“Grao…”.
“Đinh!”.
- Tên: Hắc Kim Hùng (Quái)
- Cấp: 5
Hệ Thống thông báo làm Diệp Thiên biết trước mặt là thứ gì.
Hắc Kim Hùng thân hình to lớn, cả thân lông đen huyền, có một phần lông trên sống lưng là hiện ra màu vàng kim cứng rắn, tay gấu to đến mức có thể che gần hết cơ thể của hắn.
Hắc Kim Hùng nhe răng trợn con mắt đỏ lờm của mình nhìn Diệp Thiên như đang tức giận vì Diệp Thiên vào ổ của nó.
“Graooo…”.
Rống lên một tiếng lớn Hắc Kim Hùng nhào thẳng vào Diệp Thiên dùng cánh tay phải vung ra cào về phía Diệp Thiên.
Diệp Thiên không chút chừng chừ nhảy ra phía sau né tránh đòn cào, sau đó bước lên chém vào tay Hắc Kim Hùng khi nó vẫn còn chưa thể ra đòn vì quán tính của đòn cào vừa rồi.
“Xoạt…”.
Thanh thiết kiếm chém vào cánh tay của Hắc Kim Hùng chỉ để lại vết thương khá nông máu chảy cũng không nhiều.
“Chật… thể chất của yêu thú quả nhiên khó chơi”.
Diệp Thiên chật lưỡi tiếc hận, yêu thú từ khi sinh ra đã hơn người cùng cấp, Hắc Kim Hùng còn thuộc loại da dày thịt béo.
“Graaao…”.
Bị chém trúng Hắc Kim Hùng tức giận rống một tiếng rồi tăng tốc độ cùng sức mạnh tấn công về phí Diệp Thiên.
Như vừa rồi, Diệp Thiên tránh công kích của Hắc Kim Hùng sau đó tấn công vào lúc nó sơ hở. Trên người Hắc Kim Hùng ngày càng nhiều vết thương mặc dù không phải chí mạng nhưng khiến nó mất nhiều máu nên xuống sức rất nhanh.
Nhưng Diệp Thiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, liên tục tránh né rồi công kích ở cường độ cao khiến cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, hai tay cầm kiếm cũng bắt đã ê ẩm run run.
Đừng quên cách đây không lâu hắn cũng chỉ là một người bình thường, nếu không phải thể chất được nâng cao khi lên cấp 4, đồng thời có kinh nghiệm chiến đấu của một thánh nhân thì hắn đã chết.
Mặc dù có kinh nghiệm chiến đấu thì hắn cũng chỉ vừa làm quen mà thôi, vóc dáng thân thể hiện tại của hắn cũng khác thích ứng vẫn chưa quen.
Quả nhiên không qua vài lần công kích trên người Diệp Thiên bắt đầu xuất hiện vài vết thương.
“Graaa…”.
Hắc Kim Hùng như đang khoái chí vì làm bị thương Diệp Thiên nên nó càng tấn công hung bạo hơn.
Hắc Kim Hùng vung tay cào chéo từ trên xuống vai Diệp Thiên.
Diệp Thiên linh động nhảy sang một bên định tấn công tiếp thì thấy móng vuốt của Hắc Kim Hùng xoẹt ngang qua nền đất rồi vòng trở lên thẳng về phía Diệp Thiên.
“Không tốt”.
Diệp Thiên hô một tiếng rồi dùng kiếm chắn ngang đón lấy đòn cào của Hắc Kim Hùng.
“Ầm…phụt…”.
Móng vuốt va vào kiếm lực phản chấn đẩy Diệp Thiên bay về sau va mạnh vào vách hang động, yết hầu ngọt ngọt hắn phun ra một phún máu.
“Ầm…Gư…”.
Hắc Kim Hung không tha phóng tới dùng tay ép mạnh lên cơ thể Diệp Thiên gầm gừ nhìn Diệp Thiên.
“Cơ hội”.
Diệp Thiên cầm kiếm hai tay đâm mạnh xuống mắt của Hắc Kim Hùng sau đó nhanh chóng rút ra.
“Grừ…”.
Hắc Kim Hùng đau đớn bỏ ra Diệp Thiên rồi dẫy dụa.
Chớp lấy thời cơ Diệp Thiên chém một kiếm trên bụng Hắc Kim Hùng khiến nó ngã xuống vì đau đớt.
