Sau ba ngày nằm viện thân thể Thượng Khả tốt hơn rất nhiều. Ngoại trừ việc tinh thần dễ mệt mỏi thì các mặt khác đều khôi phục khá tốt.
Lục Tu Phàn đi vào phòng bệnh, thấy Thượng Khả đang ngồi tựa lên gối, cúi đầu lật xem tư liệu. Bên cạnh là hai người thủ ước mặt không biểu tình nhìn cậu.
Ba người phát hiện Lục Tu Phàn đi vào đều đồng thời ngẩng đầu. Hai người thủ ước chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm Thượng Khả. Thượng Khả thì rất tự nhiên nhìn gật đầu với hắn coi như âm thầm chào hỏi.
Lục Tu Phàn nhìn ba người bọn họ, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị. Hai người thủ ước này được hắn cho phép vào phòng bệnh, lúc trước khi tiếp xúc một mình không cảm thấy điều gì đặc biệt, nhưng khi bọn họ ở cạnh Thượng Khả thì khác biệt giữa hai bên xuất hiện.
Biểu tình của hai người thủ ước rất thật thà, hai mắt vô thần giống như đứa trẻ tự bế đắm chìm trong thế giới của mình, không có sinh khí. Nhưng Thượng Khả hoàn toàn khác bọn họ, tuy rằng biểu tình trên mặt cậu không nhiều lắm, nhưng ánh mắt lại trong suốt, tựa như một không gian vô hạn thu hết hình ảnh xung quanh vào.
Lục Tu Phàn mơ hồ ý thức được suy nghĩ lúc trước của mình có chút lệch lạc, hắn nghĩ tất cả người thủ ước đều giống nhau, nhưng trên thực tế, Thượng Khả không giống họ.
"Nên nghỉ ngơi." Lục Tu Phàn nói với Thượng Khả.
Thượng Khả nhìn đồng hồ, trả lời "Cho tôi thêm 15 phút."
Đây là thời gian cậu đã giao hẹn với hai người thủ ước, cho dù cậu muốn chấm dứt trước thì hai người thủ ước cũng sẽ không đồng ý, trừ khi cậu dùng mệnh lệnh cưỡng chế.
Lục Tu Phàn kiên nhẫn đứng ở một bên chờ.
"Hành động cụ thể cứ dựa theo..."
Qua 15 phút, Thượng Khả còn chưa nói xong, người thủ ước đã bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"... kế hoạch định ra trước đó mà làm." Trước khi họ rời khỏi phòng bệnh, Thượng Khả nói hết lời cuối cùng.
Sau khi thật sự tiếp xúc với người thủ ước, Thượng Khả phát hiện người thủ ước như mình đây thật sự là không đủ tư cách. Nhất là việc nắm bắt thời gian và năng lực chấp hành gần như là bị mắc chứng cưỡng bách, cậu kém bọn họ không chỉ một tí thôi đâu. Bình thường đều phải có kế hoạch nhất định, sắp xếp thời gian chính xác đến từng giây, nếu không nhất định chỉ có thể nhận được bóng lưng quyết tuyệt lạnh lùng của người thủ ước. Khó trách bọn họ lại bị gọi là "người máy", hoàn thành các chuyện đã được giao, chuyện ngoài kế hoạch tuyệt đối không làm.
Đương nhiên, nếu cậu ra lệnh cho bọn họ ở lại, truyền đạt mệnh lệnh mới là được, nhưng cậu cố gắng tránh loại tình huống này, để không dưỡng thành thói quen lười nhác.
"Tiểu Trạch, có một vấn đề chúng ta nhất định phải tâm sự đàng hoàng." Lục Tu Phàn ngồi ở bên người Thượng Khả, biểu tình nghiêm túc.
"Vấn đề gì?"
"Tôi là ông chủ của em, mệnh lệnh của tôi em nhất định phải tuân theo, đặc biệt là những lúc gặp nguy hiểm." Ngữ khí Lục Tu Phàn trở nên nghiêm khắc: "Ví dụ như chuyện ngoài ý muốn mấy hôm trước, tôi bảo em nhảy khỏi xe sao em không nhảy?"
