Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 85

Sau bữa tiệc sinh nhật, các báo giải trí lớn đều tấp nập đưa tin về bữa tiệc này, thân phận của Thượng Khả vì liên quan đến Lục Tu Phàn mà cũng bị quần chúng biết đến. Tin tức đại thiếu gia Việt gia và Vương tước các hạ đã "ở chung" lại càng lan truyền nhanh chóng. Mọi người khá xem trọng cặp đôi này, phần lớn đều cho rằng Việt gia đang ở thế suy yếu có thể mượn đà này để gà chó lên trời.

Lục Tu Phàn cũng không chú ý mấy chuyện bát quái này mà chỉ chuyên tâm điều tra sự kiện hạ độc trong yến hội. Rượu hắn uống trong yến hội đều được chuẩn bị riêng, người có thể tiếp xúc thì ít lại càng thêm ít, phạm vi điều tra cũng không lớn. Hơn nữa mọi ngóc ngách trong Vương Cung đều gắn camera, cho dù có nội ứng cũng không thể làm mà không để lại dấu vết gì, đây cũng là lý do Lục Tu Phàn rất ít khi bị ám toán ở Vương Cung.

Lần này người chủ mưu sau màn lại dám xuống tay trong Vương Cung, nghĩa là việc điều tra của Lục Tu Phàn đã dần tiếp cận đến sự thật, uy hϊếp đối với bọn chúng càng lúc càng lớn.

"Cốc cốc", vài tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Lục Tu Phàn.

"Vào đi." Tầm mắt Lục Tu Phàn vẫn đặt trên văn kiện trong tay, mãi cho đến khi ngửi thấy mùi thuốc mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đi vào, lạnh lẽo trong mắt mới chút tan chảy.

"Đã đến giờ uống thuốc." Thượng Khả cầm chén thuốc đưa đến trước mặt Lục Tu Phàn.

Lục Tu Phàn nhìn chất lỏng nóng hổi trong bát, lông mày không dễ phát hiện mà nhăn lại một chút, cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của Thượng Khả vẫn một hơi uống sạch.

"Tiểu Trạch, loại thuốc này anh còn phải uống mấy lần nữa?" Lục Tu Phàn nhịn không được hỏi.

"Hôm nay là chén cuối cùng." Vừa dứt lời, Thượng Khả thấy mặt mày Lục Tu Phàn giãn ra, phấn chấn như vừa được hồi sinh.

Thượng Khả thầm buồn cười, lại đưa bánh pudding và Chocolate để giảm vị đắng chát trong miệng hắn.

Lục Tu Phàn nói: "So với mấy món điểm tâm này, anh cảm thấy nụ hôn của em ngọt hơn nhiều."

Thượng Khả cúi người hôn lên môi hắn.

Lục Tu Phàn sững sờ trong chốc lát, không đoán được cậu lại hôn thật, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thượng Khả tràn đầy nhu tình. Đại khái cũng chỉ có người trước mắt này sẽ không sợ hắn, không sợ cũng không xa lánh hắn.

Lục Tu Phàn ôm Thượng Khả vào trong lòng, nhẹ giọng nói: "Tiểu Trạch, anh hi vọng có một ngày em sẽ không thân cận, chăm sóc anh chỉ vì hợp đồng."

Thượng Khả rất xuất sắc, nếu không biến thành người thủ ước, cả đời này có lẽ hắn cũng sẽ không có cơ hội có được cậu. Nhưng tuổi thọ người thủ ước lại quá ngắn ngủi, không tới mười năm nữa, hắn sẽ phải đối mặt với nỗi thống khổ mất đi cậu.

Trong mắt Lục Tu Phàn hiện lên sự tàn khốc, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra!

"Tiểu Trạch, ngày mai anh phải ra ngoài một chuyến, chắc khoảng 7 - 8 ngày mới có thể trở về, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh."

"Ừm." Thượng Khả gật đầu, trong lòng đoán hắn đang điều tra chuyện tiết lộ cơ mật, tuy rằng rất muốn đi cùng hắn, nhưng tùy tiện yêu cầu thì có vẻ hơi đột ngột. Tạm thời vẫn nên ở lại dinh thự, xem tình huống rồi nói sau.

