Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 23

Edit: Sidd; Beta: Leslie

Người đàn ông bị nhiễm ma chướng đột nhiên khôi phục bình thường khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều cảm thấy hết sức kinh dị. Nhân viên thần chức sai người bưng tới một chén nước thánh cho gã uống. Loại nước thánh này có khả năng cảm ứng được ma khí trong cơ thể, nếu chỉ có một chút ma khí thì có thể trực tiếp diệt trừ, còn nếu ma khí quá nhiều thì sẽ sinh ra phản ứng đau đớn.

Tuy nhiên, đối với sứ đồ cấp vương thì thứ nước thánh này hoàn toàn không có tác dụng.

Người đàn ông uống nước thánh xong tập tức lộ ra vẻ vô cùng sảng khoái, nhân viên thần chức đưa mắt nhìn nhau, dù trong lòng còn ngờ ngợ nhưng vẫn tuyên bố ma khí trong cơ thể gã đã được loại trừ.

Người nhà của gã đàn ông kia mừng đến rơi lệ, vạn tạ thiên ân với các nhân viên trong đền.

Nhân viên thần chức: Thực ra bọn này cũng chẳng hiểu gì cả...

Trong khi đó, Thượng Khả đang căng cứng cả người, cố nén không cho hai hàm răng va vào nhau. Việc hấp thụ ma khí hệt như ăn cả bóng tối, cảm giác phê phê này đủ để lại "dư vị" cho cậu mấy ngày sau đó.

Kassi nhìn Thượng Khả đăm chiêu như đang có điều suy nghĩ, vừa rồi hắn hoa mắt sao? Hình như ma khí trên cơ thể người đàn ông kia đều chảy về phía cậu?

- Papa? - Nhận thấy sự khác thường của Thượng Khả, Phốc Phốc khó hiểu kéo kéo tóc cậu.

- Không sao. - Thượng Khả gần như phải nghiến răng nghiến lợi kiềm chế cơn đau mới thốt ra được hai chữ này.

- Chúng ta đi thôi, hết náo nhiệt rồi. - Joey chạy tới đẩy Thượng Khả một cái, kéo cậu và Kassi ra ngoài.

Thượng Khả bị hắn đẩy loạng choạng suýt ngã, Kassi vội vàng đỡ lấy cậu, ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ.

Vodora không nhịn nổi nhỏ giọng châm chọc:

- Đàn ông gì mà kém quá vậy.

Giọng nói tuy nhỏ nhưng vì khoảng cách rất gần nên mọi người đều nghe được.

Thượng Khả không nói gì, gương mặt giấu ở trong nón trùm không nhìn rõ biểu cảm. Kassi và Joey cũng không tiện nhiều lời, cùng rời khỏi điện Quang Minh.

Thượng Khả đi rất chậm, lúc ba người kia đi thật xa thì cậu vẫn còn tụt lại ở phía sau rì rì cất bước. Không phải cậu không muốn đi nhanh mà là vì ma khí vừa hấp thụ khi nãy đã khiến cho lượng ma khí vốn đang ngủ yên trong cơ thể cậu bắt đầu rục rịch, lúc thì "trêu chọc" ý chí của cậu, lúc thì "kí©ɧ ŧɧí©ɧ" thân thể cậu, khiến cho cậu vừa mệt vừa tê vừa đau.

Thượng Khả phải cảm ơn hệ thống một lần nữa vì đã để cho cậu trải qua màn tra tấn phi nhân tính ở thế giới đầu tiên, khiến cho cậu luyện được một thân bản lĩnh chịu ngược. Sự thực này thật khiến cho người khác mặt đầy nước mắt.

Lúc này, Thượng Khả phát hiện có mấy sứ đồ hạ cấp từ nãy đến giờ vẫn luôn lởn vởn xung quanh bọn họ. Nếu là người thường thì có lẽ Thượng Khả sẽ không nhận ra nhưng mùi của sứ đồ hạ cấp đối với cậu mà nói chẳng khác nào nhìn thấy ma trơi trong bóng đêm.

Cậu đang rất khó chịu đấy, vậy mà còn có người tới tìm chết.