Thượng Khả im lặng một lúc mới bình tĩnh nói: "Tôi là ông chủ của Jill và Vân Linh, tôi có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho bọn họ, giống như ngài bảo vệ tôi vậy."
"Vậy", Lục Tu Phàn im lặng nhìn cậu, "Nếu tôi và bọn họ đồng thời gặp nguy hiểm, em sẽ cứu ai trước?"
Vấn đề này sao nghe quen quen nhể? Có khác gì "Mẹ và vợ đồng thời rơi vào xuống nước thì cứu ai trước" lưu truyền trên mạng?
Thượng Khả bị sét đánh một cái, nhưng vẫn rất trịnh trọng trả lời: "Cứu đại nhân."
"Nhưng lúc đó em lại lựa chọn cứu người thủ ước kia trước."
"Bởi vì lúc đó đại nhân không gặp nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy thì phải ưu tiên cứu người." Thượng Khả nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
"Với anh mà nói", Lục Tu Phàn gằn từng chữ một, "Tính mạng của em là ưu tiên hàng đầu!"
Thượng Khả không nói gì.
"Đáp ứng anh đi, Tiểu Trạch." Ánh mắt Lục Tu Phàn sáng quắc, cầm tay cậu nói "Nếu sau này gặp nguy hiểm phải nghĩ đến an toàn của bản thân trước tiên."
"Đại nhân", Thượng Khả trả lời ngắn gọn "Tính mạng của ngài quan trọng hơn tất cả." Cho nên, mệnh lệnh này, cậu không thể nghe theo.
Lòng Lục Tu Phàn chấn động một cái, lẳng lặng nhìn cậu chốc lát, sau đó ôm cậu vào lòng, trầm thấp nói: "Tính mạng của em cũng vậy."
Mấy ngày nay, Lục Tu Phàn bị Nữ Vương triệu kiến rất nhiều lần, thấy thân thể Thượng Khả đã tốt hơn, vì thế hắn đồng ý vào cung yết kiến Nữ Vương.
Bên trong đình, ngoại trừ Nữ Vương và Thân Vương, còn có một ông già, đúng là gia chủ Thường gia - Thường Tư.
"Nữ Vương bệ hạ." Lục Tu Phàn vấn an.
Thường Tư cũng đứng dậy thi lễ với Lục Tu Phàn.
Mấy người khách sáo vài câu, Nữ Vương hỏi về chuyện Thường phu nhân và Việt Huyên, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ. Lục Tu Phàn là Vương tước, thật sự không nên nhúng tay vào chuyện trong nhà người ta.
"Đây không phải chuyện trong nhà, Thường phu nhân và Việt Huyên bị tình nghi mưu hại con cả của Việt gia - Việt Trạch, tôi đang thẩm vấn." Lục Tu Phàn đáp.
"Vậy sao? Nhưng chị nghe nói em dùng tư hình với bọn họ." Nữ Vương nghiêm khắc nói: "Bọn họ không giống dân thường, nên thẩm vấn công khai, người Việt gia và Thường gia đều có tư cách dự thính."
"Được." Ngoài dự đoán, Lục Tu Phàn không từ chối.
Ngày hôm sau, Thường phu nhân và Việt Huyên bị mang vào một phòng thẩm vấn đặc biệt, cũng cho phép hai nhà Việt - Thường tới thăm.
Khi Thường phu nhân nhìn thấy cha mình, câu nói đầu tiên là "Cha, mong ngài làm chủ cho chúng con, Vương tước ép buộc Tiểu Huyên phẫu thuật loại trừ virus, biến nó thành người thủ ước."
Sắc mặt Thường Tư trầm xuống, quay đầu nhìn Việt Huyên, quả nhiên thấy gã đờ đẫn không khác gì người thủ ước.
