Tượng trưng cho bóng ma bao phủ khắp Đại Lục Đồ Lan mấy trăm năm, cuối cùng thì Cây Ma Quỷ cũng đã bị phong ấn!
Tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, chuẩn bị chúc mừng cho trận chiến thắng không dễ dàng này.
Nhưng đột nhiên một cây lợi kiếm đâm xuyên qua thân thể Thượng Khả. Máu tươi phun tung toé lên mặt Đề Lạc, người nọ vừa mới mỉm cười đây lại chỉ trong chớp mắt vô lực ngã vào lòng hắn.
Người đã tập kích cậu lại chính là bạn tốt lớn lên từ nhỏ với hắn - Côn Tây!
Côn Tây điên cuồng cười to: “…… Tôi hận cậu, tôi hận cậu. Vì sao cậu vừa sinh ra đã là người cao cao tại thượng, còn tôi thì vĩnh viễn chỉ có thể kém hơn một bậc, như con gium bám theo sau đuôi cậu chứ?”
Hai mắt Đề Lạc đỏ sậm, phẫn nộ và bi thống mãnh liệt gần như khiến hắn mất đi lý trí, hắn cầm lấy trường kiếm bên cạnh, hung hăng đâm vào trái tim Côn Tây.
Người thương tổn Thượng Khả đã chết, nhưng cũng không thể vãn hồi được sự thật rằng sinh mệnh của Thượng Khả đang dần dần trôi đi.
Ngón tay Đề Lạc run rẩy đút thuốc cho Thượng Khả, hoàn toàn không để ý tới lời gọi và chất vấn của Tạp Tu. Người nằm trong lòng hắn vẫn không ngừng phun ra máu tươi, môi mấp máy như muốn nói điều gì. Đề Lạc để sát tai lại gần, cuối cùng cũng không thể nghe được thanh âm của cậu.
Tầm mắt dần dần mơ hồ, trong đầu xuất hiện một hắc động không đáy, điên cuồng cắn nuốt tư tưởng và lý trí của hắn, cuối cùng chỉ còn lại có một con quái vật mang tên “Sợ Hãi”.
Bóng đêm rút đi, đại lục lại nghênh đón ánh nắng sớm ấm áp, nhưng trên người Đề Lạc lại trào ra một tia ma khí màu đen.
“Đề Lạc!” Tạp Tu kinh hoảng hô to, “Anh mau tỉnh táo lại đi!”
Đề Lạc ôm lấy thân thể Thượng Khả, đối với tiếng ồn ào xung quanh hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ.
Mọi người trơ mắt nhìn Đề Lạc bị ma khí ăn mòn.
Răng rắc một tiếng giòn vang, mọi người nhìn lại chỉ thấy bé gái vẫn luôn an tĩnh tên là Phác Phác đang cầm trong tay viên Pháp Tắc Tinh Thạch đã vỡ thành vô số mảnh. Tín ngưỡng thuần tịnh trên người bé cũng biến mất và thay vào đó là ma khí đen đặc giống hệt Đề Lạc.
Đề Lạc và Phác Phác lần lượt rơi vào vực sâu hắc ám bởi vì Thượng Khả tử vong.
Tuy rằng Cây Ma Quỷ đã bị phong ấn, nhưng ma khí vẫn tồn tại, có điều là nó không thể lợi dụng họ để làm xằng làm bậy. Thế nhưng lòng người phức tạp, một khi bị ma khí ăn mòn, rất dễ dàng sinh ra ác niệm rồi ủ mầm tai hoạ.
Càng đáng sợ hơn nơi này chính là trung tâm của Cây Ma Quỷ, ma khí nồng đậm vẫn chưa tan đi, mọi người dựa vào tín ngưỡng của mình mới có thể miễn cưỡng ngăn cản ma khí ăn mòn, nếu tín ngưỡng sụp đổ, ma khí sẽ lập tức tràn vào như thủy triều.
Mất đi chỗ dựa là Cây Ma Quỷ, ma khí bốn phía biến Đề Lạc và Phác Phác trở thành vật dẫn mới, điên cuồng dũng mãnh tiến vào thân thể hai người.
Đoàn người Tạp Tu liên tục lui về phía sau, bị ngăn ở ngoài vòng lốc ma khí. Trên mảnh đất tràn ngập ánh nắng tươi sáng lại đột ngột xuất hiện một khu vực lớn bị sương đen bao phủ, Đề Lạc và Phác Phác hoàn toàn bị chìm lấp trong sương đen.
Đợi đến khi sương đen tan đi, mọi người kinh ngạc phát hiện, Đề Lạc và Phác Phác đã biến mất, có một thứ biến nữa mất chính là thân thể Thượng Khả……
...
