Thần Tượng Học Đường

Chương 51: Đánh thức tiềm thức (5)

Đình Thâm từ từ tỉnh lại sau một hồi hôn mê, l*иg ngực vẫn còn đang

đau âm ỉ phát hiện bản thân bị xích bạc trói chặt, nỗi đau khi bị vật

khắc tinh chạm vào da thịt chẳng khác nào là một loại tra tấn đau đớn.

Nhìn sang bên cạnh liền thấy Y Anh cũng giống như mình, anh liền gọi cô: “Y Anh, Y Anh.”

Gọi thế nào cô cũng không có phản ứng, Đình Thâm liền nhắm mắt hai tay nắm

chặt thành quyền phát ra một luồng sức mạnh sắp phá tan vòng xích bạc

kia.

Y Anh giả mỉm cười đắc ý khi nhìn

Sầm Kỷ Dương đang đánh nhau với cỏ cây xung quanh khi nghe thấy ở phía

sau có tiếng động lặp tức quay đầu.

-Muốn thoát sao?

Cô ta giơ tay phất qua một cái những xích bạc kia lặp tức quấn chặt người

anh thêm, l*иg ngực truyền đến cơn đau nhức tê dại, bên trong bên ngoài

đều đau đớn có thể gϊếŧ chết ma cà rồng hoàng gia như anh, Đình Thâm cơ

bản chịu được xích bạc nhưng cơn đau ở trong người cứ từng chút rút cạn

khí lực của anh.

Đến cuối cùng Đình Thâm không thể dùng sức mạnh thoát khỏi chỉ đành thu về sức mạnh.

-Kịch độc mà anh trúng không phải chỉ là loại đơn giản, chỉ cần anh sử dụng

năng lực lặp tức người anh sẽ như bị hàng vạn kim bạc đâm vào tim, l*иg

ngực co thắt, khí lực bị rút cạn cho nên bây giờ anh chỉ là một người

bình thường, cố gắng sử dụng sức mạnh sẽ làm anh mất mạng.

Đình Thâm đưa ánh mắt băng lãnh nhìn cô ta.

-Anh xem, đợi Sầm Kỷ Dương chết thì rất nhanh đến anh thôi.

Cô ta đắc thắng cười lớn nhìn sang phía Sầm Kỷ Dương vẫn còn đang đánh nhau.

.

Diêu Ngôn đi vào phòng ở mật thất, Uông Tôn trông thấy cô lặp tức đi đến lôi kéo.

-Đình Thâm ngày càng kì lạ, thằng nhóc dường như còn thống khổ hơn Kỷ Dương.

-Anh lôi kéo tôi cũng không giúp ích được gì, tôi không thể nào giúp bọn họ được. Huống hồ sẽ không chết.

-Cái gì mà không chết? Có phải đợi đến lúc nằm trên giường mê man mới được không?-Uông Tôn có phần nổi nóng

-Tôi sẽ dùng nội lực để giúp họ duy trì thêm một chút, khi mặt trời vừa lặn

nếu họ vẫn chưa tỉnh thì lúc đó anh phải lặp tức đánh thức họ.

-Quá nguy hiểm.

-Anh lôi thôi quá vậy, khi nãy không phải lo lắng an nguy họ sao? Đây là cách duy nhất rồi.

-Tôi không nói họ, tôi nói cô.

Diêu Ngôn hơi nghệch ra nhìn anh, sau đó giả vờ lơ đễnh đi: “Chẳng qua sợ không cứu được Y Anh thôi. Giả vờ.”

-Thật không ngờ mấy trăm năm không gặp, một cô nhóc như cô sau khi làm pháp sư cái miệng lanh hơn nhiều.”

-Hình như gần đây anh thân thiện hơn đó.

-Tiểu Tinh, chúng ta đi lấy bánh quy ăn.

Uông Tôn không thèm đếm xỉa tới Diêu Ngôn ôm lấy Tiểu Tinh đi ra ngoài để một mình cô ở lại trông chừng bọn họ.