Thường Tư lập tức nổi giận đùng đùng xin Nữ Vương cho phép tiến hành kiểm tra thân thể cho Việt Huyên, nếu xác định gã bị ép biến thành người thủ ước thì mong Nữ Vương chủ trì công đạo.
Nữ Vương lên tiếng đồng ý, sau đó khó hiểu liếc nhìn Lục Tu Phàn một cái, người nọ vẫn thờ ơ tựa như việc này hoàn toàn không liên quan đến mình.
Thường Tư mang Việt Huyên tới bệnh viện hoàng gia tiến hành kiểm tra người thủ ước, loại kiểm tra này sẽ tiến phân tích virus và thử phản xạ thần kinh não của người bệnh.
Việt Huyên ngồi trên ghế kim loại để kiểm tra. Lúc dụng cụ khởi động được một lúc, Việt Huyên vốn đang đờ đẫn đột nhiên hét to, biểu tình cũng trở nên dữ tợn, liên tục giãy dụa. Người ở ngoài nhìn thấy đều thay đổi sắc mặt, dáng vẻ này thì đâu phải người thủ ước!
Dụng cụ phát ra tiếng cảnh báo chói tai, bác sĩ lập tức đóng lại, vài nhân viên y tế đi qua chuẩn bị đỡ Việt Huyên ra, ai ngờ gã đột nhiên cắn lên tay một người trong đó, hai con mắt hung ác như ác quỷ.
"Tiểu Huyên!" Mấy người Thường gia lập tức giật mình la to.
"A!" Việt Huyên gào thét như dã thú, gặp người là cắn, như đang phát điên vậy.
Thường phu nhân gấp gáp hét "Mấy người mau đến cứu người!"
Dưới sự trợ giúp của các bác sĩ và nhân viên y tá, một vị bác sĩ đã tiêm cho Việt Huyên một liều thuốc an thần, rốt cục gã cũng an tĩnh lại.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Thường phu nhân hỏi.
Sắc mặt bác sĩ cũng rất khó nhìn, hỏi ngược lại: "Cậu ta vốn không phải người thủ ước, vì sao mấy người lại đòi tiến hành kiểm tra người thủ ước? Không biết làm như thế sẽ tạo thành thương tổn cho thần kinh người bình thường hay sao?"
Trước đó bác sĩ đã nhắc nhở bọn họ làm kiểm tra cơ bản trước nhưng bọn họ từ chối, nhất quyết cho rằng Việt Huyên đã biến thành người thủ ước, chỉ muốn mau chóng xem báo cáo giám định.
Thần kinh của người thủ ước khác xa người bình thường, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của dụng cụ sẽ không có phản ứng gì, nhưng người bình thường cảm xúc nhạy bén, chỉ cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút thì đã có thể khiến cảm xúc dao động mạnh mẽ, nhưng tùy từng người sẽ biểu hiện cảm xúc sẽ khác nhau. Người vui vẻ sẽ càng vui vẻ, người buồn bã sẽ càng buồn bã, người sợ hãi sẽ càng sợ hãi, người giận dữ sẽ càng giận dữ...
Mà sâu trong ý thức của Việt Huyên cất chứa sự sợ hãi và giận dữ, sau khi bị dụng cụ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì lập tức nhân lên gấp bội, khiến gã rơi vào điên cuồng.
Bác sĩ đang chuẩn bị kiểm tra toàn diện cho Việt Huyên, ai ngờ gã đột nhiên mở mắt, vươn tay bóp chặt cổ bác sĩ, liên tục oán hận: "Tao muốn gϊếŧ mày, gϊếŧ mày!"
Bác sĩ xanh cả mặt, hai mắt trừng lớn, đang lúc sắp bị bóp chết thì người đứng phía sau lao tới cứu, thật vất vả mới tách được tay Việt Huyên ra, đồng thời lại tiêm cho gã một mũi an thần.
Việt Huyên ngã xuống giường nhưng mắt vẫn mở to, trong đó chứa đầy hung ác trông rất đáng sợ.
