Chứng Vọng Tưởng Của Hoắc Tiên Sinh

Chương 55

Lễ quốc khánh đi qua không bao lâu, Tiết Tiểu Tần nghe Tiểu Viên kể Phương tổng bị bà Phương đuổi ra khỏi nhà, nghe đâu là gã không chịu cắt đứt việc qua lại với Thượng Dĩnh, bà Phương tức giận lên tòa kiện gã, bởi vì Phương tổng nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân… Vì vậy, gã rời nhà với đôi bàn tay trắng, toàn bộ tài sản của gã đều bồi thường cho bà Phương. Bà Phương vẫn chưa hả giận, tới công ty quậy thêm một trận, còn đi tìm Phương tổng làm ầm ĩ khiến mọi người đều biết chuyện. Phương tổng mang theo Thượng Dĩnh nhanh chóng dọn nhà.

Bởi vì bọn họ lặng lẽ ra đi, cho nên không ai biết bọn họ có còn ở Bắc Kinh hay không?

Tiết Tiểu Tần không có bất kì ý kiến gì về chuyện này, cô chỉ xót mười ngàn đồng của mình thôi… Đó là tiền do Hoắc tiên sinh nhà cô kiếm được, nếu cô dùng tiền mua sắm thì thôi nhưng vụ này điển hình chính là bánh bao thịt ném chó, một đi không trở lại! Từ đấy về sau, Tiết Tiểu Tần không bao giờ quên tội lỗi của cô ả Thượng Dĩnh này —— Mỗi khi nhắc tới mười ngàn đồng, cô liền nhớ lại thêm một lần.

Tiếp tục sống những ngày ngọt ngào như bôi mật, mãi cho đến tháng mười một kỷ niệm hai người kết hôn tròn một năm, Tiết Tiểu Tần vẫn còn rầu rĩ không biết tặng quà gì cho Hoắc tiên sinh. Kết quả buổi tối ngày hôm trước cô buồn muốn chết, cắm đầu vào nhóm chat học hỏi kinh nghiệm của các chị, các cô ấy đưa ra rất nhiều đề nghị nhưng Tiết Tiểu Tần đều cảm thấy không đáng tin —— Hoắc tiên sinh nhà cô không giống với đàn ông bình thường, mấy thứ như nước hoa, âu phục, cà – vạt, đi chơi, xem phim gì đó hoàn toàn không thể khiến anh hài lòng.

Mặc nội y gợi cảm? Tiết Tiểu Tần bác bỏ đề nghị này. Trước kia cosplay mèo đã mặc như thế rồi, vả lại, đêm tân hôn không phải cũng từng mặc đó sao? Nếu sử dụng lại chiêu tạo kinh hỉ cũ rích này, đừng nói người khác, ngay cả chính cô cũng cảm thấy xấu hổ. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không đoán được Hoắc Lương muốn cái gì —— Bởi vì ngoại trừ cô, trên thế giới này, Hoắc Lương không có hứng thú với bất cứ thứ gì khác.

Suy nghĩ tìm quà tặng thật khó khăn quá!

Trong lúc Tiết Tiểu Tần còn đang phát sầu, sáng thứ tư tỉnh dậy, cô phát hiện Hoắc Lương không có ở bên cạnh. Cô lập tức tỉnh táo, sáng sớm thức dậy phát hiện Hoắc Lương không ở bên cạnh cô chỉ có hai khả năng, một là anh có ca giải phẫu phải đến bệnh viện sớm, hai là anh đã rơi vào trạng thái ảo tưởng, bắt đầu nhập vai.

Tiết Tiểu Tần chớp chớp mắt, mỗi ngày thức dậy cô có mấy phút mơ màng không biết đông tây nam bắc, hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào. Cô uể oải nằm ì trên giường đều là vì đầu óc không tỉnh táo.

Nhưng bây giờ cô bị hù tỉnh lại.

Khoan đã, đây là đâu? Vì sao cô không nhúc nhích được? Tiết Tiểu Tần nằm ở trên giường nhìn màn giường màu be trên đỉnh đầu, cô cảm thấy chuyện này rất không phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Hoắc Lương. Màu sắc quỷ gì thế này… Cô thử giật giật mới phát hiện hai tay của mình bị trói vào cột giường, tuy hai chân không bị trói nhưng cô vẫn không nhúc nhích được vì ngang hông có một vòng sắt lớn, trực tiếp giam cô trên giường —— À không, cái này không phải giường nhưng mềm nhũn, cũng chẳng phải sô pha, Tiết Tiểu Tần ngu rồi.

