Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 133: Chi tử vu quy 4

Diệp Trần bị Đông Lăng làm giật mình, còn đối phương thì thái độ thản nhiên như không, nhắm mắt lại, đưa thần thức vào trong ngọc điệp, cứ như chẳng hề ý thức được mình vừa nói gì.

Diệp Trần thở nhẹ một hơi. Đông Lăng vô tư, thong thả làm chuyện của bản thân. Diệp Trần chột dạ nhìn chàng ta một cái, ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng xem công văn.

Xem được một lúc, Diệp Trần nhớ ra một chuyện: “À này, người Nguyệt Hà cứu, tại sao lại vào địa ngục?”

“Gϊếŧ quá nhiều người.”

Đông Lăng nhẹ nhàng đáp: “Hắn vốn là một phàm nhân, tên là Mạc Vô Tà. Năm đó, Nguyệt Hà lịch kiếp, hóa thành phàm nhân, gặp Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà vốn là con nhà buôn bán lương thực, gặp họa diệt môn, người nhà bị tra tấn tới chết trước mặt hắn ta. Đêm người nhà bị gϊếŧ đó, lúc họ vẫn còn một hơi tàn, đám người diệt môn nói với hắn rằng, chỉ cần hắn có thể cầu cứu được một người tới cứu người nhà hắn thì bọn họ sẽ cho phép đại phu tới chữa trị cho họ.”

“Hắn đi gõ cửa từng nhà cầu xin ai đó hãy tới cứu người nhà của mình.”

“Nhưng không ai mở cửa.” Diệp Trần thở dài, đã đoán ra được kết cục của Mạc Vô Tà. Đông Lăng gật đầu, bình tĩnh kể tiếp: “Hàng xóm xung quanh đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người nhà cậu ta từ lâu nhưng bọn hung thủ đã báo trước, không cho phép ai được mở cửa. Mọi người đều đóng cửa không dám ra, không một ai dám mở cửa.”

“Mạc Vô Tà đi cầu xin hết nhà này tới nhà khác, cuối cùng đi tới gõ cửa nhà Nguyệt Hà. Nguyệt Hà ở nhân gian tuy xuất thân bần hàn nhưng cực kỳ xinh đẹp. Nàng đi theo người mẹ quả phụ của mình mở một hàng quán nhỏ, nghe có tiếng gõ cửa, Nguyệt Hà liền ra mở.”

“Mạc Vô Tà cầu xin nàng ta, Nguyệt Hà nhận lời. Mạc Vô Tà kéo tay Nguyệt Hà trở về nhà nhưng khi ấy, người nhà của y, vì mất máu quá nhiều nên đều đã chết cả.”

Diệp Trần không nói gì, nằm nghiêng người cạnh người Đông Lăng, kéo nho lại gần, ăn nho rồi bảo: “Tiếp đi.”

Đông Lăng nhìn nàng một cái, đi tới sát gần nàng, ngồi dựa vào gốc cây hoa đào, tay vân vê một quả nho, bỏ ngọc điệp sang một bên.

“Ngươi cũng ăn nho?”

“Sao lại không ăn?” Đông Lăng thắc mắc. Diệp Trần nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: “Ta tưởng rằng cỡ người như ngươi và Thiếu Hoa đế quân tất nhiên là sẽ đều cực kỳ khắc khổ, vô cùng bần hàn, một lòng vấn đạo, tuyệt không có lòng hưởng lạc. Không ăn ngũ cốc, cốc, chỉ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nước chỉ uống sương buổi sớm mai, y phục nếu không phải do Thiên Đế có quy định thì ắt là chỉ mặc loại rẻ tiền nhất. Toàn thân từ đầu đến chân, chỉ có một thanh kiếm là đáng tiền. Những thứ ngon lành như nho, như vải, xa hoa lãng phí, sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm của ngươi.”

Đông Lăng nghe xong, ngoài mặt không thể hiện chút thái độ nào, ăn hết quả nho rồi quay đầu sang nói với Diệp Trần: “Hóa ra trong lòng người, các đế quân đều là thực vật thành tiên.”

Uống sương sớm, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, đây toàn là những tiêu chuẩn tu tiên của thực vật.

Mà còn là loại thực vật cực kỳ khốn khó cùng quẫn.

Diệp Trần ngượng ngùng gật đầu: “Là ta nông cạn, không biết gì về các ngươi. Dù sao thì danh giá cao như các ngươi nào có giống ta.”

“Có gì không giống chứ?” Đông Lăng nhíu mày, “Ngươi và ta đều là thần lịch kiếp hồng hoang, có gì không giống nhau?”

Diệp Trần cười gượng.

Không giống hơi bị to đấy.

Thuở hồng hoang, đế quân sở dĩ là đế quân tất nhiên là bởi vì có thực lực.

Vào buổi hồng hoang, dựa vào chém chém gϊếŧ gϊếŧ, hùng cứ một phương. Còn Diệp Trần thì dựa vào trốn trốn núp núp, tham sống sợ chết.