Trước khi đi, Thượng Khả tặng Lục Tu Phàn một con dao phẫu thuật sắc bén, cậu nhớ không lâu sau Lục Tu Phàn sẽ gặp vài lần tập kích, có một lần súng trong tay hết đạn, trên người lại không có vũ khí gì khác, suýt chút nữa rơi vào tuyệt cảnh. Cho nên Thượng Khả tặng hắn con dao phẫu thuật này cũng coi như phòng bị cho chuyện chưa xảy ra.

Sau khi Lục Tu Phàn đi, Thượng Khả bắt đầu rảnh rỗi, mỗi ngày không lên mạng thu thập tài liệu thì là cân nhắc đến việc nên hoàn thành nhiệm vụ như thế nào. Muốn một lần nữa trở thành người thừa kế Việt gia thật ra cũng không khó, khó là làm sao đạt tới tiêu chuẩn anh dũng tìm chết.

Sở dĩ thế giới này bị xếp vào thế giới khó đại khái là vì cái này. Đế quốc tương đối hòa bình, không có chiến tranh lớn, mâu thuẫn chủ yếu đều xảy ra ở bên trong. Ám sát, đánh lén, âm mưu tính kế, chết trong tình huống như vậy thì nhiều lắm chỉ có thể xem là do vận khí không tốt, không đủ năng lực. Cách khả thi nhất chắc là chết vì bảo vệ người nào đó.

Đang lúc trầm tư, quản gia thông báo: "Trạch thiếu, nữ vương bệ hạ phái sứ giả tới mời cậu vào cung một chuyến."

Thượng Khả nghi hoặc, nữ vương triệu kiến cậu làm gì?

Thượng Khả thay chính trang, đi theo sứ giả vào Vương Cung.

Nữ vương ngồi ở chòi nghỉ trong hoa viên nhàn nhã uống trà, thấy Thượng Khả tới thì cười vẫy vẫy tay kêu cậu đến ngồi.

Ban đầu Thượng Khả tưởng nữ vương tìm cậu để hỏi chuyện về Lục Tu Phàn, kết quả cô chỉ nói về việc nhà, mấy chuyện râu ria lặt vặt. Khoảng một tiếng sau, nữ vương để cậu rời đi.

Kỳ quái, lần này nữ vương triệu kiến cậu có mục đích gì? Thượng Khả nghĩ trăm lần cũng không ra.

Rời khỏi Vương Cung, Thượng Khả đang chuẩn bị lấy xe, vừa mới đi vào gara đã nghe thấy một âm thanh xa lạ truyền từ bên cạnh đến: "Nó chính là Việt Trạch? Quả nhiên là mỹ nhân."

Thượng Khả nhìn lại, chỉ thấy bảy - tám người vây quanh mình đi tới, trong đó có một tên rõ ràng chính là Việt Huyên.

"Nếu là mỹ nhân, mấy vị sao không yêu thương một phen?" Việt Huyên cười với mấy tên bên cạnh.

"Hừ, nó là người của Vương tước, bọn này động vào được sao?" Một tên cao nhỏng ngồi trong xe bay, hai mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm Thượng Khả.

Thượng Khả liếc Việt Huyên một cái, cậu còn chưa đến hỏi tội mà thằng này đã tự đưa mình tới cửa.

"Mọi người không cần phải lo lắng, vị anh trai này của tôi là một người thủ ước, chỉ cần mọi người dịu dàng một chút, anh ta sẽ không tố cáo." Việt Huyên tiếp tục nói: "Nữ vương bệ hạ cũng biết thân phận của anh ta, sẽ không vì một người thủ ước mà làm khó dễ mọi người đâu, có khi ngài ấy còn ước gì anh ta cách xa Vương tước các hạ một chút."

Thượng Khả nghe vậy, mơ hồ đoán được nguyên nhân lần này nữ vương triệu kiến cậu. Hóa ra cô đã biết mình việc là người thủ ước, tin tức bị tung ra chắc là do công lao của mẹ kế đại nhân rồi. Tin tức đại thiếu gia Việt gia là người thủ ước cho dù ở Lạc Nhứ cũng có rất ít người biết. Nữ vương chắc phải mất một khoảng thời gian mới có thể điều tra được.

Tên cao nhỏng vuốt cằm, lộ ra biểu tình nóng lòng muốn thử, nhảy từ trên xe xuống đi thẳng đến bên cạnh Thượng Khả, đánh giá từ trên xuống dưới, vừa lòng nói: "Tao chưa từng thấy người thủ ước nào đẹp như vậy, không biết làʍ t̠ìиɦ với nó sẽ có cảm giác gì."

