"Minh Hạ em nói chị dâu đã về nhà phải không?"
"Dạ, chị ấy đã về nhưng rất lạ anh à."
Hàn Minh Vũ hỏi ngay: "Lạ thế nào?"
"Chị ấy dùng khăn che mặt và trên vùng đầu không hề có vết thương."
"Làm sao em nhận ra được Nghệ Hân khi cô ấy che mặt chứ?"
"Đôi mắt, đôi mắt của chị dâu rất đẹp, em chỉ cần nhìn là biết ngay chị ấy."
Hàn Minh Vũ lắng động trong ánh mắt, anh suy nghĩ một chút thì bảo với Minh Hạ:
"Anh hiểu rồi, anh cúp máy đây."
Hàn Minh Vũ ngồi xuống cái ghế gỗ, anh hoang mang:
"Dùng khăn che mặt ư?"
Minh Vũ bỗng nhớ đến cái lần ở khu căn hộ riêng, anh đã từng thấy Nghệ Hân dùng khăn che mặt nhưng khi đó Minh Hạ lại nói Nghệ Hân không hề đến khu căn hộ, chuyện gì vậy chứ? Không lẽ có hai Nghệ Hân ư?
Hàn Minh Vũ cảm thấy rất hoang đường, anh đã kiểm chứng trên cơ thể của Nghệ Hân, cô ấy không thể nào là người khác, vậy cô gái che mặt là ai? Tại sao Minh Hạ lại khẳng định cô ta là Nghệ Hân và còn đôi mắt?
Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong tâm trí của Hàn Minh Vũ nhưng anh không thể nào lý giải được, cũng không thể nào hiểu được.
Một lúc sau.
Hàn Minh Vũ bước vào phòng bệnh, Quyển Nhu đã tỉnh, cô lúc này không còn mộng mị nữa, nhận ra Minh Vũ Quyển Nhu ngồi dậy.
"Anh đến khi nào vậy?"
Hàn Minh Vũ đi tới bàn lấy cháo cho Quyển Nhu, anh đưa chén cháo cho cô:
"Còn nóng đấy, em mau ăn đi."
Quyển Nhu môi miệng nhạt nhẽo, cô thấy thức ăn thì không muốn nuốt chút nào:
"Em không muốn ăn."
Hàn Minh Vũ ngồi xuống, anh múc cháo thổi nhẹ rồi đưa đến miệng của Quyển Nhu:
"Không ăn thì sẽ không đưa đơn ly hôn cho em."
"Minh Vũ!"
"Ăn đi, ráng ăn một chút cũng được."
Nghe anh nói Quyển Nhu cũng đã há miệng, cô cố gắng ăn.
Hàn Minh Vũ đúc cho cô được hơn mười muỗng thì Quyển Nhu không ăn nữa nên anh đặt chén cháo lên bàn.
"Nếu anh bận thì hãy về đi, không cần phải ở đây với em đâu."
"Anh ở đây làm em khó chịu à?"
Quyển Nhu mở miệng cô định nói là không nhưng bất giác cô lại thôi, Nghệ Hân sẽ không trả lời với anh ấy như vậy, là Nghệ Hân thì chỉ có hai từ:
"Đúng vậy."
Hàn Minh Vũ động nhẹ khóe miệng:
"Được, anh về."
Hàn Minh Vũ đứng dậy và đi ra ngoài, Quyển Nhu nhìn theo anh, không phải là cô không thích gặp anh nhưng mà càng gặp anh cô lại càng không buông bỏ được.
Hàn Minh Vũ bước ra ngoài, anh dùng ngay điện thoại:
"Tôi nghe chủ tịch Hàn."
"Tôi muốn anh theo dõi một người."
"Là ai vậy?"
Hàn Minh Vũ nhấn ba từ: "Lý Nghệ Hân."
- ------
Ở biệt thự của Lý gia, Vân Lục đi ra sân vườn, cô nhìn thấy Bạch Mễ Hoa đã về đôi mắt liền đánh nhẹ một cái sang Lương Khải.
Lương Khải gật đầu, anh ta lén vào nhà.
Lý phu nhân vào phòng đã được một lúc, bà xoa xoa thùy thái dương, Lý phu nhân xoa xong thì nhìn qua chiếc lư hương, lư hương hôm nay có một mùi rất lạ, thơm nồng hơn bình thường.
