tủ đứng kê sát tường, các khung tranh sơn dầu tinh xảo bắt mắt, nhiều không kể xiết, dưới cửa sổ còn có một chiếc đàn hạc màu trắng.
Mà những thứ này không quan trọng.
Quan trọng là… Đan Dẫn Sanh đang đè anh lên tường kìa.
Đan Dẫn Sanh nghiêng người áp sát vào người Đỗ Yến Lễ, hắn đang nhìn anh chăm chú.
Bầu không khí có vẻ hơi nghiêm trọng khiến Đỗ Yến Lễ bất giác nín thở.
Ở khoảng cách này, hơi thở của anh dường như cũng là hơi thở của Đan Dẫn Sanh. Sinh mệnh cả hai dường như liên kết lại với nhau bằng một phương thức thần kỳ như thế.
Sau giây lát, Đan Dẫn Sanh đang nhìn Đỗ Yến Lễ đột nhiên nghịch ngợm chớp chớp mắt: “Thế nào? Có vui không, có bất ngờ không?”
Sự tĩnh lặng chợt bay biến, bầu không khí đang nặng nề cũng lặn mất tăm, thậm chí còn hơi buồn cười.
Đỗ Yến Lễ thật sự khá bất ngờ, anh hỏi Đan Dẫn Sanh: “Em gọi tôi tới có chuyện gì?”
Hai người đứng sát nhau thế này, không nhân cơ hội táy máy tay chân thì phí phạm quá. Đan Dẫn Sanh ôm eo Đỗ Yến Lễ, hôn Đỗ Yến Lễ một cái: “Chẳng có chuyện gì cả, muốn ở riêng với anh không được sao?”
Đỗ Yến Lễ chấp nhận nụ hôn đó: “Đương nhiên là được.”
Đan Dẫn Sanh lại hôn Đỗ Yến Lễ một cái: “Thế muốn thơm anh thêm một cái có được không?”
Đỗ Yến Lễ nở nụ cười, lần thứ hai tiếp nhận nụ hôn, cũng cổ vũ mà hôn lại: “Đương nhiên cũng được, thật vinh hạnh quá.”
Ồ ồ!
Đan Dẫn Sanh phát hiện lúc này Đỗ Yến Lễ có vẻ dễ tính hơn bình thường. Hắn nắm lấy cơ hội, thừa thắng xông lên, tặng Đỗ Yến Lễ một cơn mưa hôn, kêu “chụt chụt”!
Mới đầu Đỗ Yến Lễ còn hưởng thụ sự nhiệt tình của đối phương, mãi đến khi anh phát hiện Đan Dẫn Sanh nhiệt tình quá mức, trông như muốn hôn hết từng centimet trên mặt anh.
Anh không chịu nổi, quành tay quanh hông Đan Dẫn Sanh, xoay người đè hắn lên tường: “Được rồi, thế là đủ rồi.”
Mà Đan Dẫn Sanh hiển nhiên không có ý định dừng lại, dù đang bị Đỗ Yến Lễ ép sát, hắn vẫn nóng lòng tiếp tục châm ngòi trên người Đỗ Yến Lễ, trêu chọc thần kinh của anh.
Tia lửa ban nãy lóe lên rồi vụt tắt ở vũ hội lại thức tỉnh, khí khái hùng hổ, lần thứ hai giáng lâm trong tư thế quyết không để người chối từ.
Đỗ Yến Lễ không thể làm gì khác ngoài dùng biện pháp nguyên thủy nhất để giải quyết tất cả: cho Đan Dẫn Sanh một nụ hôn thật dài.
Anh đè vai Đan Dẫn Sanh, ghì chặt hắn không cho né tránh. Ngay sau đó, anh cạy môi hắn, thô bạo luồn vào khoang miệng đối phương, bắt được đầu lưỡi quen thuộc kia.
Chiếc lưỡi ướŧ áŧ giấu ở nơi xa tựa như một con rắn cực kỳ mê hoặc, dụ dỗ người khác sa đọa.
Nó uyển chuyển nhảy múa, quyến rũ người ta đuổi theo rồi lại dây dưa, quấn quít khiến hồn điên mộng đảo, xương thịt tê dại.