Uy áp của sứ đồ cấp vương trên người Thượng Khả đột ngột phóng thích, khí thế hùng mạnh, lạnh lẽo thấu xương, mệnh lệnh chỉ có duy nhất một chữ: Cút!

Mấy tên sứ đồ hạ cấp đồng loạt chấn động, kinh hoàng nhìn dáo dác xung quanh nhưng vẫn không phát hiện được dấu vết của "Boss bự", hơn nữa bọn chúng cũng hiểu khu vực này đã bị một Boss bự đánh dấu nên không dám ở lâu, cấp tốc chuyển hướng biến mất trong đám người.

Bước chân của Kassi thoáng khựng lại. Lạ thật, vừa nãy rõ ràng hắn cảm giác có người theo đuôi nhưng sao nháy mắt đã không thấy tăm hơi?

Mọi người cũng chẳng còn hứng thú đi dạo phố nữa, mua xong đồ dùng cần thiết thì trở về lữ quán.

Thầy Ghou suôn sẻ mang tiền thưởng về chia cho học sinh của mình. Quả nhiên. Thượng Khả cũng được chia một phần, tuy chỉ có ba mươi tờ tiền vàng nhưng cũng đủ để cậu và Phốc Phốc sống được một khoảng thời gian ngắn.

Hôm sau, mọi người lại khởi hành tiến về Đế Đô.

Chuyện xảy ra ở điện Quang Minh vào ngày hôm đó đã để lại một nghi vấn trong lòng Kassi nên suốt chặng đường đi, hắn đều đặc biệt lưu ý nhất cử nhất động của Thượng Khả.

Rất nhanh, Kassi đã dần phát hiện ra một số điểm kì lạ. Thân thể của Thượng Khả cũng không gọi là gầy yếu nhưng thể lực của cậu lại cực kỳ kém cỏi, đi nhiều một chút là sẽ kiệt sức ngay, thậm chí còn thua cả một người bình thường. Có điều, nhìn dáng vẻ bên ngoài của cậu lại không có vẻ gì là mang bệnh hay bị thương, vóc người cân xứng, cơ bắp lộ rõ, hiển nhiên là cũng có luyện tập. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà động tác phản ứng của cậu luôn có vẻ hơi lề mề.

Tuy là như vậy nhưng trừ những chuyện này ra thì Thượng Khả đúng là người rất dễ gần. Thái độ của cậu ôn hòa, khéo tay và thông minh, đối với mấy lời mỉa mai thi thoảng của Vodora cũng chỉ cười trừ.

Sau khi âm thầm quan sát vài ngày, Kassi vốn đã định không nghĩ tới chuyện này nữa, ấy vậy mà hôm nay bọn họ lại ngẫu nhiên gặp phải một người bị nhiễm ma chướng khác, lần này nghi vấn trong lòng hắn cuối cùng cũng có được câu trả lời.

Thượng Khả ngồi xuống bên cạnh gã ta, đặt tay mình lên phía trên người gã, sau đó chỉ thấy từng luồng ma khí từ từ bị hút vào thân thể cậu.

Trong mắt Kassi lóe lên một tia khϊếp sợ, nhưng nét mặt lại không có gì khác thường. Cứ như vậy đến khi toàn bộ ma khí đều bị hút đi, người đàn ông bị nhiễm ma chướng kia cũng khôi phục bình thường, tình trạng hoàn toàn giống như người đàn ông đã gặp ở điện Quang Minh ngày đó.

Kassi chưa từng hay biết trên đời này còn có phương pháp khác để chữa trị cho người bị nhiễm ma chướng mà không dùng đến lực tín ngưỡng, hơn nữa phương pháp đó còn là hi sinh bản thân để cứu người.

Sau khi Thượng Khả hấp thụ ma khí xong, đôi mắt vốn đen láy của cậu càng thêm đậm đặc, sắc mặt tái nhợt đến trong suốt, vậy mà đôi môi lại đỏ tươi dị thường, tản ra một cảm giác mê hoặc lòng người.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Kassi, Thượng Khả kéo nón trùm đầu xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai cánh môi đỏ tươi.

