Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 63: Trong lòng người có quỷ 7

Vừa nói xong, bên ngoài liền vọng tới tiếng nổ “đùng”, Giang Hoài buông Diệp Trần ra, đứng thẳng người lại, lạnh nhạt nói: “A Trần, anh đi một chốc sẽ quay lại.”

“Khoan!” Diệp Trần lập tức hỏi: “Anh đi làm gì?!”

Giang Hoài cười ôn hòa: “Em đừng lo,” anh ta nói dịu dàng, “thằng nhóc kia, anh sẽ gϊếŧ nó.”

“Giang Hoài!”

Diệp Trần đứng bật dậy nhưng lúc này, Giang Hoài đã sập cửa đi mất rồi.

Diệp Trần sốt ruột không chịu nổi, bặm chặt môi, bắt đầu vẽ một loạt chú văn phức tạp.

Trận pháp của Giang Hoài gần như không thể phá nhưng cũng chỉ là gần như thôi. Nếu Diệp Trần liều mạng muốn ra, dựa vào sức mạnh vượt trội của hồn phách, chưa hẳn là không có cơ may nào.

Diệp Trần tiêu tốn gần sạch sức mạnh thần hồn mới viết xong được cái phù chú này, chùm sáng trong cơ thể dường như không mấy tán thành hành vi này của cô, không ngừng lóe sáng. Nhưng Diệp Trần không quan tâm nổi: “Nếu không nhờ có tôi xuất hiện, Diệp Trần, cô sớm đã không còn tồn tại nữa rồi.”

Người vốn đáng ra đã không còn tồn tại, thì còn sợ sống chết làm gì?

Chùm sáng đó không lóe lên nữa, có vẻ như là đang suy nghĩ, sau đó nó cũng chịu nằm yên.

Trong lúc Diệp Trần nôn nóng phá trận, Lâm Giản Tây đã phá được trận pháp, dẫn Sở Thiên thoát ra ngoài, đập vào mắt là một đám người mặc áo choàng trắng.

Sắc mặt Lâm Giản Tây bất động, giữ chặt Sở Thiên. Sở Thiên hơi sợ nhưng vẫn ngạo nghễ ưỡn ngực. Hai người mặc áo choàng đen giống nhau, giống với kiểu áo choàng của Diệp Trần, một lớn một nhỏ đứng thẳng tắp, trông vô cùng hài hòa.

“Tôi tới tìm Diệp Trần,” Lâm Giản Tây mở miệng nói trước, “Bảo Giang Hoài ra đây!”

“Càn rỡ!”

Đám người đó quát: “Thân đã là thầy phong thủy thì nên biết tôn ti trật tự, gia chủ là bề trên của cậu, sao cậu dám trực tiếp gọi tục danh của ngài?”

“Bề trên với chẳng không bề trên gì chứ,” Lâm Giản Tây cau mày, “bảo hắn ra đây!”

“Cậu Lâm,” giọng Giang Hoài vọng tới, Lâm Giản Tây ngẩng đầu, một người thanh niên mặc áo bào trắng đang đứng ở đầu lối rẽ hành lang.

So với năm đó, anh ta đã gầy hơn, trông cũng khó tính hơn, kể cả có cười cũng vẫn làm người ta thấy không thoải mái. Anh ta đứng giữa hành lang, hai tay l*иg vào tay áo, mắt nhìn thẳng Lâm Giản Tây, tươi cười ôn hòa: “Lại gặp nhau rồi.”

“Bớt nói nhảm đi.” Tay Lâm Giản Tây bấm quyết, “Giao Diệp Trần ra đây.”

“Giao ra?” Giang Hoài cười to, cứ như thể nghe thấy chuyện gì hài hước lắm, anh ta nhướn mày, nghiêng người hỏi Lâm Giản Tây: “Cậu lấy tư cách gì đòi tôi giao Diệp Trần ra?”

Lâm Giản Tây sững người, Giang Hoài cao giọng, nói vừa nhanh vừa bực, khí thế như sấm vang chớp giật: “Cô ấy là vợ của Giang Hoài này, chúng tôi đã đính hôn với nhau, là thanh mai trúc mã, xứng đôi vừa lứa, thi thể của cô ấy giờ đang được đặt trong phần mộ của Giang gia, cho dù đã mất thì cô ấy cũng nên ở bên cạnh tôi, thuộc về từ đường nhà họ Giang, cậu lấy tư cách gì mà đòi tôi thả người!”

