Nhớ lại hồi xưa, mẹ Tiết có chút hối hận biết vậy chẳng làm, không nhịn được đạp ba Tiết một cái. Ba Tiết đang xem tiết mục tạp kỹ say sưa, đột nhiên bị vợ đạp một cước suýt thét chói tai
—— Kết quả còn bị mẹ Tiết lườm. Ông dùng ánh mắt uất ức hỏi bà: “Làm sao thế vợ?”
“Ông nhìn con rể thì biết!” Mẹ Tiết trả lời.
Ba Tiết quay đầu nhìn Hoắc Lương, thấy con rể bận rộn không ngớt việc, ông liền cảm thấy xem vậy đủ rồi. Đã sớm biết con rể chăm sóc con gái mình rất tốt nhưng mặc kệ xem bao nhiêu lần ông vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ba Tiết nghĩ thầm nếu đổi lại là ông, ông dám chắc mình không thể làm được như thế, hèn gì vợ tức giận… Chờ một chút, cả người ba Tiết cứng đờ, hiện tại ông đã hiểu vì sao bản thân bị vợ cho ăn đạp.
Vì vậy, ba Tiết vô cùng đau lòng dâng toàn bộ thành quả mình vất vả tích cóp được vào tay mẹ Tiết. Nhìn mẹ Tiết một lần ăn hết hạt dưa, trái tim nhỏ bé của ông rỉ máu luôn rồi.
Nhưng có thể làm sao bây giờ? Nếu ông dám không nịnh bợ vợ, vợ chắc chắn tiêu diệt ông ngay và luôn.
Hai đôi vợ chồng, hai cách thức sống chung nhưng bọn họ đều rất yêu một nửa của mình.
Chưa tới mười hai giờ, Tiết Tiểu Tần đã cảm thấy mệt mỏi, cố gắng chống cự đến thời khắc giao thừa, tiếng chuông đồng hồ mười hai giờ vừa đánh, Tiết Tiểu Tần liền ngả vào lòng Hoắc Lương ngủ. Hoắc Lương chào hỏi ba Tiết, mẹ Tiết một tiếng, ôm Tiết Tiểu Tần về phòng ngủ. Mẹ Tiết bùi ngủi nói: “May mà lúc trước gặp Hoắc Lương, nếu là người nào khác chỉ sợ đến bây giờ Tiểu Tần nhà chúng ta vẫn chưa gả ra ngoài đâu.”
Tiết ba cũng nói: “Đúng, Hoắc Lương là một đứa trẻ tốt, Tiểu Tần thật may mắn.”
Mẹ Tiết hết sức đồng ý.
Không hề nghi ngờ, vợ chồng bà rất hài lòng về chàng rể này.
Sáng mùng một, Tiết Tiểu Tần nhận tiền mừng tuổi, miệng nhỏ cười đến không khép được. Thật ra, không nói đến người giỏi kiếm tiền như Hoắc Lương, bản thân Tiết Tiểu Tần cũng thuộc về nhóm có thu nhập cao, nhưng cái loại cảm giác không cần cố gắng vẫn có thể nhận được tiền thì thật vui sướиɠ biết bao. Giống như bạn đoạt lì xì trong nhóm, dù chỉ cướp được một phân tiền cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tiết Tiểu Tần chính là như vậy, trong nhóm chat bạn thân của cô lưu hành kiểu lì xì một xu tiền, một lần chỉ gửi một cái, Tiết Tiểu Tần chơi thật vui, vui đến nỗi bỏ quên Hoắc Lương.
Mãi đến khi điện thoại di động của cô vang lên, mở ra xem, thì ra Hoắc Lương phát bao lì xì cho cô!
Nếu bàn về chân ái, vẫn là ông xã cô yêu cô nhất. Tiền lì xì người khác cho cô cộng lại cũng không bằng con số lẻ Hoắc Lương cho cô. Tiết Tiểu Tần cảm động ôm hôn Hoắc Lương, sau đó lấy bao lì xì mình chuẩn bị ra, hôm nay có họ hàng đến chúc tết cho nên trong nhà không thiếu con nít đâu nhé. Tiết Tiểu Tần trẻ tuổi nhưng vai vế của cô chẳng nhỏ, rất nhiều người cùng tuổi với ba mẹ Tiết cũng phải gọi cô một tiếng cô út.
