Hệ thống: 【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến —— trong vòng mười năm thăng chức Đại tá. 】
【 Hoàn thành một nhiệm vụ chủ tuyến, mời ký chủ tiếp nhận phần thưởng. Thể chất +5, trí nhớ +7, tinh thần lực +6, mỹ mạo +5, thọ mệnh +2, ngoài ra có thêm hai kỹ năng học tập mới. 】
“Sao lần này không có thời gian ngưng lại?” Thượng Khả nghi hoặc hỏi.
【 Cậu hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến trong nháy mắt thì đã tử vong. Nếu cậu vẫn còn lưu lại một hơi thở, hệ thống có thể giúp cậu thêm nhiệm vụ phụ tuyến làm ngưng lại thời gian. 】
Thượng Khả: “…… Được rồi, giải thích xem mỗi lần phần thưởng + thêm thọ mệnh có lợi ích gì? Vì chuẩn bị cho ba lần hoàn thành nhiệm vụ phụ sao?” Như là sống lâu trăm tuổi gì đó.
Nhưng sự thật chứng minh, Thượng Khả đã suy nghĩ nhiều.
【 Không phải. Thọ mệnh là dùng cho cậu ở thế giới hiện thực. Bây giờ ở thế giới hiện thực cậu đang trong trạng thái người thực vật, phải dựa vào dụng cụ để duy trì mạng sống, làm nhiệm vụ đạt được thọ mệnh mới có thể kéo dài sinh mệnh của cậu. 】
Thượng Khả “À” một tiếng, ngay sau đó bỗng nhiên cả kinh nói: “Từ từ, nếu ngay từ thế giới đầu tiên mà tôi đã thất bại thì sẽ thế nào?”
【 Ở hiện thực cậu sẽ tử vong theo tính vật lý, linh hồn cũng sẽ bị giam vào vô hạn tử vong luân hồi, không còn cơ hội quay về hiện thực. 】
Thượng Khả nổi giận: “Chuyện quan trọng thế mà sao không chịu nói sớm!”
【 Nếu giá trị sinh mệnh của ký chủ đạt tới giới hạn nguy hiểm, hệ thống sẽ chủ động nhắc nhở. Đây cũng là lý do vì sao ở thế giới đầu tiên có thêm ưu đãi, đảm bảo cho ký chủ có thể bình thường tiến hành nhiệm vụ tiếp theo. 】
“Ha hả.” Khoé miệng Thượng Khả run rẩy vài cái, nhớ tới cái quá khứ đen tối “Ngồi cũng có thể 100% hoàn thành nhiệm vụ” kia, đó cũng là thế giới duy nhất làm được ba lần nhiệm vụ phụ.
Thượng Khả lại dò hỏi hệ thống mấy vấn đề, sau đó click mở hạng mục kỹ năng, phát hiện có thêm hai kỹ năng mới【 y thuật 】 và 【 gieo trồng 】.Cậu suy nghĩ rồi quyết định học hai kỹ năng mới và nâng cấp【 võ thuật 】. Lựa chọn xong, cậu đi nhanh vào không gian trăm luyện……
Sau khi học xong trở về, Thượng Khả lại lần nữa bị hệ thống truyền tống đến thế giới khác, bắt đầu một nhiệm vụ mới.
~~°~~°~~°~~
Lúc cậu mở mắt ra lại phát hiện mình đang chìm trong nước. Thần kỳ là hô hấp không có chút xíu trở ngại nào, bởi vì, cậu biến thành một con…… Cá heo!
Cá heo? Thượng Khả đánh giá thân thể mình, dài khoảng hai mét, hai cái vây cá hình tam giác đong đưa trong nước, cái đuôi thon dài thoáng hiện theo gợn sóng lay động. Làn da bên ngoài thân là màu xám nhạt, trên cái bụng màu trắng ẩn hiện đoá hoa Thiên Xích, chỉ là không đỏ tươi chói mắt như lúc trước, mà thoạt nhìn rất đáng yêu.
Thượng Khả cảm thấy có chút kỳ quái, cái hình xăm này khi thì xuất hiện khi thì biến mất, cũng không biết có theo quy luật gì hay không.
Hệ thống: 【 Nhiệm vụ chủ tuyến —— trở thành thức ăn của nhân loại. 】
Thượng Khả: “……”
……
……
……
“Sau đó thì sao! Thông tin của thế giới này đâu? Hướng đi cốt truyện đâu? Manh mối mấu chốt đâu? Nhân vật chính đâu?”
【 Không có. Lần này là thế giới đơn giản, tin rằng ký chủ có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng. 】
Ha hả, đúng vậy, trở thành thức ăn của con người, cái loại nhiệm vụ vừa đơn giản vừa thô bạo như thế đúng thật là rất “Nhẹ nhàng”.