Lâm Giản Tây không nói được.

Mặt cậu ta đanh lại, cúi đầu, chầm chậm nói: “Tôi không biết cô ấy là ai, cũng không biết anh là ai, càng không biết ân oán tình nghĩa giữa hai người, tôi chỉ biết đó là chị tôi, nếu chị muốn ở lại đây, tôi cũng chẳng cản, nếu chị muốn đi thì không ai có thể ngăn cản được.”

Nói xong, Lâm Giản Tây ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Giang Hoài, trịnh trọng nói: “Bất kể anh là người quen cũ, thậm chí có là chồng thì cũng không thể can thiệp vào quyết định của cô ấy được.”

Cậu ta vẫn còn tính khí trẻ con, vẫn chưa trưởng thành, vẫn còn là thằng nhóc choai choai hôi mùi sữa nhưng đứng trước bậc bề trên trong giới phong thủy được người người ca tụng cũng không hề lùi nửa bước.

Ánh mắt trong veo kiên nghị ấy khiến Giang Hoài phải giật mình, anh ta nhìn vào mắt Lâm Giản Tây, thầm nghĩ đây chính là người Diệp Trần đã ở bên suốt ba năm qua, trong lòng anh ta cảm thấy hoảng loạn như kiến bò chảo nóng.

Thế nên, dù biết rõ là sai, biết rõ làm vậy là phạm vào tôn chỉ thiện tâm nhất quán của mình, anh ta vẫn quyết phải động thủ!

Ngọn lửa bay vυ't từ mặt đất lên không trung, Lâm Giản Tây biến sắc, đẩy Sở Thiên lùi lại sau, quát: “Đi!”

Sở Thiên nhẩm thần chú, lập tức biến mất giữa đám đông, đám người vây xung quanh ùa lên, Lâm Giản Tây rút kiếm cầm chắc trong tay, cũng xông về phía họ. Giang Hoài đứng một bên im lặng quan sát, mở rộng trận pháp dưới chân Lâm Giản Tây, thao túng từng gốc cây ngọn cỏ xung quanh, cát bay đá chạy ồ ạt tấn công Lâm Giản Tây.

Lâm Giản Tây vừa phải tránh người vừa phải né vật, chẳng mấy chốc đã thương tích đầy mình, động tác dần chậm lại.

Cậu ta nhìn đối phương lạnh lùng đứng phía trước, lần đầu tiên thấy hận chính mình.

Hận mình đã không đủ nỗ lực, hận mình không đủ mạnh, hận năm đó bao lần Diệp Trần bảo muốn dạy cậu ta thứ nọ thứ kia, cậu ta đều từ chối.

Nếu cậu ta bắt đầu học sớm hơn, nếu cậu ta nỗ lực nhiều hơn, phải chăng lúc này đây sẽ khác, biết rõ người đang trong tay đối phương mà chẳng thể làm gì được.

Thấp thoáng, cậu ta có cảm giác, vẫn còn một ý nghĩ khác nữa.

Chẳng qua là ý nghĩ ấy bị cậu ta chôn giấu quá sâu, sâu đến mức không thể nghĩ ra.

Khi Lâm Giản Tây bị Giang Hoài ép nằm dưới đất, bị dẫm đạp không thể kháng cự lại, ý nghĩ ấy bỗng trồi lên mặt đất.

Anh ta thật là mạnh.

Vị hôn phu của Diệp Trần quả nhiên ưu tú hơn Lâm Giản Tây này rất nhiều.

Nhưng cậu ta so sánh mình với vị hôn phu của Diệp Trần để làm gì chứ?

Lâm Giản Tây nhắm mắt lại, những suy nghĩ chôn chặt trong lòng bắt đầu cựa mình, cậu ta không dám đào sâu nghiên cứu chúng, gắng gượng vung thanh kiếm trong tay, bức Giang Hoài phải lùi lại, loạng choạng lộn vòng dưới đất.

Giang Hoài cướp kiếm từ tay thuộc hạ, chớp lấy sơ hở của Lâm Giản Tây, đâm kiếm tới.

Bất ngờ, đúng lúc này, Giang Hoài nghe thấy một tiếng quát: “Dừng tay!”

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, kiếm trong tay Giang Hoài cũng thoáng dừng lại, cũng trong chính khoảnh khắc đó, một luồng lực bỗng đập trúng tay anh ta, cướp mất thanh kiếm.

Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, Diệp Trần đoạt được kiếm, che chắn trước người Lâm Giản Tây, mặt Giang Hoài biến sắc, muốn cướp kiếm về, bỗng một con dao găm thình lình đâm anh ta từ đằng sau!

Mọi người đồng loạt tái mặt, thân thể Diệp Trần phản ứng nhanh hơn đầu óc, không, không phải cô, nói chính xác phải là đến lúc Diệp Trần ý thức được thì cô đã bị người khác thay thế, Diệp Trần chính chủ lật ngược tình thế, giam ngược lại cô vào trong thân thể, tiếp quản thân thể của Diệp Trần, một tay cướp kiếm từ tay Giang Hoài, một tay nện xuống người Sở Thiên đang ẩn mình dưới tấm áo tàng hình!

Sở Thiên lập tức bị đánh bay ra ngoài, va vào người Lâm Giản Tây, miệng trào máu.

Lâm Giản Tây tròn mắt, cậu ta và Sở Thiên cùng ngẩng đầu nhìn Diệp Trần đỡ Giang Hoài.

“Cút.”

“Diệp Trần” không buồn quay đầu, mắt nhìn đăm đăm vào vết thương của Giang Hoài, bàn tay đỡ anh ta run run.

Vì phá trận, Diệp Trần đã hao tổn quá nửa năng lượng của hồn thể, hồn phách lúc này rơi vào trạng thái nguy hiểm có thể tiêu tán bất cứ lúc nào.

Diệp Trần không thể dùng sức mạnh thần hồn để đỡ Giang Hoài nhưng hơi ấm của đối phương lại khiến cô lưu luyến không nỡ rời.

Suốt một đời luôn giữ tâm tính lạnh nhạt, cứ tưởng rằng thứ đáng để cả đời theo đuổi là giới hạn lớn nhất của sức mạnh, nào ngờ, khi được người này ngày đêm kiên trì chiêu hồn, cô mới hiểu ra, chung quy bản thân cũng chỉ là một người bình thường.

Cô cũng có buồn vui mừng giận, cũng biết áy náy bất an khi chứng kiến một người điên cuồng chấp nhất.

Cô không biết thứ tình cảm này là gì, lúc nào cô cũng lười, chẳng muốn tìm hiểu thử, muốn làm gì thì liền làm như vậy.

Thế là Diệp Trần đặt tay lên che miệng vết thương của anh ta, lòng bàn tay tỏa sáng.

Giang Hoài hiểu ra cô muốn làm gì, một tay giữ chặt tay cô, quát lên: “Dừng lại!”

“Anh đang bị thương,” “Diệp Trần” ngước mắt nhìn anh ta, đôi mắt lạnh giá, là sự hững hờ anh ta vẫn luôn quen thuộc, cứ như thể đã siêu thoát khỏi cõi trần, “sẽ chết đấy.”

Là cô ấy.

Chẳng biết tại sao, chỉ cần một chớp mắt thôi, Giang Hoài liền nhận ra ngay, là Diệp Trần thật.

Anh ta si mê nhìn cô, cầm tay cô, kích động đến run rẩy, mắt ầng ậc nước: “Em… em đã về rồi… Em thực sự đã về rồi…”

“Ừ.” “Diệp Trần” thờ ơ đáp lại, cúi đầu nhìn vết thương của anh ta. Giang Hoài chợt nhận ra ý tứ của cô, vội ngăn lại: “Không đâu, anh sẽ không chết đâu. Anh có mang theo nhiều bùa chữa thương lắm.”

Nói xong, anh ta liền dán lá bùa lên người mình rồi nói tiếp: “Em chờ một lát, anh vẽ cho em một trận pháp tụ hồn… em…”

Còn chưa nói hết, “Diệp Trần” liền lấy mấy lá bùa từ tay anh ta ném cho Lâm Giản Tây, lạnh lùng bảo: “Quen biết là duyên, niệm tình cậu ta tuổi nhỏ, hãy mang cậu ta đi đi. Đợi bình phục rồi, sẽ chủ trì công đạo cho cậu, cậu cứ về chờ đi.”

Lá bùa bay bay đáp xuống mặt Lâm Giản Tây, hiệu quả của chúng đúng là tốt thật, nháy mắt vết thương đã bắt đầu khép miệng.