Phát lì xì xong, cả nhà bắt đầu đánh mạt chược. Tiết Tiểu Tần không biết đánh, Hoắc Lương cũng chưa từng tiếp xúc. Dọn bàn ra, mỗi bàn bốn người chơi, mọi người xôn xao tự chia nhóm, kết quả có một nhóm ba thiếu một, hỏi Tiết Tiểu Tần có chơi hay không. Tiết Tiểu Tần xua tay nói mình không biết chơi, sau đó mục tiêu chuyển qua Hoắc Lương. Hoắc Lương không có hứng thú với mấy trò này nhưng Tiết Tiểu Tần khuyến khích anh chơi một chút. Từ nhỏ đến lớn, kỹ năng đánh bài của cô rất nát, cho dù chơi đơn giản nhất cô cũng thua rối tung mù mịt. Vì vậy, cô ngoan ngoãn tránh xa bài bạc.
Hoắc Lương không biết quy tắc trò chơi nhưng qua hai ba vòng anh cũng hiểu sơ sơ.
Kế đó, Tiết Tiểu Tần ngồi thẳng dậy, cô biết có một số người chơi bài xì – tố giỏi có thể tính bài, nhưng cô chưa từng thấy có người tính bài mặt chượt! Nếu tiếp tục đánh như vậy, dù một ván cược mười đồng cũng đủ để cô thu hồi vốn tiền mừng tuổi bọn nhỏ!
Hơn nữa, Hoắc Lương đi qua bàn nào thì bàn đó bị tiêu diệt sạch sẽ. Đầu óc của anh giống như ở trạng thái treo máy, anh hoàn toàn không cần suy nghĩ cũng có thể tính trong tay người khác có mấy đồng, còn bao nhiêu bước có thể hồ.
Cuối cùng, Hoắc Lương trở thành người không được hoan nghênh nhất ở trong nhà. Anh đến bàn nào thì bàn đấy đuổi đi, kiên quyết không cho anh tham dự!
Tiết Tiểu Tần đang chơi ‘trò chơi gϊếŧ người’ với mấy đứa em họ bên nội, thấy Hoắc Lương bị lạc đàn liền gọi anh qua. Sau nửa tiếng, mọi người đều giơ tay chào thua —— không chơi nữa! Không thể như vậy! Hễ có mặt Hoắc Lương, ván nào anh cũng thắng! Chiến thắng một cách không chần chừ! Trừ khi ngay từ lúc bắt đầu mặc kệ trắng đen xanh đỏ nhằm vào anh mà gϊếŧ, nhưng làm như vậy trò chơi có gì thú vị?
Tiết Tiểu Tần dẫn Hoắc Lương chơi đủ thứ trò, Hoắc Lương thành công vinh thăng lên bảng xếp hạng người khiến người ta chán ghét nhất của Tiết gia. Bởi vì anh chơi cái gì cũng thắng người ta!
Tiết Tiểu Tần cảm động ôm đống tiền lì xì mà Hoắc Lương nhà cô thắng trở về, sùng bái nhìn anh: “Anh từng học à?”
“Không có.”
“Thật giỏi!” Tiết Tiểu Tần thật lòng khen ngợi anh: “Về sau chúng ta không lo không có tiền xài.”
Nghe xong lời này, Hoắc Lương nói: “Hiện tại cũng không cần lo lắng.” Nhà bọn họ thứ khác không nhiều, chỉ có tiền nhiều.
Lời này nói ra ngoài có chút đáng ăn đòn nhưng sự thật chính là như thế. Hoắc Lương không có nói dối.
Tiết Tiểu Tần nghĩ, Hoắc Lương không có hứng thú với trò chơi, có lẽ vì những trò chơi này quá mức đơn giản, không đáng kể nên làm sao anh thích được? Cô thật may mắn vì Hoắc Lương luôn tràn ngập hứng thú với cô, nếu không thì sẽ giống như anh chơi trò chơi, rất nhanh bắt đầu rồi nhanh chóng nhàm chán, thật sự như thế thì bây giờ anh đổi không ít vợ rồi nhỉ?
Tiết Tiểu Tần nghĩ ngợi lung tung mà buồn cười, không nhịn được cười phì một tiếng.
Hoắc Lương lập tức nhìn qua, dùng mắt hỏi: Em làm sao vậy?