Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 61

Thượng Khả tỉnh lại trên giường của Rhine, cả người có chút phát ngốc, nghe được tiếng cửa phòng tắm ở phía sau mở ra cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Rhine quấn một cái khăn tắm đi ra, phô bày thân thể cơ bắp rắn chắc cường tráng, lộ ra một loại sức bật bá đạo khiến người ta phải kinh sợ.

“Tỉnh?” Rhine đi đến mép giường hỏi, “Đã đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì không? Anh chuẩn bị cho em.”

Thượng Khả không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm hắn, tầm mắt quét tới quét lui trên người hắn, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó.

“Sao vậy?” Rhine thấy ánh mắt vi diệu của cậu, khó hiểu hỏi.

Không có nốt ruồi, toàn thân người đàn ông này ngay cả một cái nốt ruồi cũng không có! Quả nhiên không khoa học, làm sao lại có người ngay cả một cái nốt ruồi cũng không có được chứ?!

Trực giác nói cho Thượng Khả rằng hắn là người cậu muốn tìm, đặc biệt là tối hôm qua, cái loại cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt. Nếu không thì cậu cũng không say đến mức mà nhận sai người, sau đó phóng túng lăn giường đâu. Nhưng trên người hắn lại không có cái ấn ký kia. Đồ vật đã xuất hiện năm thế giới liên tục, chẳng lẽ thật sự sẽ có ngoại lệ?

Thượng Khả chưa từ bỏ ý định, kéo tay phải của Rhine qua tỉ mỉ xem xét.

Rhine tùy ý để chậu cầm tay phải của mình, ánh mắt thâm thúy dao động khắp cơ thể cậu.

Xem xét một lát, nhưng Thượng Khả thật sự phát hiện điểm khả nghi, ở trong lòng bàn tay Rhine có một vết nhỏ có màu nhạt hơn màu da, lúc đầu còn tưởng là tự nhiên, nhưng xem ra tựa hồ là một vết thương trước kia lưu lại.

“Trước kia chỗ này từng bị thương sao?” Thượng Khả ngẩng đầu, hai tròng mắt chớp động.

Rhine đem tầm mắt chuyển qua tay phải mình, trả lời: “Khi còn nhỏ học lắp ráp máy móc thì bị thương.”

Thượng Khả âm thầm thở hắt một hơi, chỉ vào lòng bàn tay của hắn, tận lực bảo trì trấn định hỏi: “Trước khi bị thương, có phải là có một nốt ruồi ở đây phải không?”

Rhine gật đầu: “Ừm, khi chữa trị thì nốt ruồi kia cũng biến mất.”

Biến mất, biến mất, biến, mất, tiêu! Anh có biết là cái nốt ruồi kia rất quan trọng hay không? Thiếu nốt ruồi đó thì tiêu chuẩn cả người anh đều bị giảm đó hiểu không? Thiếu nốt ruồi đó, thì chỉ dựa vào tính cách duy ngã độc tôn, không ai bì nổi, cường thủ hào đoạt, tra khí kia thì ai mà thèm coi trọng anh chứ!

Vậy hoá ra một hai năm nay tui mâu thuẫn, rối rắm, phẫn nộ, mê mang, tự mình phỉ nhổ mình, là bởi vì anh làm cái nốt ruồi quý giá kia biến mất!

Ánh mắt Thượng Khả nhìn Rhine trở nên vô cùng sắc bén, móng tay cũng véo vào lòng bàn tay của hắn. Nếu không phả là do Rhine da dày, chắc cũng đã chảy máu luôn rồi.

Rhine còn tưởng rằng cậu tức giận tối hôm qua đã lăn giường với mình nên dùng ngữ khí chắc chắn nói: “Phil, sớm quen anh ôm đi, ngoại trừ anh ra, sau này em sẽ không có người thứ hai ngủ với em đâu.”

“……” Tuy rằng đã xác định thân phận của anh ý, nhưng vẫn cảm thấy anh ý thật thiếu đánh. Chỉ cần nghĩ đến lúc trước từng bị ảnh cường ngạnh, Thượng Khả liền cảm thấy không thể dễ dàng tha thứ như thế được.

