Lục Lương cười cười, anh không trả lời.
Anh đưa mắt nhìn xuống, dịu dàng nói: “Nhưng A Trần à, em biết không, nếu là giữa mạng của anh và mạng của em, anh nhất định sẽ chọn em.”
Diệp Trần cụp mắt không đáp, bàn tay Lục Lương đang cầm nhè nhẹ run.
666 thấy hơi khó hiểu, nó hỏi Lục Lương: “Kí chủ, vấn đề này không phải anh đã hiểu rất rõ rồi sao, sao còn muốn hỏi lại chứ?”
“Tôi mà không hỏi, cô ấy sẽ quên.”
Lục Lương tự nhiên đáp: “Chỉ có nhắc nhở cô ấy đang làm một chuyện tàn nhẫn cỡ nào thì tới phút cuối bùng nổ, cô ấy mới biết lỗi của mình quá đáng biết bao.”
“Giờ cô ấy hành sự càng quyết tuyệt thì tới phút cuối sẽ càng hối hận, đủ hối hận và thâm tình mới có thể lay động quyết tâm của cô ấy.”
“Chủ nhân…” 666 hơi do dự: “Cô ấy chắc sẽ khổ sở lắm nhỉ?”
“Tôi cũng đâu còn cách nào?” Lục Lương cười tươi, ánh mắt nhìn Diệp Trần chứa chan dịu dàng, “Có khổ sở cỡ nào cũng vẫn tốt hơn là nhất định một trong hai người phải chết.”
Lục Lương nằm viện mấy hôm rồi xuất viện. Trên dưới cả nước đều đang tích cực tìm kiếm Minh Hạo. Nhóm người được Lục Lương phái đi thăm dò hành tinh duy nhất mà thiên hà Musen dành chiến thắng đã quay về.
“Hình như họ đang nghiên cứu chế tạo cái gì đó, chúng tôi phát hiện họ có một nhà máy khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất năm mươi mét, chúng tôi không xác định được nó là gì.”
Nhân viên báo cáo với Lục Lương: “Nhưng chúng tôi phát hiện được một việc. Mười ngày trước, hành tinh này đã bắn thứ nghiệm một tên lửa đạn đạo. Sau đó, cũng mười ngày trước, trên bản đồ của thiên hà Musen, có một tiểu hành tinh không người ở bỗng biến mất.”
Lục Lương nghe báo cáo xong, gật đầu, nói với anh ta: “Mọi người ra ngoài đi.”
Nhân viên báo cáo đi rồi, Lục Lương ngồi tựa lưng trên ghế suy nghĩ hồi lâu.
Minh Hạo vẫn luôn là một người có số may đến kỳ lạ, lúc nào cũng tiện tay nhặt được rất nhiều thứ hay ho, ví dụ chiếc phi thuyền có trình độ kỹ thuật vượt trội kia, cũng là do Minh Hạo nhặt được.
Chiếc phi thuyền đó ở đâu ra thì không ai biết nhưng chuyện này chứng tỏ, ngoài ba thiên hà ở đây, ngoài kia còn có một nền văn minh cao vượt trội đang quan sát họ.
Thiên hà Musen là một quốc gia tôn giáo thuần túy, sau khi Arhan cầm quyền, khoa học kỹ thuật đã tiến bộ vượt bậc, ví dụ như quả bom khổng lồ lần trước, đã phô bày năng lực khoa học kỹ thuật tiến bộ của Musen, chỉ là quả bom lần đó ở chiến trường Sao Thiên Nga cũng cho thấy tính bất ổn định của nó, thiên hà Musen không dám tiếp tục sử dụng nữa nhưng việc họ có thể chế tạo ra vũ khí công nghệ cao này đã là một việc không thể khinh thường, vấn đề đặt ra là, thực lực khoa học kỹ thuật của Musen tại sao bỗng cao như vậy?
Minh Hạo từng nhặt được một chiếc phi thuyền có kỹ thuật tiên tiến vượt xa trình độ của các thiên hà, vậy chăng, liệu có khả năng, chiếc phi thuyền này là sản phẩm sáng tạo của Musen, hoặc là, kỹ thuật công nghệ của Musen và của chiếc phi thuyền Minh Hạo nhặt được, có cùng một nguồn gốc?
Nếu là vậy, việc thiên hà Musen bắt giữ Minh Hạo rất có thể không chỉ đơn giản là uy hϊếp thiên hà Á Đông vì nếu là uy hϊếp thì đã sớm ra mặt đàm phán rồi, việc cố gắng giữ bí mật như vậy, rất có thể là vì…
Bọn họ cần Minh Hạo.
Trên người Minh Hạo có thứ gì đó có thể là chìa khóa mở lối cho bước nhảy vọt về công nghệ của Musen.
