Thần Tượng Học Đường

Chương 41

Mấy ngày sau vẫn không có cách liên lạc với Sầm Kỷ Dương và Đình Thâm, số ngày họ nghỉ học đã gần một tuần, thầy Giang càng bắt đầu thúc ép Y Anh cùng Vân Du phải tìm bọn họ.

Cô cũng muốn gặp hai người họ, nhưng cô còn không biết làm sao tìm họ được.

Y Anh cùng Vân Du ở trong phòng hội học sinh bàn bạc với mọi người về cuộc thi thể thao vào chủ nhật tới.

Nhiệm vụ của mọi người trong hội chủ yếu là trang trí, phân khu vực chơi từng trò chơi, quản lí buổi thể thao diễn ra vui vẻ không có bất lợi nào xảy ra.

Vân Du và Y Anh làm hai người giám sát toàn thể, giải quyết mọi chuyện, những người khác sẽ lãnh một trách nhiệm khác nhau.

Họp xong cũng gần hết giờ giải lao, mọi người giải tán gần hết lúc Y Anh định về lớp thì bị Vân Du giữ lại.

-Cậu không phải muốn nhìn lớp bị trừ điểm phê bình đó chứ? Hai học sinh cùng nghỉ gần một tuần đã đủ làm lớp bị ảnh hưởng rồi.

Y Anh không thèm để ý, cô còn không biết họ ở đâu làm sao mà tìm, đang định đi đến cửa ra ngoài đã bị câu nói của Vân Du làm đứng yên.

-Không phải Sầm Kỷ Dương và cậu thích nhau sao? Sao lại để cậu ta biến mất? Hay là cậu ta không quay lại nữa.

Tay Y Anh hơi nắm chặt vạt áo, trả lời: “Tôi vẫn câu đó, tôi không biết họ ở đâu, cho nên cậu không cần cứ hỏi tôi về họ.”

Sau đó liền dời bước ra khỏi phòng họp.

Y Anh bước dọc hành lang trở về lớp, những ngày qua không có Sầm Kỷ Dương, lòng cô tựa như bị rút cạn linh khí, toàn bộ lục phũ ngủ tạng như bị ai xào nấu lên, vô cùng nhức nhối.

Mấy ngày nay Sầm Kỷ Dương không đi học, nữ sinh bàn tán càng nhiều hơn, cần khó nghe bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu.

Tất cả đều suy đoán mối quan hệ giữa cô và anh rạn nứt, trước nay Sầm Kỷ Dương chỉ chơi đùa cô, còn nói giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó nên anh mới quan tâm cô sau khi chán liền rũ bỏ cô.

Mặc dù cô biết tất cả là bịa đặt nhưng vẫn thấy khó chịu mà cô không thể lên tiếng giải thích.

-Này Y Anh, sao mấy nay cậu không cùng Kỷ Dương đi học nữa?

Cô biết nữ sinh này chẳng qua muốn kiếm cớ gây sự nên cũng chỉ dùng điệu bộ bình thản trả lời: “Nếu như cậu quan tâm cậu ta như vậy thì nên tìm cậu ta hỏi.”

-Tôi thấy cậu với cậu ta dạo này thân thiết nên nghĩ cậu phải rõ hơn ai hết, hay là anh ta bỏ cậu rồi?

Y Anh hoàn toàn không để tâm đến chẳng qua trong lòng buồn bực một lúc sẽ hết ngay thôi, cô ta đã cố ý kiếm chuyện cô quan tâm phát cáu để làm gì, như vậy chả khác nào toại nguyện cho cô ta.

-Ngại quá, tôi không biết. Cậu quan tâm Sầm Kỷ Dương như vậy chi bằng trực tiếp hỏi cậu ta sẽ tốt hơn hỏi tôi. Nếu mà gặp được cậu ta nhờ cậu bảo rằng, tôi cũng muốn gặp cậu ta lắm.