"Ha ha, Đa Phổ, chúng ta thử rồi thì không phải sẽ biết sao?" Mấy người chung quanh ồn ào nói.

"Được." Tên cao nhỏng hào hứng nói: "Gần đây vừa lúc có một kho hàng, chúng ta qua bên kia chơi đi."

Mọi người lập tức đẩy Thượng Khả, ầm ầm ĩ ĩ đi tới kho hàng.

Thượng Khả cẩn thận quan sát bọn chúng, bước chân không vững, hai mắt đυ.c ngầu, vừa nhìn đã biết chưa từng trải qua huấn luyện, chỉ là một đám ăn chơi trác táng. Đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên thoáng nhìn thấy Việt Huyên lôi một cái camera từ trong túi ra.

Được lắm, một khi đã như vậy thì thành toàn cho chú mày thôi.

Thượng Khả thản nhiên để bọn chúng đẩy đến kho hàng, quần áo bị bọn chúng lôi kéo có chút xộc xệch. Nhưng cậu né tránh rất có kỹ xảo, không để đám người này chiếm được tiện nghi gì.

Việt Huyên đứng ở góc giơ camera quay thẳng về phía Thượng Khả.

"Người Vương tước để ý sắp bị chúng ta cᏂị©Ꮒ, nghĩ thôi đã cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ."

"Ai tới trước?"

"Tính theo tuổi đi, tao với Đa Phổ lớn nhất, mấy đứa hỗ trợ giữ nó."

"Cũng được, lại đây tiểu mỹ nhân." Mấy cánh tay với tới Thượng Khả, Thượng Khả lập tức trốn tránh, cố ý để bọn họ kéo áo ngoài của mình, nút áo cũng bị kéo rơi vài chiếc lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

Đám người cười quái dị vài tiếng, tiếp tục nhào về phía cậu.

"Mấy người nhanh lên." Việt Huyên thúc giục nói: "Nó mang theo hộ vệ, nếu lâu quá không thấy nó nhất định sẽ phái người đi tìm."

Hộ vệ của Lục Tu Phàn đều ở phòng nghỉ, Thượng Khả ra khỏi Vương Cung từ cửa phụ nối thẳng tới bãi đỗ xe, còn chưa kịp tới chỗ nhóm thị vệ.

Mọi người nghe Việt Huyên nói thế cũng không tiếp tục lãng phí thời gian trêu đùa nữa, bắt đầu dùng sức cường ngạnh.

Đúng lúc này, máy liên lạc của Thượng Khả vang lên, trên màn hình hiện tên Lục Tu Phàn.

"Đừng để nó nhận!" Một người cầm lấy tay Thượng Khả áp lên tường, Thượng Khả tranh thủ góp thêm sức vào đó, chỉ nghe "Rắc" một tiếng, máy liên lạc trên cổ tay vỡ vụn, mấy mảnh kim loại nhỏ đâm vào da cậu, máu men theo tay chảy xuống.

Đôi mắt đang rũ xuống của Thượng Khả lóe lên tia lạnh lùng: Đủ rồi. Một cái máy truyền tin và mấy giọt máu, đổi lấy nửa đời sau sung sướиɠ của mấy đứa nha...

Trong kho hàng hẻo lánh truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hết đợt này đến đợt khác.

Một lát sau, Thượng Khả mặc lại áo khoác, chỉnh trang lại bản thân, lấy thẻ nhớ từ trong camera Việt Huyên ra, rồi chậm rãi đi đến chỗ xe mình.

Hộ vệ nhìn bộ dáng Thượng Khả còn tưởng rằng cậu bị nữ vương làm khó, không dám hỏi nhiều.

Sau khi trở lại dinh thự, quản gia lập tức nói với Thượng Khả: "Máy truyền tin của cậu sao không liên lạc được? Đại nhân gọi về mấy lần hỏi cậu đấy, nhanh gọi cho đại nhân đi."

Thượng Khả gật đầu, trở lại phòng thay đổi một bộ quần áo mới rồi bấm số Lục Tu Phàn.

"Tiểu Trạch, em không sao chứ? Vừa rồi đi đâu? Sao máy liên lạc lại bị ngắt?" Lục Tu Phàn hỏi một loạt.

