Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng Của Tôi

Chương 7

Cứng đối cứng một hồi, Cố Mặc lẫn Vi Khiết không ai nhường ai. Nhưng mỗi người đều nhìn nhau bằng ánh mắt khác.

Cố Mặc thì nhìn cháu mình bằng ánh mắt soi sét, không soi rõ thực hư, đánh giá con nhóc này chính là không soi xét tình hình, không biết phải trái, đúng sai, cứng đầu, tự phụ.

Vi Khiết thì chẳng nhìn bằng cái ánh mắt ấy cũng chẳng thèm ngó ngà hay mất tự nhiên khi bị soi xét. Ờ, cứ soi đi, soi lòi mắt ra đi, chẳng mất miếng thịt nào của cô, cũng chẳng động đến cô người đau mắt chính là người cậu thân yêu kia.

Nói cũng nói rồi, kẻ mồm miệng như Vi Khiết thắng trong vinh quang. Người ta dùng hành động để chứng minh thực lực, còn cô đây thì chỉ dùng não và nước bọt để dẫm đạp lên thôi, nhẹ nhàng, không tốn sức và quan trọng lưỡi dẻo rất hiệu quả.

"Đường Vi Khiết, cho cô một cơ hội nữa, theo tôi về Đường gia tham dự yến tiệc". Cố Mặc trán nổi đầy gân xanh, tay nắm chặt thành nắm đấm, duy chỉ có chất giọng lạnh nhạt che vẻ mất bình tĩnh của mình. Nếu người trước mặt anh hôm nay là đàn ông chắc chắn sẽ nhừ đòn chứ chả nhởn nhơ như kia nữa

Đe dọa? Làm ơn đi cô bị lì hết mấy câu ấy rồi.

"Ầu, cậu tự ban phát cơ hội và tự mình vứt đi. Cháu không cần đâu, mang cho thành phần khác đê". Lau khô tay, ăn xong miếng gà cuối cùng, phẩy phẩy như địa chủ đuổi khách

"Được lắm, đừng hối hận". Bỏ lại cậu nói, thủ trưởng Cố bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại, khí áp lạnh lẽo cũng từ đó mà chui ra, cái người đàn ông quyền thế này đi đâu khí thế cũng thật áp người.

Đừng hỏi chứ, cô đây cũng bị ngợp thở mà chết thôi, bị cái lạnh tỏa ra từ cái nhà băng di động kia xâm nhập, cứng thì vẫn cứng chứ cũng run đấy

Cố Mặc đi thì y tá Thẩm vào thay băng cho Vi Khiết, chị ta nhìn lớn tuổi thế kia nhưng chuyện cười vẫn là chó độc thân. Giữ người 32 năm chưa ai khai phá. Thấy đàn ông tuy thèm nhưng không động bởi sợ yêu, sợ lừa, sợ tổn thương. Cái con người này trái đất rất hiếm cần được bảo tồn.

"Nài, người đàn ông siêu đẹp trai vừa bước ra khỏi phòng nhóc là ai đấy? Mặt đẹp thế mà tức tối hẳn một mảng chắc bị nhóc cho ăn hành à". Bà cô vừa thay băng vừa tán phét, dò la hỏi thăm, y tá như cô ta đây mê nhất đàn ông lịch lãm, đẹp trai, khí chất ngất trời như cái anh vừa nãy kia

"À, người đàn ông ấy hả?...nói chả khoác lác chớ...chị biết làm gì? người như anh ta chả đến bà cô già đơn độc như chị đâu. Mơ lo mà kiếm chú nào mà khai thân nhanh ê. 32 tuổi vẫn còn đồng trinh, chết cười". Vi Khiết bỉu môi, mồm độc mở ra đánh tan giấc mộng ban ngày của thiếu nữ già gần đến mùa thu của đời người kia

"Em...ế thì làm sao? Ế là đế chế, tự do, độc lập có cái gì không thích". Chị Thẩm tức suýt phụt máu gân cổ biện luận

"Chị nhìn lại mình đi xem nào. Cứ tự do, để xem chị được bao lâu. Cẩn thận độc lập quá về viện dưỡng lão nộp phí viện trợ đấy"

"Kệ chị được chưa? Vết thương của em cũng gần khỏi rồi, không định về à, cóng cọc ở bệnh viện hành người hết nổi".