Nói xong cô cũng bước ngang qua người nữ sinh kia bỏ về lớp. Lời nói là cố tình chọc tức cô ta nhưng câu cuối là thật lòng cô nói ra.

-Giả vờ gì chứ.-nữ sinh nhìn cô bỏ đi khinh khỉnh hếch mặt

Gần một tuần rồi cô vẫn chưa gặp anh, anh nói sẽ ít gặp mặt thật sự là ít gặp, ngay cả anh ở đâu đang làm gì cô cũng không biết.

Đúng lúc vừa đi bắt gặp bóng dáng rất quen rẽ qua cầu thang đi xuống Y Anh lặp tức đuổi theo.

Y Anh chạy xuống mấy tầng cầu thang liên tục nhìn xuống xem anh còn đó không.

-Đình Thâm.

Cô gọi anh đưa đầu ra khỏi cầu thang nhìn xuống thấy anh dừng chân ngẩng đầu lên nhìn mình liền gấp gáp chạy xuống dưới.

Anh vẫn đứng yên chờ cô, Y Anh thở hì hục đã đứng trước mặt anh, lau lau mồ hôi nói: “Mấy ngày nay sao anh không đi học?”

-Mục đích của tôi là cô, bây giờ không cần che giấu nữa không nhất thiết phải đi học.

-Tôi biết cậu không nhẫn tâm như vậy, là do ép buộc. Vì Mộc Miên bà ấy ép anh.

-Không. Do tôi ép tôi.

Cái gì?

Y Anh không hiểu anh nói vậy là ý gì chỉ thấy anh đột nhiên giơ tay bóp chặt cổ cô ép vào tường.

-Có lẽ cô biết tôi là hoàng tử như Sầm Kỷ Dương, nhưng cô chưa biết một chuyện. Hai hoàng tử không thể cùng uống máu của thánh nữ.

Y Anh bị bóp cổ nghẹt thở không ngừng đưa tay lên để tháo tay anh ra, lời anh nói làm cô càng mơ hồ.

-Hoặc là anh ta gϊếŧ cô, hoặc là tôi gϊếŧ cô. Nhưng mà có lẽ anh ta không thể...

Sau đó anh buông lỏng tay ra nhưng vẫn giữ lấy cổ cô, Y Anh lặp tức hít thở lấy lại oxi nhìn anh chăm chăm.

-Tôi lại có thể. Đừng nghĩ chúng ta là bạn.

Sau đó chỉ trong tích tắc người cũng không thấy nữa.

“Hai hoàng tử không thể cùng uống máu của thánh nữ.”

Cô không hiểu câu nói này của anh, suy nghĩ mãi vẫn không hiểu hàm ý của nó là gì, cô còn không biết lúc nào anh đã uống máu mình.

Y Anh trở về lớp vừa ngồi vào bàn vẫn là Vân Du lại hỏi chuyện cô.

-Lúc nãy Đình Thâm đến đây.

Cô nhìn Vân Du, chỉ thấy cô ta khóe môi cong lên đôi chút nói tiếp: “Tôi đã biết nhà của anh ta, cô đi chứ?”

-Làm sao cô biết?

-Anh ta nói với tôi.

Nói với Vân Du? Y Anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

-Nghi ngờ là tốt. Bởi vì đến đó rất dễ dàng chết. Phải xem cô có đi không?

Đình Thâm không phải người như vậy, cô luôn tin anh là một ma cà rồng lương thiện, nhưng do tình thế ép buộc, cô muốn anh quay về là Đình Thâm lúc cô mới gặp, bao dung, điềm tĩnh.

-Ở đâu?

Cô muốn làm những việc nên làm, giải thoát sự kiềm hãm trong người anh còn muốn biết mọi sự thật đằng sau những quyền lực cùng vẻ đẹp ma mị kia.

Thế giới ma cà rồng không nên là như vậy.

.