Ý thức được điều này, Lục Lương lập tức hạ lệnh: “Liên lạc với tổng thống Will, ta muốn mời ông ấy tham gia một cuộc hội đàm khẩn cấp về chuyện biến hành tinh 118 trở thành chiến trường chính, thời gian tác chiến càng sớm càng tốt.”
Hành tinh 118 chính là hành tinh lần này người Lục Lương phái đi phát hiện được điều bất thường, nó nằm ngay nơi tiếp giáp giữa thiên hà Musen với hai thiên hà còn lại.
Cuộc hội đàm kết thúc rất sớm, trước mắt, Lục Lương là người có quyền lãnh đạo tuyệt đối, thiên hà Á Đông và Xít-tơ đều răm rắp tuân theo ý của anh. Ba ngày sau, cuộc tiến công được bắt đầu như đã ấn định. Liên minh hai thiên hà huy động 300 phi thuyền hạng trung xuất chiến bao vây hành tinh 118. Bất ngờ là, phía thiên hà Musen cứ ngỡ gần như đã đại bại, lúc này, bỗng huy động được một đội trên 200 phi thuyền hạng trung phòng vệ quanh hành tinh 118.
Phi thuyền hai bên còn chưa trực tiếp giao chiến, phía Lục Lương bỗng nhận được điện đàm của lãnh tụ thiên hà Musen Arhan.
“Bệ hạ,” viên quan nội thị đọc thông tin cuộc gọi, “là Arhan. Có tiếp không ạ?”
“Tiếp đi.” Lục Lương gật đầu. Cùng lúc này, Diệp Trần đang ở trong phòng mình, tập trung nghe lén tin tức bên phía Lục Lương. Biết là Arhan gọi, Diệp Trần liền biết ngay là có tin của Minh Hạo rồi.
“Lục Lương bệ hạ,” khuôn mặt Arhan xuất hiện trên màn hình, Lục Lương nhìn lại ông ta bằng ánh mắt đầy sát ý, ánh mắt của anh làm Arhan bật cười: “Ngài vẫn nhớ chuyện của Diệp Trần bệ hạ phải không?”
“Minh Hạo đâu?”
Lục Lương nói thẳng thừng: “Giao người ra đây.”
“Chớ có nóng.” Arhan nghiêng người qua để đối phương có thể nhìn thấy tình hình Minh Hạo ở phía sau, rõ ràng là đã phải chịu khổ hình, thương tích chằng chịt khắp người, có người đứng sau kéo ngược tóc anh ta lên cho Lục Lương nhận mặt. Minh Hạo đau rên lên, nhìn thấy Lục Lương, Minh Hạo liền kêu to: “Không cần… Ôi…”
Miệng Minh Hạo bị bịt lại, Arhan mỉm cười với Lục Lương: “Bệ hạ đã đoán được ngài thủ tướng đang trong tay ta rồi phải không?”
“Nói điều kiện của ông đi.” Lục Lương không muốn vòng vo với Arhan. Arhan cười: “Chúng tôi cần một thứ, ở trong nhà của ngài thủ tướng, có thể nhờ bệ hạ đưa tới đây được không?”
“Nếu ta nói không thì sao?”
“Chúng tôi có 2000 đầu đạn đủ để hủy diệt cả ba thiên hà chúng ta.” Arhan nói, “Tôi cũng chẳng ngại cùng đồng quy vu tận đâu.”
Lục Lương không đáp. Arhan nói tiếp: “Ta cho ngài thời gian một ngày để suy nghĩ. Ngài đích thân mang thứ ta muốn tới, nhận được đồ rồi chúng tôi sẽ thả thủ tướng ra, hơn nữa còn phá hủy toàn bộ đầu đạn ngay trước sự chứng kiến của các ngài. Nếu ngài từ chối, vậy thì sau mười hai giờ trưa mai, chính là tận thế. À, mấy cái phi thuyền kia của ngài,” Arhan nhìn đối phương bằng ánh mắt thương hại, “vẫn muốn đi tìm đường chết sao?”
Nói xong, Arhan liền ngắt liên lạc.
Cả phòng họp chìm trong tĩnh lặng. Tổng thống Will nóng ruột ngồi không yên: “Bọn họ thực sự có 2000 đầu đạn…”
“Nếu có thì đã đem ra dùng lâu rồi.” Lục Lương đáp chắc nịch. Mọi người trong phòng đều nhẹ lòng đi không ít. Im lặng một lúc, một người rụt rè hỏi: “Thế, bẩm bệ hạ, có tiếp tục tiến công nữa không ạ?”
