Chứng Vọng Tưởng Của Hoắc Tiên Sinh

Chương 79

Có lẽ Y tiên sinh đã đè nén thật lâu, bây giờ nhìn thấy Tiết Tiểu Tần giống như tìm được đối tượng trút bầu tâm sự: “Cô còn nhớ Tiểu Thiến không? Là bạn gái của tôi, cô gái sinh viên đại học í.”

Tiết Tiểu Tần nói thầm trong bụng ‘tôi hoàn toàn không nhớ’. Nhưng Y tiên sinh hình như không quan tâm cô có nhớ hay không, thản nhiên kể khổ với đối tượng mình từng xem mắt. Tiết Tiểu Tần lắng nghe hơn một phút và có thể hiểu được, thật ra đây là một câu chuyện vô cùng nhàm chán.

Bạn gái của Y tiên sinh đột nhiên có thai, cô ta không muốn phá thai, rơi vào đường cùng hai người đành phải kết hôn. Nhưng mẹ và chị của Y tiên sinh đều chướng mắt Tiểu Thiến, bọn họ cảm thấy con gái con lứa chưa chồng đã chửa đều là loại đàn bà không biết xấu hổ, xoi mói Tiểu Thiến đủ kiểu. Nhà của Tiểu Thiến cũng bình thường, gia đình Y tiên sinh càng coi thường người ta —— Trên thực tế, điều kiện gia đình của gã còn không bằng Tiểu Thiến, cô không biết bọn họ lấy ở đâu ra tự tin cảm thấy bản thân siêu việt hơn người? Tốt nghiệp từ đại học danh tiếng, lương mỗi tháng tám ngàn, gã có thể lên trời à?

Ngay từ đầu Tiểu Thiến còn nhịn, nhưng thời gian lâu dài cô ta không thể chịu đựng được nữa. Lúc còn ở nhà, cô là con gái một, luôn được ba mẹ yêu thương nuông chiều, tuy không giàu có nhưng trên danh nghĩa cũng có một phòng ở. Sau khi đứa bé chào đời, mẹ Y tiên sinh thấy cháu gái càng không vui. Vì vậy, bà bàn bạc với Tiểu Thiến muốn thêm tên trên giấy tờ nhà, còn nói sau khi hai người kết hôn sẽ dọn về phòng ở mà Y tiên sinh đang trả góp. Về sau, căn phòng của Tiểu Thiến cũng bỏ trống, có thể cho bà ở.

Tiểu Thiến vừa nghe liền không đồng ý. Ở nhà các người ngày ngày chịu khổ chịu tội, tôi không nói gì. Nhà các người cái gì cũng không cho tôi, xem thường tôi chưa lập gia đình đã mang thai, nói giống như tôi sinh không phải là con cháu nhà các người ấy! Mấy người dựa vào cái gì muốn kiếm lợi từ tôi?

Có lẽ là Y tiên sinh xem phim truyền hình quá nhiều, nghĩ rằng toàn bộ phụ nữ đều phải bấm bụng chịu đựng cực, phụ nữ có con càng phải như vậy. Trong lòng gã vẫn nhớ rõ mẹ và chị đã chịu bao nhiêu cực khổ nuôi gã ăn học, vậy nên gã rất hiếu thảo. Về cơ bản, mẹ và chị của gã muốn cái gì cũng được, bọn họ nói cái gì gã cũng đồng ý.

Đồng thời, gã rất hà khắc với Tiểu Thiến. Sau khi sinh con xong, vóc người Tiểu Thiến biến dạng, mỗi ngày bận rộn chăm sóc con, ấy vậy mà Y tiên sinh còn xoi mói một ngày ba bữa làm không đạt tiêu chuẩn, mùi vị không ngon, quần áo thì không giặt… Tóm lại là, mặc kệ Tiểu Thiến làm cái gì gã cũng bới móc.

Gã biết bình thường mẹ và chị hay bắt nạt Tiểu Thiến, mỗi lần Tiểu Thiến nói với gã, gã đều bảo cô ta nhường nhịn và thông cảm cho hai người kia nhiều hơn. Ai kêu bọn họ là mẹ và chị ruột của gã? Bọn họ vì gã phải trả giá nhiều như vậy, gã làm sao có thể đối xử tệ bạc với họ?

Cuối cùng, Tiểu Thiến không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp bỏ gánh không làm đòi ly hôn, con cũng chẳng cần. Mẹ ai người đó thông cảm, mẹ ai người đó hiếu thảo! Nếu không phải Y tiên sinh không có bản lĩnh thì mẹ của gã cũng không đến mức một bó tuổi còn ngấm ngầm mưu tính phòng ở của con dâu, nói tới nói lui đều do Y tiên sinh vô dụng.