Bác sĩ ho khan vài tiếng, khàn giọng giận dữ nói: "Bây giờ đã có thể xác định nhị công tử không phải người thủ ước, hơn nữa tình cảm còn vô cùng "phong phú"!"
Biểu tình trên mặt người Thường gia nhất thời khá hơn, ánh mắt nghi ngờ như có như không liếc về phía Lục Tu Phàn.
Lục Tu Phàn ngồi ở trên ghế dài, lạnh lùng nhìn trò hề này.
"Nếu đã như vậy, chuyện tiếp theo các người tự xử lý đi." Nữ Vương tao nhã đứng dậy, yểu điệu rời đi với Thân Vương.
Trên mặt cô mặc dù không có biểu tình không vui nhưng trong giọng nói lại mang theo khó chịu với người Thường gia.
"Vương tước các hạ, rốt cuộc ngài đã làm gì Tiểu Huyên?" Thường phu nhân nhìn thẳng Lục Tu Phàn.
Lục Tu Phàn thản nhiên nói: "Chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi."
Nói xong, hắn cũng xoay người rời đi.
Năm đó Thường phu nhân tiêm thuốc tinh thần vào khiến Việt Trạch phát điên, sau đó coi như người bị bệnh độc tinh thần, ép buộc tiến hành phẫu thuật loại trừ virus, biến thành một người thủ ước. Mà hắn, cũng tiêm thuốc tinh thần cho Việt Huyên, chỉ là loại thuốc này sẽ không làm người ta phát điên, ngược lại khiến người ta mất đi cảm giác trong thời gian ngắn.
Thường phu nhân tự cho là đúng, nghĩ Việt Huyên đã trở thành người thủ ước, để bác sĩ trực tiếp tiến hành kiểm tra người thủ ước, kết quả ngược lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của gã, khiến gã điên cuồng. Loại điên cuồng này dưới tác dụng của thuốc tinh thần sẽ trở thành vĩnh viễn, trừ khi bọn họ tiến hành phẫu thuật loại trừ.
Trên thực tế, loại thuốc này cũng chỉ có tác dụng khoảng nửa tháng mà thôi. Năm đó bọn họ dùng thuốc tinh thần khiến Việt Trạch phát điên, sau đó biến cậu thành người thủ ước, bây giờ hắn dùng thuốc khiến Việt Huyên biến thành tên ngốc, lại để bọn họ tự tay đưa gã vào con đường điên cuồng.
Ác giả ác báo, cũng chỉ là gieo gió gặt bão.
Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, chuyện Thượng Khả bị tập kích 8 - 9 phần là Thường gia ra tay, hắn nên trả đại lễ cho bọn họ thế nào đây?
Mắt Lục Tu Phàn phủ một tầng sương lạnh.
Đi vào phòng bệnh của Thượng Khả, sự ấm áp khiến hắn cảm thấy bình thản hơn.
Thượng Khả đang vẽ gì đó lên màn hình trí năng của mình.
Lục Tu Phàn đến gần nhìn, phát hiện trên màn ảnh là một phần lịch, bắt đầu từ mùng 2 đến mùng 10 đều được cậu khoanh tròn lại.
"Đây là cái gì?" Lục Tu Phàn ngồi lên giường, một tay ôm eo cậu.
Hửm? Gầy đi không ít, nhất định phải bồi bổ lại cho tốt.
"Đây là số ngày tôi nghỉ." Thượng Khả nghiêm túc nói: "Sau này sẽ bù lại."
Lục Tu Phàn nhíu mày: "Em tính bù lại thế nào?"
"Trước mắt có hai lựa chọn." Thượng Khả trả lời: "Một là mỗi ngày làm việc thêm hai giờ, mãi đến khi bù hết thời gian đã thiếu; hai là lấy chất đổi lượng, dùng phục vụ đặc biệt trao đổi giờ làm việc."
Không chút do dự nào, Lục Tu Phàn lựa chọn cái thứ hai.