Thượng Khả nghe hắn hỏi xong mới từ từ trả lời: "Không có việc gì, đi Vương Cung, máy liên lạc không cẩn thận bị đυ.ng hỏng."

"Vương Cung? Đi Vương Cung làm gì?" Lực chú ý của Lục Tu Phàn lập tức chuyển dời đến chuyện này.

"Nữ vương triệu kiến tôi, ngồi nói chuyện phiếm một hồi."

Nói chuyện phiếm với em ấy? Có thể nói cái gì? Trò chơi hỏi đáp sao? Lục Tu Phàn cảm thấy kì lạ với hành động của nữ vương. Chẳng qua hắn biết nữ vương sẽ không làm hại Thượng Khả, chỉ có thể chờ sau khi trở về hỏi lại.

Lục Tu Phàn lại dặn dò Thượng Khả vài câu, sau đó lưu luyến không rời kết thúc cuộc nói chuyện.

Ngày hôm sau, Thượng Khả để ý tin tức bên ngoài, không phát hiện gì mới lạ, đoán chắc đám người này không dám tung tin, đây cũng là lý do cậu đánh người không đánh mặt.

Nhưng đợi đến ngày thứ ba, thân phận người thủ ước của Thượng Khả bị "người có tâm" nào đó truyền ra, những người xem trọng cậu và Lục Tu Phàn đều đồng loạt đổi chiều.

【 Người thủ ước? Hóa ra cậu ta chỉ là ái sủng của Vương tước các hạ. 】

【 Việt gia thật giỏi mưu mẹo, đưa đại thiếu gia đã trở thành người thủ ước đến bên cạnh Vương tước để hầu hạ, đổi lấy lợi ích lớn nhất. 】

【 Một người thủ ước diện mạo tuấn mỹ, xuất thân thế gia, dù ai cũng không thể kháng cự, khó trách Vương tước các hạ lại giữ cậu ta bên người. 】

...

Thượng Khả xem đống bình luận này, trong lòng cảm thấy rất bất bình. Cậu cẩn thận tìm đọc tư liệu có liên quan tới người thủ ước, hơn một trăm năm trước, đế quốc có quy định luật pháp bảo vệ người thủ ước, bảo vệ quyền lợi cho bọn họ, hơn nữa có cả ngành giám sát, định kỳ điều tra cuộc sống hàng ngày và công tác của toàn bộ người thủ ước, một khi phát hiện bọn họ bị ngược đãi, lập tức sẽ truy cứu người thi bạo đó trước pháp luật.

Nhưng mà người thủ ước không giỏi biểu đạt, bị ngược đãi cũng không phản kháng, nhóm chủ thuê chỉ cần che giấu qua loa, thì người giám sát sẽ không tìm được chứng cứ hữu dụng. Hơn nữa một vài người còn giấu diếm không nói. Dần dần, ngành giám sát mất đi tác dụng vốn có, chỉ là thùng rỗng kêu to. Cho đến hiện nay, mọi người càng ngày càng coi thường người thủ ước, ngay cả trung tâm phân phối bảo đảm quyền lợi cơ bản nhất của người thủ ước cũng dần dần biến thành thị trường giao dịch nô ɭệ.

Chưa kể người thủ ước bị mang đến trung tâm phân phối phần lớn đều xuất thân bình dân, không có ai báo cáo, cũng sẽ không có ai lấy lại công bằng cho họ.

Hiện giờ, người thủ ước đã trở thành một loại vật phẩm tốn kém đặc thù, bọn họ mất đi tiếng nói và tình cảm, cũng mất đi tôn nghiêm và quyền lợi mà bọn họ nên có.

Sau khi thân phận người thủ ước của Thượng Khả bị đưa ra ánh sáng, ấn tượng của mọi người về cậu lập tức từ đứa con cả thế gia thành sủng vật của Vương tước.

Ngón tay Thượng Khả nhẹ nhàng vuốt ve thẻ nhớ, trong đầu đột nhiên lóe ra một ý tưởng, cậu có nên làm gì đó cho người thủ ước? Thay vì dựa vào sự bố thí của người khác, vĩnh viễn không thể đạt được công bằng chân chính. Quyền lợi của người thủ ước chỉ có thể do người thủ ước đòi lấy.

