Tiết Tiểu Tần nói bóng gió uyển chuyển anh nghe không hiểu, cô đành nói thẳng vào vấn đề: “Hơn nữa tháng nay anh không có…”
“Em nói khó chịu.” Hoắc Lương chậm rãi hiểu ra cô buồn bực chuyện gì, đáy mắt toát ra ý cười: “Anh không muốn chọc em bực mình. Mỗi lần em đều cỏ vẻ không cam tâm tình nguyện cho lắm, anh không muốn vì thỏa mãn bản thân mà miễn cưỡng em.”
Nói xong, ai đó còn tự cho rằng mình rất chăm sóc: “Nếu em muốn có thể nói cho anh biết.”
Tiết Tiểu Tần bị bản mặt không biểu cảm của anh chọc nổi giận đùng đùng, cô dùng sức đấm vào ngực anh: “Không phải đã nói với anh rồi hay sao? Bấy lâu nay, người ta khẩu thị tâm phi*!”
*Suy nghĩ và lời nói không ăn khớp nhau.
Nghe vậy, Hoắc Lương lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: “Anh hiểu rồi.”
Hiểu… Hiểu cái gì? Tiết Tiểu Tần cảm thấy mình tự đào hố rồi nhảy vào!!!
Quả nhiên…
Cô nhanh chóng tự mình gặt bão. Khi cô khóc sướt mướt nói không muốn nữa, Hoắc Lương lại dùng câu nói ‘người ta khẩu thị tâm phi’ của cô chặn miệng cô. Trong mơ hồ, Tiết Tiểu Tần mới ngộ ra, ai nói Hoắc Lương cứng nhắc lại u mê? Anh hiểu rõ hơn bất kì ai. Rõ ràng là anh cố ý dụ cô đào hố rồi tự nhảy vào!!!
Khốn kiếp!
Một đêm không chợp mắt.
Ngày hôm sau, Tiết Tiểu Tần buồn ngủ muốn chết, không biết ai kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng chiếu lên mặt cô rất chói mắt. Tiết Tiểu Tần giống như con mèo nhỏ, cọ cọ chui vào trong chăn, ghét bỏ ánh mặt trời chói mắt. Cô thuận lợi tóm được cái gối đầu che mặt, giống con đà điểu cắm đầu vào đất.
Hoắc Lương tinh thần sáng lạng trở lại phòng ngủ, phát hiện Tiết Tiểu Tần vẫn chưa tỉnh, còn anh mồ hôi nhễ nhại tập thể hình ở trong phòng tập thể thao hai tiếng đồng.
Sờ sờ mặt Tiết Tiểu Tần, hôn nhẹ cô, dỗ cô rời giường: “Hơn một giờ rồi, Tiểu Tần, mau dậy đi.”
Tiết Tiểu Tần lầm bầm câu gì đó, Hoắc Lương cẩn thận lắng nghe khiến trên trán anh xuất hiện vạch đen. Đáy mắt anh lộ vẻ cười khổ, anh đâu phải Hậu Nghệ, buộc lòng phải tiếp tục dỗ cô: “Nếu không chịu tỉnh dậy, tối nay em đừng hòng ngủ được.”
Mấy lời ‘dụ dỗ’ này rất có hiệu quả, Tiết Tiểu Tần lập tức mở mắt bật dậy, tức giận ôm chăn trừng anh: “Cầm thú!”
Rất rõ ràng, cô hiểu sai ý anh rồi, ý của Hoắc Lương chính là ban ngày cô ngủ nhiều buổi tối sẽ khó ngủ. Về phần trong đầu Tiết Tiểu Tần suy nghĩ cái gì… Đầu chứa đầy màu vàng, mời các vị tự mình phỏng đoán.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, càng có mùi vị năm mới. Lần đầu tiên vợ chồng son cùng đón năm mới, Tiết Tiểu Tần không muốn về nhà mẹ ăn tết. Hoắc Lương cũng không muốn đi, anh không có bạn bè thân thích gì hết, anh chỉ muốn hai người ở cùng một chỗ, anh không thích chỗ đông người.