Nhưng Lâm Giản Tây chẳng thấy dễ chịu chút nào, cậu ta xiết chặt nắm đấm, nghiến răng nói: “Vậy lúc nào chị mới về?”

“Diệp Trần” nói thẳng: “Tôi không phải cô ta, không về.”

Tôi không phải cô ta?

“Tôi không phải cô ta” là ý gì?

Lâm Giản Tây hoang mang ngơ ngác nhìn “Diệp Trần” kiểm tra vết thương cho Giang Hoài.

Dáng vẻ dịu dàng như vậy hoàn toàn đối lập với vẻ lạnh lùng mới rồi.

Đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao bỗng nhiên lại thay đổi?

Vì Giang Hoài không thích cậu ta, vì Sở Thiên làm Giang Hoài bị thương, hay là vì, cô ấy đã quay về bên Giang Hoài, không muốn anh ta nhìn thấy cô đối tốt với bọn họ?

Đầu óc Lâm Giản Tây trống rỗng, Sở Thiên khóc òa lên, chạy ùa tới, vừa khóc vừa gọi “chị ơi”, “chị không cần bọn em nữa sao, chị ơi”.

Đám người đứng quanh ngăn thằng bé lại, không có áo tàng hình, Sở Thiên cũng chẳng giỏi hơn một đứa trẻ bình thường là bao.

“Diệp Trần” dường như chẳng hề nghe lọt vào tai, vẫn nghiêm túc kiểm tra cẩn thận vết thương của Giang Hoài.

Cô lười phải quan tâm người khác, ngoài người cô để ý, từ trước tới nay, cô không thích phải nhiều lời với mọi người. Những gì nên giải thích thì cô cho là mình đều đã giải thích đủ rồi, lười chẳng muốn đi trấn an thêm mấy câu làm gì.

Sở Thiên đứng gân cổ khóc bên cạnh làm phiền cô chẩn bệnh cho Giang Hoài, “Diệp Trần” cau mày, nhìn sang đám vệ sĩ: “Ồn.”

Ở đây đều là những người đi theo Giang Hoài từ nhỏ, biết rõ tính cách của “Diệp Trần”, chỉ cần cô nói một chữ là họ liền hiểu ý ngay, lập tức kéo Sở Thiên lại chỗ Lâm Giản Tây: “Chuyện đã nói rõ ràng, tiểu thư tự nguyện ở lại, hai đứa đi được rồi chứ?”

Lâm Giản Tây nhìn Diệp Trần.

Cậu ta cũng muốn khóc lóc ăn vạ giống Sở Thiên, muốn hỏi một câu tại sao, nhưng đối mặt với bóng lưng lạnh lùng của người ấy, cậu ta lại cảm thấy, một khi hỏi câu này ra, chẳng khác gì phó mặc tình cảm của bản thân cho người ta giẫm đạp.

Đáng sợ nhất là, người đó có thể sẽ giẫm đạp thật.

Vậy nên, Lâm Giản Tây không thể hỏi, cũng không dám hỏi. Cậu ta cố gắng mỉm cười cố giữ lại chút phong độ cuối cùng, giữ lại sự tôn nghiêm duy nhất trong mối quan hệ này.

Lâm Giản Tây cầm tay Sở Thiên, lạnh lùng nói: “Chị đã tự nguyện ở lại, sống cũng rất tốt, vậy thì là do tôi với Sở Thiên nhiều chuyện rồi, bọn tôi về đây.”

Nói xong, Lâm Giản Tây kéo Sở Thiên đi.

Sở Thiên sống chết không chịu đi, khóc ăn vạ đòi đi tìm Diệp Trần, mãi cho đến khi ra đến cửa lớn nhà họ Giang, Sở Thiên vẫn còn khóc. Lâm Giản Tây không chịu nổi, quát lên: “Đừng khóc nữa!”

“Thả em ra! Em muốn đi tìm chị! Em muốn đi tìm chị!”

“Không còn chị nữa đâu!” Lâm Giản Tây lớn tiếng, “Cô ta không cần mày nữa, mày còn đi tìm làm gì?!”

Nói ra lời rồi, nước mắt cũng trào ra, bối rối, quay mặt đi hướng khác.

Thực ra ấy chỉ là lời dối lòng, động chạm đến Diệp Trần, cậu ta cũng chẳng hơn gì Sở Thiên.

