Giang Hoài nói xong, cúi rạp xuống đất, rút từ trong ống tay áo ra hai tờ bùa dán lên người, tiếp đó, lấy thêm ra một dây ống dẫn nhọn một đầu, Giang Hoài đọc thần chú, từ từ cắm một đầu dây vào mạch máu.
Máu tươi chảy ra theo ông dẫn lưu tưới lên tảng đá đang phát sáng, cũng chính trong chớp mắt ấy, Diệp Trần nhận thấy có một luồng lực mạnh mẽ đang triệu hồi mình. Luồng lực này vô cùng thân thuộc, vô cùng ôn hòa, hoàn toàn không có vẻ gì là có ác ý. Diệp Trần còn đang đắn đó thì bỗng có một luồng ý thức mơ hồ xuất hiện: “Đi theo đi.”
Diệp Trần giật mình, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Mỗi lần tới thế giới mới, cô sẽ có được cơ thể của nhân vật còn luồng ý thức của đối phương thì đã bị loại bỏ, cùng lắm cô chỉ có thể “thấu cảm” cảm nhận được những cảm xúc từng có còn để lại, chưa bao giờ từng có chuyện như lúc này, tự dưng lại có cảm giác… cô và một người khác đang tranh đoạt cơ thể!
Sau giây lát choáng váng, hồn phách của Diệp Trần liền bị một luồng lực mạnh mẽ hút vào, đến khi cô đứng vững lại được thì phát hiện ra mình đang đứng giữa một trận pháp. Theo bản năng, Diệp Trần tự kết một cái ấn trong lòng bàn tay, bất thình lình nghe thấy một tiếng gọi vừa kích động vừa đè nén: “A Trần…”
Diệp Trần quay đầu lại nhìn. Giang Hoài đang đứng cạnh trận pháp, tay vẫn còn chảy máu thành giọt, người trông như sắp ngất đến nơi, tựa cơ thể vào giá sách bên cạnh, gương mặt nở nụ cười tươi, nước mắt rưng rưng, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô: “Em… em đã trở về rồi…”
Diệp Trần không đáp lời, nhất thời có hơi lúng túng.
Cô không biết nên đối mặt với Giang Hoài như thế nào, nhìn tình trạng hiện giờ của anh ta, rõ ràng là do yêu quá sâu đậm, nếu cô thừa nhận mình là “Diệp Trần”, tất nhiên Giang Hoài sẽ chuyển tình cảm đó sang cho cô. Nhưng, cô không phải Diệp Trần.
Cô đã chiếm dụng hồn phách của “Diệp Trần”, tuy nói là hồn phách của “Diệp Trần” nếu không có cô thì cũng đã sớm hôi phi yên diệt nhưng bất kể thế nào, cô là bất đắc dĩ lắm mới phải kế thừa nó, cũng chỉ nên dừng ở mức độ này thôi, không có lý nào, đến cả tình cảm cũng phải kế thừa.
Làm vậy là không công bằng với bản gốc, càng không công bằng với Giang Hoài.
Còn nếu nói rằng cô không phải Diệp Trần, vậy thì phải giải thích thế nào đây?
Đây đúng là linh thể của “Diệp Trần”, Giang Hoài có bản lĩnh triệu hồi cô, tất nhiên là do đã dùng phương pháp truy nguyên hồn phách, cô có nói không phải, Giang Hoài cũng chẳng tin. Nếu cô nói rằng mình đang chiếm dụng linh thể của “Diệp Trần”…
Thế thì liệu mà chờ chết thôi. Giang Hoài nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách bắt cô phải chết.
Diệp Trần lâm vào thế lưỡng nan. Giang Hoài gắng gượng lê người tới gần, toàn thân run rẩy, dường như đang phải cực lực kiềm nén cảm xúc, gắng gượng cười: “A Trần, mọi người đều nói em đã hồn phi phách tán, anh không tin…”
“Mọi người nói đã tìm được hung thủ, anh cũng không tin… Chỉ hai kẻ tôm tép như vậy, sao có thể gϊếŧ được em?”
“A Trần…” Giang Hoài đứng ngay trước mặt Diệp Trần, áp bàn tay chảy máu lên mặt cô.