Cô cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Không đủ sức cộng thêm trói buộc trên hông, đi lên cũng vướng, đi xuống cũng vướng khiến Tiết Tiểu Tần cảm thấy mình giống bệnh nhân bị trói trên bàn mổ.

Vả lại, quần áo trên người cô… là váy công chúa Lolita, thắt lưng buộc lỏng lẻo. Người kia mặc quần áo cho cô nhưng không nỡ để cô bị đau, trừ Hoắc Lương ra thì còn có ai?

Tiết Tiểu Tần không có sức di chuyển, cảm thấy trái tim mình thật mạnh mẽ, chẳng bao giờ mệt mỏi hoàn toàn không cảm xúc. Cô thở hắt một hơi, nghiêng đầu quan sát bốn phía, phát hiện nơi này không phải phòng ngủ của cô và Hoắc Lương, cũng không phải bất kì căn phòng nào trong nhà. Các thiết bị lắp đặt và bày biện… giống phương tây thời trung cổ. Đột nhiên, Tiết Tiểu Tần hoảng sợ, sao cái giường này lung lay?

Không lẽ muốn sụp?

Cô đang muốn thét chói tai, đột nhiên bên tai nghe có tiếng gió thổi và tiếng sóng biển, thậm chí còn có tiếng hải âu kêu. Tiết Tiểu Tần mờ mịt chớp chớp mắt, không biết hiện tại đang là tình huống gì. Là ảo giác của cô sao? Bây giờ cô đang ở trên…thuyền?

Không đúng! Rõ ràng là một căn phòng, màu sắc và hoa văn của cánh cửa kia nhìn rất quen thuộc, không phải nhà bọn cô sao? Lẽ nào đây là căn phòng số ba? Tiết Tiểu Tần mù mờ suy nghĩ một chút, cảm giác cái giường như đang lắc lư. Biên độ lắc lư này rất chuẩn xác, giống như cảm giác ngồi trên thuyền.

May là mình không bị say sóng, đây là suy nghĩ đầu tiên của Tiết Tiểu Tần, sau đó cô囧. Vào thời điểm này, suy nghĩ đầu tiên của cô không phải là Hoắc Lương đang giở trò gì, mà là mong chờ một chốc nữa Hoắc Lương sẽ xuất hiện với hình tượng gì!!!

Tiết Tiểu Tần lại nằm xuống, sau đó cô mới phát hiện phía sau tấm màn trên đỉnh đầu mình có một tấm gương rất to, cũng ngang ngửa chiều dài của giường. Cô nằm nên có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của mình, váy loli công chúa màu trắng, mái tóc xoăn mềm mại xoã tung trên gối. Khác với phong cách trang trí hơi tục tằng của căn phòng này, chăn và ga trải giường rất xa hoa và thoải mái, màu sắc hoa văn đều rất đẹp.

Âm thanh gió thổi sóng vỗ không dứt, Tiết Tiểu Tần nằm im, giống như cảm nhận được làn gió biển thổi trên mặt cô. Cô nhìn chung quanh một vòng, nhưng không tìm được bất kì thiết bị nào, liền bỏ cuộc.

Chờ không biết bao lâu, Tiết Tiểu Tần mới nghe âm thanh mở cửa vang lên, âm thanh lộp cộp phát ra từ đế giày và sàn nhà vang lên một cách nhịp nhàng. Tiết Tiểu Tần mới nhìn thấy sàn gỗ ở phòng này không có trải thảm như những nơi khác, cho nên mới có âm thanh, cô nghĩ như vậy.

Cô ngẩng đầu lên, nhưng khi tầm mắt cô nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa, Tiết Tiểu Tần hít sâu một hơi!

Ngoại trừ áo khoác trắng, không có trang phục nào có thể làm nổi bật dáng người thon dài tuấn tú của Hoắc Lương hơn quân trang!

Anh cao 1m87, bây giờ mặc bộ quân phục quân đội Đức, hàng nút áo vẫn cài chặt chẽ, đai lưng, quân hàm đều có vẻ rất tỉ mỉ. Bộ quân phục được cắt may vừa vặn, để lộ vòm ngực mạnh mẽ, vòng eo thon và cặp chân dài thẳng tắp. Đầu tóc được chải gọn gàng, cho dù gỡ nón sĩ quan xuống cũng không rối loạn một chút nào. Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của anh đều giống trai đẹp trong những bức tranh cô vẽ đi ra!

