Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 104

Thành Kansa là thủ đô của Đế quốc Iris và cũng là một trong những thành thị phồn hoa nhất đại lục, tụ tập đông đảo thần linh và người thờ phụng, nhưng bọn họ muốn đi vào nơi đây thì phải có sự cho phép của Chiến Thần và Vương tộc Iris, mà nếu không đạt được sự cho phép thì chỉ có thể lẩn trốn lâu dài, nhưng dù bọn họ có được thần linh phù hộ hay không, chỉ cần bước vào lãnh địa của Chiến Thần thì đều không thể tránh được cảm giác của hắn.

Chiến Thần rất ít khi chủ động đuổi mấy thần linh ngoại lai đó đi, trừ khi bọn họ uy hϊếp đến an nguy nhân dân. Dưới thần uy của hắn những thần linh bình thường cũng chẳng dám lỗ mãng.

Thành Kansa tuy rằng là nơi thần linh tụ tập, nhưng những thần linh có thể hiện thân lại rất ít, những vị thần linh chủ động tạo ra phúc lợi cho người thờ phụng giống như Thượng Khả thì ít lại càng thêm ít. Thần linh chỉ khi nhận được đầy đủ cung phụng và lòng thành tâm thì mới có thể cho đưa đến sự phù hộ tương ứng. Phần lớn bọn bọ không có cảm tình, quan hệ với người thờ phụng lại càng giống một loại giao dịch hơn. Đặc biệt là mấy thần linh có cấp bậc tương đối thấp, bởi vì không muốn lãng phí thần lực của mình, nên lúc người thờ phụng khẩn cầu mười lần thì may ra mới có một lần được đáp lại.

Cho nên lúc Chiến Thần nhìn thấy Thượng Khả vì người Thú tộc mà hối hả ngược xuôi, trong lòng khó tránh khỏi có chút nghi hoặc. Trong ấn tượng của hắn, Tà Thần chưa bao giờ là người hao tâm tổn sức chỉ vì người khác vô tư phụng hiến cả. Mỗi một thần tính của thần linh kể từ khâu đắp nặn ban đầu thì đã được chú định, cho dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa cũng sẽ không thay đổi.

Nhưng Tà Thần mà bây giờ hắn nhìn thấy xác thật là khác hoàn toàn với Tà Thần của một ngàn năm trước. Biến hóa lớn nhất đó là mặt nạ của cậu ta, mặt nạ kia vốn đã ngưng tụ tà tính, thế nhưng bây giờ lại phản chiếu ra chân thật. Thế giới nội tâm của cậu ta hiện ra rõ ràng qua mặt nạ, thẳng thắn, lạc quan, vui sướиɠ, dễ dàng thỏa mãn…… Tất cả hoàn toàn không phải phẩm tính nên có của một Tà Thần.

Khi Thượng Khả đang tìm kiếm hung thủ khắp nơi thì Chiến Thần cũng đang âm thầm quan sát cậu. Cậu thật tâm thật lòng trả giá hay là hư tình giả ý làm màu, hắn đều nhìn thấy rõ ràng.

...

Năm ngày sau, tình huống của Tima ngày càng không ổn, may là Thượng Khả đã tìm được người âm thầm mưu hại cô, đúng như cậu suy đoán, là một trong những người tham gia vũ hội tuyển chọn Vương phi, cô gái có tên Kiran thuộc Liên tộc thờ phụng Thần Yogi.

Ban đầu Thượng Khả vẫn còn có chút không chắc chắn, bởi vì Thần Yogi chưởng quản khỏe mạnh, có năng lực tiêu trừ bệnh tật chứ không phải khiến con người bị bệnh tật quấn thân. Thế nên lần đầu sàng lọc Thượng Khả đã loại trừ gã ra, nhưng sau khi so sánh nhiều lần rồi lại được Siva nhắc nhở, cuối cùng cậu mới xác định là Thần Yogi.

Siva có nói một chút tin tức, thật ra Thần Yogi không thể trực tiếp tiêu trừ bệnh tật của con người, mà chỉ tiến hành phân tán để dời bệnh tật đi. Nếu bệnh nhỏ, chỉ cần chuyển dời đến thân thể của hơn mười người khác thì một lát là khỏi. Nếu gặp bệnh nặng thì cần phải dời đến thân thể của nhiều người hơn, thời gian khỏi dựa vào số lượng người bị dời mà định. Đương nhiên, cũng có một số loại bệnh không thể di dời cũng không thể chữa khỏi, ví dụ như ôn dịch nghiêm trọng.