Anh ta không chạm được vào cô, Diệp Trần không biến về dạng thực thể thì anh ta tuyệt đối không đời nào chạm vào được. Tuy vậy, anh ta chẳng mảy may để tâm, anh ta đã quen với sự lãnh đạm này, vờ như có thể chạm vào cô thật, run run cắn môi nói: “Rốt cuộc là ai đã gϊếŧ em? Tại sao em không vào luân hồi?”
Diệp Trần nhìn thẳng vào anh ta, cẩn thận tìm kiếm xem có gì khác tồn tại trong cơ thể hay không.
Vấn đề này, cô muốn để chính chủ tự trả lời.
Nếu chính chủ muốn báo thù thì cô sẽ nói cho Giang Hoài biết.
Nếu chính chủ không muốn, vậy thì thôi.
Thế nhưng tìm kiếm khắp lượt, Diệp Trần cũng không hề cảm ứng được chút gì, một câu mệnh lệnh ban nãy có lẽ đã hao hết sức lực của bản gốc. Diệp Trần im lặng không trả lời, Giang Hoài nhìn cô đăm đăm: “Em không nói được ư?”
“Tôi có chút chuyện riêng.”
Cuối cùng Diệp Trần cũng nói, chuyện kia thì đợi trao đổi với chính chủ rồi trả lời sau: “Làm xong tôi sẽ quay lại.”
Nói xong, Diệp Trần liền muốn bỏ đi nhưng vừa rời khỏi trận pháp, dây chuông đồng liền rung liên hồi kỳ trận, cảm giác đau đớn bao trùm đầu óc, bắt ép Diệp Trần phải bước giật lùi trở về, ngã lăn dưới nền nhà, thở dốc hổn hển.
Cả đời này, Giang Hoài chưa từng chứng kiến một “Diệp Trần” khổ sở, chật vật như vậy. Trong tâm trí anh ta, đối phương chẳng khác gì một vị thần bách chiến bách thắng. Cô ấy chưa từng ngã xuống, càng chưa từng chịu yếu thế. Cho dù thương tích đầy mình, đầm đìa máu tươi, cô cũng vẫn luôn bình tĩnh hoàn thành một loạt động tác chuẩn mực, niệm chính xác từng câu thần chú.
Anh ta đã quen với một Diệp Trần mạnh mẽ, bất ngờ lại chứng kiến dáng vẻ yếu đuối như thế này, trong lòng anh ta rất đau đớn.
Nhưng anh ta không thể thả cô đi được.
Anh ta đã đợi ba năm ròng…
Anh ta đã đợi ba năm ròng trong nỗi tuyệt vọng, anh ta quyết không thể để cô lại ra đi. Cho dù chỉ có thể nhìn như thế này cũng được, cho dù bị cô căm hận cũng được, anh ta không thể chịu nổi cái cảm giác đau đớn khi cô biến mất khỏi cuộc đời mình một lần nữa.
Ba năm trước, giữa lúc anh ta còn đang chuẩn bị cho hôn lễ, cảm giác đau đớn khi tin cô từ trần truyền đến tai, anh ta vẫn còn nhớ rõ như in, anh ta không cách nào chịu đựng nó thêm lần thứ hai.
Giang Hoài đứng giữa trận pháp, nhìn Diệp Trần nằm sõng soài dưới đất, khàn khàn nói: “A Trần, em muốn làm gì, anh làm giúp em, em cứ ở lại đây, được không?”
“Anh sẽ nuôi dưỡng hồn phách cho em,” Giang Hoài ngồi xổm xuống, đôi mắt tràn ngập si mê nhìn đăm đăm vào cô, nước mắt rưng rưng, môi mỉm cười, “hôn ước của chúng ta vẫn còn, chúng ta kết hôn ở đây đi, anh sẽ nghĩ cách nuôi dưỡng hồn phách cho em, chờ anh chết, chúng ta cùng nhau luân hồi, được không?”
Diệp Trần khϊếp sợ nhìn người trước mặt, môi mấp máy nhưng không nói ra được.
Cô không biết chính chủ nghĩ thế nào nhưng cô biết mình không thể ở lại, chỉ còn một năm rưỡi, Lâm Giản Tây còn đang chờ cô!
“Giang Hoài,” Diệp Trần cau mày, “Tối đa một năm rưỡi nữa tôi sẽ quay về.”
“Rốt cuộc em muốn làm gì chứ, A Trần?” Giang Hoài gắng gượng cười, “Anh đều sẽ giúp hết mà.”
