Thần Tượng Học Đường

Chương 49: Đánh thức tiềm thức (3)

Sầm Kỷ Dương đánh nhau với bầy sói dữ nhưng mà bầy sói này dù bị anh đánh

ngã, thậm chí là gϊếŧ chết cũng trong chớp mắt đã ngồi dậy bình phục trở lại còn hung hãn hơn.

Anh giương móng

vuốt đen xẹt qua đã để lại những vết cào trên mình những con sói, sau đó nhanh như cắt một cước đá văng chúng ra xa.

Anh đứng chặn trước mặt Y Anh, trên móng vuốt vẫn còn máu chảy nhiễu cả xuống đất, ánh mắt đỏ lãnh khốc nhìn bọn chúng.

-Kỷ Dương, anh không gϊếŧ được chúng đâu.-Y Anh đứng ở sau nói

Sầm Kỷ Dương đã đứng bên cạnh cô đưa tay ra ôm lấy eo cô, nói: “Một lát anh sẽ phóng xuống dưới, em nhất định phải ôm anh thật chắc.”

-Nhưng, sẽ rất nguy hiểm.

-Không sao, đã có anh rồi. Không chết được.-anh quay qua nhìn cô ánh mắt kiên định dịu dàng

Y Anh thầm gật đầu tay luồn qua bên kia ôm lấy eo anh trong chớp nhoáng

một ánh sáng phản chiếu trong tay cô phát ra nhanh chóng vụt mất.

Ánh mắt đỏ trừng nhìn bầy sói phát ra một sức mạnh làm chúng phải kiêng dè

sợ hãi mà lùi về sau không dám đến gần sau đó anh đã ôm cô quay người

phóng xuống vực thẳm sâu hút.

Sầm Kỷ

Dương đã tính toán, chỉ cần anh dùng sức mạnh của bản thân đưa cô an

toàn đáp xuống đáy vực an toàn, thì dù anh có bị làm sao cũng được.

Sầm Kỷ Dương nhìn sang Y Anh đang nép trong lòng mình, một tay giơ ra đem

sức mạnh tạo thành một bong bóng nước trong suốt, nhanh tay đẩy cô vào

trong đó nhưng khi anh đẩy cô vào trong một dòng xung khí truyền lên làm anh phun ra máu.

Y Anh ở trong bóng nước nhìn Sầm Kỷ Dương phun ra máu từ từ ngã người ra té xuống phía dưới một màu đen hút tăm tối.

Khi nãy lúc ôm lấy anh, cô đã nhanh tay đâm kim vào người anh, chỉ cần anh

dùng quá nhiều năng lực lặp tức kim châm sẽ tạo ra một xung khí làm anh

tổn thương khí lực, cho dù không chết cũng bị thương nặng.

.

Uông Tôn uống tách trà trông chừng thân xác của ba người đột nhiên từ khóe

miệng Sầm Kỷ Dương trào ra máu đỏ còn Đình Thâm tay cuộn lại sắc mặt kém đi như đang chịu đau đớn gì đó.

Uông Tôn nhíu mày lặp tức đứng lên đến xem thử, bởi vì không thể động đến thể xác của họ nên liền sai bảo Tiểu Tinh.

-Tiểu Tinh, lặp tức chạy tới chỗ Diêu Ngôn.

Tiểu Tinh kêu lên một tiếng sau đó chạy ra ngoài đi mất.

Không lâu sau Diêu Ngôn đã có mặt vừa nghe Uông Tôn kể lại thì cô chạy tới bên giường xem thử.

-Có lẽ trong đó bọn họ đã gặp chuyện. Theo lý hai người họ không dễ dàng bị thương tổn hại đến thân xác được.

-Có thể.

Diêu Ngôn sửng sốt nhìn Uông Tôn, anh nói tiếp: “Vũ khí chính là Y Anh.”

Mặt bọn họ có chút nhợt nhạt đi, cô tiếp lời: “Vậy thì phải xem bọn họ có

vượt qua không, nếu bọn họ không thể phân biệt ai thật ai giả, có lẽ sẽ ở mãi trong đó.”

-Bây giờ đã là hoàng hôn ngày thứ hai rồi, bọn họ chỉ còn có một ngày.

Diêu Ngôn im lặng nhìn ba người nằm yên trên giường, một lúc lâu ánh mắt mới chuyển hướng đến Uông Tôn đằng sau.

-Chú, cái cô gái Vân Du đó dã tâm lớn, hình như còn rất căm thù Y Anh.

-Vân Du là người đã nói Tô Mị đâm Y Anh đó sao?

Diêu Ngôn khẽ gật đầu, Uông Tôn hơi suy tư nói: “Tô Mị có nói gì không?”

-Tô Mị chẳng qua chỉ suy nghĩ không thông nhưng vừa rút dao ra định đâm Y

Anh thì không thể xuống tay. Cô ấy hoàn toàn không có tổn hại Y Anh.

