Lôi Lôi xuyên qua một thôn núi nhỏ, mở mắt ra, trước mặt là một đám hương thân phụ lão đang đứng.
Một đại thẩm hơn 40 tuổi ngồi trên giường, thấy nàng tỉnh lại thì vui sướиɠ: "Mau mau, tỉnh rồi tỉnh rồi!"
Một đám người hô lên vây đến.
"Tỉnh rồi!"
"Thật sự tỉnh rồi!"
....................
"Đang khỏe mạnh, tại sao lại muốn chết?" Đại thẩm thở dài, chợt thấy vẻ mặt Lôi Lôi ngỡ ngàng thì lập tức mặt đầy hoảng hốt: "Cô...Cô không nhận ra bọn ta?"
Lôi lôi bình tĩnh: "Đúng, không nhận ra."
Đại thẩm giậm chân: "Té xuống từ trên cao như vậy, chắc là đã mất trí nhớ rồi!"
Mọi người thương xót nhìn nàng.
Mất trí nhớ? Lôi lôi xúyt chút nữa là lại ngất đi, nàng cực kỳ tức giận, nửa vui nửa buồn, vui là vì cuối cùng cũng được xuyên không theo ý nguyện, buồn là vì bị đám người khốn khϊếp kia đưa đến thiên lôi văn, rồi lại bị nói là mất trí nhớ!
Lão nương không mất trí nhớ, ngược lại trí nhớ của lão nương rất tốt! Nàng tự tin mỉm cười: "Không phải, ta không mất trí nhớ."
Mọi người sững sờ.
Đại thẩm nghi ngờ: "Vậy cô có nhớ mình tên là gì không?"
Lôi lôi nói: "Ta tên Lôi Lôi."
Đại thẩm lắc đầu: "Đứa nhỏ này mất trí nhớ thật rồi, ngay cả tên mình cũng không nhớ được."
Phát hiện màu da tay mình không khỏe khoắn giống ngày thường, vừa trắng nõn vừa mịn màng, móng tay nuôi dài, thế là Lôi Lôi mới biết mình đã xuyên vào thân thể của người khác, ngay lập tức tinh thần tỉnh táo, đối với thân phận mới có chút tò mò: "Vậy ta tên là gì?"
Đại thẩm mỉm cười hiền lành: "Nha đầu ngốc, dĩ nhiên cô tên là Xuân Hoa."
Lôi lôi thiếu chút nữa té xỉu: "Xuân Hoa!"
"Đúng, cô tên Xuân Hoa, đến thôn Cổ Ngôn chúng ta mới được ba tháng, nói là không nương nhờ họ hàng ở thành Tấn Giang được, "Đại thẩm tỉ mỉ giải thích cho cô" tuổi còn trẻ, đường còn dài lắm, tự dưng tìm cái chết làm gì, may mà có cái cây bên sườn núi..."
Thôn Cổ Ngôn? Thành Tấn Giang?
"Không," Đột nhiên Lôi Lôi cắt ngang lời bà, khăng khăng nói, "Ta không phải là xuân hoa, ta tên Lôi Lôi."
Đại thẩm hoảng sợ: "Lại nói sảng rồi!"
Thật sự là không thể nhận mình là "Xuân Hoa" này được, Lôi Lôi thử thuyết phục bà: "Thật ra, lúc đó ta đã lừa các người..."
"Mau đỡ cô ấy nằm xuống, đem thuốc của Triệu đại phu đến đây!"
"Ta không mất trí nhớ, ta nói thật!"
"Ép cô ấy uống!"
Nhìn thấy chén thuốc đen sì kia, Lôi Lôi hoảng loạn, nhảy dựng lên muốn tìm đường chạy: "Ta không uống thuốc, ta thực sự không phải là Xuân Hoa, đó là ta lừa các ngươi đấy!"
Đại thẩm kinh ngạc hô lên: "A! Chắc chắn là đầu óc có vấn đề rồi! Nhanh, giữ cô ấy lại!"