Cô cũng muốn Giang Hoài giúp mình nhưng mà…
Đã mượn dùng năng lực của bản gốc còn mượn dùng luôn cả người yêu của người ta đi giúp cô hoàn thành nhiệm vụ, không khỏi đê tiện quá đáng. Diệp Trần chỉ còn cách nói: “Là việc riêng của tôi, anh chờ một năm rưỡi đi, tôi nhất định sẽ về.”
Tay Giang Hoài run run, Diệp Trần nghiêm nghị nhìn anh ta: “Anh tin tôi đi, lâu nhất là một năm rưỡi…”
“Cô không phải Diệp Trần!”
Giang Hoài ngẩng phắt đầu lên, giật lùi về sau, rút trường kiếm đặt trên giá nằm kế bên, chỉ thẳng vào Diệp Trần.
Trên lưỡi kiếm có vẽ những hoa văn kỳ dị, rõ ràng là một thanh kiếm trấn tà, khí trừ tà tỏa ra từ nó khiến Diệp Trần vô cùng không thoải mái nhưng cô không thể lùi bước được. Chính chủ là người chưa bao giờ biết lùi bước, lúc này Giang Hoài đang hoài nghi, cô nhất quyết không thể để anh ta nhìn ra.
Diệp Trần lạnh lùng nhìn mũi kiếm, Giang Hoài cúi đầu thở hổn hển, ép hỏi: “Cô đã làm gì linh thể của Diệp Trần?! Cô là ai?!”
“Tôi không phải Diệp Trần,” Diệp Trần hờ hững đáp, “thế tôi là ai?”
“Cô là ai…” Giang Hoài ngẩn người.
Từ cổ chí kim, chỉ có quỷ ám người, vậy còn thứ gì có thể ám quỷ?
Giang Hoài nhất thời nghẹn lời, nhưng anh ta biến, kẻ trước mặt lúc này không phải Diệp Trần. Diệp Trần tuyệt đối không đời nào nói như vậy, cũng tuyệt đối không đời nào làm như vậy.
Không phải là Diệp Trần, thì là ai?
Cô ta rõ rành rành đang mặc bộ đồ lúc mất của Diệp Trần, trên cơ thể chảy dòng linh khí chỉ Diệp Trần mới có. Truy hồn đại pháp sử dụng một phần cơ thể của người đã khuất như móng tay, da tóc, máu thịt để truy ngược tới hồn phách, giống như phương pháp xét nghiệm ADN, tuyệt đối không sai được.
Hồn phách này nhất định là Diệp Trần, nếu cô ta không phải Diệp Trần, vậy là… chuyện gì đây?
Đầu óc Giang Hoài rối bời nhưng anh ta dám chắc đây không phải Diệp Trần, chắc chắn không phải. Trực giác đối chọi với lý trí, sắc mặt Giang Hoài liên tục thay đổi. Một hồi sau, Giang Hoài tỉnh táo lại, lãnh đạm nói: “Cô cứ nghỉ ngơi trước đã.”
“Giang Hoài!” Diệp Trần lạnh lùng gọi, “Tôi có chuyện rất quan trọng, cam đoan một năm rưỡi nữa nhất định sẽ quay về, anh chờ…”
“Tôi chờ đủ rồi.” Giang Hoài ngắt ngang lời Diệp Trần nói, lạnh lùng nhìn cô, phong thái ôn hòa lần đầu tiên gặp nhau đến giờ không còn sót lại chút nào, so với hồi đó, anh ta đã gầy đi rất nhiều, đúng là chỉ còn da bọc xương, trông có vẻ khắc khổ, tàn nhẫn. Anh ta nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, lạnh lùng nói: “Tôi đã chờ ba năm rồi, tôi không muốn chờ nữa, cũng không chờ nổi nữa.”
“Cô có biết cảm giác chờ đợi là thế nào không?”
Giang Hoài cười cay đắng, đôi mắt vằn đỏ ánh lên chút điên cuồng: “Ngày qua ngày, năm qua năm, không biết người ấy có về thật không, thậm chí không biết người ấy có thật sự còn tồn tại hay không.”