Lục Lương không đáp, một lúc sau, khi anh đang định lên tiếng thì thấy màn hình hiển thị cuộc gọi của Diệp Trần.
Do dự giây lát, Lục Lương vẫn nghe, cô nói: “Dừng tiến công đi, về chúng ta bàn bạc thêm.”
“Em cứ nói luôn đi.” Lục Lương lạnh mặt, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh đi sang căn phòng bên cạnh, Diệp Trầm mím chặt môi, cuối cùng nói: “Minh Hạo không thể chết được.”
“Họ không thể nào có 2000 đầu đạn được.”
Lục Lương nói thẳng. Hệ thống của Diệp Trần cao cấp hơn của anh, cũng quan tâm Minh Hạo hơn anh, Diệp Trần hẳn là có được tin tức xác thực hơn. Sự im lặng của Diệp Trần đã giúp Lục Lương khẳng định lại suy đoán này.
Diệp Trần không nói tiếp, Lục Lương nói: “Họ nhất định là đang làm gì đó để cải tiến kỹ thuật, hạng mục này nhất định là sẽ nguy hiểm hơn đầu đạn lần trước nhiều, thứ họ đòi chúng ta nhất định là mấu chốt để cải tiến kỹ thuật. “
Diệp Trần vẫn im lặng. Lục Lương coi như lại được khẳng định một lần nữa. Anh hít sâu một hơi: “Lúc này, tấn công hành tinh 118 mới là lựa chọn chính xác nhất, anh không thể vì một mình Minh Hạo mà để ba thiên hà cùng rơi vào nguy hiểm được, cho dù là vì người anh em của mình.”
Diệp Trần biết Lục Lương đã quyết ý, cô cũng hiểu vậy nhưng vẫn cố nói: “Vậy thì có thể cho em thời gian nửa ngày không?”
“Cho em thời gian nửa ngày để làm gì?”
Lục Lương tựa lưng lên tường, sắc mặt lạnh lùng. Diệp Trần nói: “Giờ anh tấn công hành tinh 118 chẳng khác nào hủy diệt hy vọng của thiên hà Musen, nếu làm vậy, Minh Hạo sẽ không thể sống được.”
“Vậy nên?”
“Anh cho em thời gian nửa ngày…”
“Em đi cứu Minh Hạo?”
“Em…”
“Em nghĩ mình là ai?” Nhịp thở của Lục Lương trở nên dồn dập, “Một mình một súng đi tới đó có phải không? Em quên trước đây mình đã chết ở chủ tinh của Musen thế nào rồi à?!”
Diệp Trần không đáp. Lục Lương cao giọng, gần như quát lên: “Em có nghĩ tới anh không? Em có nghĩ tới chuyện em là vợ anh, em còn có anh không? Lúc em liều mạng vì một người đàn ông khác, em có nghĩ tới anh không?! Em nghĩ em chết rồi thì anh sẽ ra sao? Em nghĩ là anh sẽ không buồn không khổ à? Diệp Trần, em có thể có chút lương tâm được không!”
Diệp Trần không nói nổi tiếng nào, cô bị mắng đến nổi không ngẩng được đầu lên.
Cô còn biết nói gì chứ?
Lục Lương nói đúng, đúng hết.
Cô biết anh ta sẽ buồn sẽ khổ nhưng cô chẳng còn cách nào hết, bao nhiêu năm nay, cô vẫn luôn cố tìm một cách hoàn thành nhiệm vụ mà ít làm tổn thương anh ta nhất nhưng cô không tìm ra được, thực hiện nhiệm vụ và làm tổn thương anh ta dường như luôn là một lựa chọn không thể khác được, trước nay, cô vẫn luôn ích kỷ như vậy.
Ngay cả ở kiếp Thẩm Cảnh Phùng, cô mất cả đời để lao tâm khổ tứ giúp anh ta, nhưng sau này cô mới hiểu ra, cho dù cô đã liều cả mạng này thì cũng chỉ cứu được kiếp ấy, kiếp sau, sẽ vẫn tiếp tục luân hồi.
Không cứu anh ta khỏi vận mệnh của nhân vật phản diện thì vĩnh viễn sẽ vẫn cứ như thế.
Anh ta sẽ buồn sẽ khổ, cô biết.
“Xin lỗi…” Giọng cô run run, “Lục Lương, tôi làm vậy đều là vì anh…”
“Đừng nói nữa.” Giọng Lục Lương nghèn nghẹn, “Em vì ai không quan trọng, Diệp Trần, đời anh không bao giờ làm chuyện có lỗi với quốc gia. Minh Hạo rất quan trọng nhưng không quan trọng đến thế.”