"Tích" -- trong bộ đàm truyền đến tiếng quản gia: "Trạch thiếu, mười phút sau đại nhân đến dinh thự."

"Đã biết."

Thượng Khả chỉnh trang lại một chút, đi xuống tầng đứng cùng những người khác chờ Lục Tu Phàn.

Lục Tu Phàn đã rời đi 8 ngày, có vài lần liên lạc với Thượng Khả, về sau thì không có tin tức. Thượng Khả cũng không dám tùy tiện liên lạc, để tránh quấy nhiễu hành động của hắn. Mãi đến bây giờ hắn bình an trở về Thượng Khả mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lần sau thế nào cũng phải nghĩ cách đi cùng hắn, thay vì ở nhà chờ đợi, thì không bằng đi theo đối mặt với nguy hiểm cùng hắn.

Chỉ một lát sau, một chiếc xe bay chậm rãi tiến vào dinh thự rồi dừng lại, Lục Tu Phàn xuống xe, tầm mắt lướt qua quản gia, thẳng tắp dừng trên người Thượng Khả.

"Hoan nghênh đại nhân về nhà, trên đường đã vất vả rồi." Quản gia cung kính hành lễ nói.

"Ừ." Lục Tu Phàn đi nhanh đến chỗ Thượng Khả, nhẹ nhàng ôm eo cậu.

"Tôi đã chuẩn bị sẵn nước ấm, có muốn đi tắm không?" Thượng Khả hỏi.

"Ừm." Lục Tu Phàn đi theo Thượng Khả trở về phòng.

Quản gia nhìn bóng lưng hai người, thầm nghĩ đại nhân thật sự rất yêu chiều cậu ấy, đáng tiếc, cậu ấy chỉ là một người thủ ước...

Từ ngoài đi đến phòng ngủ, Thượng Khả phát hiện tay phải Lục Tu Phàn hơi kỳ quái, vẫn luôn cứng ngắc đặt ở eo cậu. Cậu rất quen thuộc tư thế đi đường của hắn, tuyệt đối sẽ không làm ra động tác ảnh hưởng mỹ quan như thế.

Trở lại phòng ngủ, Thượng Khả giúp Lục Tu Phàn cởϊ áσ, nhân cơ hội quan sát tay phải của hắn một chút, thoáng nhìn chỗ cổ tay áo lộ ra một đoạn băng gạc.

"Tay làm sao vậy?" Thượng Khả cẩn thận kéo cao tay áo phải của hắn lên, cả cánh tay đều quấn băng gạc.

"Trên đường gặp một vài phiền toái nhỏ." Lục Tu Phàn nhìn cánh tay mình: "Vết thương nhỏ mà thôi, đừng lo lắng."

Thượng Khả trầm mặc một lát nói: "Miệng vết thương không được dính nước, đợi tôi giúp anh lau người."

"Ừm." Ánh mắt Lục Tu Phàn hơi tối lại, rất vui vẻ chấp nhận đề nghị này.

Thượng Khả chủ yếu muốn nhìn xem trên người tên này còn vết thương nào khác hay không, sau khi hắn cởi sạch, Thượng Khả dùng ánh mắt sắc bén quét từ trên xuống dưới mấy lần, trên cơ thể rắn chắc trừ mấy chỗ bầm tím thì không có vết thương nào, lúc này cậu mới yên tâm.

Lục Tu Phàn phát hiện Thượng Khả đang đánh giá thân thể của mình, trong lòng vui vẻ, một tay ôm cậu áp lên tường, nóng bỏng hôn môi.

"Lau người..." Âm thanh Thượng Khả nhỏ vụn truyền ra từ kẽ răng.

"Đợi lát nữa nói sau." Lục Tu Phàn cắn môi cậu, động tác mang theo vài phần gấp gáp và nhung nhớ...

Hai tiếng sau, khi bọn họ từ phòng tắm đi ra thì trong trong ngoài ngoài đều sạch sẽ.

Thượng Khả mặc áo ngủ của Lục Tu Phàn, tóc ẩm ướt dán lên mặt, khuôn mặt ửng đỏ vẫn chưa tan sau cao trào.

Lục Tu Phàn chỉ quấn một cái khăn tắm, lộ ra cơ thể cường tráng và cơ bắp tràn đầy sức bật.