Lâm Giản Tây giật khóe môi, người run run, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống rồi thì những giọt tiếp sau bỗng trở nên dễ vô cùng.

Sở Thiên bị quát sợ quá, không dám nói tiếng nào. Lâm Giản Tây áp đầu thằng bé lên cổ mình, khàn khàn nói: “Ngủ đi, chúng ta về nhà. Anh nuôi mày, cũng sẽ tốt cả thôi.”

Sở Thiên không nói gì, ôm cổ Lâm Giản Tây, rấm rứt khóc khe khẽ.

Lâm Giản Tây bế Sở Thiên đi tìm khách sạn, đặt một phòng, nằm nghỉ một lúc. Sở Thiên vẫn còn trẻ con, khóc mệt là lăn ra ngủ nhưng Lâm Giản Tây thì không làm sao ngủ được.

Rõ ràng phòng không lớn, một mình cậu ta ngồi một sô pha lại cảm thấy sợ.

Trong lòng cậu ta trống rỗng, không biết tương lai muốn đi đâu, muốn làm gì.

Cậu ta biết mình phải đối mặt với cái gì, có một con nhện Bát Âm Quỷ Diện có thể xuất hiện gϊếŧ chết cậu ta bất cứ lúc nào, có một gia tộc vẫn luôn muốn mạng của cậu ta.Từ lúc sinh ra, cậu ta đã phải gánh vác số mệnh này nhưng trước đây cậu ta chưa từng sợ.

Cuộc sống trước đây rất giản đơn, vì cậu ta có Diệp Trần bên cạnh.

Lúc cậu ta sợ hãi hay bối rối, sẽ luôn có một người… cho dù là một người đã khuất từ lâu, lặng lẽ ở bên bảo vệ cậu ta.

Nàng trầm tĩnh và mạnh mẽ, cho dù đôi lúc không hòa hợp, nhưng trước giờ vẫn luôn khiến cậu ta biết rõ rằng, có cô ấy ở đây thì không cần phải nghĩ gì hết, không cần phải sợ gì hết.

Cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cô sẽ ra đi.

Ấy nhưng, bỗng có một ngày, người đó đi mất.

Còn cậu ta thì chỉ có thể trơ mắt nhìn, thậm chí, cho dù hôm nay cô không đuổi bọn họ đi thì có lẽ cậu ta cũng chỉ dám lẳng lặng quan sát cô và Giang Hoài, sau đó nói một câu… chúc cô hạnh phúc.

Nếu là tại hôn lễ, có lẽ còn phải thêm một câu… trăm năm hòa hợp.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lâm Giản Tây đưa tay lên, che mắt mình lại, rụt người vào trong sô pha.

Cậu ta không phải Sở Thiên.

Trong đêm đen, giữa bóng tối, ở một góc không một ai nhìn thấy, cuối cùng cậu ta cũng không cần phải giấu diếm cảm xúc của chính mình nữa, có thể tự nói với bản thân, tình cảm cậu ta dành cho Diệp Trần, không giống Sở Thiên.

Không biết bắt đầu từ khi nào, càng không biết khi nào sẽ kết thúc.

Cậu ta đã không còn là thằng nhóc mười bốn tuổi đơn thuần chỉ xem xong một đoạn video liền sùng bái, ngưỡng mộ người ta. Có một thứ cảm giác vừa ấm áp vừa chua chát nằm trong tim cậu ta, bén rễ, nảy chồi. Cậu ta không dám nói ra, vì quá sợ đánh mất, quá sợ nói ra miệng rồi, ngay cả tư cách được ở bên người đó cũng sẽ bị tước đoạt.

Có thể quen biết người đó, có thể đứng bên cạnh người đó, đã là một loại may mắn. Thế nhưng, tại sao, cậu ta đòi hỏi ít như vậy, cậu ta cố gắng như vậy, mà người đó vẫn đi mất?

Lâm Giản Tây nhắm mắt lại, trong bóng đêm, tự ôm chặt lấy mình, nước mắt rơi vào lặng câm.

Còn “Diệp Trần”, sau khi vào trận pháp tụ hồn, thần hồn ổn định trở lại, cô dạo một vòng, thả Diệp Trần bị giam giữ hồi lâu ra.