Năm người đàn ông cao to bước tới giữ Lôi Lôi lại, kéo nàng về giường.
"Oa__" Lôi Lôi hai mắt xám ngắt, kêu thảm thiết, "Lão nương không mất trí nhớ! Có nghe hay không! Này này..."
Đại thẩm mở miệng nàng ra: "Các người có từng nghe Xuân Hoa nói chuyện lớn tiếng như vậy chưa?"
Mọi người lắc đầu.
"Chắc chắn là ngã đến hồ đồ rồi, đứa nhỏ này thật đáng thương."
Chén thuốc bị đổ xuống ừng ực, bỏ tay ra, Lôi Lôi giống như sắp nôn, uể oải gật đầu không ngừng: "Đúng đúng, đột nhiên ta đã nhớ ra rồi, ta thật sự là Xuân Hoa."
Mọi người buông nàng ra: "Sao không nói sớm hơn đi!"
Đại thẩm nhìn sắc trời ngoài cửa, dặn dò hai đại nương kia: "Bây giờ trời sắp tối rồi, hai người các ngươi ở lại đây, sau này chúng ta thay phiên nhau trông coi cô ấy, đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương."
Nghe tiếng bước chân đi xa, Lôi Lôi khóc không ra nước mắt, thật sự là ta không mất trí nhớ, bà nội mấy người... biếи ŧɦái kia, tự nhiên lại dựng ra vở kịch tiểu thuyết này!
Năm 2008, tháng nào đó, đêm nào đó, trong một gian phòng nào đó.
Trước màn hình máy tính, một người đang mệt mỏi duỗi thắt lưng, môi nở ra một nụ cười miễn cưỡng, hài lòng: "Bước vào Thiên Lôi Văn, không có sấm sét cũng phải có, tiểu tử, không cho ngươi nếm mùi đau khổ, ngươi sẽ không biết sự lợi hại của ta."
..................
Tại một văn phòng cũ nát, trên bàn có một tấm bảng nhỏ có viết những dòng chữ bằng sơn đỏ, ánh sáng trong phòng không được tốt lắm, cần phải đến gần mới thấy rõ: Tập Đoàn Xuyên Không Tấn Giang.
"Là nơi này." Lôi Lôi thở phào nhẹ nhỏm.
Trong văn phòng, một cô gái tướng mạo thanh tú đang ngồi trước màn hình máy tính, hai mắt phát sáng.
Lôi Lôi tò mò bước tới, bỗng thấy trên màn hình là một con vịt nướng bóng nhẫy! Đang ngây người, đột nhiên cô gái ngẩng đầu lên, nhìn cô với hai mắt tỏa sáng: "Này, mùi vị của vịt quay Bắc Kinh như thế nào!"
Lôi Lôi cười cười: "Cũng không tệ lắm."
Cô gái vừa lòng: "Đêm nay sẽ ăn nó!"
Lôi Lôi vội hỏi: "Cái này, tôi đến để phỏng vấn."
Cô gái khinh thường: "Phỏng vấn? Ăn mặc như vậy đi?"
Lôi Lôi ngập ngừng nói: "Nghe nói các người đang tuyển người xuyên không..."
"Đúng vậy," Cô gái lập tức ho khan hai tiếng, bỏ vịt nướng qua một bên, ngồi thẳng, nghiêm túc mà gật đầu: "Đúng, gần đây chúng tôi đang tuyển người xuyên không, hôm nay là ngày báo danh cuối cùng."
Lôi Lôi khẩn trương: "Tôi muốn tham gia!"
"Đến phòng nhân sự báo danh."
"Phòng nhân sự ở đâu vậy?"
"Ở đây," Cô gái mỉm cười, "Xin chào, tôi tên là Tô Tố, là tổng giám đốc."
Lôi Lôi lập tức cười xả giao "Xin chào Tô tổng! Tôi tên là Lôi Lôi." Nói xong, cô nhìn xung quanh: "Sao lại chỉ có một mình cô ở đây?"