Nụ hôn dài cuối cùng cũng kết thúc, Đỗ Yến Lễ hơi thở dốc, miệng khô lưỡi khô, da dẻ nóng bừng. Anh cảm thấy mình tốt nhất nên thả Đan Dẫn Sanh ra, mở cửa sổ đứng hứng gió lạnh cho tỉnh táo.
Lúc ấy, Đan Dẫn Sanh chợt phì cười, dụi dụi Đỗ Yến Lễ.
Da thịt ma sát cách lớp quần áo, hai người đều cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể đối phương, du͙© vọиɠ hiển nhiên không chỉ xuất hiện từ một phía.
Đan Dẫn Sanh ghé vào tai Đỗ Yến Lễ, giọng nói nhẩn nha đầy mờ ám: “Đỗ tiên sinh này, nếu bây giờ em hét lên, có khi nào đám người vẫn chưa đi xa kia lại vọt vào, bắt gặp tình cảnh này của hai ta?”
“Ây dà, lúc đó em thì không nói, nhưng còn Đỗ tiên sinh thì sao, danh tiếng của ngài trong mắt giới thượng lưu chỉ sợ sẽ nát bét như pha lê rơi xuống sàn nhà nhỉ? Nhóm phụ huynh xem ngài là rể hiền tương lai chắc cũng không nhiệt tình đẩy con gái mình xuống hố lửa nữa.”
Đỗ Yến Lễ hiểu rõ ý nghĩ của Đan Dẫn Sanh: “Sao thế, em ghen à?”
Đan Dẫn Sanh kiên quyết không thừa nhận: “Ghen cái gì, dấm chua ở đâu?”
“Em cảm thấy ở đây không có ai thích hợp làm Đỗ phu nhân còn gì.”
Ủa đương nhiên.
Đan Dẫn Sanh thầm nhủ trong lòng, nhưng miệng hắn vẫn liên tục phủ nhận: “Anh đọc được suy nghĩ của em? Em đâu có nghĩ thế…”
Đỗ Yến Lễ nói tiếp, trong giọng nói xen lẫn tiếng cười khe khẽ: “Vậy em cảm thấy ai là người thích hợp làm Đỗ phu nhân? Đan tiên sinh hả?”
Câu hỏi vượt ngoài dự liệu khiến Đan Dẫn Sanh sửng sốt tại chỗ.
Cùng lúc đó, Đan Dẫn Sanh… tim Đan Dẫn Sanh tự nhiên đánh lô tô!
Chưa kịp làm gì, giọng của bồi bàn đột nhiên vang lên bên ngoài: “Mời các vị đi phía này, đây chính là phòng chứa đồ cổ Châu Âu của ông chủ, ông ấy đang sưu tập các món đồ quý hiếm của hoàng gia thế kỷ 18. ”
Trong phòng, Đỗ Yến Lễ và Đan Dẫn Sanh chợt giật nảy mình, liếc mắt nhìn nhau.
Đỗ Yến Lễ lập tức nhớ rằng ban nãy anh dặn bồi bàn cứ dẫn khách đi dạo tùy ý.
Sau đó, bọn họ đồng thời nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng: Ban nãy lúc vào mình đã khóa cửa chưa?
Chỉ nghe “cạch” một tiếng, bồi bàn dễ dàng mở cửa.
Căn phòng kiểu Âu tráng lệ chứa đầy đồ cổ vô giá phơi bày trước mắt các quan khách.
Ngay từ lúc đặt chân vào, đoàn người liền xôn xao.
Vừa trông thấy chiếc giường có rèm che phủ xuống, có kẻ đã reo lên khe khẽ: “Đây là giường của hoàng đế nước Pháp sao?!”
Chưa hết câu, họ lại nghe thấy âm thanh tiếp theo: “Chiếc tủ trong góc chính là chiếc tủ mà vua và hoàng hậu đã trốn lúc quân đảo chính xông vào cung điện kìa!”