“Không biết ai là kẻ gϊếŧ hại người ấy, không cách nào báo thù. Tất cả mọi người đều khuyên, hung thủ đã tìm được rồi, đến quẻ tượng cũng nói, kẻ đó đúng là hung thủ, thù này đã báo xong rồi, nhưng chỉ có trong lòng mày biết, không phải. Người như cô ấy, sao có thể chết trong tay lũ tôm tép ấy được?”
“Mày không biết cô ấy đang ở đâu. Tất cả mọi người đều bảo, hồn phách người ấy đã không còn, nhưng mà mày biết, không thể, người ấy vẫn đang chờ, sẽ có một ngày, mày có thể giúp cô ấy.”
“Ngày ngày sống trong nỗi tuyệt vọng vô tận, không thấy quá khứ, chẳng biết tương lai, bản đồ sao rối tung rối mù, quẻ tượng thật giả khó đoán, thức trắng đêm không nghỉ để chiêu hồn, dùng máu tươi làm vật dẫn nhưng dù cho máu đã chảy tận, vẫn chẳng nhận lại được một chút hồi đáp.”
“Tôi không muốn tiếp tục sống cuộc sống như thế nữa…”
Giang Hoài gục đầu xuống, tựa như cuối cùng cũng chịu khuất phục.
“Cô là cô ấy, phải không?”
Anh ta khàn khàn hỏi, rồi không đợi Diệp Trần trả lời, anh ta liền xoay người, lê kiếm đi ra ngoài, không biết là tự nói với mình hay là nói với Diệp Trần.
“Cô nhất định là cô ấy. Nếu cô không phải cô ấy, vậy thì, cô ấy nhất định ở trong thân thể cô.”
Nói xong, cửa phòng đóng lại, “cạch” một tiếng, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Diệp Trần bị giữ lại giữa trận pháp, im lặng không nói tiếng nào, những lời Giang Hoài nói cùng với biểu cảm của anh ta cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô. Cô bỗng nhớ tới Thẩm Cảnh Phùng.
Ba Tám nói chàng ở thế giới đó hưởng thọ viên mãn, không biết cuộc sống thiếu vắng cô, chàng sống có tốt không?
Chàng vẫn sống như vậy, hay còn có thêm người mới?
Có thêm người mới thì vẫn tốt hơn, nếu không, cả đời chàng sẽ quá cô đơn.
Nhưng nghĩ như vậy, trong lòng lại vô cùng chua xót.
Lý trí áp xuống, Diệp Trần hít sâu một hơi, bỗng nhiên nghĩ, đời này, không ở bên Lâm Giản Tây thì tốt hơn.
Lâm Giản Tây còn nhỏ, cậu ta còn có thể có một cuộc đời mới, cô chẳng mấy nữa phải đi rồi, cậu ta thì còn cả quãng đường dài phía trước, giờ cậu ta đang làm rất tốt, một đứa trẻ rất ưu tú. Thế giới tiếp theo, gặp lại nhau… sẽ tốt hơn.
Giờ phải cố gắng làm nhiệm vụ, kiếm thật nhiều điểm tích lũy, để thế giới tới gặp lại nhau, nói không chừng có thể nghỉ ngơi vài chục năm thì sao?
Diệp Trần đắn đo cân nhắc, cảm thấy vui vẻ hơn một chút, ngồi xuống xếp bằng, sử dụng cách làm của thế giới này để hấp thụ linh khí phục vụ việc tu dưỡng đồng thời hỏi chuyện Ba Tám: “Có phải Diệp Trần vẫn còn trong cơ thể này không?”
“Cái này thì không rõ.” Ba Tám có vẻ cũng thấy nghi ngờ, anh ta lật tài liệu đọc một hồi, nói không được tự tin lắm: “Có thể đấy là ý thức cô ấy để lại, nhưng cũng có thể là… cô ấy vẫn còn tồn tại thật. Dù sao thì Diệp Trần cũng là một người rất mạnh, chuyện chúng ta tới đây, có thể vừa khéo đã cho cô ấy cơ hội, chúng ta giúp cô ấy duy trì linh thể còn cô ấy thì trốn đi để hồi phục.”
“Thế… tôi giúp cô ấy nhé?”
Diệp Trần ỉu xìu hỏi: “Phải giúp thế nào đây?”
“Cô chịu khó tu luyện nhiều lên, hấp thụ thêm nhiều linh khí, tôi thấy vậy là được rồi. Hơn nữa, tôi cho là, cô ấy chắc đang náu mình ở một góc nào đó trong cơ thể cô.”