Cậu hất tay Rhine ra, xoay người nhặt quần áo rơi lả tả khắp nơi, phát hiện chúng nó không phải bị xé rách, thì cũng bị dính vết bẩn khả nghi, căn bản không thể mặc lại.

Rhine thấy thế, click mở máy thông tin, phân phó quản gia đưa một bộ quần áo tới đây, thuận tiện chuẩn bị một ít thức ăn.

Thượng Khả đi thẳng đến phòng tắm rửa mặt chải đầu một phen, lúc thay quần áo phát hiện tên kia lại dấu hiệu mình. Thượng Khả cắn răng, có kinh nghiệm lần trước nên lần này rất dễ dàng xoá bỏ dấu hiệu.

Rhine thấy thế cũng không nhiều lời, chỉ là cảm thấy trình độ dấu hiệu của mình chưa đủ, lần sau nhất định phải thâm nhập sâu thêm một chút nữa. Tin tức tố trên người Thượng Khả rất đặc biệt, không bài xích các Alpha khác, trong quân đội ít nhất có bốn năm tên Alpha có ý đồ với cậu. Cho nên Rhine luôn muốn lưu lại ký hiệu của mình trên người cậu, để phòng ngừa cậu bị người khác nhớ thương.

Ăn cơm xong, Thượng Khả vẫn chưa nghĩ ra cách để trừng phạt Rhine, thì đã nhận được nhiệm vụ mới.

Thượng Khả đứng lên, ý chí chiến đấu sục sôi: “Chuẩn bị khai chiến.”

Rhine phát hiện trong mắt cậu tựa hồ có thêm vài phần thần thái khác thường, tựa như được rót vào sức sống mới. Trước kia tuy rằng cậu cũng có hứng thú bừng bừng với chiến đấu, nhưng tuyệt đối không giống bây giờ…… Sáng rọi loé người.

Rhine nhìn đến tâm động không thôi, đi nhanh theo sau, sóng vai đi cùng cậu……

Quân đoàn 45 dưới sự dẫn dắt của Rhine, lao tới chiến trường mới, cùng chiến đấu quyết tử với Trùng tộc.

Suốt ba năm, Thượng Khả đi theo Rhine bảo vệ biên khu, trải qua hiểm cảnh, hoàn thành một cái lại thêm một cái nhiệm vụ nguy hiểm. Từ khi xác nhận thân phận của Rhine, Thượng Khả hoàn toàn xoá bỏ băn khoăn, anh dũng chém gϊếŧ, sức sống mười phần, địa vị và uy vọng trong quân đoàn liên tục tăng cao, trở thành phó thủ đắc lực nhất của Rhine trong lúc tác chiến, hai người kề vai chiến đấu, phối hợp ăn ý.

“Gràoo!” Thượng Khả một đao xử lý con sâu chuẩn bị đánh lén Rhine, phần lớn máu tươi phun khắp lưng Rhine, hắn không quay đầu lại, chuyên tâm đối phó mấy con sâu trước mặt mình.

Hai người dựa lưng vào nhau, chung quanh là đám sâu đen nghìn nghịt.

Lần này bọn họ phụng mệnh dời khỏi doanh địa, nhưng trên đường lại bị Tiềm Huyệt Trùng tấn công bất ngờ, tiểu đội hơn 500 người, bây giờ chỉ còn lại ít ỏi mấy chục người kiên trì.

“Sông Kesuo ở ngay bên kia, tiến lên.” Rhine hô to.

Mấy chục người đáp lớn một tiếng, giải khai vòng vây của Tiềm Huyệt Trùng, chạy nhanh về phía sông Kesuo nhảy xuống. Thượng Khả cũng bị Rhine kéo theo, ngã vào giữa sông.

Tiềm Huyệt Trùng không thể bơi, nhưng giữa sông vẫn còn tiềm tàng Trùng Tộc Thuỷ Sinh nguy hiểm. Đoàn người của Rhine cần phải bơi nhanh qua bờ bên kia, tránh việc khiến đám sinh vật dưới nước kia chú ý.