Đã có hai người thì người thứ ba đương nhiên không cam lòng lạc hậu: “Chiếc đàn hạc trong góc nhìn quen quá? Không phải là chiếc đàn mà nàng Helen (1) từng chơi đấy chứ!”
Những tiếng reo kinh ngạc liên tục vang lên, sau đó hạ dần, len lỏi đến chiếc tủ quần áo trong góc phòng, lọt vào tai Đỗ Yến Lễ và Đan Dẫn Sanh.
Chớp mắt ban nãy, cả hai đã trốn vào chiếc tủ này.
Hai người đàn ông cao to cùng đứng trong không gian nhỏ hẹp, chân, tay và cơ thể đều dán sát vào nhau. Xung quanh đen kịt, chỉ có một đường sáng nhỏ nơi khe tủ.
Đường sáng đó rất nhạt, tựa như được trộn ra từ một bảng màu hỗn tạp, không biết chính xác nó là màu gì… y hệt tình cảnh của bọn họ bây giờ, hỗn độn không rõ, nguy hiểm vạn phần, khiến người ta lo lắng đề phòng, nơm nớp lo sợ.
Đan Dẫn Sanh yên lặng nhích về phía Đỗ Yến Lễ, viết lên cánh tay anh.
“Lỡ có người đến xem tủ…”
Hắn chưa viết xong, phía trước đột ngột vang lên tiếng bước chân.
Ngay sau đó, bên cạnh đột nhiên nghe tiếng “két két”, có người nói: “Trên tủ có vết nứt.”
“Đó là dấu tích của thời gian đấy.”
“Nhìn chúng mà xem, giống như đang đọc một bản ghi chép lịch sử vậy.”
Tiếng nói càng lúc càng gần, tiếng “két két” cũng từ từ tiến sát.
Hình như đoàn người đang mở xem từng chiếc tủ một. Nếu họ mở chiếc tủ này ra, nhìn thấy anh và Đan Dẫn Sanh ở trong…
Đầu óc Đỗ Yến Lễ nhanh như chớp soạn ra một trăm lý do giải thích, nhưng đáng tiếc không có lý do nào đủ thuyết phục cả, có nói cũng vô ích.
Còn đang gấp gáp suy nghĩ, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện chợt ngừng lại.
Ngay lúc đó, khe hở mở rộng, ánh sáng mờ nhạt trở nên rõ ràng, bóng tối đen kịt như được phủ thêm một lớp bụi.
Giữa không gian xám xịt đó, đồng tử Đỗ Yến Lễ co rút lại.
“Két!”
Đang lúc tĩnh lặng, âm thanh đột ngột ấy như một cây búa từ trên trời rơi xuống, giáng vào lòng người ta.
Cửa tủ giật giật, đường sáng mong manh biến thành một luồng sáng ngay giữa vị trí của Đỗ Yến Lễ và Đan Dẫn Sanh, soi tỏ một khoảng nhỏ, ngưng đọng vài giây rồi lan ra xung quanh.
Sương mù mông lung xua tan chút bóng tối, để lộ Đan Dẫn Sanh đang ẩn mình trong đó.
Dưới ánh sáng mờ, trán Đan Dẫn Sanh đổ mồ hôi, trống ngực đập thình thịch.
Đây quả thật là chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất, mạo hiểm nhất nhưng cũng khiến hắn lúng túng nhất từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ!
Cả người hắn căng cứng, thấp thỏm bất an, thật sự không dám tưởng tượng những việc sẽ xảy ra sau đó.
Nếu mình và Đỗ Yến Lễ bị phát hiện…
Đầu óc Đan Dẫn Sanh dần hiện ra một trăm phương án ngụy biện. Cuối cùng, một phương án đã đánh bại hết thảy những phương án còn lại, kiên định cắm cọc trong lòng Đan Dẫn Sanh.
Nếu mình và Đỗ Yến Lễ thật sự bị phát hiện, vậy mình sẽ nói với mọi người là mình kiên quyết kéo Đỗ Yến Lễ vào tủ… Như thế… như thế có thể cứu vãn được danh tiếng đang chênh vênh của Đỗ Yến Lễ không?! Được mà đúng không!
Hắn đang mải suy nghĩ thì chiếc cửa bỗng kêu “két” một tiếng!