“Em không bảo anh hy sinh quốc gia…”
“Nhưng mà lại phải hy sinh em!” Lục Lương cao giọng, “Em cứ ở yên đó cho anh, không được đi đâu hết! Minh Hạo không quan trọng bằng quốc gia, càng không quan trọng bằng em!”
Nói xong, Lục Lương liền ngắt liên lạc, tháo hết các thiết bị nghe lén Diệp Trần giấu ra, đi ra ngoài.
“Giữ khoảng cách một năm ánh sáng,” Lục Lương đanh mặt, “Tạm thời dừng áp sát.”
Mọi người đều tỏ vẻ thấu hiểu, dù sao thì Minh Hạo cũng là một vị thủ tướng rất được lòng người.
Lục Lương hạ lệnh xong liền đi ra ngoài.
Diệp Trần bị tháo mất thiết bị nghe trộm, nhất thời trở nên bối rối nhưng rồi cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô bắt đầu chuẩn bị vũ khí, mang hết lên người, lấy chiếc “phi thuyền hải tặc” kia ra treo lơ lửng giữa không trung.
Đương lúc cô chuẩn bị đào tẩu thì bên ngoài bỗng có tiếng Lục Lương quay về. Diệp Trần nghĩ, nếu giờ bắt cóc được Lục Lương, hạ lệnh dừng tấn công, cho cô đủ thời gian để cứu viện thì tốt quá.
Nghĩ sao làm vậy.
Diệp Trần giấu hết vũ khí đi, ngồi trong nhà chờ Lục Lương đi vào.
Lục Lương dừng lại trước cửa. Diệp Trần nhìn anh ta, làm bộ như không hề biết anh đã về, tò mò hỏi: “Sao anh đã về rồi?”
Lục Lương không đáp, anh đi vào phòng, Diệp Trần rót cho anh ta một chén trà, anh cầm chén nước, tay hơi khựng lại giây lát rồi vẫn uống hết.
Uống xong, anh ngồi xuống sô pha, cúi đầu nỏi: “Em nghĩ thế nào?”
“Cái gì nghĩ thế nào?”
“Minh Hạo. Em muốn đi cứu anh ta à?”
Diệp Trần không đáp. Lục Lương quan sát sắc mặt cô, anh cười: “Là không biết nói dối hay khinh thường chuyện nói dối hả?”
“Không muốn.”
Diệp Trần đáp chắc chắn: “Lục Lương, em không muốn lừa anh.”
Cô đã lừa quá nhiều rồi.
Lục Lương cười: “Em lừa anh còn ít sao? Thêm lần này nữa có là gì.”
“Diệp Trần,” Lục Lương không đợi cô đáp lời mà tiếp luôn, “em vẫn cứ như vậy, lừa người ta một trăm lần, sau đó tự nói với mình, bớt lừa người ta đi một lần là lương tâm sẽ được an ủi.”
“Nhưng lừa chính là lừa, nhiều một lần hay bớt một lần, tóm lại thì người đó vẫn tổn thương.”
Diệp Trần không đáp, cô không nói được lời nào nữa. Hai người cùng im lặng một hồi, Lục Lương rót cho Diệp Trần một chén trà, ôn tồn nói: “Uống trà đi, chúng ta từ từ nói.”
Diệp Trần cúi đầu uống trà, giấu diếm sự chột dạ của bản thân. Lục Lương nhìn cô uống hết chén nước xong, anh gượng cười: “Diệp Trần, chuyện Minh Hạo, không thể từ bỏ được đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy nếu anh nói với em, mạng em quan trọng hơn mạng của chính anh, nếu em chết, anh cũng không sống nữa thì sao?”
Diệp Trần ngước mắt nhìn đối phương, anh đang nhìn cô, rõ ràng đang cười mà giống như sắp khóc vậy. Cô không trả lời, anh đã biết đáp án rồi.
Anh cười nhẹ, cúi đầu, ôn tồn nói: “Diệp Trần, dù nói yêu anh bao nhiêu lần thì trong lòng em, anh vẫn luôn chẳng bằng nhiệm vụ của em, Minh Hạo của em.”
“Em…”
Diệp Trần vừa mở miệng thì bất thình lình thấy đầu váng mắt hoa, sau đó không thể nói được nữa, cả người đều nhũn ra.
Cô hoảng hốt nhìn Lục Lương, Lục Lương nhìn cô, đôi mắt chứa chan dịu dàng.
“Em bỏ thuốc mê trong nước trà, anh biết.”
Diệp Trần tròn mắt, Lục Lương cúi người cầm chén trà cô đưa cho anh, trông thì vô cùng bình tĩnh nhưng phải nhìn vào bàn tay đang nhè nhẹ run của anh mới biết được cảm giác thực trong lòng anh lúc này.
Anh đang buồn, đang đau.