Y tiên sinh bình thường xem rất có năng lực, một khi gặp người phụ nữ mạnh mẽ gã lập tức héo úa. Gã bị Tiểu Thiến châm chọc, không dám kiên trì không ly hôn.

Sau khi ly hôn gã mới biết chăm con là chuyện khó khăn biết chừng nào. Một ngày ba bữa không ai chuẩn bị, việc nhà không ai làm, quần áo không người giặt, con ngã bệnh cũng chỉ có một mình gã lo. Mẹ gã ghét bỏ ‘hàng lỗ vốn’ nên không chịu giúp đỡ chăm sóc, may mắn Y tiên sinh còn có tính người, không nỡ vứt bỏ con gái không quan tâm. Hơn mấy tháng nay, gã trải qua cuộc sống như vậy đó, mỗi ngày đều sứt đầu mẻ trán.

Tiết Tiểu Tần lắng nghe và tỏ vẻ bản thân cực kì đồng tình với gã —— nhưng cô thật sự rất muốn cười! Đây không phải Y tiên sinh tự làm tự chịu đó ư?

Chuyện của người khác không liên quan gì đến cô, Tiết Tiểu Tần nghe xong, cô nói vài câu an ủi xã giao rồi đi. Vừa xoay người đã bị Y tiên sinh gọi lại: “Thấy cô hạnh phúc, tôi cũng yên lòng.”

… Cái gì? Gã nói cái gì đó? Cô hạnh phúc hay bất hạnh thì liên quan cái bíp gì đến gã? Tiết Tiểu Tần trợn mắt liếc Y tiên sinh, khoác cánh tay Hoắc Lương nghênh ngang rời đi, Y tiên sinh ở lại lưu luyến nhìn bóng lưng cô.

Cũng không phải gã thích hoặc dứt bỏ không được, đơn thuần chính là mất đi rồi mới cảm thấy nhớ nhung. Thậm chí, Y tiên sinh còn suy nghĩ, nếu lúc đầu gã không đưa ra yêu cầu tặng một căn nhà cho mẹ và chị, có lẽ cưới Tiết Tiểu Tần còn tốt hơn lấy cô nàng sinh viên Tiểu Thiến kiếm không được tiền.

Đáng tiếc đây chỉ là ảo tưởng của gã, cơ hội vụt mất không bao giờ trở lại, Tiết Tiểu Tần đã lập gia đình và gã còn có đứa con gái gào khóc đòi ăn cần chăm sóc!

Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, không ai quấy rầy đến ai.

Tiết Tiểu Tần nghĩ, từ nay về sau, cô không bao giờ tới nhà siêu thị này nữa!

Tiết Tiểu Tần mua đồ ăn vặt yêu thích gồm: kẹo, khoai tây chiên, coca cola và một túi bánh cay*, Tiết Tiểu Tần thừa lúc Hoắc Lương không chú ý lén bỏ vào xe mua sắm. Cô là fan trung thành của bánh cay nhưng Hoắc Lương không thích cô ăn món này, cô đành phải trước chém sau tấu, mua rồi hãy nói. Những chuyện khác chờ về nhà rồi giải quyết sau.

Sau khi mua đủ những món đồ cô muốn, hai người mua một ít nguyên liệu về nấu bữa sáng. Bởi vì về nhà mẹ đẻ đón năm mới nên tủ lạnh nhà bọn họ đang ở trạng thấy trống rỗng, chẳng có gì ngoài thịt đông lạnh.

Mua đồ xong tính tiền, Tiết Tiểu Tần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không có gặp Y tiên sinh. Lúc Hoắc Lương một tay xách đồ, tay còn lại nắm tay cô cùng đi ra ngoài, Tiết Tiểu Tần ngoái đầu nhìn thoáng qua thầm nghĩ: Sau này, cô không bao giờ đến đây nữa!

Về đến nhà, Hoắc Lương chịu trách nhiệm sắp xếp đồ đạc vào tủ lạnh, Tiết Tiểu Tần thì đi thẳng vào phòng tắm, tắm rửa xong đi ra, Hoắc Lương ngồi trên giường xem ti vi, tuy anh không có hứng thú với cái gì nhưng thỉnh thoảng cũng quan tâm tin tức. Tiết Tiểu Tần thấy anh xem chăm chú nên len lén đi tới phía sau che mắt anh, thấp giọng tạo thành âm thanh kỳ quái: “Đoán xem em là ai?”

