Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng Của Tôi

Chương 10

Mạnh Cẩn Thành ném cho cô gái nằm trên giường đang ôm vết thương rướm máu trên tay đầy phức tạp, cô ấy đau nhưng không hề thốt lên một tiếng kêu. Kiên cường khiến người ta phải thương xót, bảo thủ đến cho người ta phải căm giận.

Vi Khiết chẳng thèm để ý đến sắc mặt của anh ta. Vốn dĩ từ khi sinh ra đến giờ cô chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt người khác để hành động cả. Lý trí cô hoạt động rất rõ ràng, mục tiêu, kẻ thù, bạn bè cụ thể. Hành động tùy hứng theo cảm tính nhưng rất ít khi sai bởi đấy ít ra là điều cô muốn làm nhất cho đến thời điểm nói trong quá khứ lẫn hiện tại. Hối hận tất nhiên có nhưng sẽ không ăn năn, lỡ dở. Bù đắp lại cái hối hận ấy sẽ cố gắng về phía trước không nhìn lại.

"Chị Đường, để em băng bó vết thương cho chị". Tiểu Lưu đơ người lúc nãy giờ đã hoàn hồn, tác phong nhanh nhẹn lấy hộp dụng cụ bên cạnh hướng vể phía Vi Khiết.

Vi Khiết thấy vậy cũng chẳng tránh né, cậu sinh viên này là tâm phúc của bác sĩ Mạnh tuyệt đối tay nghề tốt, thân thể chủ nhân này vốn yếu, không chịu được đau do tâm lý kém, vết thương nên xử lý tốt vẫn hơn.

Nhưng cũng ngạc nhiên, mới tý tuổi như cậu bạch kiểm này thấy máu me be bét lại lấy lại tinh thần nhanh như vậy, bác sĩ thì bác sĩ chứ, mấy cảnh bạo lực này ít ra cũng phải bị dọa sợ mất hồn bạt vía chạy khỏi căn phòng này, còn cậu ta vẫn thản nhiên chăm sóc bệnh nhân

"Cậu không sợ tôi sao?". Vi Khiết hứng thú cong khóe môi cười nhìn cậu trợ lý đang cẩn thận xem xét vết thương của mình

"Chị tự vệ chắc sẽ không cố ý, với cả tôi với chị không thù không oán sao phải sợ". Cậu trợ lí Tiểu Lưu nhe răng cười ngây ngô, đối với cậu ta thì người chị trước mặt này hoàn toàn vô hại, Vi Khiết độc mồm độc miệng nhưng rất tốt tính, ca đêm nào hay đến phiên cậu ta trực ở bệnh viện, Vi Khiết rất hay tìm đến cậu mời trà nóng rồi nói chuyện cười giúp cậu tỉnh ngủ

"Tiểu Lưu, cậu ấy à quá đơn thuần, cứ đi theo bác sĩ Mạnh thế kia được anh ta bảo vệ chả lớn được...thật ra tôi cũng muốn như cậu...đơn giản hóa". Cô cười khẽ, cái tay không đau xoa xoa đầu của Tiểu Lưu thân thiết như em trai trong nhà, cậu ta cũng cười còn đỏ mặt ngại ngùng nữa, nhìn thế nào cũng dễ thương quá thể.

"Chị cũng chẳng hơn em mấy tuổi mà triết lý sâu xa quá, như bà cụ non ấy"

"Có sao? Ừ hứ đấy là chị nói thế thôi, nhóc để ý quá...ai...ai...nhẹ tay chút đi..."

"Em xin lỗi...xin lỗi...chị thế nào đau lắm không? Em mạnh tay quá à". Tiểu Lưu dật bắn người lo lắng nhẹ tay hơn nữa nhìn về phía chị Đường của cậu

"Ôi dào không sao. Nam nhi đại trượng phu như nhóc đừng suốt ngày mở miệng ra là cúi đầu xin lỗi nghe chưa, phải rắn lên chớ, sai cũng phải cứng miệng cho chị, như thế mới không bị mấy ông tiến sĩ già trong bệnh viện

bắt nạt". Vi Khiết nghiêm mắt dậy dỗ, vết thương được xử lí xong xuôi kéo áo xuống, nằm nghiêng ngả ra đằng sau giường, con lợn Đường Mĩ kia khỏe thật, mỏi hết tay với lưng.

"Chị sắp phải rời khỏi bệnh viện à". Tiểu Lưu hỏi

"Hửm? Ai bảo nhóc vậy, Mạnh Cẩn Thành à". Vi Khiết nhướn mày hỏi ngược lại

"Vâng, bác sĩ Mạnh bảo có một nhân vật lớn đến đón chị, có lẽ sẽ phải đi nhanh thôi, thật sự em chẳng muốn chị xuất viện chút nào, ở trong bệnh viện này bị trèn ép của mấy vị giáo sư thật sự rất ngột ngạt may có chị vào tán phét, nếu không em buồn chết mất. Y tá Thẩm cũng không muốn chị rời đi nữa. Bác sĩ Mạnh chị đừng để ý, ngoài mặt vậy chứ anh ấy có ấn tượng cực tốt với chị". Tiểu Lưu bày khuôn mặt buồn rười rượi đã tiểu bạch rồi lại càng thụ hơn

"Thôi đi, nói mát nhau làm gì hả, yên tâm chị trụ ở đây mấy hôm nữa, dù sao hưởng thụ yên bình chưa đủ"

"Thôi nhóc đi làm việc đi, đừng đê tên họ Mạnh kia lại vào đây trách cứ bà đây câu dẫn cấp dưới của anh ta, làm bệnh nhân không yên phận nhất cái bệnh viện này". Vi Khiết buồn ngủ ngáp dài một cái phảy tay ra hiệu cho Tiểu Lưu ra ngoài, đuổi khách một cách trắng trợn

Tiểu Lưu đã quen với kiểu thiết đãi nửa vời này liền cúi đầu lễ phép chào Vi Khiết rồi ra ngoài, cậu thanh niên không quên bỏ lại cậu quan tâm:

"Chị, em sẽ cho người vào dọn dẹp đống này, chị an tâm nghỉ ngơi, đảm bảo không quấy rầy giấc ngủ của chị"

"Ừ hứ, rất ngoan, tí thưởng cho nhóc một nụ hôn gió cảm ơn cộng với vé bao nuôi nhóc khi chị của tương lai có tiền. Bye". Vi Khiết cười vô sỉ nháy mắt trăng hoa với thiếu niên, rồi tận hưởng cái kɧoáı ©ảʍ của tiểu bạch kiểm mặt đỏ chạy ra ngoài. Tâm hồn giận dữ lúc nãy bay hết, trên mặt đầy kɧoáı ©ảʍ tâm trạng tốt chìm vào giấc nồng