Diệp Trần gật đầu, làm theo cách Ba Tám chỉ, thử đi thăm dò vị trí của hồn phách kia.
Căn phòng này có vẻ đã được bài trí rất cẩn thận, vô cùng thích hợp cho hồn phách tu luyện, Diệp Trần có cảm giác được tẩm bổ rất dễ chịu, thậm chí nhất thời có chút không nỡ đi khỏi đây. Nhưng cô vẫn còn nhớ Lâm Giản Tây, chỉ có thể nghỉ ngơi một chốc thôi, tốt nhất là tìm ra Diệp Trần chính chủ, để cô ấy đi thuyết phục Giang Hoài cho mình đi.
Trận pháp Giang Hoài bày ở đây, Diệp Trần cũng có chút ấn tượng, là dùng một phần thân thể của chính chủ để tạo ra, tự cô không thể phá được, chỉ có thể trông chờ vào Giang Hoài hoặc là có ai đó tới phá mắt trận của trận pháp… chính là chỗ đặt di thể của Diệp Trần.
Thế nên, trái lo phải nghĩ một hồi, Diệp Trần vẫn cảm thấy để Diệp Trần chính chủ thân chinh đi thuyết phục Giang Hoài là tốt nhất.
Sau khi thử liên hệ với Lâm Giản Tây bất thành, Diệp Trần liền tập trung dò tìm “Diệp Trần” trong thân thể.
Trong lúc Diệp Trần đang tập trung dò tìm trong hồn thể của mình, Lâm Giản Tây vào phòng Diệp Trần, hôm nay cậu ta làm một món mới từ cánh hoa đào, định gọi Diệp Trần ra nếm thử, kết quả, vào phòng xong, cậu ta liền giật mình, căn phòng trống không, không có bóng dáng của bất kỳ ai.
Lâm Giản Tây cau mày, quan sát căn phòng, máy tính vẫn còn đang mở trang diễn đàn phong thủy hướng dẫn xác thực thần hồn, xunng quanh còn có một chút linh khí kỳ lạ biến thành sợi tơ lơ lửng trong không khí. Sợi tơ này người bình thường không thể thấy được nhưng Lâm Giản Tây bẩm sinh có thể nhìn thấy những thứ kia, cậu ta có thể nhìn thấy rõ sợi tơ này, trông giống như một cái lưới đánh cá.
Lâm Giản Tây lập tức cảm thấy bất thường, trong đầu lướt nhanh qua các trận pháp có thể là nó một lượt, cuối cùng xác định đây là vết tích còn sót lại của trận truy hồn đại pháp, sau đó liền dùng các công cụ thông tin của giới phong thủy để tìm Diệp Trần, mặt khác đi tìm Sở Thiên.
Sở Thiên tinh thông bói toán, vô cùng có thiên phú, tuy còn nhỏ nhưng bói toán thì cực chuẩn. Lúc Lâm Giản Tây vào phòng, Sở Thiên đang nói chuyện với con rùa con mới nuôi. Lâm Giản Tây túm thằng bé lại bảo: “Mau, chị bị người ta bắt đi rồi, mày mau xem xem chị đi đâu rồi!”
Sở Thiên giật mình, lập tức lấy mai rùa ra bói.
Lâm Giản Tây ngẫm nghĩ, chạy lên diễn đàn phong thủy, bắt đầu tìm tòi những chuyện có liên quan đến Diệp Trần.
Trước kia cậu ta không tìm là vì không muốn biết về cuộc đời đã qua của cô, trong thế giới của mình, cậu ta luôn cảm thấy, Diệp Trần lúc sinh thời và Diệp Trần sau khi mất là hai người khác nhau, cô ấy đã mất, đã thành một cô hồn nghĩa là đã cắt đứt với quá khứ, những chuyện đã qua chẳng hề liên quan với cô, cô là một người hoàn toàn mới, là Diệp Trần thuộc về riêng Lâm Giản Tây.
Nhưng đến lúc này đây, Lâm Giản Tây bỗng ý thức được, không phải như vậy.
Cậu ta nhanh chóng tìm kiếm những mối quan hệ cũ của Diệp Trần, sắp xếp lại chúng, ánh mắt chợt dừng ở một cái tên.