Diệp Thiên cũng không chạy mà nhảy thẳng lên trên người của Hắc Kim Hùng hai tay cầm kiếm ngược đâm mạnh xuống cổ của Hắc Kim Hùng.
“Grư…rư…”.
Âm thanh ngày càng nỏ, Hắc Kim Hùng cũng không còn dãy dụa, đúng lúc này trước mặt Diệp Thiên xuất hiện một thông báo.
“Kí chỉ chém gϊếŧ Quái cấp 5 nhận được 50 EXP, 5 Linh Tệ”.
Diệp Thiên cũng không quan tâm thông báo mà nhanh chóng lấy ra một viên Bổ Huyết Đan ăn vào rồi ngã xuống ngất đi.
Một người bình thường như hắn lần đầu chiến đấu ở cường độ cao hơn nữa còn ăn hai lần tay gấu, cơ thể lẫn tinh thần của hắn đã đến giới hạn.
Trước khi ngất hắn chỉ hy vọng mau chóng tỉnh dậy đồng thời trong khoảng thời gian đó sẽ không có bất cứ thứ gì xuất hiện gây nguy hiểm cho hắn.
Sau khi Diệp Thiên ngất một khoảng thời gian ngắn thì bên ngoài động xuất hiện một bóng người.
Người nọ đi vào hang động, thẳng bước đến bên cạnh Diệp Thiên đưa tay xem xét Diệp Thiên một lúc rồi mới ngắm nhìn xung quanh hang.
Người nọ nhìn xác của Hắc Kim Hùng một lát rồi quay lại nhìn Diệp Thiên lần nữa.
“Chỉ là một tiểu oa nhi mà lại có thể chém gϊếŧ một đầu Hắc Kim Hùng rồi, không tệ không tệ”.
Người nọ lẩm bẩm nhìn Diệp Thiên.
“Liệu ngươi có phải là người mà chúng ta đang tìm? Mà thôi không sao, nếu ngươi đúng là người đó thì không thể tốt hơn nếu không thì cũng không mất mát gì”.
Người nọ lẩm bẩm suy tư một lúc sau cuối xuống bế thân hình nhỏ bé Diệp Thiên lên rồi đi ra ngoài động.
Bước ra hang động, ánh chiều chiếu lên mọi thứ, lúc này mới nhìn ra người nọ là một trung niên nhân với cặp mắt sắt bén, mày kiếm mặt nghiêm, bước đi một cách nghiêm trang.
Tốc độ của trung niên nhân rất nhanh, chớp mắt đã qua khu rừng đến một nơi đất trống.
Ở chỗ đất trống có 2 người nữ nhân, một người ngồi trên tảng đá ngoài xinh đẹp còn mang theo nét trưởng thành tỉ mỉ, còn người đứng bên cạnh thì xinh xắn mang thêm tý tinh nghịch dễ thương.
“Hoàng hậu”.
Trung niên nhân đi tới trước mặt nữ nhân ngồi trên tảng đá cung kính hô.
“Dương đội trưởng, có phát hiện gì không?”.
“Thần vừa phát hiện tiểu tử này trong một hang động gần đây, mặc dù tuổi nhỏ nhưng đã có thể chém gϊếŧ một đầu Hắc Kim Hùng có Luyện Thể tầng 5 tu vi”.
Hoàng hậu bước đến nhìn Diệp Thiên một chút sau đó trầm ngâm, một lát sau ngẩn đầu nhìn mặt trời.
“Tiểu tử này tình trạng có nguy kịch không?”.
“Thần đã kiểm tra, hắn hẳn là đã dùng một viên đan dược nên không vấn đề gì”.
“Vậy đợi một lát, nếu mặt trời lặn người đó vẫn không xuất hiện thì hồi cung, ngươi có thể đem tiểu tử này vào cung theo để chữa trị”.
“Vâng!”.
Như lời của Hoàng hậu, cả ba người cũng Diệp Thiên đang ngất chờ đợi hoàng hôn.
“Haiz… hồi cung”.
Hoàng hậu thở dài thất vọng rồi đứng dậy bước đi, trung niên nhân và nữ tử cũng bước theo sau.
Chỉ chóc lát đoàn người đã biến mất thân ảnh bên trong khu rừng.