Diệp Trần thực sự rất hoảng hốt, từ lúc bị “Diệp Trần” nhốt lại, cô bắt đầu suy đoán xem đối phương sẽ làm gì. Quả nhiên giống như những gì cô biết, người này là một kẻ vừa ngạo mạn lại vừa lười, lười đến độ không thèm để ý đến ai, không muốn nói thừa một chữ.

Nhìn Sở Thiên khóc nức nở và Lâm Giản Tây gắng tỏ ra mạnh mẽ, Diệp Trần ôm chầm lấy Ba Tám, khóc nấc lên. Thế nên, vừa được thả ra, hai cô gái đứng đối mặt với nhau trong thần thức, Diệp Trần lập tức vung tay tát “Diệp Trần”.

“Diệp Trần” nhanh chóng né được, hai người vèo vèo giao thủ liền ba hiệp, cuối cùng “Diệp Trần” lãnh đạm nói: “Còn đánh?”

Diệp Trần thu tay, ngồi xuống xếp bằng, nén giận nói: “Đâu phải cô không biết quan hệ giữa tôi với Lâm Giản Tây và Sở Thiên là gì, cô nói nhiều thêm một câu thì chết à?”

“Tôi nói rồi.”

“Rõ là họ nghe không hiểu.”

“Không liên quan đến tôi.”

“Mẹ kiếp!”

“Sở Thiên, tha mạng cho nó, là tôi rộng lượng rồi.”

“Mẹ kiếp!”

“Còn mẹ kiếp?”

Diệp Trần: “…”

Thôi thôi, cô biết đối phương là cái loại tính nết này mà. Diệp Trần hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói: “Cô có biết cô sống được là nhờ có tôi không? Có cần tôi kể lại cho cô hay nếu tôi không tới thì kết cục của cô là thế nào không?”

“Tôi với cô cùng chung trí nhớ.” “Diệp Trần” lạnh nhạt mở miệng. Diệp Trần sốc.

“Ba Tám,” Diệp Trần vội vàng gọi, “Hệ thống của các anh có bug!”

Ba Tám đổi biểu cảm thành “cười khóc”, phát ra dòng chữ “/(ㄒoㄒ)/~~”, bi thương thống thiết nói: “Ba Tám không có năng lượng, Ba Tám không thăng cấp được, vị đây là cao thủ, Ba Tám cũng hết cách!”

“Các người nói chuyện, tôi cũng nghe được.”

“Diệp Trần” đứng bên lạnh nhạt mở miệng.

Diệp Trần chết lặng một lúc, cuối cùng hỏi: “Thế cô nói xem phải làm sao bây giờ? Tôi chỉ còn một năm rưỡi nữa, xong nhiệm vụ là đi. Giới phong thủy các cô cũng coi trọng nhân quả phải không? Tôi giúp cô một việc lớn như vậy, cô không định hồi đáp à?”

“Tôi giúp cô.”

“Diệp Trần” lãnh đạm nói thẳng: “Chúng ta có thể hợp tác, cô đi nhanh nhanh, trả thân thể cho tôi.”

Diệp Trần ngẩn người, mau chóng trả thân thể cho cô ấy… nghĩa là, cô phải nhanh chóng rời thế giới này.

Cô rời thế giới này rồi, Lâm Giản Tây biết làm sao bây giờ?

Nhưng đi sớm hay đi muộn, rốt cuộc vẫn phải đi. Cô đi rồi, Lâm Giản Tây sẽ sống phần đời còn lại thế nào đây?

Kiếp trước, Thẩm Cảnh Phùng sống có tốt không nhỉ?

Ba Tám kể là chàng sống rất tốt, kể là chàng có rất nhiều bằng hữu, đi rất nhiều nơi, sống thật sự hạnh phúc.

Nhưng nhìn Giang Hoài ở thế giới này, Diệp Trần bỗng không dám chắc.

Thẩm Cảnh Phùng là người xưa nay vẫn luôn giấu vết thương đằng sau nụ cười, đường dài mưa gió dãi dầu, mình chàng đi. Ba Tám chỉ là một hệ thống, sao có thể thực sự biết chàng vui hay không vui đây?

Nếu như Thẩm Cảnh Phùng không vui, vậy thì Lâm Giản Tây thì sao?

Nghĩ tới vấn đề này, Diệp Trần lại bỗng nghĩ tới tiếp một vấn đề khác…

Kiếp trước Thẩm Cảnh Phùng và cô là phu thê, chàng yêu cô, kiếp này, Lâm Giản Tây thì sao?