Tô Tố nói: "Bởi vì tôi là tổng giám đốc phòng nhân sự."
"Tôi biết."
"Kiêm chức nhân viên."
Lôi Lôi bắt đầu đổ mồ hôi, ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá trang trí xung quanh: "Nơi này mà cũng được gọi là tập đoàn? Các cô có thể làm cho người ta xuyên không được sao?"
"Ngoài chúng tôi ra, trên thế giới này còn có ai có thể giúp cô hoàn thành giấc mơ xuyên không!" Tô Tố kích động, đập bàn đứng dậy, bụi trên bàn bay tứ phía, dọa Lôi Lôi lùi bước, "Đây là hạng mục mới của bộ R&D (*) chúng tôi, đã được những người có uy tín chứng nhận, tất cả chương trình đều là thiết kế lý tưởng nhất, có đủ loại chuyên môn riêng biệt. Đặc biệt người dùng có thể lựa chọn không gian xuyên." Nói xong, hai mắt cô sáng ngời, chỉ vào cửa: "Cô xem đi, các cô ấy là người đã báo danh, hôm nay tới tham gia cuộc tuyển chọn."
(*)R&D từ viết tắt của research & development - nghiên cứu và phát triển.
Ba cô gái vừa nói vừa cười, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Lôi Lôi có phần tin tưởng: "Còn tuyển không?"
Tô Tổng ngồi xuống, lấy lại phong độ, ý tứ sâu xa mỉm cười: "Dĩ nhiên, người tham gia quá nhiều, cơ hội có hạn."
Lôi Lôi lập tức nói: "Vậy tôi báo danh, tôi muốn đi giang hồ, văn nhiệt huyết."
"Để tôi tra thử," Bỗng nhiên Tô Tổng biến mất từ trên bàn, sau đó đồ đạc hỗn tạp bay tứ tung. Hơn nửa ngày, ở dưới bàn mới có một cái đầu chui ra "Thật không may, những loại khác đã đầy, chỉ còn Thiên Lôi Văn."
Thiên Lôi Văn! Lôi Lôi tránh chiếc giày da đang bay tới: "Không đi không đi, quá không ổn rồi!"
"Lôi thì làm sao, đây là hình thức đang được ưa chuộng đấy, cô còn chưa chắc đã có cơ hội đâu!" Tô tổng chống hai tay lên bàn, kiên nhẫn thuyết phục "Tôi thấy tên của cô cũng rất hợp, Lôi Lôi, a, chữ đầu là Lôi, chữ thứ hai cũng là Lôi, có câu nói "Lôi Lôi càng khỏe mạnh," cô gái, hãy yên tâm xuyên bằng cách để sét đánh, tương lai tươi sáng đang rộng mở."
Lôi Lôi từ đầu đến cuối không chấp nhận nổi, cô cười cười: "Phiền Tô tổng xem lại coi còn thể loại nào khác không?"
Thoáng nhìn ánh mắt vô tội kia, Tô Tổng bất đắc dĩ không vui cúi người xuống lần thứ hai, vô số đồ đạc hỗn tạp lại bị bay ra. Nửa ngày sau cô vui sướиɠ ngẩng đầu lên: "Có, còn một cái không viên mãn, xuyên qua cung đấu, ngược thân, có đi không?"
Ngược thân? Lôi Lôi run rẩy, cận thận từng li từng tí một "Ngược như thế nào? Có nặng hay không?"
"Mười lăm cái tát."
"Cái này... không thành vấn đề."
"Một trăm roi cộng thêm bị đối xử ngược đãi."
"A, cái này... Sẽ không chết chứ?"
Tô Tổng đứng dậy, lộ ra ánh mắt bí hiểm: "Sẽ không chết."
Lôi Lôi lau mồ hôi: "Vậy thì tốt."
Tô Tổng chăm chú nhìn cô: "Còn muốn lưu giữ lại con của nam chính mà chịu 5 nhát đao."
"Chuyện này..." Lôi Lôi cân nhắc hồi lâu, quyết định bỏ thân chống lại thiên lôi, cắn răng gật đầu "Được!"