Nhưng người thờ phụng Thần Yogi không biết cái gọi là trị liệu của thần linh nhà mình chỉ là phân tán rồi di dời bệnh tật đi. Không lâu trước đây Liên tộc có vài người bởi vì không quen khí hậu mà bị bệnh, trong lúc Kiran khẩn cầu cho tộc nhân khỏe mạnh thì vô ý nói ra mấy lời như “Nếu người bị bệnh là Tima thì tốt rồi” linh tinh.

Thần Yogi nhận được lời khẩn cầu của cô ta, chuyển dời toàn bộ bệnh tật của mấy người kia lên Tima, tài trí khiến cô phát bệnh.

Thượng Khả tức giận bất bình nói với Chiến Thần: “Anh nhìn đám thần linh ra vẻ đạo mạo kia đi, lúc hạ độc thủ cũng chả kém tôi bao nhiêu đâu.”

Chiến Thần không dao động, hỏi: “Ngươi định làm thế nào?”

“Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng.” Vẻ mặt Thượng Khả dữ tợn.

Chiến Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu: “Ta không cho phép trên lãnh địa của ta xuất hiện gϊếŧ chóc và nguyền rủa.”

“Cách làm của Thần Yogi thì có khác gì nguyền rủa chứ?” Thượng Khả trừng mắt nhìn hắn.

“Chức trách của anh ta là loại trừ bệnh tật.” Chiến thần dựa nghiêng trên ghế, một tay chống nhẹ lên thái dương, nghiêng đầu nhìn cậu, “Nhưng nguyền rủa của Tà Thần thì chỉ có thể mang đến tai nạn.”

“Đao kiếm là binh khí gϊếŧ chóc, nhưng cuối cùng thì cũng chiến đấu vì chính nghĩa, làm hại một phương không phải do đao kiếm mà là do người sử dụng nó thôi.” Thượng Khả chỉ chỉ kiếm bên eo Siva, bình tĩnh nói, “Anh thân là Chiến Thần, tay cầm đao kiếm là vì gϊếŧ chóc hay là vì bảo hộ con dân?”

Chiến Thần trầm mặc không nói.

Thượng Khả xoay người, hơi hơi nghiêng đầu, biểu tình dữ tợn trên mặt nạ chậm rãi trở nên nhu hòa mà kiên định: “Siva, tôi đã không còn là Tà Thần của một ngàn năm trước nữa. Con dân của tôi bây giờ đang phải chịu thương tổn, tôi có quyền chiến đấu vì họ.”

Nói xong, bóng dáng Thượng Khả biến mất trong tầm mắt của Chiến Thần.

Ánh mắt Chiến Thần dừng lại tại nơi cậu biến mất thật lâu, rồi sau đó bóng hắn cũng biến mất khỏi chiếc ghế.

Thượng Khả đi vào nơi ở của Liên tộc, dùng thần thức để nói chuyện với Thần Yogi, nhưng mà thái độ của đối phương rất cao lãnh, căn bản khinh thường không thèm đáp lại.

Thượng Khả dứt khoát cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp thi thuật nguyền rủa với người trong Liên tộc —— mù quáng và yểm mộng. Mù quáng có thể làm người ta mất đi năng lực cảm quang, còn yểm mộng có thể khiến người ta lâm vào giấc mơ tràn ngập khủng bố. Với sức mạnh của cậu bây giờ tuy không thể duy trì hiệu quả nguyền rủa liên tục, nhưng cậu có thể bổ sung không ngừng.

Lực nguyền rủa của Tà thần còn đáng sợ hơn cả gϊếŧ chóc, cho dù cấp bậc vẫn còn thấp nhưng cũng đủ để khiến người ta phải rùng mình.

Lúc mọi người bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng này thì lại phát hiện mình đang bước vào cơn ác mộng khác. Thế giới biến thành một vùng tối tăm, tất cả bọn họ đều bị mù.