Giang Hoài.
Vị hôn phu của cô, Giang Hoài.
Ba chữ “vị hôn phu” kéo theo hình ảnh ba năm trước khi Diệp Trần bắt gặp Giang Hoài như thanh kiếm sắc đâm vào tìm cậu ta, trái tim thắt lại, đau vô chừng.
Người đó nhất định là cực kỳ thích Diệp Trần.
Còn Diệp Trần… cũng không hẳn là vô tình.
Nếu thực sự vô tình thì sao phải trốn tránh?
Hơn nữa còn là thanh mai trúc mã, xứng đôi vừa lứa…
Lâm Giản Tây nhất thời không muốn nghĩ tiếp nữa, có gì đó nghẹn ứ ở yết hầu.
Bỗng nhiên Sở Thiên vui mừng nói: “Anh, ở phương Bắc, họ Giang.”
Thế này thì còn cần nói gì nữa?
Lâm Giản Tây vừa thấy yên tâm hơn lại vừa thấy chua xót, cậu ta cũng chẳng biết mình đang chua xót cái nỗi gì nữa, vội vàng gói ghém đồ đạc, đặt vé máy bay, kéo Sở Thiên đi phương Bắc.
Năm đó, sau khi Sở Thiên được Diệp Trần đón về, Lâm Giản Tây đã phải tới chỗ công an, dùng danh nghĩa của đạo quán để nhận nuôi Sở Thiên. Thời nay, địa vị của giới phong thủy rất cao, nếu là đạo quán ra mặt thì cho dù Lâm Giản Tây chưa đủ mười sáu tuổi, phía cảnh sát cũng không làm khó dễ gì mấy.
Trên đường đi, Sở Thiên quan sát sắc mặt của Lâm Giản Tây, ghé sát lại hỏi nhỏ: “Anh, anh không vui à?”
Lâm Giản Tây hờ hững nhìn Sở Thiên, ở chung với nhau mấy năm, tuy vẫn bất mãn chuyện Diệp Trần bị Sở Thiên cướp đi mất nhưng có không muốn thừa nhận cũng không được, nếu không kể đến Diệp Trần thì Sở Thiên cũng coi như là một đứa trẻ khiến người khác yêu mến. Cho dù là con mèo con chó thì nuôi lâu cũng còn có cảm tình, huống chi là con người.
Lâm Giản Tây đẩy thằng bé ra, gắt gỏng nói: “Ngồi yên chút đi. Đến Bắc Kinh, anh đi cứu chị, mày ở khách sạn đợi, đừng có đi lung tung.”
“Ấy đừng.”
Sở Thiên vội nói: “Anh mang theo em đi đi, em cực kỳ hữu dụng đó!”
“Đừng có sinh sự.”
“Anh không đem em theo, em không nói đường cho anh đâu!”
Lâm Giản Tây: “…”
Cậu ta không bói được, chỉ đường đúng là phải dựa vào Sở Thiên.
Lâm Giản Tây đành phải chịu: “Thế mặc cái áo choàng tàng hình vào đi, thấy không ổn thì phải chạy cho nhanh.”
“Em không chạy!” Sở Thiên xiết chặt nắm tay, “Em muốn cùng mọi người đồng sinh cộng tử!”
“Mày không chạy là chúng ta diệt môn luôn đấy.” Lâm Giản Tây dỗ Sở Thiên. Sở Thiên ngớ ra: “Ồ… Thôi được, vậy sau này em sẽ giúp mọi người báo thù.”
“Ừ ừ,” Lâm Giản Tây gật gù, “sau này phải trông cậy vào mày báo thù cho anh chị.”
Nói xong, Lâm Giản Tây quay ra nhìn bầu trời bên ngoài, chợt nhớ tới, lần đầu tiên ngồi máy bay, trong lúc hoảng sợ, người đó đã dịu dàng cầm tay mình.
Lâm Giản Tây thở dài, nhắm mắt lại.
Đến thành phố B, dựa vào quẻ bói của Sở Thiên, hai người đi thẳng một mạch tới một ngôi nhà lớn. Ngôi nhà này về kiến trúc thì so ra kém hơn nhà họ Diệp từng nhìn thấy lần trước nhưng quy mô cũng không nhỏ. Lâm Giản Tây lượn bên ngoài một vòng, tìm một chỗ thích hợp, vác Sở Thiên trèo tường vào trong.