Con ngươi Kassi hơi co rút, cuối cùng hắn cũng biết được tại sao ngày đó Thượng Khả lại đột nhiên suy yếu như vậy, bởi vì cậu đã chịu đựng sự thống khổ do ma khí xâm nhập thay cho người khác.

Kassi nghĩ chuyện này thật điên rồ. Ai cũng biết lúc bị nhiễm ma chướng thứ mang lại không chỉ là đau đớn trong thân thể mà còn có sự dằn vặt ý chí cùng với sự thử thách đối với tín ngưỡng của bản thân, chỉ cần khinh suất một chút là sẽ bị bóng tối nuốt chửng và trở thành nô ɭệ của cây ma quỷ ngay. Không một ai muốn dẫn ma khí vào trong cơ thể của mình cả vì mỗi người đều có nhược điểm và mặt tối của riêng mình, không ai có thể đảm bảo được ý chí và tín ngưỡng của mình sẽ không mảy may xuất hiện chút dao động nào trong sự thống khổ dày vò đó.

Thế nhưng, Thượng Khả lại làm như vậy, hơn nữa có lẽ chuyện này đã diễn ra trong một thời gian rất dài.

Bởi vì Kassi không cảm nhận được ma khí trên người cậu cho nên hắn dám khẳng định rằng chi có một khả năng duy nhất mà thôi. Đó chính là ma khí mà cậu hấp thụ đã hoàn toàn ngưng tụ đến trạng thái cấp vương.

Lẽ nào Thượng Khả là một sứ đồ ma quỷ? Kassi hơi biến sắc nhưng ngay lập tức, hắn loại bỏ ý nghĩ này của mình. Nếu cậu thật sự là một sứ đồ ma quỷ thì sao lại âm thầm giúp người khác loại trừ ma khí? Hơn nữa, mỗi lần cứu người xong thì cơ thể đều xuất hiện tình trạng suy yếu trong một khoảng thời gian, rõ ràng đây là kết quả của việc ý chí và ma khí xung khắc kịch liệt.

Cũng vì nguyên nhân này nên thân thể Thượng Khả mới kém như vậy, không phải do thể chất mà là trong cơ thể cậu đang giam hãm một lượng ma khí cực lớn, trong khi đó bản thân cậu cũng sở hữu một tín ngưỡng kiên định cùng sức mạnh ý chí siêu cường không người nào sánh bằng.

Kassi lại nhìn sang Phốc Phốc, càng thêm xác nhận phỏng đoán trong lòng mình. Tuy sống cùng với Thượng Khả nhưng trên người Phốc Phốc không những không nhiễm một chút ma khí nào mà ngược lại bản thân cô bé lại mang một lực tín ngưỡng vô cùng thuần khiết.

Dù có là sứ đồ ma quỷ đi chăng nữa cũng sẽ không giữ lại một người mang tín ngưỡng có thể gây tổn hại đến mình ở bên cạnh như vậy, ngay cả đối với thân nhân của mình cũng không ngoại lệ. Sứ đồ ma quỷ đặc biệt là sứ đồ cấp vương, kể từ giây phút bọn họ sa ngã thì cũng đã triệt để vứt bỏ lương tri và tình cảm của mình rồi.

- Papa?- Phốc Phốc nhìn Thượng Khả suy yếu, không biết biểu đạt sự lo lắng của mình thế nào nên chỉ có thể nắm chặt tay áo của cậu.

- Không sao. - Thượng Khả xoa đầu cô bé, cười nói - Nào, đút cho papa một miếng trái cây đi.

Phốc Phốc vội vàng móc từ trong túi ra một quả dại như viên ngọc, sau đó nhón chân vươn tay nỗ lực đưa nó tới miệng Thượng Khả.

Thượng Khả hơi cúi người xuống, cắn lấy quả dại vào trong miệng, khen một câu:

- Ngọt quá.

Khuôn mặt Phốc Phốc lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ.

Kassi thấy vậy, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, sau đó lại thoáng thấy ngón tay Thượng Khả hơi run run, mồ hôi rỏ xuống cằm. Hắn không khỏi nhíu mày, lặng lẽ đi tới phía sau Thượng Khả đỡ bên hông cậu, nhẹ giọng nói:

- Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.