Trái tim Đan Dẫn Sanh giật thót, thiếu chút nữa phun ra câu nói trong lòng kia, cũng may một bàn tay đúng lúc bịt kín miệng hắn.
Cảm nhận được bàn tay quen thuộc, trái tim đang đập thình thịch của Đan Dẫn Sanh dần trở nên an ổn.
Đan Dẫn Sanh bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn, nhất thời phát hiện đầu mối.
Tiếng “ken két” kia liên tục vang lên, cứ một lần kêu lại một lần tắt.
Tia sáng trong tủ cũng phập phìu theo âm thanh ấy, dao động không ngừng, lúc thì chiếu vào chỗ Đan Dẫn Sanh, lúc thì chiếu lên người Đỗ Yến Lễ.
Đan Dẫn Sanh nhìn thấy tay kia của anh.
Ánh sáng như một tấm lụa, nhẹ nhàng xua tan bóng tối trên bàn tay ấy, cũng để Đan Dẫn Sanh nhìn thấy khung cảnh hiện tại.
Bàn tay đang đặt lên phía sau cửa tủ, ở đó có phần đinh chốt gắn tay nắm tủ vào, to cỡ nút áo.
Bồi bàn cầm tay tủ bên ngoài, Đỗ Yến Lễ nắm đinh chốt bên trong, hai nguồn sức mạnh giằng co lẫn nhau, cửa tủ vẫn vững vàng giữ nguyên vị trí cũ.
Bồi bàn mở mãi không được, vô cùng nghi hoặc: “Sao không mở được?”
Nhóm khách đang tham quan cũng đáp: “Chắc bị hỏng rồi? Chúng ta đi ngắm thứ khác đi.”
Nói đoạn, tiếng bước chân hỗn độn liền vang lên, âm thanh nhỏ dần theo đoàn người đi xa.
Ánh sáng trong tủ hãy còn chuyển động, Đan Dẫn Sanh nhìn thấy khuôn mặt của Đỗ Yến Lễ sau tay anh.
Nửa mặt anh chìm trong bóng tối, nửa còn lại lộ ngoài sáng, ở gò má nơi Đan Dẫn Sanh có thể thấy rõ, khóe miệng anh đột nhiên khẽ cong.
Giải quyết xong vấn đề.
Đỗ Yến Lễ chuyển mắt nhìn về phía Đan Dẫn Sanh, bắt gặp một giọt mồ hôi óng ánh đọng ở đầu mũi hắn, run rẩy đáng yêu.
Anh nhấc tay đang che miệng đối phương, lúc đυ.ng vào mũi hắn bèn thuận thế lướt qua, lau đi giọt mồ hôi ấy.
Đỗ Yến Lễ thì thầm: “Em sợ à? Nếu ban nãy người ta mở được thật…”
Đan Dẫn Sanh hoàn hồn, cũng nhỏ giọng đáp: “Vậy em sẽ nói với bọn họ rằng, ‘giám đốc Đỗ của các người bị tôi nhốt vào tủ, tôi đã vấy bẩn sự trong sạch của anh ta’…”
Đỗ Yến Lễ bật cười.
Đan Dẫn Sanh cũng cười, hắn nhìn Đỗ Yến Lễ, câu từ vẫn còn lấp lửng nơi đầu môi, quanh đi quẩn lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành nuốt xuống họng.
Cho nên các người tốt nhất đừng dòm ngó anh ấy nữa, anh ấy chỉ có thể thuộc về tôi.
Đỗ Yến Lễ là của tôi.
Đỗ Yến Lễ cười xong, đẩy cửa tủ bước ra ngoài, chờ Đan Dẫn Sanh cùng đi. Ngay sau đó, anh hé cửa kiểm tra.
Hàng lang vắng lặng, bồi bàn hẳn đã dẫn đoàn khách sang phòng khác.
Đan Dẫn Sanh đuổi theo anh, nhỏ giọng hỏi: “Tranh thủ xuống tầng một nhé?”
Đỗ Yến Lễ cũng đang suy tư vấn đề này.