Tô Tổng kinh hãi: "Nói cô như vậy mà cô vẫn muốn đi?"
Lôi Lôi trầm mặc một chút: "Tôi đã thông suốt, đây là nội dung yêu cầu của giả thuyết, các cô cũng không phải là cố ý."
"Thánh Mẫu ơi!" Tô Tổng ngửa mặt lên trời thở dài, bước ra khỏi bàn kéo cô đi, mở một cánh cửa ra, đá cô một cái để vào "Còn nói cô không đi Thiên Lôi Văn!"
...........
Cánh cửa "ầm" đóng lại, Lôi Lôi bị đá nên lảo đảo một chút, ngẩng đầu, phát hiện căn phòng này u ám hơn căn phòng trước, trước mắt có một tấm bảng to to, trên đó viết ba chữ "Phòng Tài Vụ", tự nói với mình.
Hết cách rồi, thiên lôi thì thiên lôi, đi thôi!
Bỏ qua bảng hiệu, Lôi Lôi thấy một cái bàn làm việc rất to, một cô gái xinh đẹp ngồi ở đó, ba cô gái lúc nãy bước vào trước đang nói chuyện, thấy cô vào thì tất cả đều im lặng.
Lôi Lôi mạnh dạng bước đến: "Xin hỏi..."
Cô gái xinh đẹp ngẩng đầu lên nhìn cô, dùng bút quấn quấn vài lọn tóc xoăn: "Tôi là tổng giám đốc phòng tài vụ kiêm kế toán kiêm thủ quỹ. Tôi tên Chung Hoa Vô Diễm, cô có thể gọi tôi là Chung tổng."
Lôi Lôi vội đáp: "Xin chào Chung tổng! Tôi tên Lôi Lôi."
Chung tổng xòe tay: "Đưa đây."
"Cái gì?"
"Phí báo danh, mười chín nghìn tám trăm vạn tệ."
Lôi Lôi sực nhớ, mở ví lấy thẻ tín dụng ra.
Chung tổng nhíu mày: "Không thể quét thẻ."
Cũng may Lôi Lôi sớm có chuẩn bị, mở ví da ra lấy vài xấp tiền: "Đây là hai mươi vạn tệ."
Chung tổng đếm lại tiền, khó xử: "Chúng tôi không có tiền lẻ.."
Lôi Lôi thở dài: "Cho luôn."
Chung tổng vui vẻ: "Cô gái có tiền đồ!"
Nói xong cẩn thận xem xét Lôi Lôi: "Tướng mạo bình thường."
Lôi Lôi khẩn trương: "Không được sao?"
Chung tổng nhìn nịnh hót: "Sai, đây mới là phong cách nữ chính, gặp mỹ nữ toàn là vai phụ, chúng tôi phỏng vấn chủ yếu xem tính cái và tài năng, nếu như muốn đẹp thì chúng ta có thể nhập hồn mà."
Lôi Lôi gật đầu liên tục.
Chung tổng ngoắc ngoắc ba cô gái đứng bên cạnh: "Tới đây phỏng vấn đi!"
Ba cô gái bước đến.
Chung tổng đưa ra một tấm chi phiếu: "Đây là mười vạn, các cô có ai muốn từ bỏ ý định xuyên không?"
Ba cô gái vui vẻ: "Tôi!"
Chung tổng huơ bút lên một cái: "Qua!"
"Tiền đâu?"
"Tôi có nói tiền này cho các cô à?" Chung tổng tức giận, chỉ vào cửa nhỏ bên cạnh, "Đi vào, tiếp tục phỏng vấn."
Ba cô gái ủ rũ cuối đầu đi vào.
Nhìn thấy Lôi Lôi còn lại, chung tổng nhíu mày, huơ huơ tấm chi phiếu: "Tiền này cho cô, cô có muốn từ bỏ không?"
Đầu tiên là Lôi Lôi vui sướиɠ, sau đó lại lắc đầu: "Tôi muốn xuyên không."