Nhưng mà đời không như mong muốn, bọn họ nhảy sông không đúng lúc, vừa vặn gặp được một con Xích Cốt Ngư Vương và một con cá cái đang giao phối. Hai con cá bị mấy người rơi xuống nước quấy nhiễu, con cháu đều bị phun ra nước sông, quả thực phẫn nộ tới cực điểm. Phải biết rằng Xích Cốt Ngư ba năm mới phát tình một lần, tỉ lệ sinh dục cũng không cao, thật vất vả thiên thời địa lợi, chỉ thiếu bước bắn một phát, kết quả cứ như vậy vụt mất cơ hội.

Chúng nó quay cuồng thân thể to lớn, ở trong nước phát ra sóng âm chói tai, mọi người lập tức thất khiếu (*)

xuất huyết, đau đớn muốn chết.

(* 7 lỗ: 2 mắt, 2 tai, 2 mũi, 1 miệng)

Thượng Khả cũng bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, phần lớn nước sông dũng mãnh vào miệng vào mũi, sặc đến mức cậu ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Rhine sắc mặt ngưng trọng, gắt gao che chở cho Thượng Khả, nhanh chóng bơi đến bờ bên kia.

Hai con cá lớn liên tục nuốt lấy vài người chiến sĩ, sau đó lại thẳng tắp lao về phía Rhine và Thượng Khả.

Vẻ mặt Rhine nghiêm lại, đồng tử hơi hơi co rút, một tay ôm Thượng Khả, một tay cầm vũ khí, xoay người tấn công hai con Xích Cốt Ngư kia……

Không biết qua bao lâu, Thượng Khả tỉnh lại giữa một trận đau nhức, trong cổ họng phát ra tiếng ho khan mãnh liệt, máu tươi và cả một ít uế vật bị phun ra.

Tiếng ho khan kéo dài thật lâu mới đình chỉ, cậu bình phục một chút hô hấp, ngẩng đầu nhìn bốn phía, rất nhanh phát hiện thân ảnh Rhine ở cách đó không xa. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, hộ giáp trên người đã bị phá thành mảnh nhỏ, phía sau lưng là một mảnh huyết nhục mơ hồ, trên đùi phải còn có vài vết thương có thể thấy được xương, thoạt nhìn rất đáng sợ.

So sánh với hắn, thương thế trên người Thượng Khả quả thực không đáng để nhắc tới, chủ yếu là bởi vì sóng âm dẫn dắt khiến bệnh cũ tái phát, cả người vô lực, những ngoại thương khác cơ bản đều do lúc tác chiến với Trùng tộc lưu lại.

Thượng Khả hô hấp đình trệ, lảo đảo vọt tới bên người Rhine, xem xét tình huống của hắn, xác định hắn còn có hô hấp, mới thở nhẹ ra một hơi.

Nhưng thương thế của hắn nghiêm trọng, cần phải mau chóng trị liệu, nếu không rất có thể lưu lại tàn tật. Thượng Khả nhìn khắp nơi, chung quanh là một vùng trống trải tĩnh lặng, không phát hiện bóng dáng những người khác, cũng không biết tình huống của mấy chiến hữu khác như thế nào.

Thượng Khả tìm kiếm trên người mình một chút, tìm được hai ống thuốc và băng vải, nhanh chóng xử lý khẩn cấp vết thương của Rhine, sau đó lấy máy truyền tin ra, định phát tín hiệu cầu cứu với bên ngoài, kết quả phát hiện máy truyền tin đã bị hư.

Thượng Khả thầm mắng một tiếng, ngẩng đầu quan sát vị trí địa hình ở đây, sau đó cõng Rhine lên, đi về hướng doanh địa. Ai ngờ mới đi được vài bước, Thượng Khả liền phun ra một ngụm máu tươi, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Cậu cắn chặt răng, ổn ổn định Rhine trên lưng, tiếp tục về đi trước.

Cậu cần phải tìm được một chỗ an toàn trước khi mặt trời lặn, buổi tối chính là lúc Trùng tộc năng động nhất, theo tình huống trước mắt của bọn họ nếu gặp phải Trùng tộc lớn, bọn họ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Đi hơn một giờ, Thượng Khả vẫn không tìm được địa điểm thích hợp, đành phải mang theo Rhine bò lên trên một cây tùng, loại cây này có thể tản mát ra khí vị làm Trùng tộc chán ghét, xung quanh nó sẽ không có Trùng tộc lớn hoạt động.