Tranh thủ xuống tầng một, vờ như chưa hề có cuộc chia ly, tiếp tục gặp gỡ, chiêu đãi khách mời, có thể xem là một biện pháp giải quyết tốt.
Nhưng mà…
Đỗ Yến Lễ lầm bầm: “Thôi, ai thèm quản họ chứ, tôi mất tích một buổi Đỗ thị cũng không phá sản đâu.”
Đan Dẫn Sanh không nghe rõ: “Anh nói cái gì?”
Đỗ Yến Lễ còn lâu mới chịu lặp lại lần thứ hai. Anh quyết định không do dự nữa, nắm cổ tay Đan Dẫn Sanh, mở cửa, nhanh chóng dẫn hắn đi bằng cầu thang bên hông dành cho người giúp việc.
Cầu thang này nằm ở lối thoát hiểm cuối hành lang, qua nhà bếp, băng qua vườn hoa, phía sau vườn hoa có một cổng sắt nhỏ. Chỉ cần meo theo con đường đó, bọn họ có thể thoát khỏi buổi tiệc tối ngột ngạt này, đến cánh rừng buổi đêm chỉ thuộc về hai người.
Đan Dẫn Sanh bị Đỗ Yến Lễ kéo một lát thì bừng tỉnh. Hắn xoay cổ tay, trở tay nắm chặt tay Đỗ Yến Lễ, từ được anh kéo biến thành kéo anh.
Xuyên qua hành lang, xuống cầu thang, qua nhà bếp vào vườn hoa.
Những cánh cửa hai bên hành lang tựa như có thể mở toang bất cứ lúc nào, khiến bọn họ chạy ngang qua cũng phải lo lắng đề phòng. Đèn cầu thang sử dụng cảm ứng âm thanh cũng khiến họ giật mình, đôi tình nhân đang hôn nhau trong vườn hoa buổi tối càng làm bọn họ căng thẳng hơn.
Đích đến ở ngay trước mắt.
Hai người cẩn thận vòng qua cặp nam nữ thắm thiết kia, ẩn mình sau đám hoa và cây cảnh, lặng lẽ tiến về phía trước.
Cuối cùng, hai người rốt cuộc mở cánh cổng sắt trong góc, rời khỏi biệt thự, tiến vào rừng rậm.
Gió núi gào thét, lá cây quay tròn.
Cả hai bước nhanh một lúc, đột nhiên cùng vấp ngã ở khu rừng phía sau.
Bọn họ ôm nhau, lộn nhào vài vòng trên thảm cỏ mềm mại, cuối cùng dừng lại, quấn quít không rời.
Đỗ Yến Lễ ở trên, Đan Dẫn Sanh ở dưới.
Đan Dẫn Sanh mỉm cười: “Đỗ tiên sinh, gần đây công phu hạ bàn của ngài không ổn nha, em mới kéo nhẹ một cái mà ngài đã ngã rồi.”
Đỗ Yến Lễ sửa lời đối phương: “Hiển nhiên là tôi đẩy ngã em.”
Nói xong, hai người chợt im lặng.
Mặt trăng lơ lửng, lấp ló sau làn mây như thiếu nữ vừa trang điểm xong hãy còn thẹn thùng.
Dưới ánh trăng mờ, Đan Dẫn Sanh giơ tay ôm cổ Đỗ Yến Lễ, Đỗ Yến Lễ chậm rãi cúi người, hôn lên đôi môi đối phương.
Đan Dẫn Sanh cắn cắn anh: “Không sợ bị phát hiện à?”
Đỗ Yến Lễ: “Vậy thì cứ phát hiện đi… chẳng sao cả.”
Anh đáp, càng hôn sâu thêm.
Đồi núi trùng điệp, thành phố lên đèn lấp lánh, bầu trời phương xa, ngàn sao bát ngát. Biết bao ánh sáng đan dệt vào nhau, xinh đẹp như thế, giống hệt người trước mắt.
Đêm tối vừa dịu dàng như dòng nước ấm vừa nhiệt liệt như lửa, khiến người ta tình nguyện sa vào đó, vĩnh viễn không muốn thấy hừng đông.