Vấn đề là nhiệm vụ phải đạt tới tiêu chuẩn “Anh dũng”! Cho dù cậu có pose 108 loại yêu cầu cao độ chủ động chạy đến trước mặt đám nhân loại khuyến khích họ ăn mình, thì cũng không có khả năng trở thành dũng sĩ a!!! Đừng nói là dũng sĩ, không bị xem như thiểu năng trí tuệ là may rồi.
Chẳng lẽ cậu có hiệu quả trị liệu đặc thù, có thể cứu vớt một đám bệnh nan y và xà tinh bệnh(*) gây nguy hại cho thế giới?
(* Đồng âm với bệnh thần kinh)
Rốt cuộc thì cậu phải tự ngược mình bao nhiêu thì mới có thể “Hiến thân” đến loại tình trạng này? Thượng Khả cảm thấy ác ý sâu sắc đến từ hệ thống.
Nếu không chiếm được tin tức gì từ hệ thống Thượng Khả cũng chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.
Cậu cố thích ứng với thân thể mới của mình, sau đó nương theo làn sóng, bắn vọt về phía trước lao ra khỏi mặt biển, làm tung tóe bọt nước mù mịt. Tầm mắt thoáng chốc thoáng hẳn ra, bầu trời rộng lớn, nước biển xanh lam còn có một hải đảo rất to. Ở trung tâm hải đảo là nhiều toà nhà cao tầng mơ hồ đứng lẳng lặng, xem ra đây là một thế giới hiện đại.
Thượng Khả rơi vào trong nước, điều khiển thân thể đứng thẳng, suy tư một lát, quyết định đi đến phụ cận hải đảo nơi có con người cư trú dạo một vòng.
Đúng lúc này, cách đó không xa có một con cá heo nhỏ lắc lư bơi tới chỗ cậu, sau đó lại cọ tới cọ lui ở bụng cậu, trong miệng còn phát ra âm thanh suy yếu.
Nhóc con này hình như mới sinh ra không lâu, Thượng Khả cảm thấy được nó rất đói bụng.
Cậu nhìn chung quanh một vòng, nghĩ có chút kỳ quái. Cá heo là sinh vật sống theo bầy đàn, hơn nữa còn rất yêu quý cá con, cho dù không có mẹ thì các cá heo khác cũng sẽ tự giác chăm sóc và bảo vệ cá heo nhỏ. Vì sao ở gần đây lại hoàn toàn không có một con cá heo nào?
Thượng Khả thử dùng sóng âm để gọi, kết quả không có con nào đáp lại.
Cá heo dựa vào bên người Thượng Khả, tốc độ bơi càng ngày càng chậm, tiếng kêu cũng đình chỉ. Thượng Khả phát hiện không đúng, vội vàng chộp vài con cá nhỏ đút cho nó ăn, nhưng nó hoàn toàn cự tuyệt, hai con mắt nhỏ thê lương bi ai mà tha thiết nhìn Thượng Khả, đáng thương không chịu nổi.
Thượng Khả lần đầu tiên làm cá heo nên không kinh nghiệm, đối với tập quán của loại sinh vật này cũng không quá rõ ràng, thật sự không biết nên làm cái gì. Nếu cá heo nhỏ mà không được ăn nữa thì khẳng định sẽ chết đói. Hết cách rồi, cậu chỉ có thể một bên mang theo cá heo nhỏ bơi về bờ biển, một bên cân nhắc đối sách.
Sau đó, Thượng Khả phát hiện phía trước có một tòa kiến trúc gần biển, lấy màu trắng làm chủ đạo, thiết kế rất đơn giản, xuyên qua vài cái cửa kính sát đất, có thể mơ hồ nhìn thấy vùng cỏ và một cái hồ nước ở bên trong.
Nhưng điều làm Thượng Khả vui sướиɠ chính là trên đỉnh của toà nhà có mấy chữ to nhấp nháy —— “Căn cứ cứu trợ sinh vật biển Tinh Lục”, thật sự là nhắc cái gì là cái đó xuất hiện mà.
Thượng Khả nhô đầu ra khỏi mặt biển, huýt mấy tiếng to về phía toà nhà.
Không lâu sau vài người mặc chế phục từ bên trong đi ra, nhìn thấy Thượng Khả, trên mặt đều lộ ra biểu tình kinh dị.
“Tôi không nhìn lầm chứ? Thế mà lại là cá heo?!” Một người đàn ông tóc vàng lộ vẻ không thể tưởng tượng nói.
