Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 121: Khúc Ca Hồi Tưởng (2).3

Bình thường Phác Phác rất ít khi đi ra ngoài chơi, vì không muốn cô bé nhàm chán, Thượng Khả đã dựng một khu công viên giải trí theo kết cấu vùng núi gần đó, gồm thang trượt, xích đu, võng, nhà ốc, phiên sơn thang(*), hồ bơi nhỏ, nhà đất,..v..v.

(* Trẫm không rõ lắm vì không có bản raw trung nên thôi cứ để nguyên hán việt luôn nha)

Các loại trò chơi không ngừng gia tăng, Phác Phác gần như thấy được trước mắt mình xuất hiện một thế giới hoàn toàn mới, kinh hỉ đến liên tục, mỗi ngày đều vui sướиɠ như tiểu thiên sứ.

Đề Lạc nhìn thấy mới đột nhiên ý thức được mình sơ sẩy. Trước kia hắn chỉ lo ăn mặc cho Phác Phác, còn Thượng Khả lại vì cô bé mà suy xét chu đáo mọi mặt. Khó trách Phác Phác thích ba ba hơn, nếu so sánh với cậu thì hắn quả thực chính là ngược đãi con nít.

Nhìn Thượng Khả đang cùng Phác Phác dùng bùn để trét phòng ở, Đề Lạc lại lần nữa cảm ơn trời cao chiếu cố, cả đời này có hai người làm bạn, chết cũng không uổng phí.

Công viên giải trí dần dần thành hình, mấy đứa trẻ trong thôn gần đó phát hiện ra, vì thế thường xuyên trộm chạy tới đây chơi, sau đó lại thấy chủ nhân không ngăn cản nên chẳng e ngại nữa, ngày nào cũng hưng phấn đến báo danh, còn đúng giờ hơn cả khi đi học.

Thật ra Thượng Khả cũng thấy vui mừng, hy vọng Phác Phác có thể tiếp xúc nhiều hơn với mấy đứa trẻ cùng tuổi. Trí nhớ của cô bé rất tốt, nhưng tốc độ phản ứng lại tương đối chậm, không thích nói chuyện với người lạ. Cô bé không sợ đau, tâm tư đơn thuần và cũng chẳng sợ hãi thứ gì. Trước kia dù có nhìn thấy tình cảnh máu me hay là bị ngược đãi thì cô bé vẫn chưa từng khóc tiếng nào.

Tuy rằng trên người Phác Phác có ma khí nhưng cũng không ảnh hưởng lớn tới mấy đứa trẻ, trừ khi đối phương có nhân cách phản xã hội trời sinh. Lúc trước nếu không ở gần Cây Ma Quỷ thì Phác Phác cũng sẽ không bị động rồi hấp thu ma khí.

Đề Lạc còn phải dựa vào ý chí mới ngăn chặn được ma khí trong cơ thể, nhưng Phác Phác lại hoàn toàn không cần phải lo lắng, ma khí căn bản không ảnh hưởng được trái tim đơn giản thuần khiết của cô bé.

Ban đầu Phác Phác có chút kháng cự với đám con nít đã xâm lược lãnh địa của mình, nhưng trải qua nhiều lần tiếp xúc, cô bé dần dần buông lỏng phòng bị, dung nhập với tập thể, tuy vẫn ít nói như trước nhưng trong mắt mấy đứa trẻ khác thì lại là nữ vương cao lãnh, rất có tính uy hϊếp. Cô bé không mở miệng thì thôi chứ mở miệng rồi, cả đám kia đều ngoan ngoãn nghe theo.

Con nít nhiều đương nhiên không tránh khỏi quậy phá này nọ. Vào lần thứ n vườn rau của Thượng Khả bị hạ độc thủ, cậu quyết định bắt đầu chỉnh đốn.

Thượng Khả làm mấy miếng đất ở bên đó rồi giao toàn quyền cho đám con nít gieo trồng và quản lý. Mấy đứa đều xuất thân nhà nông nên cũng am hiểu việc đồng áng, có điều trước kia là giúp người nhà làm việc con bây giờ đã có đất thuộc về riêng mình đất, không khỏi có chút hưng phấn. Thượng Khả lại dùng nguyên liệu trong vườn nấu mấy món ngon cho cả đám, cuối cùng cả bọn đều bị mua chuộc, tích cực làm việc.