Rất nguyên tắc! Lông mày Chung tổng nhíu chặt hơn, đưa ra một tờ khác: "Đây là một trăm vạn, thế nào?"
Lôi Lôi lắc đầu: "Không."
Chung tổng thở dài, chưa từ bỏ ý định hỏi câu: "Một ngàn vạn?"
"Được!" Có một ngàn vạn, lão nương còn xuyên cái gì nữa!
Thật ra không phải là không tham, vấn đề chỉ là tham hơn người khác thôi. Chung tổng sửng sốt nửa ngày, nhịn không được tán thưởng: "Quả nhiên mắt nhìn của tôi không sai, nữ chủ xuyên không thấy tiền sáng mắt, khẩu vị càng lớn càng tốt, cô vẫn là người có tiền đồ nhất!"
Chung tổng dùng bút viết một chữ "tốt" thật lớn, chỉ vào cửa nhỏ: "Có thể tiếp tục vào phỏng vấn rồi."
Lôi Lôi vội vàng: "Còn chi phiếu kia?"
"Cho cô" Chung tổng mừng rỡ "Chỉ có điều đó là đồ giả."
...........
Căn phòng thứ ba càng tối hơn nữa, tối đến mức không nhìn thấy rõ người, chỉ có một chùm sáng màu lam ở giữa phòng, chùm sáng chiếu tới hai mỹ nữ, một quyến rũ, một đáng yêu, nếu không phải bên cạnh có tấm biển to đề ba chữ "Bộ R&D" thì Lôi Lôi sẽ coi ở đây là hộp đêm.
Ba cô gái lúc trước đã đứng ngẩn người.
"Tôi là tổng giám đốc bộ R&D kiêm nhân viên thiết kế, Thục Khách, các cô có thể gọi tôi là Thục tổng." Lôi Lôi sợ hết hồn, trong nháy mắt, phát hiện giọng nói vang lên từ góc tường.
Ở góc tường có một người đang ngồi.
Không phải phụ nữ.
Cũng không phải đàn ông.
Càng không phải là...
Chủ yếu là bởi vì từ trên xuống dưới của người này đều được bao phủ bởi vầng sáng mờ nhạt, không thể phân biệt là nam hay nữ, giọng nói ôn hòa mà uy nghiêm, khiến cho ta có cảm giác thần bí như ma quỷ.
Người này lại chậm rãi mở miệng: "Vì để đảm bảo công bằng và uy tính trong việc lựa chọn nên tập đoàn đã mời hai vị khách quý, đặc biệt cử viên tập Tô Tô và Lỵ Lỵ Ti của Tấn Giang, hai vị này sẽ cùng tôi giữ vai trò giá phỏng vấn, các bạn hãy nghe thật kĩ đề bài." Một tiếng chuông biểu thị cuộc thi bắt đầu.
Lôi Lôi dựng thẳng tai.
Ánh sáng xanh chuyển dần sang phía bên trái, mỹ nữ Tô Tô mỉm cười: "Đã là cô gái xuyên qua thì phải biết thơ ca thi phú.."
Cô gái xinh đẹp Lỵ Lỵ Ti nở nụ cười ngọt ngào: "Vì thế đề tài phỏng vấn là hãy viết một bài thơ có chủ đề liên quan đến trăng."
Lôi Lôi thầm nghĩ đúng là đề tài khó, cô xoay mặt lại thì thấy ba cô gái kia rất tự tin.
Cô gái thứ nhất viết: "Sàng tiền minh nguyệt quang...."
Lỵ Lỵ Ti: "Thơ hay! Thơ hay! Có thể xuyên qua đấy! Có cá tính!"
Cô gái thứ hai viết: "Minh nguyệt kỷ thì hữu...."
Tô tô: "Thơ hay! Thơ hay! Có sáng tạo!"
Cô gái thứ ba viết: "Hoa gian nhất hồ tửu...."
Hai giám khảo thảo luận một chút rồi cùng gật đầu: "Cũng được."
