Ăn uống no say tất cả đồ ăn trên bàn đều sạch sẽ chỉ nhìn lại thấy đĩa trắng Vi Khiết mới kết thúc bữa trưa của mình đầy thỏa mãn, đặt đũa xuống, dơ tay ra bên cạnh uống hụm nước súc miệng nhẹ. Mắt ngưởng lên nhìn người đối diện xem anh đang làm gì.
"Tôi ăn xong tôi, còn anh?".
"Lâu rồi". Cố mặc vẫn đơn giản xúc tích như vậy, đứng dậy khỏi phòng ra ngoài thanh toán
Vi Khiết nhìn theo bóng dáng cao lớn đi khuất thân vẫn dính chặt ghế ngồi lười dịch chuyển vì đang no nê, nhàn nhạ rót cho mình tách trà uống thưởng thức đồng thời xem cảnh sắc hoa anh đào nở đầy ngoài cửa sổ lớn bên cạnh. Nơi này yên bình, đẹp đến lạ. Cái cảm giác an toàn khó tìm này bao lâu rồi cô chưa được trải qua thật thích.
Hết ly trà nóng thơm ngon, ăn xong hoa quả tráng miệng Vi Khiết mới thong thả đứng dậy bước vào nhà vệ sinh chỉnh đốn nhan sắc, tô lại màu son, vớt vài mái tóc thừa thãi bị gió làm ngả xuống, rửa tay sạch sẽ mới ra ngoài. Cô giống với bất kì cô gái điệu đà cùng tuổi khác đều rất thích làm đẹp, càng đẹp càng tốt. Đẹp làm được rất nhiều thứ, không đẹp chính là bất lợi lớn nhất của việc thành người tham vọng. Quan điểm với người khác thấy sai nhưng với cô nó có phần đúng bởi chẳng ai muốn hợp tác với một con ma mặt mộc xấu điên cả. Khó nhìn, khó làm, khó đôi bên.
Cà lơ cà phất bước khỏi quán hướng về phía chiếc xe sang duy nhất ở bãi đỗ Vi Khiết định mở cửa xe bước vào nhưng thấy người bên kia đang ngồi thong thả hút thuốc lá gần đấy thì không khỏi mon men lại gần. Cô cũng nghiện thuốc, hơn nữa lại thích mùi hương vị kí©ɧ ŧɧí©ɧ của thuốc ngoại. Thấy Cố Mặc hút cơn thèm đang nảy sinh trong lòng càng một lên cao.
"Thuốc lá Thụy Sĩ, anh thích loại này. Còn không?".Cô nàng Đường ngồi xuống dò hỏi
Nhướn mày, anh ngạc nhiên khi thấy một cô gái đang hỏi thuốc của mình, biết đây là loại gì ắt hẳn phải hiểu rất rõ về các loại thuốc lá. Thuốc Thụy Sĩ đắt nên rất ít người biết. Con nhóc này càng ngày càng thú vị.
"Còn ít tuổi đừng động vào mấy loại này. Đường gia nuôi dậy một Đại tiểu thư biết hút thuốc, gan không nhỏ đâu". Cố Mặc cười nhẹ quay sang nhìn kĩ cô nhóc đang bất cần đời dựa đầu ngửa mặt lên trời, mắt chớp chớp như muốn tìm kiếm khoảng không cho mình, sự nhỏ bé ấy bị thu vào mắt khiến anh không nhịn được mà bịu má cô nàng.
"A...a..a"
"Cố Mặc anh bị hâm à!". Nàng Đường phụng phịu sờ má mình, lực tay người đàn ông rất mạnh khiến bên má phải đỏ lịm hết cả đi, trông khá đáng thương
Cố Mặc lúng túng thu tay mình về biết hơi thất lễ, lại nhìn bên má cô nhóc bị mình nhéo đến đỏ cả một bên tia đau lòng trào dâng.
Bàn tay to thô ráp do luyện súng nhiều chạm nhẹ vào vết thương cố ý xem nhưng ngay tức thì bị cô nhóc gạt ra, tay phải cầm thuốc bị cướp đi Vi Khiết tức giận hút một hơi dài. Động tác quen thuộc điêu luyện đẹp đẽ nhả khói ra vài phần quỷ mị.
"Đường Vi Khiết cô lập tức nhả thuốc ra". Cố Mặc ngẩn người một lúc nhưng ngay sau đó thì gầm giọng tức giận
"Làm sao? Nhéo cũng nhéo rồi, nửa điếu thuốc anh cũng tiếc rẻ. Từ bao giờ Cố gia lại kiệt sỉ như thế". Vi Khiết chẳng để tâm hút tiếp, lộ liễu đến nỗi nhả khói thuốc vào mặt Cố Mặc không chút ngại ngùng hay sợ hãi
Cố thiếu từ trước đến giờ chưa gặp loại phụ nữ nào gan có thể to bằng thượng đế như Vi Khiết bao giờ. Còn có cả gan nhả thuốc vào mặt anh, có cả gan thách thức châm chọc.
"Đừng hút nữa, thuốc rất nặng, cô sẽ bị nghiện". Cố Mặc mềm mỏng hết mức dựt điếu thuốc từ tay cô nhóc dứt khoát vứt xuống đất, mũi dày da đắt tiền di di dập tắt ngọn khói cuối cùng
Vi Khiết lần này tức thật sự, đó là thuốc Thụy Sĩ, thụy sĩ đó. Rất đắt tiền, cái loại giàu nứt vách như Cố Mặc sao hiểu nổi cái cảm giác phê pha khi hút của cô chứ. Mẹ kiếp tiếc đứt ruột, nhớ kiếp trước mỗi khi thèm thuốc đắt tiền La Thường phải một lúc dở trò mấy vụ mới đủ tiền mua một bao. Giờ thì hay rồi, có trước mắt thì người ta không cho hút, cướp để hút rồi thì lại bị dẫm dập dưới chân. Cay thật
Đứng dậy phủi đít đi về chiếc Land Rover đóng sầm cái cửa lại yên vị ngồi bên trong, kệ trời kệ đất Vi Khiết nhắm mắt ngủ. Vừa nãy ăn có chút no nên liền buồn ngủ, tức cũng ngủ, không tức cũng ngủ. Cô đây từ trước đến nay không vì vài dăm ba cái hành động của người khác mà làm hỏng tâm trạng cũng như việc của mình.
Cố Mặc bất đắc dĩ cũng theo sau mở cửa xe bước vào, ánh mắt quay sang nhìn cô an tĩnh nhắm mắt ngủ khóe môi khẽ cong lên cười nhẹ. Con nhóc này tính tình thật khó ưa. Anh lại đi tranh chấp với một đứa con gái 19 tuổi trong khi mình đã 25 tuổi rồi.
Cho xe khởi động về phía căn hộ của mình. Vi Khiết đi cả buổi sáng chắc cũng mệt. Còn anh thì phải về công ti giải quyết đống công việc dở vừa nãy.