Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng Của Tôi

Chương 45

Mạnh Cẩn Thành nghe điện thoại của cô nhóc xong bất lực ngán ngẩm, Đường Vi Khiết này dứt khoát kiếp trước có ơn phúc cứu mạng với anh, thế nên kiếp này anh phải trả nợ. Đường đường là chủ nhân bệnh viện lớn nhưng người lúc nào cũng như kiểu đi hiến thân cho tiểu tổ tông, mặc sức cho cô sai vặt tùy ý. Đến Cố Mặc còn chào thua trước cô nàng chứ nói gì nhân vật hiền lành tốt bụng như anh.

Nhanh chóng ra khỏi phòng chạy đến khu bán thuốc của bệnh viện bác sĩ Mạnh muốn đứt hơi cho kịp 5 phút của cô nàng. Thở hắt ra, tay chống hông, hổn hển nói:

"Vi Khiết, có khi cái mạng nhỏ của tôi sắp bị cô làm cho đứt hơi rồi"

Cô giữ ý đứng nhìn Mạnh Cẩn Thành nghỉ ngơi, rồi hất mặt gõ gõ cửa kính nhà thuốc nhằm báo cho nam dược sĩ kia:

"ây, tôi có viện trưởng bảo kê mua thuốc thế ổn rồi chứ?". gương mặt tinh nghịch rất cậy quyền

Nam dược sĩ vẫn lãnh đạm như thế, số thuốc trong từng thùng lớn được xếp lên một nửa, anh ta cũng không buồn đoái hoài đến vị nào ngoài kia, quy tắc là quy tắc kể cả ai vào bệnh viện này mua thuốc cũng phải theo quy tắc của anh.

Bác sĩ Mạnh cuối cùng cũng điều hòa xong được hơi thở, đứng thẳng dậy bước đến quầy thuốc, quẳng cho Vi Khiết một cái nhìn cười đùa mang đậm ý 'đáng đời', mà chỉ sợ anh cũng không thuyết phục được cậu dược sĩ bên trong kia bán thuốc. Cậu ta là quý tử độc nhất của thị trưởng thành phố, anh chẳng nâng đỡ cậu ta thì thôi chứ đi đắc tội, nhà anh còn làm kinh doanh tất nhiên nào dám cái gan ấy

"cô muốn mua thuốc gì?". ghé thầm vào tai cô nhóc hỏi nhỏ

"thuốc giảm đau gấp. Nài, cậu trai trẻ này là ai sao khó nói chuyện thế? Đàn ông bây giờ không bê đê, lưỡng tính thì hình như cũng mất cảm giác với gái xinh thì phải". Vi KHiết cảm khái nói thầm lại chỉ trích

"nài, cô cũng đừng tự khen mình đẹp nữa đi. Mà đẹp thì sao? ai cũng thích đẹp à. Con nhóc cô còn phải gọi cậu quý tử dược sĩ kia một tiếng 'anh' bày đặt gọi chàng 'trai trẻ', rồi vơ đũa cả nắm bảo đàn ông chúng tôi mất cảm giác đúng là đồ hâm" Bac sĩ Mạnh bất bình

"Mấy người xong chưa? thì thầm ở quầy thuốc bệnh viện quả thực không được lịch sự lắm đâu. Hết giờ bán thuốc rồi, cô nên về đi. Còn viện trưởng, anh cũng nên biết quy tắc của tôi chứ?". Giọng của dược sĩ cất lên mang theo chút khó chịu, anh ta bỏ báo blouse ra khỏi người rồi bước ra ngoài phòng thuốc, xem ra chuẩn bị đi về

Mạnh Cẩn Thành nghiêm túc chỉnh áo trắng trên người mình, giọng hắng xuống nghiêm túc, mày nhíu lại, đúng chất của một vị viện trưởng lão thành đầy kinh nghiệm, không sợ trời đất. Do đặc thù nghề nghiệp nên dù anh không dám đắc tội nhưng công ra công, tư ra tư làm quân y trong quân đội nhiều năm hẳn anh cũng phải biết phân biệt mặt tốt xấu. Vấn đề hiện giờ lại càng không liên quan việc nể hay không nể nữa rồi

"dược sĩ Lâm, phòng khám xương hình như đang thiếu thuốc giảm đau loại viên nén để cấp nếu cần, nếu bây giờ cậu rảnh làm phiền mang đến phòng khám xương số 3 tầng 2 giúp tôi. Còn nữa cậu ở đây đang nghĩ chỗ bán thuốc là lãnh địa riêng của cậu. Xin cậu nhớ cho đây không phải dinh tổng thống, đây là bệnh viện để phục vụ nhân dân, bệnh nhân, tôi nghĩ cậu nên quy định lại giờ bán thuốc của mình đi. Đừng để chỉ vì nguyên tắc mà cậu làm ảnh hưởng đến tính mạng người khác. Còn nữa cảm ơn trước, cậu nên mang thuốc đến ngay đi". Bác sĩ Mạnh uy nghiêm nhíu chặt mày lại, cảnh cáo cũng như phê bình dược sĩ lâm, từ trước khi vào bệnh viện thì cần phải có sự yêu nghề nhất quán, bệnh viện rất hỗn loạn, nếu bác sĩ nào cũng đặt ra một quy tắc ấn định thì bệnh nhân sẽ có thêm một hố để chôn