Ba mẹ Tiết gọi vợ chồng son bọn họ cùng về ăn tết nhưng Tiết Tiểu Tần đã cự tuyệt. Nếu cô nói muốn cùng anh về nhà mẹ đón năm mới, Hoắc Lương sẽ không cự tuyệt nhưng chắc chắn anh không vui vẻ gì. Hoắc Lương chưa bao giờ ghen tỵ người khác được sum họp bên gia đình đón năm mới. Trong thế giới của anh, ngoại trừ Tiết Tiểu Tần không có người nào khác. Người cô độc sẽ hâm mộ hoặc ghen tỵ bạn bè có gia đình sum vầy, nhưng Hoắc Lương hoàn toàn không cần, cũng không khát cầu. Anh và người bình thường khác nhau như thế đó.
Đây là lần đầu tiên Tiết Tiểu Tần không đón tết với ba mẹ Tiết, rất nhiều chuyện cô không thèm quan tâm, chỉ có thể góp nhặt. Đầu tiên là tổng vệ sinh, Tiết Tiểu Tần làm mệt đến nỗi muốn chửi má nó. Cái nhà bự như vậy… có vài căn phòng cô còn chưa kịp xem qua.
Hoắc Lương ôm hết mọi công việc liên quan đến tay chân. Đêm ba mươi, anh càng bận rộn hơn. Việc dán câu đối xuân gì gì đó, Hoắc Lương dốt đặc cán mai. Bởi vì xưa nay anh chưa từng đón năm mới. Thời thơ ấu, không khí trong nhà anh rất ngột ngạt, chẳng ai quan tâm tổ chức mừng năm mới. Kế đó, mẹ anh bỏ đi, cha thì sống mơ mơ màng màng… càng không có khái niệm ‘năm mới’.
Sau mười lăm tuổi, anh ở nơi đất khách quê người, lại không giao tiếp với du học sinh. Trong từ điển của anh càng không có chữ ‘năm mới.’ Nhưng đây là lần đầu tiên anh cùng vợ yêu mừng năm mới, đặc biệt chỉ có hai người bọn họ. Hiện tại, anh đã có ‘gia đình’ riêng của mình, đương nhiên sẽ không làm qua quýt như ngày trước.
Mặc dù có phiền phức và luống cuống tay chân nhưng bọn họ cùng ăn bữa cơm tất niên, cùng ngồi trên sô pha xem chương trình mừng xuân*, lần đầu tiên Hoắc Lương cảm nhận được thứ gọi là ‘hạnh phúc’.
*Nguyên văn là xuân vãn, mình tìm trên gg thì biết đây là chương trình mừng xuân trên CCTV giống như bên mình chiếu Táo Quân ấy:3
Anh nghĩ rằng kết hôn với Tiết Tiểu Tần, ở chung nhà với cô đã là chuyện hạnh phúc lắm rồi, không ngờ cô lại mang đến càng nhiều hạnh phúc bất ngờ cho anh.
Tuy Hoắc Lương cảm thấy chương trình mừng xuân chẳng có gì thú vị, nhưng nhìn Tiết Tiểu Tần xem rất nghiêm túc, Hoắc Lương liền thích thú. Ánh mắt luôn dán trên người Tiết Tiểu Tần, nhìn cô cười bình luận tiết mục kia làm sao, thế nào… tay anh không ngừng lột vỏ quả óc chó.
Bọn họ cùng nhau đón giao thừa.
Đúng mười hai giờ đêm, tiếng chuông đồng hồ vang lên, Hoắc Lương cúi đầu lên lên môi Tiết Tiểu Tần đang xem TV say sưa.
Anh thầm nghĩ, hi vọng một năm lại một năm đều hạnh phúc như thế này, mãi mãi không thay đổi.
Sang năm thoải mái hơn nhiều, lúc Tiết Tiểu Tần cùng Hoắc Lương về nhà mẹ nhận tiền lì xì khiến cô đau lòng, nhiều bà con như vậy chỉ có ba mẹ cho cô tiền lì xì. Hơn nữa, vì cô bước vào hàng ngũ người đã có chồng nên phải lì xì cho mấy đứa em trai, em gái nữa chứ.
Tiết Tiểu Tần nhìn tiền lì xì rơi vào tay mấy đứa em mà xót ruột, đau lòng dụi vào ngực Hoắc Lương nói: “Tiền của em…” >o