Lúc Thượng Khả dạy Phác Phác viết chữ thì cũng thuận tiện dạy một chút cho mấy đứa khác. Chờ khi rau dưa và trái cây chín rồi mang cả bọn đi nấu cơm dã ngoại, để mấy đứa tự mình nhặt rau, câu cá, nấu cơm. Dù làm ra trông thảm đến không nỡ nhìn, nhưng cả bọn lại ăn rất vui vẻ.

Trước khi về, Thượng Khả còn đưa chút điểm tâm cho cả bọn. Ngày hôm sau, cha mẹ mấy đứa cũng sẽ mang hoa quả, củ từ, món ăn thôn quê,... đến để đáp lễ.

Mấy vị phụ huynh phát hiện, sau khi con cái nhà mình ở cùng Thượng Khả một thời gian thì dần dần trở nên hiểu chuyện hơn, cũng hình thành mấy thói quen tốt, ví dụ như là trước khi ăn cơm biết rửa tay sạch sẽ, biết quét dọn vệ sinh, không vứt rác bừa bãi, còn chủ động giúp cha mẹ làm việc nhà,..v.v.

Nguyên nhân chính vì là như thế, mấy vị phụ huynh đó đều có ấn tượng rất tốt với gia đình Thượng Khả, cũng rất vui lòng để con cái nhà mình kết giao với ba người. Khi Đề Lạc giao dịch qua lại với các thôn xóm thì đều được các thôn dân nhiệt tình khoản đãi. Khác với sự nhiệt tình của mấy cô nương trước kia, bây giờ mọi người đều biểu lộ bằng tấm lòng.

Thu đi đông tới, thời tiết dần dần lạnh hơn, Đề Lạc đã sớm chuẩn bị quần áo ấm cho Thượng Khả và Phác Phác.

Thượng Khả phát hiện đồ mà Đề Lạc mua về đều có chất lượng thượng thừa. Dựa vào sự hiểu biết của cậu về tiền bạc của Đề Lạc thì chính là khá giả có thừa, giàu có lại chẳng đủ. Nhưng đồ lông cừu mà Phác Phác đang mặc thì bằng thu nhập nửa năm của các gia đình bình thường, chứ đừng nói tới mấy đồ vật tinh xảo khác.

Buổi tối nằm trong ổ chăn, Thượng Khả hỏi hắn: "Có phải là anh giấu tiền riêng hay không?"

Đề Lạc rất thành thật trả lời: "Ừm."

Thượng Khả nhướng mày: "Từ đâu ra?"

"Anh là Vương Tử Thánh Nhã." Thân phận cao quý như thế, sao lại không có tiểu kim khố riêng của mình được?

"Em nhớ là một năm trước ai đó còn đang là dã nhân ở tuyết sơn ấy nhỉ." Thượng Khả nghiêng người chống cái trán, nắm lấy một lọn tóc quét qua cánh tay hắn.

"Em đã trở lại, anh cần gì phải làm dã nhân nữa." Màu mắt Đề Lạc sâu thẳm, vẻ mặt lười biếng, ngồi dựa lưng vào gối. Bất tri bất giác mà vẻ tối tăm và tang thương ba năm trước đã rút đi, hắn lại khôi phục phong thái vốn có. Mái tóc vàng kim, đôi mắt thâm thúy, cơ bắp mạnh mẽ, thân thể hoàn mỹ, cả người như được ánh mặt trời chiếu sáng.

Đề Lạc được Thượng Khả nuôi dưỡng đến tỏa sáng, dù mặc quần áo mộc mạc nhất vẫn không thể che giấu được khi chất tôn quý đó. Người ngoài nhìn hắn bây giờ, tuyệt đối không thể tưởng tượng được hắn của một năm trước nghèo túng đến nhường nào.

Có điều trong mắt Thượng Khả, Đề Lạc chính là Đề Lạc. Sẽ không vì hắn nghèo túng mà xa cách, cũng sẽ không vì hắn tôn quý mà cung kính. Đây cũng là nguyên nhân mà Đề Lạc yêu cậu. Sau khi hắn trở thành Bán Ma Nhân đã thấy nhiều loại người dối trá. Ngoài mặt bọn họ khen hắn nhưng trong lòng phòng bị rồi lại không dám biểu lộ chút cảm xúc ghét bỏ nào.

Chỉ những người có ý chí không kiên định mới sợ hãi ma khí.