Lâm Hoài Ninh ra định ra khỏi phòng thì dừng bước trước sự phê bình thẳng thắn của viện trưởng. Anh ta vốn xuất thân cao quý bị người khác điều khiển, phê bình là điều không bao giờ có, tuy nhiên điều bác sĩ mạnh nói lại không hề sai chút nào, quả thật anh nên quy định lại giờ bán thuốc muộn hơn để tiện cho việc cấp thuốc. Anh ta yêu thích thuốc men và muốn làm bác sĩ là sự thật vậy nên điều này hôm nay anh nghe được sẽ hoàn toàn rút kinh nghiệm.

"Được, tôi sẽ mang thuốc lên. Điều hôm nay anh nói tôi sẽ suy nghĩ". Lâm Hoài ninh nhận lời, hơn những thế còn có lập trường khá tốt

Mạnh Cẩn Thành nghe xong thì lông mày mới giản ra, lúc khi hồi lại trạng thái ban đầu anh mới quay sang chỗ Vi Khiết xem cô im lặng đứng đấy, sắc mặt cô nàng cười ngọt ngào thưởng cho anh một cái like vô ý rồi tự nhiên khoác tay anh đi khỏi tiệm thuốc

"bác sĩ Mạnh, không ngờ anh cũng có ngày cứng rắn như vậy. haizzz rất đẹp zai". Vi Khiết cảm thán

"Thôi đi, việc lấy thuốc hôm nay không có lần sau đâu. Muốn mua thuốc gì đến trực tiếp chỗ tôi, tôi sẽ xem xét cấp cho. Cậu dược sĩ vừa nãy với cái tính tình của cô thì ít dây dưa vào thôi, đừng làm loạn. Cả 10 nhà họ Đường cũng không đấu nổi cha của cậu ta". Mạnh Cẩn Thành cảnh caó

"Hửm? nói xem thân phận cậu ta đi, lại cậu ấm nhà nào". Vi Khiết cười lưu manh bất cần đời, cô cũng chẳng muốn dây dưa với mấy cậu ấm cô chiêu ăn sẵn ngủ nằm hoặc với đàn ông đơ toàn tập như cậu dược sĩ kia, cô cũng chẳng muốn có cái phúc gây họa đấy, rách việc chuyện nhỏ, phiền phức chuyện lớn

"Dược sĩ Lâm tên thật Lâm Hoài Ninh. Cậu ta là thái tử của thị trưởng, con một độc nhất vô nhị. Cậu ta thích thuốc men nên ngay từ đầu bệnh viện mới thành lập cậu ta đã đến đây làm việc rồi, nhớ không nhầm đam mê của cậu ta ở đây được 4 năm rồi, từ khi còn học năm nhất khoa chính trị. Ài, 2 năm trước cậu ta lại còn trốn thị trưởng Lâm học bằng đôi dược sĩ mấy năm liền, bị bắt được liền đến bệnh viện ầm ĩ lên, dọa muốn làm sập cái bệnh viện của tôi. Nói thật tôi lúc ấy bức xúc muốn đập ông ta không ngóc đầu lên được". mạnh Cẩn thành kể nể

"xì, lại một tên bố làm to, con thích nhỏ nữa xuất hiện trên đời. Cái thứ gọi là đam mê ấy à, tôi cảm thấy không nhất quán bằng một cái bụng no và tiền chất đầy kho". Vi Khiết bĩu môi lắc đầu, cô từ trước đến nay vất vả lăn lộn, thấy sướиɠ nhất bọn sinh ra đã nằm luôn ở vạch đích chỉ cần chạy thôi lại không muốn, tiền có lại không tiêu, bỏ nhà theo đuổi ước mơ, sáng tối rửa bát, quét dọn vệ sinh, phụ vặt kiếm tiền thuê nhà trang trải cuộc sống. Làm ơn đi, đầy người mơ sướиɠ chả được, mấy cô cậu ấy lại muốn thoát ra khỏi tiền lại quên mất rằng xã hội này vốn dĩ thực dụng, từ bỏ tiền này đi kiếm tiền khác nghĩ qua nghĩ lại chả hiểu kiểu gì khi tiền cùng mệnh giá.

"cô thì hiểu cái gì, ngoài đam mê tiền ra cô còn cái gì khác đâu". chưa kịp nóng môi bác sĩ Mạnh phản bác ngay

"ơ, thế không có tiền sống thì đam mê để làm gì, chết rồi ở dưới đống lửa thiêu mà thực hiện ước mơ'