“Tuy rằng cá heo đã biến mất hơn hai trăm năm, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực nào cho thấy chúng nó đã tuyệt chủng.” Một người đàn ông mang kính nhìn chằm chằm cá heo trong biển hai mắt toả sáng.
“Sao nó lại xuất hiện ở đây?” Một người phụ nữ duy nhất trong đó nghi hoặc hỏi.
Lúc này, Thượng Khả xoay người vào nước, không đợi mấy người trên bờ phản ứng lại, thì đã ngoi lên còn mang theo một con cá heo nhỏ, sau đó chậm rãi bơi về chỗ họ.
Mấy người thấy thế, cũng không rảnh mà kinh ngạc cảm thán, vội vàng ngồi xổm xuống, liếc mắt một cái liền hiểu tình trạng của cá heo nhỏ không tốt.
“Mau, mở đập nước ra, mang chúng nó vào căn cứ.” Nam tử tóc vàng hạ lệnh, không lâu sau nghe được dưới nước phát một tiếng vang, phía dưới căn cứ xuất hiện một cái đường hầm.
Ban đầu mọi người còn tưởng rằng phải dùng chút thủ đoạn mới có thể mang cá heo vào căn cứ, không nghĩ tới con cá heo lớn kia không cần họ dụ dỗ đã dẫn cá heo nhỏ bơi vào.
Mấy người kinh ngạc liên thanh cảm thán: “Nó cũng quá thông minh rồi?”
Trải qua quá trình chẩn bệnh, cứu trợ viên rất nhanh đã hiểu tình huống của cá heo nhỏ, pha chế sữa dinh dưỡng chuyên môn rồi cẩn thận đút cho nó.
Thượng Khả vẫn luôn ở bên cạnh hồ nước bơi đến bơi lui, thỉnh thoảng còn ngoi lên mặt nước, dùng vây cá chống ở bờ biển, tiến đến bên cạnh cứu trợ viên xem xét tình huống của cá heo nhỏ.
Một màn này đều bị cameras quay lại, làm cho mọi người vui vẻ không thôi.
“Trước kia chỉ có thể tìm hiểu chúng từ tư liệu của nền văn minh trước kia, bây giờ còn được tận mắt nhìn thấy một con sống, thật sự là quá may mắn.” Một nhân viên công tác cảm thán.
“Nếu không có trận dịch bệnh khủng bố cá heo hơn hai trăm năm trước, thì những sinh vật đáng yêu này cũng không đến mức cần kề sự tuyệt chủng.”
“Đúng vậy, tôi đã từng xem phim phóng sự có liên quan đến dịch bệnh cá heo, xác suất phát bệnh rất cao, virus lây bệnh mạnh, hơn nữa còn có thể di truyền, chưa đến ba mươi năm, loài sinh vật này cơ hồ đã biến mất. Cho đến bây giờ các vị chuyên gia vẫn chưa tra ra được nguồn gốc của trận dịch đó.”
“Theo dõi chặt chẽ sức khỏe của hai nhóc cá heo này, chúng ta tuyệt đối không thể để bi kịch lại phát sinh lần nữa.”
“Tiểu K, lập tức gửi video tư liệu cho Tần tiên sinh, cá heo biến mất hơn hai trăm năm lại lần nữa xuất hiện, tin chắc rằng ngài ấy sẽ nguyện ý tiếp tục giúp đỡ chúng ta.” Căn cứ cứu trợ sinh vật biển Tinh Lục thuộc về cơ cấu bảo vệ môi trường phi lợi nhuận, chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của một số nhà từ thiện và nhân sĩ bảo vệ môi trường, mà Tần tiên sinh chính là người đã giúp đỡ cho căn cứ nhiều nhất.
Căn cứ có thêm hai nhóc cá heo đến trở nên náo nhiệt hẳn lên. Họ thành lập tổ nhỏ chữa bệnh và chăm sóc cho cá heo, chuyên môn phụ trách về thức ăn, sinh hoạt hằng ngày và sức khoẻ. Chờ đến lúc Tần tiên sinh giúp đỡ thêm, chắc chắn sẽ còn tăng mạnh vấn đề canh gác và bảo an.
Sau này Thượng Khả mới biết được, lo lắng lúc đầu của cậu hoàn toàn dư thừa, cá heo không chỉ không bị nhân loại đánh bắt, mà còn có thể hưởng thụ đãi ngộ cấp quốc bảo. Thượng Khả nghĩ cá heo là loài động rất dễ gặp, đây cũng là lý do cậu dám đi vào địa bàn của con người. Nhưng ngoài dự đoán, cá heo ở đây lại biến thành gấu trúc(*) là một tồn tại hi hữu.