“Những năm anh làm ám vệ đã từng được huấn luyện rồi, Diệp Trần à, thứ này với anh là vô dụng.”
“Chắc là em định bắt cóc anh để ngừng cuộc tiến công.”
“Chắc là em định đi cứu Minh Hạo, một mình một súng, có lẽ cứu được rồi, em sẽ chết ở thiên hà Musen, so với năm đó, vẫn y như vậy.”
“Nhiệm vụ của em, chắc là phải để Minh Hạo thay thế anh. Em không lừa anh, anh biết, lúc em im lặng khi anh hỏi em có phải muốn anh chết không, anh đã biết đáp án rồi.”
“Diệp Trần à,” anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt ngân ngấn nước, nhưng anh vẫn cười, vì có lẽ nếu không cười, trong cuộc tình này, anh sẽ thực sự thất bại thảm hại.
“Em biết rõ, em quan trọng với anh thế nào.”
“Em nói em đi cứu Minh Hạo, không phải là dùng mạng em đi cứu hắn, mà là em đang muốn mạng của anh.”
Diệp Trần không nói được, cả người cô cứng lại vì tác dụng của thuốc.
Lục Lương đứng dậy, dáng điệu mỏi mệt: “Anh không còn cách nào khác. Diệp Trần,” anh khàn khàn nói, “trước khi về nhà, anh đã lệnh cho quân đội dừng hành động rồi. Thực ra anh chưa từng thực sự nghĩ sẽ để em đi cứu Minh Hạo, cũng không muốn em phải lựa chọn.”
“Anh yêu em như vậy, sao nỡ nhẫn tâm thực sự nhìn em tại anh mà phải hy sinh?”
“Chẳng qua anh chỉ muốn biết,” Lục Lương đưa tay lên che mắt lại, anh bật cười, “em có bằng lòng hay không thôi.”
Diệp Trần nhìn anh, cố gắng hết sức thử nói.
Cô thấy khó chịu, trong lòng khó chịu, ngập tràn đau khổ. Cô muốn vỗ về anh, cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng đều bị răng môi giam chặt lại.
Cô nhìn người đó đi xa, trước khi đóng cửa, anh bỗng dừng bước.
“À,” như là nhắc nhở cô, giọng anh bình bình, “đồ ăn mỗi lần em làm đều có một thứ mùi lạ. Anh biết.”
Diệp Trần mở tròn mắt. Lục Lương quay đầu lại, nhìn cô, dịu dàng cười: “Nhưng anh, vui vẻ chịu đựng.”
Không… Không phải…
Cả người Diệp Trần run lên.
Người đó không còn quay đầu hay liếc mắt nhìn lại thêm lần nào nữa, anh đưa lưng về phía cô, đóng cửa lại.
Diệp Trần ra sức giẫy dụa, liên lạc với Ba Tám, cố gắng nghĩ cách giải thuốc. Nhưng thuốc Ba Tám cho cũng chỉ có thể giải được 90% công dụng của thuốc này.
10% còn lại cũng đủ khiến Diệp Trần phải nằm liệt như vậy năm tiếng đồng hồ.
Trong lúc Diệp Trần đang cố gắng nghĩ cách để hoạt động trở lại, Lục Lương bước ra khỏi ngôi nhà của mình. Anh liên lạc với Arhan.
“Ông muốn thứ gì?”
“Một bảng vi mạch.”
“Được.”
Lục Lương cầm bản vẽ Arhan gửi, đi sang nhà Minh Hạo.
Chỗ Minh Hạo để đồ, anh ta rất quen thuộc, nhanh chóng tìm được thứ Arhan muốn.
Sắp xếp xong mọi chuyện cần thiết, truyền lại ngai vị cho Minh Hạo xong, anh để người ta gài bom vào người.
Căn cứ vào miếng vi mạch Arhan cần cùng với tin một hành tinh từng bị phát nổ, người của viện nghiên cứu khoa học nhanh chóng rút ra kết luận, trên hành tinh 118 rất có thể đang nghiên cứu chế tạo một loại bom nguyên tử mới. Chỉ cần một cú nổ mạnh trên hành tinh 118 với điều kiện hệ thống không có vi mạch ổn định chống nổ, hành tinh 118 sẽ bị kích nổ.
Dựa vào vi mạch và mẫu thu thập mảnh vụn vụ nổ tiểu hành tinh trước đây, các nhà khoa học nhanh chóng tính toán được quy mô vụ nổ, gấp rút tiến hành sơ tán dân thường, đồng thời gắn bom vào người Lục Lương.
Mọi chuyện đều được thực hiện khẩn cấp. Ba giờ sau, Lục Lương lên phi thuyền, một mình bay tới hành tinh 118, trao đổi với Minh Hạo.