“Tốt nhất là các ngươi nên cầu nguyện Thần Yogi sẽ phù hộ cho các ngươi đi, nếu không thì các ngươi sẽ vĩnh viễn bị hắc ám và ác mộng tra tấn.” Giọng nói lạnh lẽo của Thượng Khả lạnh vang lên trong đầu tộc nhân Liên tộc.

Liên tộc khủng hoảng vô cùng, hoàn toàn không biết mình đã đắc tội với vị thần linh nào. Bọn họ cũng không biết Thần Yogi đã đáp lại lời khẩn cầu của Kiran, chuyển dời bệnh tật sang người Tima, cho nên không hoài nghi đây là do Thú tộc trả thù.

Thần Yogi cũng giống với phần lớn thần linh khác, rất ít giao lưu với người thờ phụng mình, hai bên chỉ có giao dịch chứ không có cảm tình. Đương nhiên gã sẽ không nói cho tộc nhân Liên tộc đây là do thần linh của Thú tộc hạ nguyền rủa với bọn họ.

Tộc nhân Liên tộc dưới tình huống không rõ nội tình, chỉ có thể kinh sợ thỉnh cầu Thần Yogi phù hộ.

Hai ngày sau, Thần Yogi vẫn không chút động tĩnh rốt cuộc cũng chịu hiện thân trước mặt Thượng Khả. Gã có một mái tóc dài, mặc lễ bào hiến tế, cầm trên tay một cây pháp trượng, tướng mạo anh tuấn, trong ánh mắt lộ ra tia lạng lẽo coi thường chúng sinh. Gã đánh giá Thượng Khả chỉ mặc một cái váy da thú, bộ mặt còn vô cùng đáng ghét, thế là vẻ mặt gã lộ ra biểu tình khinh thường.

Thượng Khả không thèm để ý, dùng biểu tình của mặt nạ càng dữ tợn càng khinh thường hơn đối phương, vô tình liếc mắt (﹁_﹁) nhìn gã.

Thần Yogi: “……”

“Quyết định của anh là gì?” Đôi mắt hung bạo trên mặt nạ của Thượng Khả vặn vẹo một chút.

“Muốn chữa khỏi cho người thờ phụng của ngươi thì phải dời bệnh tật lên người khác.” Thần Yogi hờ hững nhìn cậu, “Ngươi muốn dời sang cho ai?”

Vấn đề này rõ ràng là một cái hố nhá. Thần Yogi tuyệt đối sẽ không dời bệnh tật sang người thờ phụng mình đâu, nếu Thượng Khả tùy tiện kéo mấy người ngoài làm đệm lưng, tất nhiên sẽ bị mấy thần linh khác bất mãn. Có lẽ Thần Yogi khinh thường việc câu thông với người phàm, nhưng chắc chắn gã sẽ có liên hệ với vài vị thần linh khác.

Nhưng nếu Thượng Khả chia sẻ bệnh tật sang người Thú tộc thì lại lo lắng nhân số bọn họ quá ít, không thể chữa khỏi bệnh trong thời gian ngắn được, đến lúc đó nói không chừng còn làm cho tập thể khủng hoảng.

Thượng Khả suy tư một lát, nhẹ nhàng nói: “Dời sang cho tôi đi.”

Thần Yogi sửng sốt một chút, không chắc chắn hỏi: “Ngươi kêu ta dời bệnh tật sang cho ngươi à?”

“Đúng thế.” Thượng Khả khoanh tay ôm ngực, nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, “Anh có thể làm được không?”

Thần Yogi trầm mặc một lát, nói: “Nếu ngươi thật sự đồng ý thừa nhận đau khổ của bệnh tật thay cho người thờ phụng mình, thì lúc ta thi pháp phải có được sự đồng ý của ngươi, nếu không ta sẽ không thể dời bệnh tật sang thần linh như ngươi được.”

“Được, tôi đồng ý.” Thượng Khả dang rộng tay, dáng vẻ mặc người xử trí.

“Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ.” Từ trước đến nay Thần Yogi chưa từng thấy thần linh nào nguyện ý chịu khổ vì phàm nhân cả, “Một khi đồng ý làm, ta sẽ thi pháp trên trên người ngươi, có nghĩa là ngươi sẽ hoàn toàn từ bỏ việc phòng ngự.”

“Đã biết, bắt đầu đi.” Thượng Khả thúc giục nói.