Lúc thiên đạo đại kiếp nạn tới, các đế quân dựa vào thực lực của bản thân tự vượt qua lôi kiếp, còn Diệp Trần thì vẫn trốn trốn núp núp như trước, dựa vào sự mạnh mẽ vượt trội của Đông Lăng mà thoát được lôi kiếp.

Thần ma đại chiến sau này, các đế quân ra tiền tuyến, ai nấy đều là những cỗ máy sát phạt, núi thây biển máu đều chỉ là để làm nền cho bọn họ. Còn Diệp Trần, vào lúc ấy…

“Không ổn rồi, ta bụng đau, rút đây.”

“Trạng thái của ta hôm nay không tốt, rút.”

“Đối phương hung ác quá, rút thôi.”

Đến tận khi các đế quân đánh cho bọn chúng thành tàn phế mới chạy ra hô to một tiếng: “Vì thiên giới, anh dũng gϊếŧ địch, chết không hối tiếc! Không gϊếŧ tới tên giặc cuối cùng, Diệp Trần quyết không quay về núi!”

Sau đó hùng hổ xông lên, gϊếŧ được một lũ què quặt, đau ốm.

Vậy là, sau khi kết thúc đại chiến tiên ma, mọi người đâu có mù, những người thực sự hăng hái chiến đấu đổ máu đều được phong thần, trở thành đế quân.

Còn hạng như Diệp Trần, được Thiên Đế ban cho một cái danh hiệu hữu nghị, quay về ổ của mình, làm Ông Sơn tiên chủ.

Nhưng chuyện như vậy, nhất định Diệp Trần sẽ không kể ra, quá mất mặt. Nàng ho một tiếng, quay sang bảo: “Ừm, tiếp tục đi, người gϊếŧ Mạc Vô Tà là ai? Còn người nhà hắn là ai?”

“Người gϊếŧ Mạc Vô Tà là một tông phái ở nhân gian dựa dẫm vào ma tộc, tên là Vô Vọng tông. Mạc Vô Tà là người có ngày sinh thuần âm ngày âm tháng âm năm âm, là ma chủng trời sinh.”

Ma chia làm rất nhiều loại, ma cấp cao thì hoặc là do kế thừa huyết thống, hoặc là do cái “ác” trong thiên địa mà ra, “ác” thường cần có một vật dẫn, vật dẫn này chính là ma chủng.

Khi ma chủng bị ác niệm chiếm cứ hoàn toàn tự sẽ trở thành một ma cấp cao mới. Vô Vọng tông gϊếŧ cả nhà Mạc Vô Tà là để ép hắn thành ma.

Nếu như đêm đó, Nguyệt Hà không mở cửa cho Mạc Vô Tà thì có lẽ hắn đã thành ma.

Nhưng Nguyệt Hà đã mở cửa cho Mạc Vô Tà, vậy nên Mạc Vô Tà không thành ma, trong lòng hắn có thiện niệm, thứ thiện niệm duy nhất ấy chính là Nguyệt Hà.

Người gϊếŧ hại cả nhà Mạc Vô Tà không gϊếŧ hắn, bỏ hắn lại ở trấn nhỏ đó, đưa cho hắn một đoạn kinh văn và bảo rằng, nếu quả có một ngày hắn muốn làm gì đó thì có thể niệm đoạn kinh văn này.

“Đó là chuyển sinh chú.”

Đông Lăng vân vê một trái nho, Diệp Trần nghe chàng ta kể, giọng chàng đều đều, làm người nghe thấy hơi buồn ngủ. Đông Lăng thấy nàng gà gật bèn hỏi: “Dựa không?”

“Gì?”

Chẳng biết tại sao, vừa nghe chàng ta hỏi vậy, thấy chàng vỗ vỗ đùi mình, Diệp Trần liền bất giác bò qua nằm luôn.

Gối đầu lên đùi Đông Lăng, nghe chàng ta kể tiếp: “Nhưng mà Mạc Vô Tà không biết. Hắn ta đi theo Nguyệt Hà, ở lại trấn nhỏ đó, Nguyệt Hà giữ hắn ta lại để hắn giúp bày hàng quán. Lúc ấy, Mạc Vô Tà rất vui vẻ. Sáng sáng hắn và Nguyệt Hà cùng nhau bày sạp, tối đến lại cùng nhau về nhà. Trấn nhỏ họ ở có một con sông nhỏ rất dài, mỗi lần về nhà đều sẽ đi ngang qua.”

“Nguyệt Hà thích cái đẹp, Mạc Vô Tà hay hái hoa đẹp về làm những món đồ trang trí nho nhỏ tặng Nguyệt Hà.”

“Hắn ái mộ nàng, muốn tặng cho nàng những thứ tốt đẹp nhất.”

“Vậy là hắn tham gia khoa cử, đọc sách ở kinh thành. Nguyệt Hà gửi thư cho hắn. Hằng tháng họ đều viết thư cho nhau.”