Lục Lương nhất quyết phải gặp được Minh Hạo trước, sau khi anh ta an toàn rời đi mới chịu giao vi mạch ra.
Arhan chỉ còn cách chấp nhận yêu sách của Lục Lương.
Sau hơn năm tiếng đồng hồ, tay Diệp Trần bắt đầu cử động lại được, cô bò bằng tay lết từng đoạn một, với lấy điều khiển, mở tivi lên.
Lúc này, chiếm toàn bộ màn hình là phi hạm của Lục Lương, anh lái loại phi hạm cỡ nhỏ tốc độ nhanh, đã tới được hành tinh 118.
Lục Lương vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ôn hòa, như thể chỉ là một cuộc gặp gỡ bạn bè bình thường.
Lúc Minh Hạo được kéo ra thì đã trong trạng thái hôn mê. Lúc Lục Lương nhận được người, anh ta còn đang mơ mơ màng màng, khàn cổ nói: “Lương ca… Đừng đến…”
Lục Lương ôm anh ta, nói với người đứng bên: “Đưa ngài ấy về, nhắn với ngài ấy là,” Lục Lương mấp máy môi, nói thật khẽ, “Hãy sống thật tốt, vì tôi.”
Minh Hạo đã lịm đi nhưng dường như anh ta vẫn cảm nhận được Lục Lương đang ở đây, tay anh ta níu chặt lấy Lục Lương, sống chết không chịu buông ra. Người bên cạnh lúng túng nhìn Lục Lương. Lục Lương nhắm mắt, từ từ gỡ từng ngón tay ra.
Lúc Minh Hạo bị đưa đi, nước mắt trộn lẫn vào máu chảy dài trên gò mà, giống như thể anh ta biết chuyện sắp xảy ra nhưng bất lực.
Lục Lương nhìn cho tới khi Minh Hạo đi hẳn, Arhan cười nói: “Bệ hạ, ngài thủ tướng đã về rồi, có thể đưa vi mạch cho chúng tôi rồi chứ?”
Ống kính máy quay dừng lại trên khuôn mặt Lục Lương, tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn vị bệ hạ này.
Trong lòng mỗi người đều có một cán cân công lý, vào khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người khó tránh khỏi muốn mắng chửi kẻ này.
Người này đã từng là anh hùng dân tộc nhưng vào khoảnh khắc này, anh lại khiến tất cả mọi người phẫn nộ.
Vì tin tức công khai, mọi người đều đã biết được tác dụng của miếng vi mạch này. Một nguyên thủ quốc gia lại đồng ý trao đổi vi mạch lấy thủ tướng, người dân sẽ nghĩ rằng, Lục Lương là vì tình riêng, hy sinh an nguy của dân thường.
Từng có biết bao người tự hào về người đàn ông này, tung hô, ủng hộ anh ta, nhưng đến giờ phút này đây, có lẽ chỉ còn cảm thấy, năm xưa, mình đúng là ngu muội biết bao, đúng là mắt bị mù rồi.
Tiếng chửi rủa lan khắp mọi ngóc ngách của thiên hà Á Đông và Xít-tơ, để rồi, mọi người nhìn thấy người trên màn ảnh khẽ cười rộ lên.
Anh nói: “Ngài chờ đã.”
Nói xong, Lục Lương ấn ấn bên vành tai, Diệp Trần nhận được cuộc gọi của Lục Lương.
Cô nhận máy, nhìn người trên màn hình.
Lời anh nói, cả vũ trụ đều nghe.
Anh nói: “Diệp Trần, lần này, em sẽ chọn anh chứ?”
Sẽ chứ?
Diệp Trần nhìn người đàn ông cười nhẹ nhàng trên màn hình, nhưng không đợi cô nói, anh đã nói trước: “Có điều… cũng chẳng quan trọng.”
“Em chọn anh, hay không chọn anh, anh đều vẫn yêu em.”
“Thế là đủ rồi.”
Nói xong, Lục Lương kết thúc cuộc gọi. Anh ngẩng đầu nhìn Arhan ở tiền phương, trước cái nhìn chờ mong của đối phương, anh cho tay vào trong túi: “Arhan, nếu ông muốn cướp đoạt chính nghĩa từ tay tôi để giẫm nó dưới chân, vậy tôi chỉ có thể trả lời ông hai chữ.”
“Đừng hòng.”
Trong tích tắc con chữ vang lên, Lục Lương ấn nút kích nổ bom.
Trong chớp mắt, đám mây hình nấm bốc cao ngùn ngụt, mọi người đều bị sửng sốt, hai chữ “Đừng hòng” kia vẫn còn đang văng vẳng bên tai, người đó đã vội hóa thành tro bụi, tan thành mây khói.