Sau khi tan học Vân Du dẫn đường cho cô đến nơi Đình Thâm đang ở. Một tòa lâu đài phủ đầy hoa hồng đỏ đầy gai nhọn vây quanh, không nơi nào là không bị những cành cây chĩa đầy gai bao lấy.

-Chỉ cần cầm lấy cây hồng kia, vặn một vòng tròn, cửa sắt ắt mở.

Vân Du chỉ vào cành hoa tỏa màu đỏ rực rỡ đang đứng thẳng bên cạnh cánh cửa sắt, cành của nó chằng chịt gai, thiết nghĩ chạm còn không thể nói chi là cầm và quay vòng nó.

Rõ ràng muốn vào được bên trong phải đánh đổi bằng cái mạng mà.

-Anh ta nói chỉ cần cô có thể vào trong, anh ta sẵn sàng hứa với cô ba chuyện.

Y Anh siết chặt tay, chỉ việc vào tới cành hoa kia thôi phải qua cả đám gai nhọn, chưa đυ.ng tới nó thì khắp người đã bị gai làm cho bị thương.

Cô sợ dù vào được thì cũng mất nửa cái mạng.

Y Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu bước bước đầu tiên dưới dân đã bị gai chạm vào thịt, lạnh lẽo đau đớn.

Đình Thâm từ trên cửa sổ nhìn xuống dưới thấy cô đang cật lực để vào được đây cũng chỉ lạnh lùng nhìn.

Anh không tin cô sẽ không bỏ cuộc, chỉ cần thử thách cô trải qua đau đớn như vậy thì cô mới biết anh tàn nhẫn mà không phải không sợ anh.

Y Anh vừa bước được ba bước dù đã cồ gắng né đi nhưng gai vẫn đâm trúng vào người, như kim nhọn từng mũi một đâm vào da thịt.

Vân Du nhìn thấy còn khϊếp sợ, đừng nói là ai khác, dù nhìn thấy loại cổng được bảo vệ như thế này cũng phải run bần bật bỏ chạy.

Nhìn Y Anh mỗi bước đi đều bị gai nhọn đâm khắp người, máu chảy ra không ít thì Vân Du đã sợ hãi. Anh lại có thể dùng đến cách này cũng thấy rõ anh tàn độc ra sao.

Cả người không chỗ nào tránh được gai nhọn, mỗi lần bị đâm trúng đều đau đến tận xương tủy, cảm giác như đang đâm vào tim mình, đau đớn chỉ muốn quay người rút lui.

Cô có thể bỏ chạy, nhưng cô không làm như thế.

Máu càng ngày chảy ra càng nhiều, bước chân của cô lại càng ngắn đi, người như bị rút cạn sinh lực, dưới chân bị đâm đến tê dại bước mỗi bước đau thấu xương.

Khi Y Anh cạn kiệt hơi sức, yếu ớt sắp ngất đi bị những cành gai vây quanh quấn lấy khắp người bỗng dưng cả người đột nhiên được một luồng sức mạnh tiếp vào người, ngay sau đó xung quanh cô tỏa ra một hào quang thiên thanh.

Sau đó những cành gai đều lần lượt buông cô ra tự động rút lui chừa một khoảng trống.

Y Anh mở mắt cả người hết đau đớn, nỗi đau hành hạ cô lúc nãy biến mất khi này nhìn lại tất cả vết thương trên người đều không tự mà lành.

Cô đưa tay sờ soạng khắp người tưởng đang nằm mơ, nhìn đến đường được mở ra cành hồng trước mặt cũng không thấy gai nữa.

Vân Du kinh ngạc nhìn mọi chuyện xảy ra sau đó vừa định chạy theo thì bị cành nhọn đưa ra chặn lại.

Giống như nó chỉ nhường đường cho một mình Y Anh.

Y Anh đưa tay cầm lấy cành hồng xoay một vòng cánh cổng lớn mở ra.

Đình Thâm nhìn Y Anh đang bước vào lâu đài của mình, bên môi chỉ thoáng cong lên.