Tiết Tiểu Tần không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, thật sự là… nhìn kĩ, đẹp trai đến nỗi cô muốn phát điên luôn!!!

Anh càng tới gần cô, cô càng không kiềm chế được tuyến nước bọt, trái tim bé nhỏ khẩn trương đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Bước chân thong thả của Hoắc Lương càng đến gần, mặt của cô càng ngày càng đỏ bừng…

Hoắc Lương đưa nón linh vào tay Tiết Tiểu Tần, nhìn cô, mặt không có biểu tình cũng không nói câu nào, chỉ đứng thẳng lưng rũ mắt nhìn cô. Một hồi lâu, anh chậm rãi cúi người, bàn tay to mang găng tay trắng nhẹ nhàng lướt qua gò má và trán Tiết Tiểu Tần, từ từ trượt xuống và dừng lại ở xương quai hàm.

Ánh mắt hiện tại của anh hoàn toàn khác với Hoắc Lương của ngày bình thường, giống như bây giờ anh thật sự là một quân nhân. Tiết Tiểu Tần hồi hộp nhìn anh, hiện tại cô chưa biết đôi bên có thân phận gì, muốn tiếp xúc cũng không có biện pháp tiếp xúc —— Quan trọng nhất là, chỉ cần cô nhìn vào mặt Hoắc Lương, mặt cô lập tức đỏ đến mức rỉ máu, làm gì còn tâm trí suy nghĩ đến chuyện khác?

“Đã lâu không gặp, công chúa điện hạ.”

Công chúa? Tiết Tiểu Tần bị mê hoặc đến đần độn, hơn mấy giây sau đại não mới có phản ứng. Ô, lần nay cô đóng vai công chúa à! Cô cắn môi một cái, tiếp tục si mê nhìn gương mặt của Hoắc Lương gần trong gang tấc. Tuy hơi thở của hai người hòa vào nhau, nhưng không có tiếp xúc thân thể với khuôn mặt anh tuấn ấy.

Mày kiếm mắt sáng, tròng mắt đen lạnh lùng nhưng lại mang cảm xúc phức tạp. Ngũ quan lập thể lại thanh cao, cảm giác khoảng cách dày đặc giống như anh là vị thần trên trời, con người chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ không thể nhúng chàm. Tiết Tiểu Tần nhìn lông mi dài của Hoắc Lương, anh rất ít chớp mắt, đa số thời gian đều yên tĩnh và lạnh nhạt như người máy. Tiết Tiểu Tần vẫn nghĩ Hoắc Lương rất thích hợp mặc áo choàng màu trắng, nhưng không ngờ anh mặc quân phục còn thích hợp hơn!

Lần vọng tưởng trước của Hoắc Lương, cô cũng mặc quân phục nhưng khi cô ngắm mình ở trong gương, cô không có một chút khí thế của quân hoa*, nom có vẻ mềm mại, yếu ớt thôi. Mặc vào đẹp thì có đẹp nhưng rất dễ nhận ra đó là cosplay, khiến người ta cảm thấy bộ đồng phục đó quyến rũ khơi dậy ý nghĩ xấu của người khác. Hoắc Lương thì ngược lại, Tiết Tiểu Tần thực sự cảm thấy anh rất giống gã sĩ quan lạnh lùng, không để ý đến tình cảm, cay nghiệt không cho bất kì kẻ nào đến gần, cao ngạo mà xa cách bảo vệ tôn nghiêm và lý tưởng thuộc về anh.

*Quân hoa: chỉ nữ quân nhân.

Chỉ có thể đứng xa, không thể tới gần.

Cô nắm tay thành quả đấm, cố gắng giãy dụa khỏi gông xiềng nhưng chỉ tốn công vô ích. Tiết Tiểu Tần nhìn thấy bóng lưng của Hoắc Lương trong gương, bờ vai dày rộng, sự mạnh mẽ khó cưỡng lại của người đàn ông đều lộ ra ngoài. Bình thường cô ở trước mặt anh làm trời làm đất, lừa bịp anh, bắt nạt anh đến mức muốn leo lên đầu lên cổ anh, thế nhưng lúc này cô không dám thở mạnh chỉ ngượng ngùng chớp chớp mắt. Nhìn anh ngửi mái tóc của mình, sau đó đứng thẳng người không nhìn cô.