Hoắc Lương suy nghĩ một chút nói: “Không biết.”

“Đoán đi, đoán đi! Nếu đoán sai, tối hôm nay không được chạm vào em!” Tối hôm qua, ngủ ở nhà mẹ. Suốt đêm qua, Hoắc Lương cực kì ngoan ngoãn, không làm cái gì hết, Tiết Tiểu Tần cảm thấy không thể tin được. Lần trước ngủ ở nhà mẹ, Hoắc Lương tựa như con sói đói ấy! ==

Vừa nghe không thể chạm vào, Hoắc Lương liền nghiêm túc. Nhưng anh cảm thấy Tiết Tiểu Tần hỏi như vậy, đáp án khẳng định không phải Tiểu Tần, vợ… Cách suy nghĩ của anh có phải rất khác người không?

Tiết Tiểu Tần cười trộm, dùng một tay che mắt anh, tay còn lại trượt từ cổ Hoắc Lương đi xuống l*иg ngực rắn chắc của anh, khẽ hỏi: “Anh đoán ra chưa?”

Hoắc Lương do dự mấy giây, anh vừa muốn ngăn cản Tiết Tiểu Tần chơi với lửa, vừa hy vọng cô chơi lớn hơn một chút: “Là ai?”

“Anh đoán đi.” Chính cô nói ra thì còn gì là thú vị?

“Tên trộm?”

Tiết Tiểu Tần hơi ngây người: “… Làm sao anh biết?”

Chân mày Hoắc Lương giãn ra nhưng không trả lời câu hỏi của cô. Tiết Tiểu Tần cứ tò mò hỏi đến cùng, Hoắc Lương không nói, cô tiếp tục ép hỏi, Hoắc Lương liền trực tiếp phản thủ thành công, kéo bàn tay cô đang che mắt và xoa ngực anh xuống, giật khăn tắm trên người cô và dùng nó trói cô lại.

Tất cả xảy ra quá nhanh, Tiết Tiểu Tần không kịp phản ứng thì chuyện đã rồi. Lúc đầu, cô chỉ muốn trêu ghẹo Hoắc Lương một tí thôi, hoàn toàn không nghĩ rằng bản thân sẽ bị anh gϊếŧ ngược!

Bây giờ cô hoàn toàn trần trụi nằm trên giường, hai tay còn bị khăn tắm cột lại. Động tác của Hoắc Lương quá nhanh, sau này, bọn họ làm sao có thể vui vẻ chơi đùa được nữa? Tiết Tiểu Tần thật sự rất muốn khóc! Nếu cô biết kết quả của việc bản thân rảnh rỗi sinh nông nỗi trêu chọc Hoắc Lương là tự mình đi tìm đường chết, cô chắc chắn sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân! Chuyện ngu xuẩn như thế làm một lần là đủ rồi, vận xui của cô còn chưa hết!

Vốn nghĩ rằng Hoắc Lương sẽ làm gì cô, nhưng không ngờ anh lại xuống giường, hôn môi cô một cái và nói: “Bây giờ anh phải đi tắm, em ngoan ngoãn nằm ở đây không được nhúc nhích.”

Nhìn vào ánh mắt Hoắc Lương, Tiết Tiểu Tần gật đầu tỏ vẻ mình nhất định sẽ ngoan, tiếp đó không hề chớp mắt nhìn Hoắc Lương đi vào phòng tắm, giay kế tiếp liền nghĩ cách cởi trói. Không biết Hoắc Lương buộc như thế nào, Tiết Tiểu Tần cảm giác hình như cô càng giãy giụa khăn trói càng chặt hơn thì phải… Chuyện gì đang xảy ra???

Cô sợ rồi nha!

Cô giống như con sâu ở trên giường vặn trái vặn phải, vặn vẹo một hồi lâu, nghĩ đủ loại biện pháp mà vẫn uổng công vô ích, Tiết Tiểu Tần tuyên bố bỏ cuộc. Cô dùng chân kéo chăn lên, vất vả chui vào trong, đưa hai tay giơ lên mép và dùng miệng mở nút thắt Hoắc Lương buộc —— Cuối cùng vẫn thất bại, cô mỉm cười, lựa chọn tử vong.