(* Gấu trúc là quốc bảo của trung quốc, vì số lượng còn lại vô cùng ít)
Thượng Khả nhớ tới nhiệm vụ hệ thống đưa ra—— trở thành thức ăn của nhân loại.
Ha hả, hệ thống quả nhiên là hố cha! Ai con mẹ nó dám lấy quốc bảo làm đồ ăn chứ! Bây giờ
cho dù cậu có tắm rửa sạch sẽ rồi nhảy lên dĩa pose một kiểu đẹp đẽ thì cũng không có người nào dám ăn đâu a!
Thượng Khả và nhóc cá heo tạm thời làm tổ ở căn cứ cứu trợ, bên trong căn cứ có một vùng nước rất lớn, đủ để hai đứa chơi đùa.
Hai ngày sau, tiếng phi cơ tư nhân hạ cánh ở căn cứ, ba người đàn ông đi xuống. Cầm đầu là một người trên dưới ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn, trong ánh mắt mang theo sự lãnh duệ, khí thế lăng nhiên.
(* Lãnh duệ: thông minh và lạnh lùng
*Lăng nhiên: tự nhiên phi phàm)
“Mang tôi đi xem hai con cá heo kia.” Nam tử cũng không vô nghĩa, nói thẳng vào chủ đề.
“Huýt——” một tiếng còi vang lên, không bao lâu sau, trên mặt nước mờ mờ hiện ra hai cá đầu một lớn một nhỏ, mở to bốn con
mắt sáng lấp lánh nhìn đám người trên bờ.
Quan sát một lát, Thượng Khả mang theo nhóc cá heo bơi qua đó.
Đến gần mới phát hiện hôm nay có mấy gương mặt mới, đầu tiên Thượng Khả chú ý tới chính là người đàn ông toàn thân phát ra ra khí thế lạnh lùng, loại khí thế này cậu rất quen thuộc nhưng mà nếu trong lòng bàn tay anh ta cũng có một cái nốt ruồi thì mới đáp ứng nhu cầu đặc điểm người đàn ông của cậu. Nếu không có, thì phải quan sát một thời gian rồi mới biết được.
Thượng Khả ngẩng đầu lên, “Tuuuu” một tiếng phun nước về phía hắn.
Nam nhân theo bản năng giơ tay ngăn lại, lộ ra một nốt ruồi nhỏ trong lòng bàn tay.
Đúng là anh ấy!
Thượng Khả vừa vui vẻ lại vừa ưu thương. Vui vẻ là vì tìm được “Anh ấy” trong thế giới này rồi, ưu thương là vì hai người khó có thể vượt qua sự khác biệt chủng tộc.
“Xịt!” Bên cạnh truyền đến âm thanh kỳ quái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhóc cá heo đang học theo bộ dạng vừa rồi của cậu, nỗ phun nước về phía đám người ở trên bờ, nhưng kỹ xảo không đủ thành thạo, phun nhiều lần mà vẫn không thành công, biểu tình thập phần uể oải.
Thượng Khả nâng cái vây cá lên vỗ vỗ đầu nó biểu thị an ủi.
Cá heo nhỏ ục ục phun ra mấy bọt nước, lại dùng cái đuôi be bé tạo thành một chuỗi bọt nước, vèo một cái chui vào trong nước buồn bực lẩn trốn mất.
Người trên bờ phát ra một trận tiếng cười, chỉ có Tần Uyên không cười, hắn từ trên cao nhìn xuống Thượng Khả một lúc lâu, ngay sau đó quay đầu nói với người phụ trách: “Mỗi tháng tăng thêm ba trăm vạn, vấn đề bảo an của căn cứ do tôi phụ trách, có vấn đề gì lập tức báo ngay cho tôi, các cậu chỉ cần chăm sóc tốt cho chúng nó là được.”
Vẻ mặt người phụ trách rất vui sướиɠ: “Không thành vấn đề, cám ơn Tần tiên sinh.”
Tần Uyên ngồi xổm xuống, Thượng Khả lập tức mò qua, giơ hai cái vây cá lên, xoay xoay thân thể vài vòng trong nước, hai mắt toả sáng lấp lánh: Mau nhìn nè, mau nhìn em, có phải thấy em rất quen mắt hay không?
Tần Uyên: “……”
Bên cạnh có người cười nói: “Tần tiên sinh, xem ra tên nhóc này rất thích ngài.”
Lúc này Tần Uyên lại chú ý tới đoá hoa Thiên Xích trên bụng Thượng Khả, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đạm thanh nói: “Hỏa Diễm, về sau em tên là Hỏa Diễm nha.”
Tác giả có lời muốn nói: Hỏa Diễm và Hải Lãng ~~
Hoả Diễm: ngọn lửa
Hải Lãng: sóng biển