Đến lượt Lôi Lôi.
Quá đáng sợ! Lão nương không thèm sàng tiền minh nguyệt quang! Lôi Lôi tràng đầy lòng tự tin nói: "Hải thượng sinh minh nguyệt...." (Trên biển sinh trăng sáng)
Im lặng.
Thục tổng ở trong góc chậm rãi nói: "Không sáng tạo cũng không có cá tính, đi về đi."
Biết là xuyên không nên mới đến, tự nhiên lại bị đẩy vào thiên lôi văn, lại còn mất mất hai mươi vạn tệ. Lôi Lôi đã ôm đầy một bụng tức, nghe vậy còn giận dữ hơn, chạy đến túm áo Thục tổng, giơ nắm đấm lên: "Hôm nay Lão nương muốn xuyên không, có tin tôi sẽ đánh cô hay không?"
"Tin...tin, tin! Buông tay ra trước đi..." Thục tổng gật đầu liên tục.
"Có sáng tạo hay không?"
"Có, chuyện gì cũng phải từ từ! Phải từ từ!" Nhìn sang hai giám khảo.
Lỵ Lỵ Ti: "Có sáng tạo."
Tô Tô: "Có cá tính."
Thục tổng cầm bảng dơ lên: "Qua...."
............
Không gian phòng như một quảng trường nhỏ, tối như mực, tiếng bước chân vang từng nhịp.
Thục tổng cố gắng bò lên một cái máy móc cao to, khinh thường bày ra khung cảnh ánh sáng khắp nơi, giới thiệu sản phẩm: "Bộ thiên lôi văn này đã thiết kế xong, bên trong đó là do một tay tôi tạo ra, mất rất nhiều tâm huyết... Hừ hừ..."
Hai giám khảo cắt ngang: "Nếu hôm nay cô bắt buộc phải xuyên về quá khứ, trước tiên hãy nói kiểu mà mình muốn xuyên."
Lôi Lôi gật đầu: "Có những kiểu nào?"
Lỵ Lỵ Ti cười ngọt ngào, chỉ về phía bên cạnh: "Đến một cách điển hình nhất là tai nạn xe cộ, thế nào?"
Nhìn hai chiếc xe tải lớn ở xa kia, Lôi Lôi nghĩ ngay đến tình cảnh mình bị xe cán nát bét, máu me tầm lâm thì sợ tới mức lui về phía sau: "Không được không được!"
"Không sao không sao," Tô Tô quyến rũ vỗ vỗ vai cô, chỉ vào bên kia, "Vậy thì rơi xuống nước, chết chìm?"
Lôi Lôi cảm thấy mình hơi khó thở, tiếp tục lui về phía sau, hoảng sợ: "Đừng đừng!"
Lỵ Lỵ Ti cầm một thanh đao sáng bóng, cười u ám: "Đây là đao cổ mượn ở viện bảo tàn, cô có thể tự sát."
"Không cần!" Lôi Lôi tay mềm nhũn, đao leng keng rơi xuống đất.
Tô Tô cúi xuống nhặt đao lên, thổi thổi mũi đao một chút: "Vậy thì... Bị mưu sát?"
Oa, gϊếŧ người! Lôi Lôi sợ tới mức liên tục lui về phía sau, tiếng kêu "cứu mạng" sắp thốt ra khỏi miệng thì đột nhiên nghe một giọng nói to hơn tiếng kêu: "Dừng...."
Trong phút chốc, Lôi Lôi cảm thấy mình đang bị lún xuống.
Tiếng sấm cuồn cuộn, không gian trong phòng bị chấn động mạnh, một tia chớp chói mắt xẹt qua, Lôi Lôi biến mất tại chỗ.
Thục tổng cầm dụng cụ từ trên máy nhảy xuống: "Phiền phức! Kêu cô ta dừng lại, đúng là đáng đời!"
Hai giám khảo lau mồ hôi: "Sét đánh xuyên cũng được, cuối cùng cũng coi như giải quyết xong một người."