Thần Yogi:…… Lần đầu tiên gặp được loại thần linh vội vã tìm ngược như này đấy.

Gã cũng không nhiều lời nữa, chậm rãi giơ pháp trượng trên tay lên. Nếu đã chủ động cho gã cơ hội thi thuật, thế thì gã sẽ không khách khí nữa, một tên thần linh nho nhỏ mà cũng dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ thần uy của gã, gã muốn nó phải trải giá lớn vì sự ngu xuẩn của mình.

Trong mắt Thần Yogi hiện lên một tia sát khí, đang định hành động thì đột nhiên cảm giác một cỗ thần uy cường đại ập vào mặt mình.

Sắc mặt Thần Yogi khẽ biến, quay đầu nhìn lại, phát hiện Chiến Thần đại nhân không biết xuất hiện ở cách đó không xa từ lúc nào. Gã vội vàng buông pháp trượng, cung kính hành lễ với đối phương.

Siva nhàn nhạt nói: “Ta chỉ đi ngang qua thôi, Omega, ngươi cứ tự nhiên.”

Thần Yogi cạn lời: Nếu chỉ đi ngang qua thì ngài hoàn toàn có thể không hiện thân cơ mà. Đứng thẳng tắp sau lưng tiểu thần linh kia, âm trầm mà nhìn chằm chằm gã, không phải rõ ràng là đang chống lưng cho cậu ta à?

Thượng Khả quay đầu lại nhìn Siva: (= °▽°=) Không ngờ anh lại đến trợ giúp nha, cám ơn.

Chiến Thần đáp lại bằng ánh mắt kiêu ngạo.

Thượng Khả: (╯ω╰) Biết anh mặt lạnh tâm nóng rùi, không thèm so đo với anh.

Chiến Thần: “……”

Thần Yogi:…… Vì sao Chiến Thần đại nhân và tên tiểu tử mang mặt nạ quái dị này lại trông có vẻ có quan hệ rất tốt nhể?

Thượng Khả chuyển mặt về hướng Thần Yogi, mặt nạ một lần nữa khôi phục vẻ dữ tợn.

Thần Yogi giơ pháp trượng lên, đang định thi pháp lần nữa, khoé mắt lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc, là Thần Tình Yêu Neel. Anh ta lười biếng đứng bên Thượng Khả, cười tủm tỉm nhìn Thần Yogi.

Pháp trượng của Thần Yogi run lên một chút, một tên thần linh nhỏ bé hệ hắc ám mà lại có hai vị đại Thần hệ quang minh hộ trận cơ à? Hệ quang minh và hệ hắc ám không phải tựa như nước với lửa sao, trước mắt là tình huống gì thế này?

Ánh mắt nghi hoặc của Thần Yogi dừng trên người Thượng Khả, tên xấu xí này nhìn thế nào cũng không giống vẻ có địa vị rất cao nha? Thú tộc cũng chỉ là tiểu tộc mấy trăm người, lấy đâu ra nhiều hậu thuẫn như vậy chứ?

Cho dù Thần Yogi nghĩ như thế nào thì giờ phút này dưới dáng vẻ như hổ rình mồi của hai vị đại thần cũng chả dám trắng trợn hạ thủ đoạn với Thượng Khả, chỉ có thể thành thật chuyển bệnh trên người Tima sang cho Thượng Khả mà thôi.

Có điều, gã vẫn âm thầm tăng thêm vài phần Lực, không chỉ dời bệnh trên người Tima sang người Thượng Khả mà còn cả bệnh tật của mấy người xung quanh luôn.

Bệnh tật dần hội tụ, trên người Thượng Khả hiện lên vài sợi hồng quang quỷ dị, ngay sau đó biến mất không thấy nữa.

“Xong.” Thần Yogi thu hồi pháp trượng.

Chiến Thần và Thần Tình Yêu cùng nhìn Thượng Khả, chỉ thấy cậu mãi không nhúc nhích, linh thể vốn đang ổn định lại bắt đầu thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như lúc nào cũng có thể tan biến.

“Mặt Mạ Nhỏ!” Neel vọt tới trước người Thượng Khả.

Siva cũng di chuyển đến trong chớp mắt.

Thượng Khả chậm rãi ngẩng đầu: (┭┮Д ┭┮)

Thật là —— đau chết bản Tà Thần!!!