Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Chương 1: Tạo vật đầu tiên

Thật nhàm chán… Từ không gian hư vô, một ý niệm lóe lên. Ngay lập tức, một “hắn” khác được tạo ra.

Hắn nhìn nhìn người đang lơ lửng trước mặt mình, so với bản thân không chút khác biệt, bất quá thời điểm này hắn chưa có ý niệm gì về chuyện giống hay khác nhau này.

Này! Làm gì thú vị đi! – Hướng ý niệm lên phía “hắn” kia, hơi hất cằm ra hiệu.

Người kia khẽ run hàng mi dài cong vυ't, chầm chậm mở mắt. Phản ứng với mệnh lệnh của người tạo ra mình, y lập tức nghĩ đến Ánh sáng. Và lập tức, bóng đêm vô tận của hư vô sáng bừng lên. Một màu trắng sáng đến lóa mắt nuốt chửng Bóng tối.

Y còn chưa kịp ngẫm nghĩ vì sao mình lại tạo ra Ánh sáng đầu tiên thì đã vội vàng mở to đôi mắt bạch kim sáng ngời với đồng tử đen ở giữa nhìn về phía người đã tạo ra y. Y hy vọng việc mình mới làm là “thú vị”. Nhưng người đối diện không có vẻ gì hứng thú, chỉ khẽ nhíu lại hàng mày kiếm, y liền ngẩn người ra, chút thất vọng dâng lên trong lòng. Phải rồi, sao mình lại có thể làm gì “bất ngờ” trước mắt Người chứ? – Y cười khổ.

Căn bản không có thứ gì người đó không cảm nhận được, không thấu triệt được. Thời điểm y nghĩ đến Ánh sáng, người kia thật ra đã thấy được cảnh tượng Ánh sáng tạo ra như thế nào, Bóng tối bị đẩy lui ra sao… cũng như tường tận biết được mọi suy nghĩ của y, trước cả khi y nghĩ đến chúng.

Không được, không được… Như vầy không thú vị. Hắn nhận ra việc bản thân thấy trước mọi thứ sẽ không khiến hắn bớt nhàm chán chút nào. Thậm chí hiện tại, hắn đang phải dùng ý niệm để ngăn bản thân thấy trước mọi hành động tiếp theo cũng như tất cả suy nghĩ của tạo vật trước mặt mình.

Để tránh bản thân vô ý mà tiếp thu tất cả, hắn liền tạo ra: Thời Gian… À, nếu vậy mình nên tạo ra Tự Do nữa!

Lập tức không gian trắng toát vô tận chấn động. Mà bản thân tạo vật kia dường như cũng ngạc nhiên, trừng to mắt.

Đây là “Khởi đầu”. Từ giờ cho đến “Kết thúc”, hãy khiến ta thấy thú vị đi! Trong thời gian này, ngươi có “Tự Do” mà làm bất cứ thứ gì ngươi muốn. Ta sẽ không nhìn thấy tất cả nữa, bởi vậy ta rất mong chờ những bất ngờ ngươi sẽ mang đến cho ta.

Lắng nghe âm thanh như được phát ra từ chính không gian vô tận xung quanh, toàn thân y không kiềm chế được mà run lên nhè nhẹ.

Người đã tạo ra y ban cho y “Tự Do”. Người là bản thể của mọi thứ, nghĩa là tất cả đều chỉ trong một ý nghĩ của Người mà tạo nên, tồn tại rồi biến mất. Người chính là tất cả, thế mà Người đã trao cho tạo vật của mình một quyền năng khủng khϊếp: Khả năng làm Người ngạc nhiên!

Nếu một “người” có thể thấu triệt tương lai, hiện tại, quá khứ, đồng thời là bản chất của mọi sự tồn tại, lại có thể “bất ngờ” bởi những hành động của y. Vậy thì… Tôi là gì?

Y sững người, không ngờ ý niệm trong đầu lại vô ý phát ra. Lén nhìn về phía Người đã tạo ra mình, lòng thầm trách bản thân quá lỗ mãng mà dám cư nhiên hỏi ngược lại Người.