Thật ra Diêu Ngôn biết câu nói khi nãy có chút động chạm vào lòng anh, câu

chuyện tình cảm của Uông Tôn phàm là ma cà rồng đều biết rõ, nói sinh

tình chính là si tình, nói ngu ngốc chính là ngu ngốc.

Diêu Ngôn cũng không rõ vì sao một người si tình đã sống khép kín bấy lâu như Uông Tôn lại phải lòng Y Anh chỉ vừa xuất hiện?

Diêu Ngôn đứng ở cuối giường nhìn ba người họ, đặc biệt là Đình Thâm, rõ

ràng nhìn sắc mặt anh là người kém nhất, bị thương nặng hơn Sầm Kỷ

Dương. Diêu Ngôn giơ tay lên cao, trên trần nhà tỏa ra ánh sáng đỏ chiếu xuống ba người họ.

Uông Tôn từ trong

phòng của mình lấy ra một lọ thủy tinh chứa chất lỏng vàng sóng sánh,

Tiểu Tinh đi bên dưới kêu một tiếng, anh nhìn nó cười nói:

-Đúng là tao không thể để Diêu Ngôn hi sinh khí lực, mày nhìn tao bằng ánh mắt đó là đang xem thường tao sao?

-Meo.

Tiểu Tinh lại kêu lên lần này nó cũng không thèm nhìn anh.

-Mày khinh thường cái gì? Tao đem mày đi tắm bây giờ.

Tiểu Tinh nghe thấy kêu lớn một tiếng nhảy đi chạy mất.

Uông Tôn khóe môi cong lên nhìn lọ thuốc trên tay, Diêu Ngôn dù là pháp sư

nhưng nói về sức mạnh hay khí lực đều chưa bằng những tiền bối trước,

nếu cô cứ truyền nội lực cho bọn họ e là lúc đó người nguy hiểm tính

mạng là cô, nghĩ đoạn cầm lọ thuốc đến bức tường mở cửa mật thất.

-Uông Tôn, xem ra cậu sống rất tốt.

Nghe thấy giọng nói đó ánh mắt khẽ động ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

-Bà đến đây để làm gì?

-Ồ, ta muốn xem thử cậu và Diêu Ngôn đang che giấu ta điều gì?

-Có sao?

-Có hay không, phải xem đã.

Mộc Miên di chuyển tới muốn đi vào mật thất Uông Tôn phát hiện nhanh chóng chặn bà ta lại thế nên bọn họ ra tay với nhau.

Vân Du nhân cơ hội đó lén chạy vào mật thất.

.

Sầm Kỷ Dương chặt đứt rễ cây yêu cuối cùng nhìn Y Anh giả vẫn đang đắc thắng.

-Cô đừng cười vội, một lát nữa là ai chết cũng không hay.

Y Anh giả cười nhếch mép, nói: “Vậy thì phải xem là tôi chết trước hay bọn họ chết trước.”

Lúc này cột trụ lại lún xuống một nấc, Sầm Kỷ Dương sớm không còn thời gian để đôi co lặp tức phóng tới chỗ cô ta đánh nhau một trận.

Đình Thâm cố gắng đẩy người đến gần Y Anh, sau một hồi khó khăn anh cuối cùng cũng có thể kéo cô và mình đến gần nhau.

-Y Anh. Y Anh.

Gọi thế nào cô cũng không mở mắt trả lời mình, Đình Thâm đảo mắt liền cúi đầu giơ ngón tay lên cắn ra máu.

Cả người bị dây xích quấn chặt làm gì cũng khó khăn, phải qua vài phút anh mới có thể để ngón tay bị cắn chảy máu của mình vào miệng cô để cô

uống.

Lúc đầu cô vẫn không có phản ứng nhưng một lúc sau anh có cảm giác môi cô cử động nhẹ cũng hút lấy máu mình.