Uông Tôn hơi trầm ngâm, lại hỏi: “Vì sao Tô Mị lại suy nghĩ không thông mà muốn Y Anh chết?”

Diêu Ngôn khó xử giữ im lặng, mặt cúi thấp dường như đang phân vân gì đó.

-Vì không muốn Y Anh làm thánh nữa hay sợ Y Anh cướp đi Sầm Kỷ Dương?

Câu hỏi của Uông Tôn không có hồi đáp từ Diêu Ngôn, cô lưỡng lự nhìn anh, thở dài nói: “Đều không phải.”

-Vậy thì vì cái gì?

Diêu Ngôn di chuyển ánh mắt đến Đình Thâm: “Người trong lòng cô ấy, là Đình Thâm.”

Uông Tôn sững người kinh ngạc, vài giây đã thu lại vẻ mặt đó trở về bình

thường, gật gật đầu cười nói: “Đúng là không nghĩ, người Tô Mị yêu không phải người đã có hôn ước với mình. Sao Tô Mị có thể yêu đứa cháu máu

lạnh tàn khốc này của ta chứ?”

Diêu Ngôn không có tâm trạng nghe lời đùa của anh, thầm nói: “Tình yêu quả thật rất khó nói.”

-Như cô?

Diêu Ngôn bị hỏi trúng tim đen hơi hốt hoảng lấp liếʍ đi sự bối rối trên gương mặt mình.

-Thêm một bước sẽ không thể yêu nhau, lùi một bước không cách nào quên được. Diêu Ngôn, cô nói xem, nên tiến hay lùi?

Không thể tiến, không thể lùi. Tiến thoái lưỡng nan.

-Yêu cũng được, không yêu cũng được. Nếu không thể tiếp tục yêu anh ấy có lẽ tôi sẽ chết mất.

Lời nói của cô thương tâm chạm vào đáy lòng vốn còn âm ỉ đau của Uông Tôn, anh cũng như cô, không thể ngưng yêu Khiết Khiết.

-Tôi không thể cho cô ý kiến bởi vì ngay cả bản thân tôi cũng như vậy, so

sánh tình yêu như dao hai lưỡi quả không sai, một lưỡi hạnh phúc, một

lưỡi đau khổ nhưng khi chạm được hạnh phúc thì cũng bị lưỡi dao đó làm

tổn thương trước rồi.

-Thường người thiếu thốn tình yêu hay suy nghĩ tiêu cực.

Uông Tôn nhíu mày biết rõ Diêu Ngôn đang nói mỉa mình tỏ vẻ không vui.

-Tôi không thể ở lâu được, nữ hoàng sẽ thấy kì lạ phát hiện ra, ngày mai tôi sẽ quay lại.

Diêu Ngôn nói xong không để lại lời tạm biệt mà đi thẳng ra ngoài, Uông Tôn

khóe môi giần giật cảm giác vừa bị một cô nhóc thua mình mấy trăm tuổi

nói mỉa quả thật còn tưng tức trong bụng.

.

Diêu Ngôn quay về biệt thự của mình, vừa vào cổng đã nhận ra có gì đó không

ổn, sau khi từ ngoài nhìn vào cánh cửa đang mở toang kia, ánh mắt hơi

bất an.

Cô chậm rãi đi vào trong rồi cúi đầu hành lễ với Mộc Miên đang ngồi ở sô pha còn Vân Du đứng phía sau.

-Vừa đi đâu về thế?

Diêu Ngôn thận trọng: “Tôi chỉ ra ngoài tìm ít thuốc.”

-Có biết Y Anh đang ở đâu không?

Diêu Ngôn do dự vài giây liền bị Mộc Miên nhìn thấy, ánh mắt bà ta trở nên lạnh lẽo.

-Không phải ở cùng Đình Thâm sao?-Diêu Ngôn giữ được bình tĩnh đáp

Mộc Miên hơi cong môi cười, vẻ mặt không cho thấy sự tức giận: “Con trai

của ta làm việc đến ta cũng không hiểu được nó đang làm gì, nhiều khi nó giấu giếm sau lưng ta rất nhiều chuyện mà ta vẫn chưa biết. Ta vốn

không thích kẻ nào gạt ta, nếu cô gặp nó hãy bảo tốt nhất đừng gạt ta

chuyện gì.”

-Vâng.

Diêu Ngôn cúi đầu đáp, môi cắn chặt để bản thân bình tĩnh không để sơ suất,

Mộc Miên có lẽ đã bắt đầu nghi ngờ khi đồng loạt Sầm Kỷ Dương, Đình Thâm và Y Anh đều mất tích sau bữa tiệc. Việc Y Anh bị uống thuốc thôi miên

chưa bị bại lộ nên Mộc Miên luôn cho rằng Đình Thâm đã gϊếŧ Y Anh, cô

bây giờ chẳng khác gì một cái xác biết đi việc cứu sống rất dễ dàng.