Cây Ma Quỷ bị phong ấn, trên Đại Lục lại xuất hiện hai bán ma nhân hành tung mờ ảo. Họ không phải là sứ đồ của Cây Ma Quỷ, cũng không tín ngưỡng Quang Minh, nhưng ma khí trên người họ đủ để khiến bất cứ ai rơi vào vực sâu.
Họ rời xa quần xã con người, du tẩu đến nơi khổ hàn. Họ đã từng là anh hùng được tôn sùng, nhưng bây giờ lại là ma quỷ khiến người ta sợ hãi. Không ai dám tiếp cận họ, nếu bất hạnh gặp mặt thì chắc chắn sẽ trở thành con dân tiếp theo của hắc ám.
Ma khí cho Đề Lạc sinh mệnh vô hạn, nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng sự cô độc và đau khổ dằn vặt. Trông coi thân thể Thượng Khả trong quan tài băng, ngày này qua tháng nọ.
Phác Phác dần dần lớn lên, nhưng tâm trí vẫn như đứa bé năm sáu tuổi. Bé không quan tâm cuộc sống như thế nào, mỗi ngày chỉ vây quanh bên Thượng Khả. Bé cho rằng ba ba chỉ là đang ngủ mà thôi, sẽ có một ngày tỉnh lại.
Hai người sống trên tuyết sơn, ngăn cách với thế nhân. Cho đến khi bị một đám lính đánh thuê phát hiện, tưởng hai người sứ đồ ma quỷ nên muốn diệt trừ. Đề Lạc vốn cũng không định chống cự, chết thì chết, đã không còn gì để lưu luyến. Nhưng đám người này lại phá hủy quan tài băng của Thượng Khả, có ý đồ vũ nhục thân thể cậu.
Hành động này đã chạm vào nghịch lân của Đề Lạc, hắn lại lần nữa cầm lấy cây đao sau mấy năm trời, gϊếŧ sạch toàn bộ hai mươi mấy tên lính đánh thuê nọ.
“Xin lỗi em.” Đề Lạc làm lại một chiếc quan tài băng cho Thượng Khả, nhẹ giọng nói, “Anh sẽ không tùy tiện từ bỏ sinh mệnh của mình nữa, anh muốn dành tất cả thời gian còn lại để bảo vệ em.”
Lời hứa này kéo dài một trăm hai mươi năm, Đề Lạc làm bạn với thi thể Thượng Khả một trăm hai mươi năm, và cũng cô độc một trăm hai mươi năm.
Phác Phác rời khỏi thế gian này trước hắn,
mãi đến khi cô bé chết vẫn không thể chờ được ba ba mình tỉnh lại.
Lúc hấp hối, Phác Phác nói với Đề Lạc: “Lạc Lạc, nếu ba ba tỉnh lại nhất định phải chuyển lời thay Phác Phác. Con muốn ăn điểm tâm baba làm, muốn nghe baba đánh đàn, còn muốn baba thắt bím tóc cho con……”
Giọng nói của Phác Phác dần dần biến mất, nét mặt vẫn tràn đầy chờ mong.
Đề Lạc cho rằng mình sẽ không đau đớn thêm lần nào nữa, nhưng giờ khắc này, hắn thật sự cảm thấy mình sắp kiên trì không nổi rồi.
Đã nói là sẽ không tùy tiện từ bỏ sinh mệnh của mình, nhưng sinh mệnh hắn lại cứ như không có tận cùng,
ba mươi năm, năm mươi năm, một trăm năm, hắn vẫn khỏe mạnh.
“Xin lỗi em, Thượng Khả, xin cho phép anh ích kỷ một lần.” Đề Lạc dựa vào quan tài băng, trầm thấp nói, “Anh không muốn sống tiếp thế này nữa.”
Đề Lạc lại đào một cái hố sâu ở nơi mai táng Phác Phác, cẩn thận đặt Thượng Khả vào, sau đó nằm thẳng bên cạnh cậu.
Nhìn hoa tuyết bay lả tả trắng ngợp trời và gió lạnh sắc bén trên miệng hố, Đề Lạc chậm rãi nhắm mắt lại, tất cả sự đau khổ và nỗi cô độc trong thế giới của hắn cuối cùng cũng, biến mất……
Năm nay, hắn một trăm năm mươi ba tuổi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Trong thế giới này,
Thượng Khả dùng tên thật của mình để làm tên giả, cho nên Đề Lạc mới gọi ẻm là “Thượng Khả” nha ( không phải gõ lộn tên đâu……).