- Lại nghỉ ngơi? - Vodora bất mãn nói - Chỉ vì anh ta mà chúng ta trễ nải không ít thời gian rồi đó.

- Vodora, thân thể Thượng Khả không tốt, quan tâm anh ấy một chút cũng là điều nên làm mà. - Joey tiếp lời.

- Quan tâm? Tôi là con gái mà còn không yếu ớt như anh ta. - Vodora khinh bỉ trừng mắt nhìn Thượng Khả.

Touro và Fred cũng thầm không hài lòng với Thượng Khả. Tuy con người cậu quả thật không tệ nhưng thể chất lại kém đến thế này, thực sự không giống một người đàn ông.

Mỹ nhân mặt lạnh Amy thì không nghĩ gì nhiều, chỉ chăm chú nhìn Thượng Khả mấy lần.

- Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng vì tôi mà làm lỡ hành trình. - Thượng Khả dắt theo Phốc Phốc cười cười với mọi người.

Hai ngày tiếp theo, mọi người lại liên tục gặp thêm mấy tên bị nhiễm ma chướng, mức độ có nhẹ có nặng, nhưng tất cả đều được Thượng Khả chữa khỏi. Mà mỗi lần chữa trị xong một người thì cậu lại suy yếu thêm một chút.

Mỗi lần Kassi nghĩ cậu sắp ngã xuống thì cậu lại kiên cường như một kì tích, run rẩy nhưng không nao núng, bước chân chập choạng luôn cố gắng theo sát ở sau lưng mọi người.

Cả đời này Kassi chưa từng nể phục bất cứ ai nhưng sự cứng cỏi của Thượng Khả đã khiến hắn thật sự xúc động.

- A, cuối cùng cũng về rồi! - Vodora nhìn vương thành đế đô gần ngay trước mắt, không kiềm được tiếng hoan hô.

Trên mặt những người khác cũng lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng.

Thầy Ghou nói:

- Các em theo thầy về trường kí tên trước, ba ngày tới được nghỉ.

- Yeah!

Mọi người hăng hái đi đến học viện Light, trên đường còn gặp mấy nhóm học sinh cũng đang lục tục trở về trường.

Thượng Khả cũng theo bọn họ tiến vào học viện, kí ức của nguyên chủ về học viện này vô cùng sâu đậm, thời gian tươi đẹp nhất và trải nghiệm thất bại nhất của "hắn" đều khởi nguồn từ nơi này.

- Thượng Khả, anh và Phốc Phốc ở hoa viên chờ tôi một lát nhé, tôi đi kí tên rồi sẽ quay lại ngay. - Căn dặn xong, Kassi đi vào khu dạy học.

Thượng Khả ngồi trên ghế dài trong hoa viên vừa dạy Phốc Phốc thắt dây vừa chờ Kassi.

Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao huyên náo.

- Mau nhìn kìa, là ngài Đề Lạc đó! - Một nữ sinh không nén nổi kích động la lớn - A a, thật là đẹp trai quá đi!

Nghe thấy cái tên "Đề Lạc", Thượng Khả ngẩng đầu nhìn theo tiếng hét. Xa xa, một người đàn ông thân hình cao lớn đang sải bước trong trường, mái tóc ngắn màu vàng kim tỏa sáng như mặt trời, đôi mắt màu đỏ như trăng máu. Trang phục trên người anh tươm tất gọn gàng, cơ thể cường tráng khí chất vượt trội, cả người tràn ngập sức sống. Đôi chân thon dài của anh mang một đôi boot dài màu đen, bước đi sinh gió, vạt áo tung bay phập phồng theo từng cử động của chủ nhân.

Đây là kiểu đàn ông mà ở bất cứ nơi đâu cũng có thể trở thành là tâm điểm của người khác.

Đề Lạc thản nhiên đi lướt qua trước mắt Thượng Khả, một trận gió lớn thổi tới hất tung áo choàng của cậu cùng vài sợi tóc đen lộ ra bên ngoài nón trùm.

Thượng Khả chợt phát hiện: trong lòng bàn tay phải của hắn có một nốt ruồi đen.