Hai người lén lút lẻn vào nhà, quanh nhà không thấy một bóng người, chỉ có một vườn hoa đào, hoa quế đương kỳ nở rộ, hoa đào thắm, hoa quế thơm.
Sở Thiên sờ mai rùa, liên tục chỉ đường, Lâm Giản Tây đi được một đoạn, bỗng ngừng bước.
“Không đúng!”
Mặt Lâm Giản Tây biến sắc, thế giới thực tế, lấy đâu ra chuyện hoa đào và hoa quế cùng nở? Kể cả giới phong thủy có những chuyện không tuân theo lẽ thương nhưng vì sao cả khoảnh sân rộng như vậy lại chẳng có một ai?
Cậu ta đứng bất động, Sở Thiên thắc mắc gọi: “Anh?”
“Mày đứng yên nhé.”
Lâm Giản Tây đặt Sở Thiên xuống bên cạnh, lấy dây thừng ra, mỗi người cầm một đầu, ngồi xuống xếp bằng, nhanh chóng tính toán.
Trong khi đó, Diệp Trần sau mấy ngày mấy đêm cố gắng, cuối cùng cũng tìm ra được một góc bất thường trong cơ thể. Cái góc đó, có một chùm sáng yếu ớt đang nghỉ ngơi. Diệp Trần dè dặt dùng thần thức tiếp cận, lượn quanh vài vòng rồi rót linh lực vào trong.
Đúng lúc này, bỗng có tiếng mở cửa, Diệp Trần sợ xảy ra sự cố, cẩn thận thu thần thức về, ngẩng đầu nhìn người bước vào.
Là Giang Hoài.
Cũng chỉ có thể là Giang Hoài.
“Hôm nay tôi bói quẻ, biết sẽ có người đột nhập vào nhà.”
Giang Hoài tựa lưng vào cạnh cửa, bình thản hỏi: “Cô đoán là ai?”
Diệp Trần ngẩn người rồi ngay đó liền biết là ai tới.
Có kẻ lẻn vào nhà Giang Hoài, Giang Hoài lại chạy tới hỏi mình, ngoài Lâm Giản Tây, cô không nghĩ ra ai nữa.
Trong lòng sốt ruột, ngoài mặt vẫn phải giấu diếm. Tâm tình Giang Hoài rõ ràng không tốt lắm, cô không dám chọc giận anh ta nên không đáp tiếng nào.
Giang Hoài bước lại gần, đứng tại rìa trận pháp, bàn tay xiết chặt thành nắm đấm hơi run lên: “Ba năm trước tôi đã từng gặp nó, lần đó tôi phải dùng máu trong tim mới bói ra được một chút tung tích của em. Đó là hy vọng duy nhất của tôi kể từ lúc em mất, tôi đi tìm em, tôi tìm thấy nó…”
Mắt Giang Hoài dâng đầy lệ, dường như có thể trào ra ngay lập tức nhưng anh ta vẫn cố khống chế bản thân, cắn răng gằn rõ từng chữ: “Lúc đó, em có ở đó, đúng không?”
Diệp Trần không đáp, cô không giải thích, cũng chẳng nhìn. Giang Hoài phá lên cười: “Sao nào, giờ ngay cả một cậu cũng không chịu nói với tôi nữa hả?”
“Tôi nói, anh có tin không?”
Diệp Trần nhìn anh ta: “Câu trả lời, chẳng phải anh nhìn quẻ tượng là biết sao? Còn hỏi tôi làm gì?”
“Đúng vậy…” Giang Hoài cười cay đắng, “A Trần, sau khi gặp lại em, anh lấy quẻ bói năm đó ra xem lại, bất ngờ phát hiện ra có người động tay động chân vào quẻ bói của anh.”
Nói xong, Giang Hoài tới gần Diệp Trần, như một con báo chực chờ vồ tới cắn xé cô, giọng run run: “Em có biết, tôi bỏ lỡ em lần đó, đã sống thế nào suốt ba năm qua không?”
Nói xong, Giang Hoài xắn tay áo lên.
Trên cánh tay anh ta chằng chịt sẹo, từng vệt từng vệt sắp hàng nối nhau.
“Anh chiêu hồn trên tám trăm lần, Diệp Trần, rốt cuộc vì cớ gì mà em đối xử với tôi như vậy?”