Diệp Trần ngẩn người, cô không dám chắc.

Cô biết, đối với Lâm Giản Tây, cô rất quan trọng, nhưng vì sao quan trọng đây?

Là người yêu, hay là người thân. Cô không rõ.

“Cô còn do dự gì nữa?” “Diệp Trần” tỏ vẻ bất mãn, Diệp Trần mím môi nói: “Tôi muốn hỏi Giang Hoài một vài câu.”

“Ừ.”

“Diệp Trần” gật đầu, thực ra cô cũng đại khái đoán được Diệp Trần lúc này đang nghĩ gì nhưng cô lười không muốn nói, cứ thế đi tìm Giang Hoài, nói rõ cho anh ta biết quan hệ giữa cô và Diệp Trần, sau đó nhường quyền kiểm soát cơ thể cho cô ta.

Lúc này, Giang Hoài đang nằm trên giường, mỉm cười nhìn cô.

“Diệp Trần” thật trở về, Giang Hoài lập tức khôi phục phong thái công tử như hồi mới gặp, nho nhã, lịch thiệp, như ánh trăng chiếu vào lòng.

Diệp Trần có hơi dè dặt, đối mặt với người này, cô luôn có chút cảm giác áy náy như vậy: “Giang tiên sinh, trước đây tôi… đã mạo phạm rồi.”

“Không sao.” Giang Hoài ôn hòa đáp, “Tôi đã được A Trần cho biết đại khái sự việc, quả thực tôi phải cảm ơn cô đã giúp A Trần được sống.”

“Cũng không phải do tôi chủ động giúp nên Giang tiên sinh không cần phải cảm ơn.” Diệp Trần vội đáp, “Tôi tìm Giang tiên sinh là có một chuyện muốn hỏi…”

“Mời cô nói.”

“Thì là… tiên sinh biết đấy… lâu nhất là một năm rưỡi nữa tôi sẽ phải đi. Nhưng tôi không muốn người mình yêu phải đau khổ như Giang tiên sinh, tôi muốn biết phải làm thế nào để người tôi thương cảm thấy tốt hơn một chút?”

Nói xong, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn Giang Hoài: “Nếu như là Giang tiên sinh, người yêu bỗng biến mất không thấy nữa, thì là tình huống nào có thể khiến tiên sinh cảm thấy bớt đau khổ hơn?”

Giang Hoài cười, trong đôi mắt ẩn chứa cả nỗi đau lẫn sự tôn trọng, anh ta ôn hòa nói: “Vậy thì tất nhiên là, cần phải có hy vọng.”

“Hi vọng?”

“Đúng vậy.” Giang Hoài thở dài, “Con người sở dĩ đau khổ là vì tuyệt vọng, nếu vẫn còn hy vọng thì cho dù có hơi khổ một chút, cũng sẽ vẫn kiên trì được. Người cô nói, phải chăng là Lâm Giản Tây?”

Diệp Trần ngạc nhiên, ngượng ngùng “ừm” một tiếng.

Cô không giỏi bộc lộ cảm xúc, bị Giang Hoài đoán trúng thế này, không khỏi cảm thấy ngượng. Giang Hoài cười: “Nếu là Lâm Giản Tây, sao cô không trực tiếp nói rõ với người ta? Nói cho cậu ta biết, cô và A Trần không phải một người, chờ khi xong việc, cô chỉ cần nói dối rằng cần phải vào bí cảnh của Diệp gia để dưỡng hồn, dưỡng hồn khỏe mạnh rồi sẽ ra, cho cậu ta một tia hy vọng.”

“Cậu ta có thể tới trước cửa bí cảnh của Diệp gia nói chuyện với cô bất kỳ lúc nào, nếu cần, thì để A Trần giả làm cô, nói chuyện với cậu ta một lát. Nếu thế, việc cô đã đi, đối với cậu ta, cũng chỉ là tạm thời xa cách. Có hy vọng, trong lòng sẽ không thấy khổ.”

“Nhưng mà…” Diệp Trần bối rối, “anh có thể nhận ra “Diệp Trần”, có lẽ cậu ta cũng phân biệt được thì sao?”

“Tôi cũng đâu có dám chắc cô không phải A Trần.” Giang Hoài gượng cười, “Chẳng qua là, tôi cảm thấy, đây không phải là người mình quen. Nếu A Trần cứ mãi không xuất hiện, tôi nghĩ, lâu dần, có lẽ tôi sẽ nghĩ là, mình không còn yêu nữa.”