Tiết Tiểu Tần liếʍ liếʍ cánh môi khô ráo, không biết là khẩn trương hay hưng phấn khiến thanh âm run rẩy: “Chàng, vì sao chàng lại đưa em đến nơi này? Em muốn về nhà…”

“Tại sao phải về nhà?” Thanh âm nhẹ nhàng gần như tan biến trong gió: “Tôi vì em mà phản bội tổ quốc, phản bội tất cả, lưu vong trên biển rộng. Thế mà em vẫn không cam lòng theo tôi, ngược lại còn muốn về nhà?”

Tiết Tiểu Tần nghĩ thầm, ô hay! Té ra là một đoạn tình cảm ngược luyến tình thâm! Nhưng nghĩ kĩ lại, mỗi lần Hoắc Lương vọng tưởng đều không phải không có căn cứ, mà là có lý do. Bây giờ dựa vào mấy lời này, cô không dám khẳng định nguyên nhân khiến cho Hoắc Lương như vậy. Cố nhịn không nhìn vào mặt Hoắc Lương, sợ bản thân bị ‘điện giật’ không thể suy nghĩ độc lập, nói: “Là một người quân nhân, tại sao anh có thể phản bội lý tưởng và tín niệm của mình? Em, em… Rất xin lỗi!”

“Tôi không cần em xin lỗi.” Hoắc Lương nói: “Tôi chỉ muốn em ở chung một chỗ với tôi.”

Anh dùng giọng điệu lạnh như băng nói lời tỏ tình, cũng chỉ có Tiết Tiểu Tần mới có thể chấp nhận được. Cô có chút run rẩy, đáp lời: “Chàng cho em về nhà trước nha, em còn có cuộc sống của em. Chuyện của chúng ta sau này hãy nói…”

“Sau này hãy nói? Lúc nào mới là sau này?” Tuy giọng nói của Hoắc Lương mềm mại nhưng ánh mắt cực kì lạnh lẽo, dường như muốn đông Tiết Tiểu Tần thành nước đá: “Là sau này em đồng ý một trong số những lời cầu hôn kia, hay là chờ sau khi anh bị bắn vì tội phản bội, hả?”

Tiết Tiểu Tần thử thăm dò: “Em sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của người khác…”

“Em gạt tôi…” Đột nhiên giọng của Hoắc trầm xuống, dọa Tiết Tiểu Tần giật cả mình. Không phải cô bị ảo giác đó chứ? Cô thật sự cảm thấy Hoắc Lương rất giống quỷ súc!* Cô cảm giác giây tiếp theo mình sẽ biến thành M!** “Nếu em không đồng ý lời cầu hôn của họ, vì sao em chịu gặp riêng từng người bọn họ? Vì sao chấp nhận cho họ theo đuổi em? Vì sao nói chuyện và khiêu vũ cùng bọn họ?”

*Quỷ súc: Nghĩa là anh công thuộc hệ SM, thường hay sử dụng đạo cụ để hành hạ đối phương (thụ) cả tình thần lẫn thể xác, luôn khiến cho người khác cảm giác sợ hãi.

** Thích bị hành hạ khi quan hệ tìиɧ ɖu͙©.

Kích động nói một hơi xong, Hoắc Lương khôi phục vẻ mặt không biểu cảm: “Vì sao em luôn luôn không nhìn thấy tôi? Có phải chỉ khi tôi trói em lại, thì trong mắt em mới có tôi, như thế tôi mới trở thành người duy nhất trong trái tim em?”

Hiện tại Tiết Tiểu Tần đã hiểu, đoán chừng là ai kia bị A tiên sinh kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Lại nói, thời gian Hoắc Lương rơi vào vọng tưởng càng ngày càng dài, đây là biểu hiện chuyển biến tốt đẹp. Nhưng A tiên sinh thật là khiến người ta chán ghét, cô lại bảo Hoắc Lương bình tĩnh đừng chấp nhặt với đối phương. Mặc kệ cô đưa ra yêu cầu gì, Hoắc Lương luôn đồng ý vô điều kiện, bởi vậy vấn đề ở ngay chỗ này. Hoắc Lương bao giờ cũng đáp ứng mọi yêu cầu của cô, cho nên có lúc anh sẽ cảm thấy áp lực chính mình.

Tiết Tiểu Tần không hi vọng anh gây áp lực cho mình. Ghen tỵ cũng được, không vui cũng được, đều phải nói ra mới có thể giải quyết vấn đề. Nếu như anh luôn chịu đựng không nói, cuối cùng giữa hai người sẽ xảy ra vấn đề.