Y Anh động đậy mi mắt mở mắt ra đầu tiên đã nhìn thấy gương mặt của Đình

Thâm, đầu óc cô có chút mơ màng choáng váng đến một lúc lâu mới tỉnh táo trở lại.

-Đình, Đình Thâm...

Giọng cô có chút yếu ớt gọi tên anh, phát hiện ra bọn họ đang bị xích bạc

quấn chặt treo trên cột lớn bên dưới là cọc bạc chĩa đầu nhọn hoắc lên.

-Đây là đâu vậy? Sao chúng ta lại bị trói ở đây?

-Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, em nghe anh nói, sau khi em thoát ra nhất định phải đi cùng Sầm Kỷ Dương, đừng ở lại đây.

Y Anh không kịp hiểu mọi chuyện khi nhìn xuống phía trước đã thấy Sầm Kỷ

Dương đang đánh nhau với ai đó, lúc nhìn thấy rõ gương mặt của cô ta, cô có chút kinh hoàng.

Sao, sao lại có người có gương mặt giống như cô đến thế?

-Em không hiểu, đã xảy ra chuyện gì? Anh nói rõ cho em biết đi.

-Khi em thoát ra rồi Sầm Kỷ Dương sẽ nói cho em biết.

-Anh định làm gì?

Vì sao phải là Sầm Kỷ Dương nói cho cô biết mà không phải anh, cô linh cảm được anh đang suy tính gì đó, không phải điều tốt gì.

Đình Thâm không trả lời cô cũng chỉ để lại nụ cười nhẹ vương trên môi, tựa

như lần đầu tiên cô trông thấy anh, điềm tĩnh ổn trọng.

Đình Thâm biến thành hình dạng của ma cà rồng, nỗi đau đớn vốn đã chịu ngủ

yên bị tác động lặp tức phản lại sức mạnh của anh, Đình Thâm nhẫn nhịn

chịu đựng đưa tay cầm lấy xích bạch đang quấn lấy cô dùng sức bứt đôi nó ra.

Tay anh rướm máu, lở loét như con

người bị axit tạt trúng vẫn không đoái hoài đến còn ôm lấy người cô

chính mình phá tung xích bạc trói mình cùng cô bay xuống dưới đất trống

tránh xa chỗ cọc bạc kia.

Cả người vừa

chạm đất Y Anh đã bị anh buông ra trong lúc mơ màng cô nghe được tiếng

phun máu của người bên cạnh, lúc hoảng hốt xoay qua đã thấy trên đất một vũng máu tươi còn Đình Thâm khụy người một tay chống trên đất.

-Đình Thâm...

Máu nhiều quá, cả người anh nhuốm đầy máu, nếu còn tiếp tục chảy ra nữa anh sẽ chết mất. Cô biết ma cà rồng không thể thiếu máu được, những lúc thế này...

-Phải rồi, hút máu.

Y Anh hoảng sợ tay chân quơ loạn xạ run lên đỡ lấy người anh, hai mắt đỏ hoe cả lên.

-Mau, mau uống máu em đi.

-Nếu như uống máu của em, anh chỉ sợ bản thân sẽ không từ bỏ được em. Trước

nay anh quen với cô độc, anh không muốn ai đó bước vào cuộc sống của anh nhưng lại yêu người khác rồi rời bỏ anh đi.

Y Anh kìm lòng không nước rớt nước mắt bàn tay run rẩy đang đỡ lấy người

anh, chuyện của Đình Thâm cô có lẽ không hiểu hết được nhưng mà cô cơ hồ có thể cảm nhận được những nỗi đau mà anh đã từng trải qua.

-Anh và em đều có chung một nỗi sợ, khi có ai đó xuất hiện trong cuộc sống

của em, em đều sợ họ sẽ bỏ rơi em, thật ra em đã quen với việc đó nhưng

mà chỉ cần một người bỏ đi thì em lại đau lòng rất nhiều. Đình Thâm, em

không bỏ rơi anh, sẽ không.

Đình Thâm bên môi cong lên đôi chút đưa tay cầm lấy tay cô đang đặt bên vai mình khẽ gỡ ra.