“Nếu cậu ta có thể cảm giác được, chắc cũng chỉ đau khổ nhất thời, sau đó sẽ cho rằng mình không còn yêu nữa.”

“Tự mình lựa chọn không yêu nữa, so với đau đớn vì mất đi người thương, rõ ràng là khác nhau.”

Diệp Trần không nói gì, im lặng nghe Giang Hoài nói, cuối cùng hỏi một câu: “Thế, lỡ đợi mười năm, hai mươi năm vẫn không thấy người ra thì sao?”

“Nếu tôi là cậu ta”, Giang Hoài mỉm cười, “tôi thà nuôi hy vọng tới chết, hơn nữa sẽ chết ở nơi tôi cho rằng nó cách chỗ người đó gần nhất.”

“Chuyện người đó có còn ở thế giới này hay không, đến nghĩ tôi cũng không dám nghĩ.”

“Bởi vì, sao tôi dám nghĩ một chuyện tàn nhẫn như vậy chứ?”

“Nhất định là còn sống, cả thế giới đều nói với tôi là còn sống, vậy thì nhất định là còn sống.”

“Cô gái à,” Giang Hoài nhẹ tiếng thở dài, “cô phải đi, đây vốn đã là một sự thực quá mức tàn nhẫn rồi. Chúng ta cùng lắm cũng chỉ là nghĩ cách tô vẽ sao cho đẹp, để nhát dao này, đâm nông hơn một chút mà thôi.”

“Tóm lại, vẫn cứ phải đau.”

Tác giả có chuyện muốn nói:

[tiểu phẩm]

Cảnh sát: “Mặc Thư Bạch, mở cửa.”

Mặc Thư Bạch: “Chú à, cháu làm gì sai sao?!”

Cảnh sát: “Đừng có bắt quàng làm họ, tôi không phải chú của cô. Gần đây chúng tôi phát hiện ra cô có giao dịch rất nhiều vật phẩm nguy hiểm, nghi ngờ cô là kẻ chủ mưu, mời cô theo chúng tôi về làm việc.”

Mặc Thư Bạch: “Gì cơ? Cháu chỉ là một tác giả vô cùng trong sạch, sao có thể có liên quan đến loại chuyện đó được! Nhất định là chú nhầm lẫn gì rồi!”

Cảnh sát: “Không nhầm, chúng tôi thu giữ được trong vật phẩm gửi cho cô có 200 hộp Viagra, 100 hộp Kim Qua, một tấn dao bấm, 300 cây

TruyenHD

dài 50 mét, cô có nghĩ rằng người bình thường sẽ nhận được những món đồ như vậy không?”

*Kim Qua 金戈:

hàng nội địa TQ sản xuất cũng tương tự Viagra

Mặc Thư Bạch: “…”

Sau hai tiếng đồng hồ thẩm vấn.

Cảnh sát: “Cô có thể đi rồi.”

Mặc Thư Bạch: “Không, cháu không đi! Chú cảnh sát, chú mau bắt cháu lại để bảo vệ đi!! An toàn tính mạng của cháu đang bị đe dọa!!!”

Cảnh sát: “Ai đe dọa cô?”

Mặc Thư Bạch: “Chú nghĩ mấy thứ đó là ai gửi? Là hung thủ!”

Cảnh sát tép riu: “Lão đại, không ổn rồi, có một đám người đang kéo tới!”

Cảnh sát: “Kéo tới?”

Cảnh sát tép riu: “Phải, ở ngay cổng! Họ giơ biểu ngữ đòi nghiêm trị tác giả Mặc Thư Bạch bất lương, khẩn thiết yêu cầu áp dụng thập đại khổ hình…”

*thập đại khổ hình (TruyenHD) vốn để chỉ mười hình thức tra tấn tàn ác thời phong kiến nhưng từ sau bộ phim hài khiêu da^ʍ “Mãn Thanh thập đại khốc hình” thì từ này lại có thêm chút thú vị =)))

Mặc Thư Bạch ngồi bệt dưới đất, ôm đầu gào khóc.

“Cháu đã nói rồi mà,” giọng điệu vô cùng bi thương, “An toàn tính mạng của cháu đang bị đe dọa khủng khϊếp…”