Thượng Khả lấy hòm thuốc ra, giúp Lục Tu Phàn lau thuốc đổi băng.

Lục Tu Phàn không biết lấy từ đâu ra một cái máy liên lạc, nói: "Lần trước em nói máy truyền tin bị hỏng, anh đã đặt một cái mới cho em."

Hắn kéo tay trái Thượng Khả, đang chuẩn bị đeo giúp cậu lại thấy trên cổ tay cậu có vài vết thương mới khép miệng, cao thấp không đều như bị vật nhọn nào đó cắt phải.

"Đây là vết thương lúc máy liên lạc hỏng cắt vào hả?" Lục Tu Phàn trầm giọng hỏi.

"Ừm"

"Sao lại không cẩn thận như vậy chứ?" Trong giọng trách mắng của Lục Tu Phàn mang theo vài phần đau lòng, trên làn da vốn trắng nõn đã xuất hiện mấy vết thương, nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt.

"Xin lỗi." Thượng Khả cúi đầu.

"Không cần nói xin lỗi." Lục Tu Phàn thở dài: "Sau này nhất định phải tự biết chăm sóc bản thân, đừng để bị thương, được không?"

"Ừm." Thượng Khả nghiêm túc gật đầu. Lần sau gặp phải mấy chuyện rắc rối này sẽ trực tiếp động thủ.

Hai người nói chuyện một lúc mới ra khỏi phòng đi đến nhà ăn dùng cơm.

Ngày hôm sau, Lục Tu Phàn đến Vương Cung yết kiến nữ vương, báo cáo kết quả điều tra trong khoảng thời gian này, sau đó hỏi chuyện lần trước nữ vương triệu kiến Thượng Khả.

Nữ vương cười nói: "Chị chỉ muốn hiểu thêm về người thủ ước khiến em động tâm thôi."

"Bệ hạ đã biết?"

"Bây giờ chỉ sợ không ai không biết." Nữ vương lắc đầu nói: "Tự em lên mạng nhìn xem."

Ánh mắt Lục Tu Phàn lạnh lùng, trực tiếp mở trí năng ngay trước mặt nữ vương.

Một lát sau, sắc mặt hắn đen lại, cáo lui với nữ vương rồi vội vàng rời Vương Cung.

Trong khoảng thời gian hắn rời đi, Thượng Khả lại bị người ta chế nhạo đến mức này! Rốt cuộc là ai ở phía sau châm ngòi thổi gió?

Lên xe, Lục Tu Phàn cố áp chế lửa giận của mình, nói với Thượng Khả ở ghế lái: "Quay về dinh thự thôi."

Thượng Khả khởi động xe bay, một đường chạy thẳng đến dinh thự.

Đỗ xe xong, Thượng Khả đi xuống từ vị trí lái. Lục Tu Phàn đang chuẩn bị xuống xe thì thoáng nhìn thấy một thứ, cúi đầu nhìn kĩ, chỉ thấy trong khe hở của thảm có một thẻ nhớ bé xíu.

Hắn khom người nhặt thẻ nhớ lên, không trực tiếp hỏi Thượng Khả đang mở cửa xe cho mình mà tỉnh bơ giấu vào lòng bàn tay. Nếu hắn không nhìn lầm, đây là một thẻ nhớ trong máy quay.

Sau khi đi vào dinh thự, Lục Tu Phàn để Thượng Khả giúp hắn làm một phần điểm tâm, sau đó một mình quay về thư phòng, nhét thẻ nhớ vào trí năng, click mở...

【... Người Vương tước để ý sắp bị chúng ta cᏂị©Ꮒ, nghĩ thôi đã cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. 】

【... mấy đứa hỗ trợ giữ nó. 】

【... Lại đây, tiểu mỹ nhân. 】

【... Ha ha... Bên này... 】

【 Nhanh lên... Nó mang theo hộ vệ, nếu lâu quá không thấy nhất định sẽ phái người đi tìm... 】

"Tích tích tích", máy liên lạc vang lên.

【 Đừng để nó nhận! 】

"Rầm!" Máy liên lạc bị nện lên tường, máu từ cổ tay Thượng Khả chảy xuống.

Thượng Khả bắt đầu phản kháng, hình ảnh mờ dần...

Lục Tu Phàn nhìn chằm chằm màn hình đã nhiễu, trong mắt ngưng tụ một cơn lốc xoáy.