Nhưng rồi mặt trăng cũng phải lặn xuống, nhường chỗ cho mặt trời, áng sáng và nhiệt độ dần tăng, theo thời gian mà từ đỏ biến thành cam. Buổi chạng vạng, người ta cảm giác trong không khí vẩn vương bao nhiêu bụi vàng.
Bên ngoài văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Đỗ thị, cô thư ký xoay xoay cây bút trên tay, đôi mày cau lại, cô đang đau đầu vì một chuyện.
Giám đốc của mình mấy hôm nay cứ là lạ thế nào.
Thứ nhất, tuy giám đốc vẫn chăm chỉ làm việc, nhưng mấy ngày liền liên tục họp với bộ phận Nhân sự. Thứ hai, không ngờ giám đốc lại bảo cô tìm cho mình mấy quyển sách kỳ lạ, như kiểu “Hai mươi tám cách dạy con”, hoặc “Để làm ba mẹ tốt”, hôm nay còn hẹn gặp chuyên gia dạy trẻ nên hủy bỏ lịch trình cắt băng khánh thành đã hẹn từ lâu.
Cho nên…
Cô thư ký âm thầm phỏng đoán.
Mình chuẩn bị có phu nhân giám đốc, và tiểu giám đốc tương lai sao?
“Cạch.”
Cửa phòng làm việc bật mở, chuyên gia dạy trẻ mặt mày hớn hở ra về. Cô vội vàng đứng dậy, nở nụ cười tiêu chuẩn chào tạm biệt rồi lặng lẽ ngó vào phòng làm việc một cái.
Trong phòng, Đỗ Yến Lễ ngồi trên ghế salon, một tay day day thái dương, có vẻ sầu não.
Buổi tiệc đã cách đây hai, ba ngày. Trong những ngày vừa qua, Đỗ Yến Lễ đều suy nghĩ xem làm cách nào để nâng cao hiệu suất và rút ngắn thời gian làm việc lại.
Ý định đầu tiên của anh là phân chia công việc của mình cho cấp dưới, vì thế liên tục họp với bộ phận Nhân sự. Mà năm nay cũng không phải là năm đầu tiên anh đi làm, cái gì chia được thì đã chia hết rồi, những việc còn lại đa phần đều cần anh đích thân quản lý.
Sau khi phân tích, nếu cứ chờ Nhân sự tiến cử người tài thì chẳng thà tìm nòng cốt chân chính trong tập đoàn Đỗ thị, giao cho họ nhiều quyền lợi và trách nhiệm hơn, để họ trở thành thành phần chủ chốt trong công ty.
Kế hoạch này không ổn, Đỗ Yến Lễ bèn chuyển kế hoạch khác theo đề nghị của ông nội: Nuôi dạy một đứa trẻ thật tốt, chờ nó trưởng thành liền ném hết việc cho nó rồi nghỉ hưu sớm.
Đây đúng là một biện pháp hay.
Nhưng phải nuôi dạy một con người từ nhỏ tới lớn, dù bắt đầu giành giật từng giây từng phút ngay bây giờ thì ít nhất cũng phải 18+1 năm.
18 năm là thời hạn trưởng thành của con người.
1 năm là thời gian hoàn thành việc nuôi em bé trong ống nghiệm.
Cuộc đầu tư này tuy rằng có lợi nhuận cao, nhưng thời gian thật sự quá dài, kéo theo nhiều rủi ro, Đỗ Yến Lễ chưa thể quyết định được.
Kế hoạch nào cũng không ổn, vị giám đốc ngồi trên ghế salon nghiêm mặt không nói một lời, tâm trạng bực dọc.
Lúc đó, cô thư ký gõ cửa rồi bước vào: “Thưa giám đốc…”
Đỗ Yến Lễ: “Chuyện gì?”
Thư ký đặt một chồng văn kiện lên bàn làm việc của Đỗ Yến Lễ: “Những văn kiện này cần ngài phê duyệt và ký tên.”
Đỗ Yến Lễ: “…”
Văn kiện trên bàn có mười hai bản, xem xong cũng phải mất 2 tiếng, là khoảng 7 giờ rưỡi.