Nhưng trái với suy nghĩ của y, Người không nhíu mày khó chịu, mà ngược lại, đôi mắt kia ánh lên sự ngạc nhiên, dù chỉ một chút. Sau đó, y thấy người nhếch lên môi mỏng hồng nhạt của mình. Y ngây ngẩn cả người…

Ha! Phải, đúng vậy… Ta không biết trước ngươi lại thắc mắc về tồn tại của bản thân như vậy. “Tự Do” trao cho ngươi quả là tốt. Nếu thế, Ngươi là tạo vật đầu tiên của ta.

Từng tế bào trong người y như run lên vì kích động. Người cho y quyền năng, và cả danh dự cao quý như vậy… Ta là “Tạo vật đầu tiên” của Người sao? A! Cảm giác này là gì?

Trong lòng y dâng lên từng đợt sóng ngầm mãnh liệt. Trước khi có “Tự Do”, bản thân y chỉ là một vật thuộc về Người trọn vẹn, có hay không có những xúc cảm này đối với y là vô nghĩa. Giữa y và Người giống như chủ nhân của một thân thể đối với móng tay của mình… không ai quan tâm nó đang nghĩ gì cả, mà nó có nghĩ gì đi nữa cũng không có ý nghĩa. Nhưng giờ đây, được Người trao cho “Tự Do”, y đã trở thành một thực thể tách biệt với Người. Xúc cảm ta đang có Người không biết được? Kích động trong thân thể là của riêng ta?

Dù vẫn còn đắm chìm trong biển cảm giác mới mẻ kia, cùng hàng vạn ý nghĩ trong đầu, y vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Một ý niệm lại lóe lên…

Y tạo ra Không Gian, rồi dùng nó phân Hư Vô ra vô số những khoảng Không gian tách biệt nhau. Cảm giác như ngắt xuống một sợi tóc rồi cắt nó ra thật nhiều đoạn nhỏ. Xong, y lại tạo ra Ngẫu Nhiên, bỏ nó vào tất cả khoảng Không gian kia.

Cảm nhận được Ngẫu Nhiên đã bắt đầu có hiệu lực, nhưng giữa những Không gian vẫn là Hư Vô thì nó không thể tạo ra cái gì thú vị. Y liền thổi vào đó những Nguyên Tố. Nhìn chúng hỗn loạn va chạm, điên cuồng không ngừng tụ lại rồi vỡ ra, lại văng xa đến vô cùng rồi bị kéo về… Ngẫu Nhiên giằng xé chúng thỏa thích, y khẽ nhìn về phía Người.

Ánh mắt Người tỏa sáng lấp lánh. Ánh sáng ấy rực rỡ, ấm áp, đẹp hơn rất nhiều “Ánh sáng” mà y đã tạo ra. Có lẽ, đó căn bản không phải là thứ một tạo vật như hắn có thể dùng ý niệm mà làm ra. Người đang… vui vẻ. Y cảm thấy toàn thân lần nữa run lên vì kích động. Nếu vậy, có phải Người đang hài lòng về y không? Có phải Người cảm thấy vui vẻ vì bất ngờ y mang đến? Người không thấy trước những thứ y tạo ra cũng như kết thúc của chúng, ngay cả vậy, Người không khó chịu?

Ngươi xem kìa! – Ý niệm của Người vang lên đánh gãy suy nghĩ miên man của y. Nhìn về phía những khoảng Không gian trước mặt, một số khoảng, những Nguyên Tố đang tụ lại, hình thành từng cụm tách biệt. Ở vài khoảng Không gian khác thì Nguyên Tố gom lại thành một khối cầu. Trong lòng thầm khen bản thân tạo ra Ngẫu Nhiên thật là đúng đắn, dù y không chút hứng thú với mấy thứ kia, nhưng có thể khiến Người thấy “thú vị”, vậy là quá đủ cho sự tồn tại của chúng rồi.

Y nhìn nhìn những biến hóa kia, lại động ý niệm một chút, thử kí©ɧ ŧɧí©ɧ Ngẫu Nhiên thêm nữa xem sao. Một số khoảng Không Gian, khối cầu Nguyên Tố liền phát sáng rồi vỡ tan, vụ nổ chấn động lan truyền khắp khoảng Không gian bé nhỏ của mình.

