Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng Của Tôi

Chương 39

Vi khiết ra khỏi quán cafe gọi một chiếc taxi về bệnh viện. Nếu lành lặn, hẳn cô sẽ không ngoan ngoãn về sớm vậy nhưng tay cô đau kinh khủng. Sáng ra bỏ băng cũng chẳng nghĩ nhiều lắm ai ngờ rằng cô chưa tính đến việc cơ thể thân chủ có tính đau bẩm sinh, động phải tý xứt xát va chạm sẽ đâu cứa da thịt.

“cô gái đi đâu vậy”.tài xế hỏi

“bệnh viện Tô Thành”. Lãnh đạm rút điện thoại ra cô trả lời có lệ

Thấy cô gái trẻ không có gì là lễ phép nể mặt người lái xe, ông tài xế lắc đầu thở dài phê phán giới trẻ ngang ngược ngày nay. Thế hệ ông ta ấy à, trẻ gặp già phải chào hỏi đàng hoàng, thưa, kính trên nhường dưới. Bây giờ lớp này sướиɠ quá nên không biết tôn trọng ai cả, bố mẹ thì mải làm ăn gì gì đó chẳng dậy dỗ. thật đáng buồn cho một thế hệ.

Xe nhanh chóng lăn bánh. Quãng đường từ quán cafe đến bệnh viện cũng không tính quá xa chủ yếu đang giờ nghỉ trưa của dân công sở nên tắc đường hàng dài trên khu phố đồ ăn đi ngang qua.

Nghịch máy điện thoại một lúc trên tay Vi Khiết ngán ngẩm bỏ vào trong túi aó, tầm mắt vô thức hướng ra cửa xe nhìn xung quanh đường đi tập nập hai bên. Đúng là đã lâu cô không đi dạo thảnh thơi trên phố phường rồi bây giờ nhớ lại có chút hồi tưởng.

Cô rời Tô Thành từ năm 18 tuổi và thề rằng có chết cũng sẽ không trở về nơi này. Không phải vì sự đông đúc, nhộn nhịp, giàu sang của nó khiến cô không sống nổi mà nơi đây mang quá nhiều kí ức đẫm máu đối vơí cô.

Một đứa trẻ 10 tuổi đang tuổi ăn tuổi học bỗng một ngày cha mẹ chết hết, gia tộc sụp độ, công ty phá sản. Buồn cười hơn việc này lại từ tay chính người cậu thân yêu làm ra - Dịch Hà. Cuộc đời ấy mà đâu ai biết được chữ ngờ. Lòng người tham vô đáy biết thế nào là đủ. Tiền cô có thể làm ra, nhưng ba mẹ cô thì lại nằm lại trên mảnh đất ngày ngày trông tấm bia lạnh.

Dịch Hà gϊếŧ hết cả gia tộc nhưng hài là giữ mạng sống đúng mình cô. Để một con bé 10 tuổi đào tạo khai thác hết tài năng của nó. Hắn biết cô giỏi mọi mặt, tất cả đều thiên phú hơn người, lợi dụng chuộc lợi để tiền đẻ ra tiền.

Cô gϊếŧ người của hắn đào tẩu lên kế hoạch vào năm 17 tuổi nhưng một lần thất bại bị bắt về đánh thừa sống thiếu chết xong đợt hai tiếp tục chốn và lần này thành công miễn mãn. Lo liệu kiếm việc đủ tiền bay ra nước ngoài cô học IT rồi nảy ra ý tưởng liên tiếp tấn công nhưng cơ quan dữ liệu của công ti Dịch Hà trong nhiều năm khiến nó suy kiệt năm lần bảy lượt bị quốc gia mang lên bàn luật xét xử.

Dịch Hà lòng dạ độc ác có điều đầu vẫn khôn, ít ra hắn ở vị trí chiếm đoạt nhiều năm nên biết phải làm gì với cô cháu gái này của mình. Hắn truy sát La Thường, thuê hàng trăm sát thủ để tìm manh mối. Vất vả lục tung cả Châu Âu tốn hàng triệu đô để tìm cô. Có một điều hắn không ngờ tớ rằng cô cũng là một tội phạm quốc gia xuất quỷ nhập thần căn bản dù có chút manh mối cũng sẽ bị đứt đoạn.

Tuy nhiên, bỏ nhiều tiền như vậy vận may có vẻ không phụ với Dịch Hà. Trong một đợt giao dịch ở Los Angeles hắn đã tìm và gϊếŧ được cô. La Thường chết nằm lại dưới cánh dừng phía nam không bóng người. Nghĩ cũng băn khoăn chẳng biết có ai thu dọn xác cô không đây.