Cùng với đó là một chuỗi tiếng nổ lớn, cuộc đời anh lúc sống là truyền kỳ, lúc ra đi cũng vẫn huy hoàng như thế.
Anh vẫn là anh hùng của họ.
Anh chưa từng phụ lại sự mong đợi của nhân dân.
Anh đã dùng một cách quyết tuyệt hơn, triệt để hơn, vĩ đại hơn, để kết thúc cuộc chiến này.
Diệp Trần ngơ ngác nhìn hành tinh nổ tung qua màn hình, nhìn đốm lửa xanh đó, đầu cô như đặc lại.
Cô nhớ lúc cùng Lục Lương ở hành tinh rác, cô gối đầu lên đùi anh ngủ, thỉnh thoảng hé mắt nhìn, ánh trăng bên ngoài vẫn luôn sáng ngời.
Cô nhớ lúc bị chém đầu ở chủ tinh của Musen, anh một thân một mình tới, lúc nhìn thấy anh, thực ra trong lòng cô đã từng nhen nhóm chút niềm vui bé nhỏ, bị nhiều người vây quanh như vậy nhưng cô không còn sợ hãi chút nào nữa.
Cô nhớ hôm họ làm lễ cười, anh nắm tay cô run run, trào lệ.
Cô nhớ lúc anh đứng ở cửa, hơi nghiêng nghiêng mặt, vừa rơi lệ vừa cười, nói cái câu ấy: “Nhưng anh, vui vẻ chịu đựng.”
Cuối cùng, cô nhớ lần họ cười đùa trong bếp, anh mấp máy môi nói không ra tiếng, sau đó cô trả lời.
Khi đó, phải mất rất lâu cô mới nghĩ ra rốt cuộc anh đã nói gì, cô đoán, anh nói là, anh thích em.
Cô cũng dùng khẩu hình miệng để trả lời. Cô đoán, có lẽ, anh cũng phải đoán rất lâu xem cô đã nói gì, cô không biết anh có đoán ra không, nếu không, cô muốn chính miệng nói cho anh nghe một lần nữa, cô nói là, em cũng vậy.
Anh thích em.
Em cũng vậy.
Đây mới là hình dáng chân thực nhất của đoạn tình này.
“Chọn anh…”
Diệp Trần khàn khàn cất lời, nước mắt bỗng rơi.
Vào giây phút sinh mệnh người đó bất ngờ dừng lại, Diệp Trần cuối cùng đã biết, hóa ra, với cuộc tình này, tình cảm của cô đã vượt xa ngoài sức phán đoán của bản thân, càng áy náy, càng nặng tình.
[Cuốn sáu – Nam sủng của nữ vương: hết]
[Cuốn bảy – Chiếc mũ xanh của hoàng đế]
Lúc Lục Lương tỉnh lại, nghe thấy “ting” một tiếng, sau đó là tiếng tiền xu rơi lanh canh vào trong bình. 666 khoan khoái nói: “Kí chủ thật là lợi hại! Nhiệm vụ được cho điểm tối đa, cấp A, thật trâu!”
Lục Lương kiểm tra thử điểm tích lũy của mình, sau đó hỏi: “Diệp Trần không sao chứ?”
“Không biết ạ ~” 666 vô tư đáp, “Hệ thống bọn tôi không giao lưu với nhau…”
“Thế cô không thể nghĩ cách đi hỏi thử xem sao à?”
“Thôi được,” 666 ngẫm nghĩ một chút: “Để tôi ẩn danh lên diễn đàn hỏi thử!”
Nói xong, 666 lên diễn đàn đăng bài: Hệ thống có ký chủ tên là Diệp Trần ơi, thế giới trước của bạn là tinh tế, nhiệm vụ hoàn thành có tốt không?
Đăng xong, 666 nói: “Tôi chỉ có thể giúp được tới đây thôi.”
Ở bên kia, sau khi Lục Lương chết, Diệp Trần cần mẫn, chăm chỉ bày mưu tính kế giúp Minh Hạo đánh bại thiên hà Musen xong, cuối cùng Minh Hạo cũng quay về được vị trí của mình, cuối cùng Diệp Trần cũng có thể rời khỏi thế giới này. Diệp Trần đi, Tiểu Diệp Trần về bên Minh Hạo, điểm danh vọng, địa vị, tiền tài, người đẹp của Minh Hạo, cả bốn mục cuối cùng đều đã tròn 100.
Vì Minh Hạo là nhiệm vụ thêm của Diệp Trần nên lần này đánh giá nhiệm vụ phải tính từ lúc cô bắt đầu làm nữ vương để xem xét, cả hai nhiệm vụ đều được loại A.