Giang Hoài tựa như không còn chịu nổi nữa, nước mắt trào bờ mi.
Anh ta cao giọng quát lên: “Em nói đi! Cho dù là bạn bè, cho dù em chẳng có một chút tình nghĩa nào với anh, nói một tiếng em còn sống, có khó đến vậy không?!”
Diệp Trần không nói gì, hoảng hốt nhìn Giang Hoài.
Cô không biết anh ta lại khổ như vậy.
Dù sao, trong nội dung gốc, cuối cùng anh ta cưới Diệp Văn Văn…
Cô tưởng là tình cảm anh ta dành cho Diệp Trần cũng… kết thúc ở đó.
Nhưng, nhìn những vết sẹo kia, cô bỗng hiểu, thâm tình chẳng cứ riêng ai, ai cũng đều có thể có một mối tình thắm thiết.
Nhưng cô nên nói thế nào đây?
Cho dù quay lại ba năm trước, có lẽ cô sẽ vẫn chọn không gặp.
Dù sao, năm năm sau cũng phải ra đi, lúc ấy cô không biết “Diệp Trần” còn sống, cô có xuất hiện trước mặt Giang Hoài, cũng chỉ là lừa dối.
“Diệp Trần” chết, là chết thật. Sao cô có thể nhẫn tâm lừa gạt một kẻ thâm tình như vậy nếm nỗi khổ chia lìa một lần nữa.
Nhìn Giang Hoài khóc, Diệp Trần kinh hãi.
Cô cảm thấy chùm sáng trong hồn thể hình như hơi rung lên. Diệp Trần hạ tầm mắt, che giấu sự khác thường của bản thân, khàn khàn nói: “Xin lỗi, tôi có lý do làm vậy, anh có thể cho tôi thêm một chút thời gian không?”
Giang Hoài cười phá lên.
“Xin lỗi,” anh ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, đôi mắt lấp lánh ánh lệ lạnh như băng, sắc như dao: “Một chữ của cô, tôi cũng không tin.”
Tác giả có chuyện muốn nói:
[vở kịch nhỏ]
Bác sĩ: “Nói xem, trong truyện này, cô thích ai nhất?”
Mặc Thư Bạch: “Diệp Trần.”
Bác sĩ: “Diệp Trần nào?”
Mặc Thư Bạch: “Diệp Trần thiên tài.”
Bác sĩ: “Vì sao?”
Mặc Thư Bạch: “Bởi vì… cô ấy biết nấu cơm.”
Bác sĩ: “???”
Mặc Thư Bạch: “Một cô gái có thể dùng tay xé đôi người khác… nhất định làm món gà xé sẽ rất giỏi!”
Bác sĩ: “…”
Hiện tại nam phụ không thích Diệp Trần đâu nhé ahaha~
Tôi cực kỳ không thích kiểu đã chiếm đoạt cơ thể của người khác lại còn cướp cả đàn ông của người ta, đến người mình yêu còn không nhận ra nổi thì cũng không coi là yêu nghiêm túc được =.=”
Vậy nên, tôi vẫn luôn không hiểu cái kiểu tim đã thay đổi rồi nhưng vẫn yêu đối phương là thế quái nào.
Tiếp nữa là, tại sao năm đó Giang Hoài lại cưới Diệp Văn Văn? Là vì năm đó Diệp Trần không tiếp quản hồn thể của chính chủ, Giang Hoài dù là bói toán hay trực giác đều làm theo những gì Diệp Văn Văn tính kế, Giang Hoài cho rằng Diệp Trần đã mất, cũng cho rằng mình đã giúp Diệp Trần báo thù, tiếp đó, sinh tiền, người Diệp Trần quan tâm nhất là Diệp Văn Văn, xuất phát từ trách nhiệm gia tộc và suy đoán ý nguyện của Diệp Trần của bản thân, sau khi Diệp Văn Văn tìm tới cái chết, Giang Hoài liền đồng ý cưới Diệp Văn Văn.
Còn hiện tại, Diệp Trần tiếp quản hồn thể của “Diệp Trần”, cả quẻ tượng và trực giác của Giang Hoài đều liên tục cảm thấy Diệp Trần chưa chết, vậy nên anh ta vẫn luôn cố gắng kiên trì tìm kiếm Diệp Trần và báo thù.