"Nhà" cái từ này lọt vào tai Vi Khiết cực kì chói tai, thân chủ và cô của kiếp trước...haha...nói sao nhỉ... đều không có cái nhà nào tử tế cả. La Thường phiêu bạt nơi nào cũng có thể dừng chân nhưng hiển nhiên không coi đấy là nhà được bởi những thứ đó bao gồm cuộc sống của cô rất nhơ nhớp. Còn Vi Khiết thứ gọi là nhà thì là tù, chim mất cánh, vùng vẫy trong đau đớn mà chết chẳng được. 2 cuộc đời trải qua đi song song với nhau và mãi không kết thúc, điểm dừng chân- nhà.

Vi khiết ơi, Vi Khiết sao mày éo le vậy cơ chứ.

"Chị Thẩm nếu em tạm cư, tạm trú luôn ở đây hẳn chị phải chào đón lắm chứ? Em đi chị thể nào chả nhớ ". Nụ cười tắt hẳn trên môi, nhưng giọng vẫn bỡn cợt như cũ

"Tiểu tổ tông, trong cuộc đời làm y tá 12 năm của tôi, cô là người có ấn tượng sâu sắc nhất đấy, chỉ sợ chết rồi vẫn in sâu đây". Y tá Thẩm mặt méo mó thưa

"Ừ, thế thì tốt, em cũng không ở đây mãi được, chị mơ cũng sướиɠ còn gì? Bớt một món nợ nhá, an nhàn thư thái". Vi Khiết cười tươi, gương mặt khá chân thành không giống như cái nội tâm phong phú kia

Y tá Thẩm nhìn thấy vậy ngẩn người, phải nói sao giờ, quả thực con bé này rất phiền phức nhưng lại tốt, dọa thì dọa thôi chứ nó không làm bao giờ. Miệng cứng, lòng mềm. Có lần cô bị bệnh nhân nam trêu chọc Tiểu Khiết không ngại vết thương trên lưng đập hắn vài phát, nhìn người yếu yếu thế này thôi, thân thủ lại khá cừ. Xong chuyện lưng chảy máu, tay xước một mảng, tưởng lần này con bé sẽ báo cho bác sĩ Mạnh, ai ngờ Vi khiết chỉ cười xòa, hỏi cô ta xem bị thương đâu không.

Vi Khiết rời đi tất nhiên cuộc đời y tá vẫn sẽ yên bình, nhàm chán như trước nhưng tại sao trong lòng cô thật không muốn rời cô bé này. Phiền phức thì làm sao? Cô ra rất vui

"Này, thật ra nhóc ở đây cả đời làm y tá của chị cũng được. Dù sao bao nhiêu bệnh nhân cơ mà, phiền mỗi nhóc chẳng nhằm nhò gì cả". Y tá Thẩm cất băng vào trong hộp dụng cụ, dịu dàng như người chị nói với em gái mình yêu thương, rất chân thành nghe ra sự phóng khoáng

"Chị thấy ai chuyển được hộ khẩu vào bệnh viện chưa? Nếu chị làm được thì giúp em đi, em ở đây cả đời cống hiến cho chị Thẩm đây". Lòng Vi Khiết rung động, người ngoài với nhau còn tốt được như vậy, cớ gì máu mủ ruột rà lại tàn ác thế, cuộc đời mà chả có đếch gì gọi là luân lý đúng sai khi cái đầu của người kia toàn shit, hay cái tư tưởng chứa phân. Dù sao đồng nghĩa cả - thối, nhão, nát

"Thôi cô ơi, tôi chả dám, đi làm việc đây, nghỉ ngơi nhá".