-Nếu chết ở đây, anh có thể ở trong giấc mơ của em, để em ghi nhớ đến anh

mãi mãi, còn nếu để anh quay về thế giới kia, đối diện với sự thật tàn

nhẫn, anh đã quá mệt mỏi. Cho nên...

Y

Anh nhíu mày Đình Thâm đã luồn tay ra phía sau lưng cô sau đó một luồn

sức mạnh đẩy cô bay ra xa về phía Sầm Kỷ Dương. Trong thoáng chốc cô cảm nhận rõ rệt nét dịu dàng trong đôi mắt vốn băng lãnh của anh.

-Đình Thâm...

Y Anh hét lên, Đình Thâm nhanh như chớp phóng tới chỗ Y Anh giả đánh cô ta thay cho Sầm Kỷ Dương.

-Hôm nay tôi cho anh một cơ hội, nếu có sau này tôi muốn chúng ta cạnh tranh công bằng.

Đình Thâm nói xong đưa ánh mắt đỏ sẫm cùng bộ móng vuốt nhọn hoắc tiến tới tấn công Y Anh giả.

Sầm Kỷ Dương hơi sựng người nhìn Đình Thâm rồi mau chóng chạy tới đỡ lấy Y Anh.

-Anh ấy bị thương rất nặng, làm sao có thể đánh bại được cô ta chứ.

-Mục đích của anh và cậu ấy đều vì em. Chỉ cần em an toàn thoát khỏi đây, bọn anh đều cam tâm tình nguyện.

-Không. Kỷ Dương, anh lại muốn bỏ rơi em sao?

Y Anh sớm không nhìn rõ được người trước mặt mình nữa, nước mắt chảy dài

hai bên gò má, vì sao lúc nào cũng là cô làm người khác phải vì mình mà

đau khổ, họ rời bỏ cô nghĩ rằng cô rất vui sao? Cô không cần.

-Trước nay anh chưa từng bỏ rơi em, có lẽ giữa chúng ta có rất nhiều điều cản

trở, điều anh luôn nghĩ đó chính là làm cách nào để nói với em rằng anh

yêu em, sau đó trải qua rất lâu, anh mới nhận ra, thậm chí ngay cả bảo

vệ em thật tốt anh còn chẳng làm được nếu em yêu anh chỉ sợ anh làm em

gặp nguy hiểm nhiều hơn.

-Vậy anh nghĩ rằng khi anh từ chối tình cảm của em, em sẽ vui hay sao?

-Điều tàn nhẫn nhất anh làm với em không phải việc anh từ chối em, mà anh

nghĩ đó chính là cho em hi vọng, anh sợ em sẽ thất vọng nhiều hơn. Y

Anh, em nhất định phải sống thật tốt.

Sầm Kỷ Dương dứt lời đã lùi ra sau hai bước sau đó huơ tay xuất hiện một lá chắn trong suốt ngăn cách bọn họ đồng thời phía sau cô hiện ra một cánh cổng để cô quay về thế giới thực.

-Không, đừng mà...

Y Anh thét lên chạy tới nhưng bị lá chắn vô hình kia cản lại không thể

bước qua, khuôn mặt cô đã sớm ướt đẫm, hai mắt đỏ hoe đau khổ nhìn Sầm

Kỷ Dương ở trước mặt mình nhưng không thể nào chạm vào anh được.

Bọn họ chính là như vậy, đối phương ở rất gần mình nhưng không thể đến gần

hay chạm vào nhau bởi vì luôn có một bức tường vô hình ngăn cách.

Sầm Kỷ Dương cười nhẹ nhìn cô sau đó quay người bay tới chỗ Đình Thâm đang

đánh nhau với Y Anh giả bỏ mặc sự gào thét đau khổ của cô.

Nếu yêu lại đau khổ như vậy thì cô cam tâm quên hết mọi thứ, cam tâm chưa từng xảy ra chuyện gì cũng cam tâm chưa từng yêu anh.