“Anh đã tiếp xúc với người trong hoàng thất rồi sao?" Thượng Khả tò mò hỏi.

"Ừm, ở Thành Đạt Khoa (*) gặp được thị vệ hoàng gia." Đề Lạc không giấu giếm, "Bọn họ muốn đưa anh về thủ đô."

(* edit lâu quá chả nhớ tên tiếng anh nó là gì nữa, huhu =]]]])

Thượng Khả cười nói: "Hóa ra họ vẫn luôn tìm anh, cho dù anh biến thành Bán Ma Nhân cũng muốn đưa anh trở về."

Đề Lạc không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chú.

"Sao vậy?" Ánh mắt cao thâm khó đoán thế.

Đề Lạc kéo tay cậu đặt lên môi hôn một cái, nhàn nhạt nói: "Khả Khả, em không phát hiện sao?"

"Phát hiện cái gì?"

Ánh mắt Đề Lạc hiện lên ý cười: "Ma khí trên người anh đã loại trừ."

"Hả?" Thượng Khả không thể tin trợn mắt nhìn hắn, mới một năm chứ mấy, sao nhanh vậy?

"Trùng kiến tín ngưỡng, ma khí tự trừ." Đề Lạc sờ sờ đầu cậu, "Không chỉ anh, ma khí trên người Phác Phác cũng sắp tiêu tán rồi."

Thượng Khả có chút rối rắm, Hosari chính hãng là Sứ đồ cấp Vương, ma khí ăn sâu bén rễ như một hạt giống của Cây Ma Quỷ, mặc dù Cây Ma Quỷ đã bị phong ấn nên hạt giống ấy sẽ không bao giờ nẩy mầm nhưng "cậu" cũng không thể loại trừ hết ma khí trong cơ thể.

Có điều Đề Lạc và Phác Phác thì lại khác, tuy rằng hai người hấp thu ma khí, nhưng trước giờ không bị Cây Ma Quỷ khống chế, chỉ cần sức mạnh tín ngưỡng mạnh mẽ thì có thể chữa trị hoàn toàn.

"Làm sao vậy?" Đề Lạc thấy cậu cau mày, thấp giọng hỏi.

"Nếu ma khí trên người em vĩnh viễn cũng không thể loại trừ thì anh có để ý hay không?" Thượng Khả hỏi.

Đề Lạc cười: "Người mà anh yêu chính là một người luôn giữ vững bản tâm dù toàn thân đều là ma khí."

Thượng Khả rất vui vẻ, vừa lòng thưởng cho Đề Lạc một nụ hôn.

Ánh mắt Đề Lạc hơi trầm xuống, đè cậu lại làm nụ hôn này sâu hơn, đôi tay cũng bắt đầu hoạt động.

"Từ từ." Thượng Khả giãy giụa hỏi, "Anh định về thủ đô sao?"

"Về làm gì?" Bàn tay Đề Lạc tiến vào trong quần áo cậu, vỗ về chơi đùa.

"Anh chính là Vương Tử Thánh Nhã, anh nói xem mình trở về làm gì?" Đừng liếʍ loạn, ngứa muốn chết!

Đề Lạc hôn xuống phía dưới, không chút để ý trả lời: "Vương Tử Thánh Nhã đã có cuộc sống sinh hoạt mỹ mãn ở đây rồi, có người yêu, có con gái, không khí tươi mát, dân phong chất phác...... Nơi này chính là nhà của Vương Tử."

Thượng Khả không nói gì, mãi đến khi chỗ mẫn cảm bị cắn một cái, mới phát ra tiếng hừ hừ kháng nghị.

"Đừng suy nghĩ bậy bạ, bắt đầu làm chính sự thôi. " Đề Lạc hất chăn, xoay người đè lên Thượng Khả.

Thân thể bị một vật thể xâm nhập, sau đó chính là một trận công kích mưa rền gió dữ.

Thượng Khả tức giận mắng thầm trong lòng: "Chính sự" cái trứng nhé! Trước khi tiến vào có dám nói một tiếng thông báo hay không!

Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Đề Lạc, thân thể Thượng Khả vốn mềm dẻo, có độ co dãn, lực hấp thụ lại vô cùng mạnh, mỗi lần ra vào đều là một loại hưởng thụ cực hạn. Càng dùng sức, càng thâm nhập, thì kɧoáı ©ảʍ lúc ma sát càng là mãnh liệt, cho nên Đề Lạc đặc biệt thích việc tiến quân thần tốc, một ngày ngàn đỉnh. ( =]]]]]] chết tui.)