“Thế rồi, ở kinh thành, Mạc Vô Tà gặp được một nữ tử, người con gái này là quận chúa có thân phận cao quý. Quận chúa thích Mạc Vô Tà, nàng ta cũng biết về sự tồn tại của Nguyệt Hà, bèn chặn những lá thư của Mạc Vô Tà lại.”

Vậy là Mạc Vô Tà không còn nhận được thư của Nguyệt Hà nữa.

Hắn đi hỏi thăm đồng hương thì được biết Nguyệt Hà đã thành thân.

Hắn không dám đối diện với chuyện Nguyệt Hà đã thành thân, hắn vốn nghĩ công thành danh toại rồi sẽ cưới nàng, giờ hắn công thành danh toại, nàng lại đã thành thê tử của kẻ khác.

Vậy là hắn cứ ở mãi ở kinh thành, không về.

Còn Nguyệt Hà ở quê nhà, chờ, chờ mãi. Sau cùng, Nguyệt Hà quyết định phải đi tìm Mạc Vô Tà. Thế nhưng, cũng chính tối hôm đó, lúc nàng gói ghém hành lý, nàng nhận được một bức thư báo rằng Mạc Vô Tà có đồ gửi cho nàng, bảo nàng tới một ngôi miếu đổ nát để nhận.

Nàng quá nóng lòng muốn biết được tin tức về Mạc Vô Tà, thậm chí còn tưởng rằng Mạc Vô Tà sẽ đến đó, vậy nên nàng đi tới đó. Thế nhưng, chờ ở đó là một gã đàn ông đã mê luyến nàng từ lâu.

Gã đàn ông đó đã có thê thất. Lúc gã định cưỡиɠ ɧϊếp nàng, thê tử của hắn xông tới, mắng chửi Nguyệt Hà dụ dỗ trượng phu của nàng ta.

Nguyệt Hà cãi nhau với người đàn bà đó, trong cơn phẫn nộ, người đàn bà ấy đã kéo Nguyệt Hà ra ngoài đường.

Nàng ta dẫn theo mấy người huynh đệ, lôi nàng đi diễu phố, kể lể chuyện nàng dụ dỗ trượng phu của nàng ta.

Nếu không phải có tư tình, có cô nương nào lại lén gặp riêng một người nam nhân trong miếu hoang?

Nguyệt Hà thích cái đẹp, luôn trang điểm rất xinh xắn. Một cô nương chưa chồng, nếu không phải định dụ dỗ người khác thì ngày ngày son phấn, mặc đồ lòe loẹt để làm gì?

Mọi người thi nhau chất vấn, những lời dối trá ùn ùn đổ ập tới.

Đám đàn ông thì bịa đặt chuyện nàng dụ dỗ bọn họ, nói như thể người đàn ông nào chưa từng bị nàng dụ dỗ thì mất mặt lắm vậy.

Đám đàn bà thì chửi mắng nàng cử chỉ bất chính, không coi ai ra gì, giả vờ thanh cao, cậy có nhan sắc nên không coi ai ra gì.

Mẹ của Nguyệt Hà xông ra cãi nhau với bọn họ, bị đánh ngã lăn ra đất, mẹ góa con côi, sao có thể chống lại những người huynh đệ của đám đàn bà kia.

Bọn chúng trói nghiến Nguyệt Hà bắt đứng giữa đường. Mẹ Nguyệt Hà khóc lóc chạy tới kinh thành, sau nhiều phen vất vả, cuối cùng cũng tìm được Mạc Vô Tà.

Lúc Mạc Vô Tà và mẹ của Nguyệt Hà chạy về tới trấn nhỏ thì chuyện đã qua nửa tháng.

Không ai biết nửa tháng qua Nguyệt Hà đã trải qua những gì.

Có lẽ biết nhưng không dám nói ra. Lòng người tàn ác, có đôi khi ác tới mức không thể nào kể ra miệng được.

Đại đa số mọi người cũng chẳng làm gì lớn, chẳng qua chỉ nhục mạ mấy câu, ném vài viên đá nhỏ.

Thế nhưng, con người chính là như vậy. Một cánh cửa sổ đang đẹp, vậy nó sẽ mãi mãi đẹp như vậy. Một khi nó bị vỡ một góc, sẽ có người không kiêng dè gì đập nó nát luôn.

Lúc Mạc Vô Tà trở về, thi thể của Nguyệt Hà đã bị ném ra vùng đất hoang.

Hắn và mẹ của Nguyệt Hà phải tìm rất lâu mới thấy nàng. Nàng bị gặm cắn không còn nhìn ra hình người. Mẹ của Nguyệt Hà hoảng hốt lùi lại, đến nhìn cũng không dám nhìn.

Mạc Vô Tà lại bước tới, ôm cô nương ấy vào lòng.

“Nguyệt Hà,” hắn khàn khàn gọi, “ta về rồi đây. Nàng vẫn giống như trước, thật là đẹp.”

Khoảnh khắc ấy, thứ thiện niệm duy nhất trong lòng Mạc Vô Tà, không còn nữa.