Mười phút sau, Hoắc Lương tắm rửa xong đi ra, tóc còn ướt sũng nhỏ giọt xuống. Tiết Tiểu Tần cố gắng quyến rũ anh: “Chồng à, anh mau cởi trói cho em, em giúp anh lau tóc có được hay không?” Giọng nói ngọt xớt, cô cố ý nói nhỏ nói ỏn ẻn, bình thường Tiết Tiểu Tần không nói chuyện kiểu vậy đâu, à trừ phi có việc muốn nhờ vả.

Hoắc Lương quấn khăn tắm trên hông, nghe cô nói, anh nhìn Tiết Tiểu Tần lắc đầu: “Tôi tự mình làm được rồi.”

“Tự mình làm không có tốt đâu, em giúp anh làm không được sao?” Tiết Tiểu Tần liên tục liếc mắt đưa tình: “Anh cởi trói cho em đi, như thế này thật là khó chịu. Anh nhìn nè, em cử động chẳng thoải mái tẹo nào.”

“Xong rồi.” Hoắc Lương cầm khăn lau tóc, có chút bọt nước bắn lên mặt Tiết Tiểu Tần, may là cô kéo chăn đắp lên, nếu không cả người cô sẽ nóng bừng lên —— Trên thực tế, mặc dù hiện tại cả người cô chưa tăng cao nhưng cô cảm thấy ngọn lửa trong đáy lòng cô đã bùng cháy!

Không hiểu sao cô có cảm giác… hôm nay sẽ có một đêm nhiệt tình như lửa thế nhỉ?

Mặt cô hơi đỏ nên không chú ý khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Lương giấu dưới khăn lông.

Có chút lạnh nhạt, có chút hung ác nham hiểm, đó là một Hoắc Lương hoàn toàn xa lạ mà Tiết Tiểu Tần chưa từng nhìn thấy.

Nhưng khi anh gỡ khăn lông xuống, anh vẫn là Hoắc tiên sinh dịu dàng yêu cô.

Mặc dù Hoắc Lương đã lau nhưng tóc vẫn còn ẩm ướt, anh khom lưng tóc dài ẩm ướt chạm vào trên mặt Tiết Tiểu Tần, khiến cho cô lơ đễnh trong nháy mắt. Sau đó, khuôn mặt cô dần đỏ ửng. Hoắc Lương nói: “Bình thường bắt được trộm, không phải dùng dây trói hắn à?”

Tiết Tiểu Tần trợn to mắt: “Đương nhiên là không phải! Chúng ta cần phải dùng yêu thương để dạy dỗ, cảm hóa hắn!” __(:з」∠)__

“Em nói rất đúng.” Hoắc Lương gật đầu đồng ý: “Như vậy, tôi sẽ dùng yêu để dạy dỗ em.”

Không biết vì sao Tiết Tiểu Tần cảm thấy ‘dùng yêu để dạy dỗ’ mà anh nói hình như không giống cái cô nói. Cô lập tức kêu ngừng: “Khoãn đã! Ý của em là dùng ngôn ngữ ấm áp như mùa xuân để cảm hóa hắn! Để cho hắn nhận ra lỗi lầm của bản thân nhưng em tin hắn đã biết sai!!!” Nói xong, cô còn gật đầu thật mạnh, cố gắng thuyết phục Hoắc Lương.

Hoắc Lương hỏi vặn lại: “Vậy à?”

“Đúng, đúng, không tin anh hỏi hắn một chút đi!”

Hoắc Lương lắc đầu nói: “Không cần hỏi. Đối xử với tên trộm là phải dạy dỗ thật tốt, phải cho hắn nếm một chút mùi vị đau khổ mới được. Sau này, hắn chắc chắn không dám trộm đồ nữa.”

Nghe vậy, Tiết Tiểu Tần khóc không ra nước mắt, lúc nãy cô chỉ muốn đùa một tí thôi, ai ngờ Hoắc Lương sẽ lợi dụng cơ hội như thế chứ: “Không được, anh làm như vậy sẽ hù chết hắn! Cần phải dùng yêu để dạy dỗ! Phải dùng yêu thương!!!”

“Không muốn anh ra tay à?”

Cô gật đầu mạnh.

“Vậy anh dùng miệng được chứ?”

Tiết Tiểu Tần vội nói: “Không, không thể, dùng miệng cũng không được! Phải dùng lời nói! Lời nói ấm áp như gió xuân ấy!”

Hoắc Lương cảm thán nói: “Thật hết cách với em, có tên trộm nào đưa ra nhiều yêu cầu như em không. Ăn trộm là sai, nếu phạm sai lầm thì phải bị xử phạt thật nghiêm!”

Không ai có thể không bị trừng phạt.