Bóng Tối, Ánh Sáng, Thời Gian, Tự Do, Không Gian, Những Nguyên Tố và Ngẫu Nhiên – bấy nhiêu chưa đủ, y muốn tạo ra nhiều hơn nữa! Y muốn bản thân xứng đáng với kỳ vọng của Người, muốn Người luôn cảm thấy y “thú vị”, luôn vì bất ngờ y tạo ra mà vui vẻ.

Người có muốn đến gần xem không ạ? – Y cảm nhận được Người sắp nhàm chán, nhưng nhất thời cũng chưa nghĩ ra mình nên tạo thêm thứ gì. Tuy biết Người nếu muốn, có thể xem được tất cả mọi thứ, thấu triệt đến tận cùng vạn vật. Nhưng như vậy sẽ không có gì… vui, y đoán Người hẳn sẽ không làm thế đâu.

Quả nhiên, Người gật đầu, cả hai liền xuất hiện trên một đám Nguyên Tố sau khi bị nổ tanh bành, giờ đây từ những đám bụi lại gom thành những khối cầu màu sắc đa dạng, tản mác cũng có mà theo quy luật cũng có, rải rác khắp khoảng Không gian này. Người nhìn lướt qua mấy quả cầu trước mắt, không rõ trong đôi mắt bạch kim lấp lánh kia là suy nghĩ gì.

Những màu sắc khác nhau trên khối cầu là do những Nguyên Tố gom lại mà ra; Nước tạo thành Biển cả, lại sinh sông ngòi, ao hồ,… - nhìn từ chỗ của y với Người là màu xanh dịu nhẹ; Đất cùng nhau ở một chỗ thành những mảng lục địa mà bên dưới là dòng dung nham do Lửa tạo thành; Gió có lúc ngây thơ mà nhẹ nhàng thổi qua đỉnh núi cao xuyên thủng tầng mây hơi nước, cũng có khi như giận dữ mà điên cuồng cuộn xoáy thành vòi rồng cực lớn, đủ sức cuốn bay cả những tảng đá khổng lồ; Sét thì không ngừng oanh tạc bầu trời... Còn vô số những hiện tượng khác nữa được hình thành nhờ các Nguyên Tố.

Chúng là những “tạo vật nhỏ” do ngươi gián tiếp tạo ra. Nghe thấy những lời này, y giật mình, quay sang nhìn Người, khi thấy đôi mắt Người cong cong mang ý cười mới thở phào nhẹ nhõm. Tất cả, cho dù nhìn như thế nào, đều là của Người. Bản thân y cũng vậy, thế nên lúc nãy y sợ Người nói lời kia là trách mắng vì sao dám tự tiện tạo ra thêm nhiều thứ như vậy.

Cả hai tiếp cận từng khối cầu kia, có lúc Người sẽ dạo bước trên Đất của chúng, hay thử chạm qua Lửa, Biển cả, Sét,... Người có vẻ không chán ghét chúng! – Y theo bên cạnh Người, trong lòng luôn thấp thỏm bất an, chỉ lo Người mất hứng.

Bất quá sau khi đi hết một vài khoảng Không gian, Người phóng ý niệm, nhận ra tất cả các khoảng Không gian còn lại đều tương tự nhau. Người liền nhìn về phía y. Y giật bắn mình, chờ…chờ đã! Biểu tình kia, Người đang mong đợi ta làm gì thú vị tiếp theo!

Suy nghĩ một chút, không để cho Người bắt đầu cảm thấy nhàm chán, mắt y sáng lên. Y thổi vào vô hạn các khoảng Không gian kia một thứ mình vừa tạo ra: Sự Sống.

Mang theo tâm trạng bất an, y thoáng nhìn qua Người, thấy biểu tình hứng thú trở lại, y liền an tâm. Mình chắc chắn có thể khiến Người hài lòng, nhất định có thể!

Khóe miệng khẽ câu lên, y nở một nụ cười tràn đầy tự tin cùng kiêu hãnh.