Thượng Khả cẩn thận đặt Rhine ở giữa cây, đút hắn uống dịch dinh dưỡng. Trên người bọn họ chỉ còn 4 bịch dịch dinh dưỡng, Thượng Khả cho Rhine uống một bịch, mình thì chỉ uống nửa bịch. Căn cứ vào phán đoán của cậu, khoảng cách gần nhất của hai người với doanh địa ít nhất phải mất lộ trình ba ngày, bốn bịch dịch dinh dưỡng không thể chống đỡ bao lâu.

Lúc này, Rhine từ từ tỉnh lại, nhìn nhìn bốn phía, lập tức hiểu rõ tình cảnh bây giờ của bọn họ.

Hắn hoạt động thân thể của mình một chút, đau đớn kịch liệt làm sắc mặt hắn trầm xuống.

“Đừng lộn xộn, nghỉ ngơi thật tốt, nuôi đủ tinh thần ngày mai còn phải lên đường.” Thượng Khả lên tiếng ngăn lại.

Rhine nhìn về phía Thượng Khả, hỏi: “Em có khỏe không?”

“Em không sao.” Thượng Khả lắc đầu.

Buổi tối ánh sáng tối tăm, Rhine không nhìn thấy được vạt áo trước của Thượng Khả đã nhuốm đầy vết máu.

“Ừm.” Rhine sắc mặt hơi hoãn lại, ngay sau đó ngữ khí chuyển đổi, “Lần hành động này vốn nên vạn vô nhất thất(*), trước đó đã làm tốt công việc điều tra, nhưng vẫn gặp phải đánh lén, chuyện này không phải là ngẫu nhiên.”

(* không có chuyện gì ngoài ý muốn)

“Em cũng nghĩ vậy.” Thượng Khả nhíu mày, “Nhưng mà ai tính kế chúng ta chứ?”

“Không phải ‘ chúng ta ’, mà là anh.” Trong mắt Rhine hiện lên sát ý, “Chiến tích mấy năm nay của anh, chỉ sợ xúc động cho tên thần kinh nào đó. Lần này chiến thắng trở về, chắc hẳn là anh sẽ thăng chức thiếu tướng.”

Rhine mới 34 tuổi, rất có khả năng trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Chuyện này đối với người nào đó mà nói, không thể nghi ngờ là một loại uy hϊếp rất lớn.

Thượng Khả thấy hắn cả người đầy sát khí, vẻ mặt căng chặt, đột nhiên xoay người ngồi dựa vào thân cây bên cạnh hắn, vỗ vỗ ngực mình, cười nói: “Muốn dựa chút không?”

Rhine ngẩn người, đại khái là trước nay không ai có thể cho hắn “Dựa” như vậy, có chút không thích ứng. Chần chờ một lát, vẫn chậm rãi lại gần, đem mặt dán ở ngực Thượng Khả, tay ôm eo cậu.

Thượng Khả một tay ôm lấy hắn, một tay với vào tóc của hắn, nhẹ nhàng mát xa.

Thân thể Rhine dần dần thả lỏng, hơn phân nửa lực lượng đều đè trên người Thượng Khả, phảng phất như một con mèo lớn mơ màng đi vào giấc ngủ, hoàn toàn khác xa sự nghiêm cẩn và lãnh túc ngày thường.

Cảm thụ được hơi thở ôn hòa của Thượng Khả, Rhine lần đầu tiên đạt được thoả mãn mà không chứa du͙© vọиɠ.

Trong bóng đêm, khoé miệng Thượng Khả chậm rãi chảy ra một tia máu tươi, cơ bắp cũng xuất hiện sự co rút rất nhỏ, chỉ là do Rhine đã hôn mê lần nữa, hoàn toàn không chú ý tới dị trạng của cậu.

Giữa bóng cây vuốt ve, thân ảnh hai người thân mật gắn bó, bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có gió đêm nhẹ nhàng mang theo tiếng côn trùng kêu rả rích như có như không……