Nếu không phải thế thì người bình thường chỉ sợ là chịu không nổi tinh lực tràn đầy và và du͙© vọиɠ mãnh liệt của hắn.

Ngoài cửa sổ tuyết trắng rơi rơi, hàn ý lạnh lẽo, phòng trong lại khí thế ngất trời, nồng nhiệt quay cuồng......

Thời tiết mùa đông rét lạnh, nhưng bọn nhỏ vẫn nhiệt tình chơi đùa. Thượng Khả chưa rời giường bên ngoài đã truyền đến tiếng vui cười huyên náo của đám trẻ.

Thượng Khả đẩy cửa sổ ra nhìn xuống, Phác Phác mặc quần áo chỉnh tề đang chơi ném tuyết với mấy đứa trẻ khác. Nói chính xác thì là đang giám sát mấy đứa kia ném tuyết, một khi phát hiện đứa nào bị yếu thế, sẽ ném một quả cầu tuyết đến hỗ trợ, mấy đứa khác cũng không dám ném trúng cô bé.

Một đôi tay quấn lên eo Thượng Khả, Đề Lạc lười nhác dựa vào vai cậu, cùng cậu xem đám nhỏ chơi đùa.

"Con cái dậy hết rồi, chúng ta còn ngủ nướng, ra thể thống gì!" Thượng Khả hất tay hắn ra, lượm quần áo mình lên.

Đề Lạc dựa vào đầu giường nhìn cậu, l*иg ngực bại lộ trong không khí, cứ như chẳng cảm thấy lạnh.

Thượng Khả bọc mình đến kín mít, mở cửa đi vài bước, lại quay lại cúi người hôn chụt lên khóe môi Đề Lạc: "Năm mới vui vẻ."

Ánh mắt Đề Lạc ấm áp, sợi tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay hắn, sau đó uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay ra ngoài phòng.

Thượng Khả nấu cháo gạo kê nóng hổi và bánh màn thầu trắng mềm xốp rồi bảo cả đám vào cùng nhau ăn.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng do lạnh của cả bọn, cậu vội vàng đổ đầy nước ấm vào thùng, cho mấy đứa ngâm tay.

Hơn mười bàn tay nhỏ nhỏ ngâm trong thùng nước, như con cua cứ động đậy không ngừng, căn phòng nho nhỏ bỗng trở nên náo nhiệt.

Chờ bọn nhỏ ăn uống no đủ, Thượng Khả đưa cho mỗi đứa một cái nón đỏ, sau đó giao nhiệm vụ, đó chính là treo đèn l*иg, chọn hương đậu (*), gấp hoa giấy.

(* chịu, chả hiểu là chi hết, ai biết cmt trẫm sửa nhé!)

Đây là phong tục ăn tết ở Đại Lục Đồ Lan, tuy rằng không có pháo không có câu đối, nhưng lại vô cùng sặc sỡ, hương thơm tỏa ngát bốn phía, cũng có một loại trải nghiệm khác.

Một năm trước, Đề Lạc tuyệt đối không thể ngờ là mình lại có cơ hội được hưởng cuộc sống an nhàn bình phàm như thế. Tất cả những hình ảnh trước mắt, dù phải trả giá lơn đến nhường nào thì hắn vẫn muốn bảo vệ nó. Cái loại cô tịch đến tuyệt vọng trước kia, hắn không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai.

Nếu có người muốn phá hư chúng hắn tuyệt đối sẽ khiến người nọ sống không bằng chết!

Mắt Đề Lạc hiện lên ý định kiên quyết.

"Đề Lạc, đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì thế?" Giọng nói Thượng Khả truyền đến từ nơi gần đó, "Mau tới giúp em treo đèn l*иg nào."

Hàn ý trên người Đề Lạc trong nháy mắt tan thành mây khói, lướt tới bên cạnh Thượng Khả như cơn gió, nhận lấy một cái đèn l*иg từ tay đứa trẻ, dưới mấy chục ánh mắt theo dõi, cao quý lãnh diễm treo đèn l*иg lên......

~~~~~~~~~~~

Editor có lời muốn nói: đầu tuần tung chương mới cho cả tuần vui vẻ nè ❤❤❤❤