Nhưng hai ngày nay không có tin tức về việc tình trạng của Y Anh, Sầm Kỷ Dương và Đình Thâm cũng biến mất càng làm bà nghi ngờ.

Mộc Miên vỗ tay lên vai Diêu Ngôn, cái lạnh từ tay bà ta tỏa ra làm sống

lưng cô không khỏi lạnh toát cả người cứng nhấc cúi đầu chờ bà đi khỏi

cùng Vân Du.

Lúc xác nhận bà đã đi mất, Diêu Ngôn mới hít thở bình thường trở lại liếc nhìn vai mình.

Chiếc Limousine chạy dài trên đường thẳng tấp, Vân Du ngồi trong xe cùng Mộc Miên không hiểu hỏi.

-Rõ ràng khi nãy người có thể bắt cô ta nói ra sự thật sao người lại không làm vậy?

Mộc Miên nhàn hạ dựa vào thành ghế nói: “Khi một con nhím đã cố xù gai ra

để che đậy bảo vệ nó thì cô không nên ép nó bắn gai về mình. Diêu Ngôn

theo tôi đã lâu, tôi không muốn mất đi cánh tay đắc lực này.”

-Vậy còn việc của ba người kia?

-Không cần phải gấp, bí mật che giấu cũng bị lộ ra thôi.-Mộc Miên nhàn hạ nhắm mắt lại nghỉ ngơi

Vân Du cụp mắt rất muốn nhanh chóng tìm ra Y Anh bởi vì nếu cô không chết thì không phải đã lãng phí tâm sức của cô ta sao?

. . .

Tô Mị rút dao bạc ra tay nắm chặt hướng tới định đâm vào người Y Anh thì

một tia ý thức xẹt qua đầu làm Tô Mị bừng tỉnh lặp tức dừng tay.

-Tôi rất ghen tị với cô, tôi cũng rất muốn cô chết nhưng mà tôi không thể,

anh ấy yêu cô, nếu cô chết chắc chắn sẽ rất đau lòng. Chưa bao giờ anh

ấy yêu anh, tôi không muốn anh ấy sẽ quay về thời gian trước. Y Anh, tôi xin lỗi.

Tô Mị buông thỏng tay con dao rơi xuống gạch bóng láng vang lên âm thanh chói tai.

Y Anh vẫn đứng im bất động ánh mắt vô thần nhìn về trước, Tô Mị khẽ cười: “Nếu đã không có duyên thì tôi chúc phúc cho hai người, mong rằng cô sẽ ở bên cạnh làm anh ấy hạnh phúc. Đình Thâm thật ra không phải kẻ máu

lạnh vô tình, chẳng qua không ai cho anh ấy được và cũng không phải ai

muốn cũng có thể cho.”

-Bây giờ cô cũng thành ra như vậy tôi còn tức giận làm gì, một lát anh ấy sẽ tìm kiếm cô cho xem. Y Anh, cô là cô gái may mắn.

Tô Mị vừa nói vừa rơi lệ, cứ nghĩ đến anh sẽ cùng Y Anh sống bên nhau hạnh phúc thì nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Thật ra cũng chẳng sao cả,

chẳng qua cô không may mắn ở bên cạnh anh.

Tô Mị quay đi lau nước mắt đã biến mất.

Toàn bộ sự việc đều để Vân Du đứng phía sau chiếc cột lớn trông thấy, nơi

này to lớn làm cô ta không biết nơi diễn ra vũ hội là chỗ nào nên đi tới lui trên hành lang không nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh này.

Vân Du chỉ giận khi Tô Mị không ra tay với Y Anh còn đang không cam người

thay mình gϊếŧ được cô mà từ bỏ thì trong đầu cô ta đã xuất hiện một âm

mưu đen tối.

Cô ta bước tới chỗ Y Anh đang đứng nhặt con dao trên nền lên tay nắm chặt cán dao.

-Y Anh, cô cũng may mắn thật, có làm gì cô cũng được cứu không chết. Cô

được ma cà rồng xem trọng, tôi không thể để những người có sức mạnh phi

thường đó phục tùng cô, bọn họ phải trở thành thuộc hạ của tôi, giúp tôi đứng trên mọi người.

-Cô gái lúc nãy nhu nhược không thể ra tay, để tôi giúp cô ta làm chuyện tốt này, dù có bị phát hiện cô ta sẽ gánh tội thay tôi.

Ánh mắt Vân Du trở nên độc ác tay cầm cán dao càng siết chặt một nhát đâm

vào bụng Y Anh, máu đỏ nhuộm ướt cả bộ váy lộng lãnh, Y Anh nhắm mắt nằm ngã trên sàn.

-Cuối cùng tôi có thể gϊếŧ cô rồi. Cuối cùng tôi có thể thực hiện kế hoạch đứng đầu thế giới ma cà rồng này rồi.

Vân Du cười lớn như phát điên sau đó liền bỏ chạy khỏi đồng thời cất cao

dao vào túi xách của mình cũng lau sạch tay mình dính máu của cô.