Tiền của Diệp Trần thoắt cái tăng vọt nhưng trong lòng cô không hề thấy vui chút nào.
“Kí chủ, cô đừng buồn, chẳng mấy lại gặp lại nhân vật phản diện thôi!”
“Gặp lại, đã là một nhân vật phản diện mới rồi,” Diệp Trần thở dài, “không nhớ kiếp trước… Tôi có muốn xin lỗi cũng không biết nói với ai. Hơn nữa… tôi thực sự muốn nói cho anh ta biết, tôi hạ độc anh ta nhưng không phải muốn độc chết anh ta, tôi chỉ muốn để anh ta thành người bán thân bất toại… thôi…”
Tiếng Diệp Trần cứ nhỏ dần, Ba Tám đưa cho cô mượn cái mic: “Nói, nói nữa đi, cô còn mặt mũi mà nói nữa à? Hạ độc chết người với hạ độc làm người ta thành bán thân bất toại thì có gì khác? Chẳng bằng cứ hạ độc chết luôn đi cho rồi.”
Diệp Trần ôm đầu gào khóc: “Tôi còn làm gì khác được chứ? Tôi cũng đâu còn cách nào đâu… Kết hôn với anh ta, hạnh phúc đủ rồi, nhiệm vụ vẫn cứ phải làm. Lệ rơi đầy mặt, tôi cũng tuyệt vọng lắm chứ.”
“Được rồi, đừng buồn nữa, chuẩn bị truyền tống sang thế giới mới rồi. Lần này là thế giới cổ đại. Nhân vật phản diện là chồng cô.”
“Cái gì???”
Diệp Trần ngơ ngác, thế mà đã bị truyền tống đi mất rồi, tiếng Ba Tám nói vẫn còn văng vẳng bên tai: “Cô gả cho anh ta từ khi anh ta còn là Thái tử, hai người phu thê hòa ái, sau đó cô nɠɵạı ŧìиɧ, anh ta trở thành bạo quân…”
Vừa dứt tiếng, Diệp Trần đã thực sự ở trong cơ thể mới.
Nhưng mà, sau đó, Diệp Trần sợ điếng cả người, cảnh tượng trước mắt làm cô hoảng đến mức ngay cả nội dung thế giới cũng không load nổi nữa rồi!
Cô và đối phương, hai người đều đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ở trên giường, đối phương lại còn đang trong người cô, rõ ràng là đang làm dở nửa chừng.
Nửa chừng!!!
Diệp Trần muốn hét lên.
Đối phương vẫn còn là một thiếu niên, trông như chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, mặt mày đẹp như tranh vẽ, trông có tới mấy phần phong thái tiên nhân.
Chàng ta cau mày, không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Diệp Trần.
Diệp Trần cũng không dám động, mở to mắt nhìn lại đối phương.
Tim Diệp Trần đập nhanh thật nhanh.
Lục Lương mới vừa tiến vào cơ thể người nào đó, tim đập, cũng nhanh thật nhanh.
Cảnh tượng này quả có hơi xấu hổ, anh ta đâu có ngờ lại tới vào đúng cái lúc thế này, hiện giờ, anh ta chỉ có một câu hỏi…
Người anh ta đang đè, rốt cuộc có phải là Diệp Trần không?
Tác giả có chuyện muốn nói: [mẩu truyện nhỏ]
Mặc Thư Bạch: “Phải hay không phải có quan trọng không?”
Lục Lương: “Quan trọng, nó sẽ quyết định bước tiếp theo của tôi.”
Mặc Thư Bạch: “Nếu không phải thì sao?”
Lục Lương: “Rút gậy ra.”
Mặc Thư Bạch: “Nếu phải thì sao?”
Lục Lương: “Cô thấy sao?”
Mặc Thư Bạch: “…”
[mẩu truyện nhỏ]
Mặc Thư Bạch: “Tôi muốn ôm ôm, bế thật cao.”
Độc giả ôn hòa: “Nào nào, ngoan, ôm ôm này, bế lên thật cao này.”
Độc giả nghiêm khắc: “Ôm cái gì mà ôm! Cô xem giờ cô ta chuyên vứt mảnh chai, lưỡi lam lung tung, toàn là tại các người chiều cả đấy! Còn có mặt mũi đòi ôm nữa cơ à?”
Mặc Thư Bạch: “Oa oa, mọi người không ai yêu tôi hết!”
Độc giả ôn hòa: “Đừng khóc, nào, dịch dinh dưỡng đây… uống nhiều một chút. Mau lớn nhé.”
Độc giả nghiêm khắc: “Ha ha.”
Tổng kết: Thật là cha mắng mẹ bênh