Cũng may rằng cô chuyển kiếp rất nhanh a. Hồn La Thường giờ kí sinh trên người Vi Khiết. Chuyện này nếu không phải cô gặp phải có nói cô cũng chẳng tin loại viễn tưởng hoang đường giống phim này. Nhưng trên đời chẳng có gì không thể xảy ra cả. Đến đổi xác còn có thể đây.

Quay trở lại với hiện thực lắc đầu quên hết những kí ức đau buồn trước kia, Vi Khiết chính là Vi Khiết những chuyện trước kia của La Thường hãy để nó chết theo cùng với thân xác kia đi. Thân chủ cũng có nỗi khổ của cô ấy, cô lại đang kí sinh trên cơ thể của cô ấy nên việc cần làm là giải quyết hết tất cả uỷ khuất, lấy thứ thuộc về chính mình. Ngày tháng còn khá Đường gia lại khá giàu nên giở chút thủ đoạn chiếm chút ít tài sản là việc không quá đáng.

“bác tài có thể đi nhanh chút không?”. Vi Khiết đói đến nhăn mày, tay trái sờ bụng mình cảm nhận nó sôi sùng sục, tay phải hết thuốc tê đau râm ran

“cô gái à, đang tắc đường muốn đi nhanh rất khó, cô chịu khó một chút”.

Vi Khiết nghe không đáp lại, cô đủ mệt rồi, tay đau bụng đói làm sao đủ sức phản bác cho nổi, ngả cả người xuống ghế phụ mắt thao láo nhìn lên trần xe, ánh mắt dừng lại cô đọng. Tự nhiên cô cảm thấy cuộc sống yên bình như bây giờ có chút không quen. Liệu có phải cô khổ quá hóa rồ rồi không?

Nghĩ lại đời cô cũng buồn cười, hết cả thanh xuân chỉ để chạy trôốn kiếm tiền rồi kiếm tiền chạy trốn. Mệt nhưng vui, khổ nhưng thỏa mãn.

Xe taxi cuối cùng cũng di chuyển được qua khu phố đông nghẹt người, ai nấy đều tấp nập trở về với công việc của mình sau giờ ăn trưa. Những chiếc xe sang nối đuôi nhau đi lại xung quanh đảo tròn. Tô Thành chưa bao giờ nghèo cả giàu đến nỗi người nghèo ở đây cũng phải choí mắt vì mấy vị đại gia, phú nhị vung tiền khoe của mọi nơi mọi chỗ. Người giàu thì cảm thấy thoaải mái, sĩ diện nguơời nghèo thì bần cùng từng ngày làm nô.

Chiếc taxi cuối cùng cũng bò đến bệnh viện, Vi Khiết nhanh chóng trả tiền cho bác tài rồi xuống xe đi vào bệnh viện. Cô cần nạp máu gấp, bụng đang xẹp lép như gián, tay đau như ai cầm rìu chặt. Khó chịu chết người.

Một mạch đi nhanh đến phòng Mạnh Cẩn Thành, tự nhiên mở cửa ra xông vào, Vi Khiết nhăn mặt đáng thương cầu xin bác sĩ Mạnh

“A Thành thân yêu, giúp tôi băng bó lại đi, đau chết con tim”. Vi Khiết ngồi xuống mồm lẻo mép nịnh nọt, tất nhiên mấy câu của cô mang tính sát thương cao với bác sĩ

Mạnh Cẩn Thành đứng dạy nhíu mày bắt bệnh nhân cởϊ áσ ra rồi soi xét nhìn kĩ tay phải không được cố định hẳn hoi, các đốt tím lại đáng sợ, gắt gỏng tỏ vẻ không vui

“Đường Vi Khiết, có vẻ như cô muốn phế cái tay phải này rồi đúng không? Bị bẻ mấy khớp xương không ngoan ngoãn nằm bệnh viện chạy ra ngoài đi lung tung. Chưa kể đến việc còn vì mặc quần áo đẹp mà tự ý thaó băng cố định khi chưa được bác sĩ chuyên khoa cho phép”

Vi Khiết hồn nhiên, vô tội: “ây dà, chẳng phải coòn bác sĩ mạnh giỏi giang chữa trị sao? Tôi hiện tại tuyệt đối tin tưởng giao cả cánh tay mình cho anh”