Thêm nửa tiếng ăn cơm, nửa tiếng nghỉ ngơi nữa cũng phải 8 rưỡi.
8 giờ rưỡi…
Đỗ Yến Lễ im lặng, sau vài giây, anh đứng dậy khỏi ghế: “5 giờ rưỡi rồi, cô về đi, mấy cái này mai tính tiếp.”
Cô nàng thư ký bối rối, buột miệng nói: “Cái kia… thưa giám đốc, đã ba ngày ngài không tăng ca rồi!”
Đỗ Yến Lễ nện bước ổn định, không hề bị lay động, đi thẳng tới giá treo, cầm áo khoác mặc vào. Mặc xong, anh mới quay sang phê bình cô thư ký: “Chẳng lẽ tăng ca là chuyện đương nhiên sao? Thế mà cô lại nói bằng cái giọng như đúng rồi.”
Thư ký: “???”
Khoan, thế lúc trước tôi đi sớm về trễ, rốt cuộc bận rộn vì ai, khổ cực vì ai?
Dù sao hôm đó, Đỗ Yến Lễ vẫn tiếp bước của những ngày trước, 5 giờ rưỡi tan tầm, về nhà đúng giờ, buổi tối cũng đúng giờ chim chuột với Đan Dẫn Sanh.
Đến ngày mai, anh thức dậy theo thường lệ, trước khi đi làm thì lên lầu chào tạm biệt hắn, vừa nói xong, còn chưa đi được bước nào đã bị cái tên đang nằm trên giường giả bộ ngủ kéo xuống, còn vươn mình đè lên!
Bất thình lình bị Đan Dẫn Sanh đè, Đỗ Yến Lễ giật mình hỏi: “Sao thế?”
Đan Dẫn Sanh miễn cưỡng nói: “Nằm với em chút nữa. Bây giờ mới 7 giờ, có nhà nào đi làm sớm vậy đâu?”
Đỗ Yến Lễ đáp: “Nhà tôi.”
Đan Dẫn Sanh nghẹn họng, lập tức ăn vạ: “Em không quan tâm, anh phải ngủ với em!”
Đỗ Yến Lễ trầm ngâm nói: “Sáng sớm vẫn còn sức phá tôi, xem ra hôm qua tôi vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn em…”
Đan Dẫn Sanh bị nghẹn hai lần, nghiến răng ken két, bất chấp tất cả ghìm chặt Đỗ Yến Lễ, bắt đầu gào thét quậy phá: “…Giỏi lắm, lưu manh lắm. Anh có đùa giỡn lưu manh cũng vô dụng, không tới 9 giờ em không cho anh dậy!”
Đỗ Yến Lễ liếc Đan Dẫn Sanh một cái.
Anh giơ tay, kéo Đan Dẫn Sanh vào lòng mình, ôm chặt.
9 giờ thì 9 giờ, tính ra 9 giờ sáng cũng là giờ hành chính bình thường, vừa hay có thể ngủ thêm với nhóc con này 2 tiếng.
Buổi sáng ngập nắng, sau ba ngày tan tầm đúng giờ, Đỗ Yến Lễ thoải mái điều chỉnh luôn cả giờ đi làm của mình.
Dù gì đi nữa… công việc tuy quan trọng, nhưng gia đình cũng không thể lơ là mà.
Cùng lúc đó ở Đỗ thị, có người tận tụy đến sớm như thường lệ, chỉ chờ sếp có mặt là bắt đầu công tác ngay – cô thư ký đáng thương chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy Đỗ Yến Lễ xuất hiện.
Cô ngơ ngác ngồi trên ghế, phiền muộn nhìn mặt trời vừa thức dậy ngoài cửa sổ.
Ai đó làm ơn nói cho tôi biết, sếp tôi bị làm sao thế này?
————————————————
(1) Nàng Helen: Hay còn gọi là Helen thành Troy/ Helen xứ Sparta. Trong thần thoại Hy Lạp, nàng là người phụ nữ đẹp nhất thế giới và là nguyên nhân của cuộc chiến tranh thành Troia kéo dài gần 10 năm.