Lý phu nhân mỉm cười: "Thoải mái."
Lư hương giúp bà thư giãn và dễ chịu, nhưng cảm giác này kéo dài không lâu, chỉ một lúc sau tự dưng đầu ốc bà lại mơ hồ, có chút chóng mắt. Lý phu nhân ngửi khá nhiều hương nên bước chân loạng choạng, lúc ấy Lương Khải từ ngoài chạy vô vịn lấy bà.
Lý phu nhân mơ màn, đôi mắt mông lung không nhận ra được ai.
Lương Khải cười gian gian tà tà: "Phu nhân! Xin lỗi nhé!"
Vân Lục ở dưới nhà, cô nói với người làm:
"Phu nhân về rồi, pha lại ấm trà nóng mang lên đi."
"Vâng thưa cô."
Chị Điền đi pha ngay ấm trà, Vân Lục cười đắc ý:
"Trò hay sắp diễn ra rồi."
Chị Điền bưng trà lên phòng của Lý phu nhân, cửa không khóa, chị xin phép vào cũng nghe một tiếng ừm nhưng ai ngờ vừa bước vào bình trà lặp tức rơi xuống đất phát ra một tiếng choảng.
Vân Lục chạy ngay vào phòng của Lý Nghệ Hoành, cô gọi lớn:
"Anh hai có chuyện rồi?"
Lý Nghệ Hoành mở cửa: "Xảy ra chuyện gì?"
Vân Lục dắt tay Lý Nghệ Hoành qua phòng của Lý phu nhân. Vừa bước vào một bước chân Lý Nghệ Hoành liền sửng sốt đứng sững, anh không dám tin những gì đang đập vào mắt mình, đôi chân mày đậm của anh nhíu xuống, nắm đấm không thể không co lại, Lý Nghệ Hoành tiến tới giường nắm lấy cổ áo của Lương Khải kéo bặt hắn ta xuống đất.
Từng nắm đấm của Lý Nghệ Hoành phẫn nộ dán xuống gương mặt của Lương Khải không một chút thương tiếc.
Vân Lục ôm lấy Lý Nghệ Hoành, cố gắng ngăn cản: "Anh hai bớt giận."
Lương Khải có cơ hội thì chạy đi ngay, chị Điền cũng rối quá không biết làm sao nên cũng đi xuống dưới nhà.
Ai ngờ lúc này Lý lão gia chợt về nhà, Vân Lục đã canh thời điểm rất tốt, cô thừa biết ba ra ngoài bao nhiêu lâu sẽ về, thông thường khi đi gặp bạn bè ông chỉ đi chừng 50 phút là cùng, hôm nay coi như trời giúp cô thuận lợi đôi đường.
Lý lão gia gặp chị Điền hớt hãi đi xuống thì hỏi:
"Làm cái gì mà mặt mày tái mét vậy?"
Chị Điền là người thật thà lại sợ Lý lão gia, chị không giấu được nên kể hết.
Lý lão gia nghe xong thì giật giật khóe miệng, ông nghiến răng đi lên trên phòng.
Lý Nghệ Hoành thấy ba thì cũng lo lắng, anh e rằng ba sẽ...
Lý lão gia hung hăng bước tới giường, đôi mắt điên tiếc nhìn Lý phu nhân từ trên xuống dưới. Lý phu nhân hai tay giữ áo, tóc tai xều xòa, bà bị Lương Khải cởi trang phục nhưng chỉ là trang phục bên ngoài, hắn vẫn chưa đυ.ng chạm gì quá mức nhưng chỉ cần như thế này Lý lão gia cũng đã đủ mất lòng tin với phu nhân, ông nắm lấy tay của bà kéo hất bà xuống sàn:
"Khốn nạn! Nhân lúc tôi không có ở đây bà dám làʍ t̠ìиɦ với thằng khác."
"Lão gia tôi không có, tôi..." Lý phu nhân vẫn chưa hết thuốc, bà vẫn cảm thấy rất khó chịu trong người.
Lư hương Lương Khải đã bỏ vào thuốc giải, anh ta không trúng khi vào phòng, hiện tại mọi người ở trong phòng đều không cảm thấy mùi lạ từ lư hương.
Lý Nghệ Hoành cũng không biết phải nói gì, đến anh còn tức điên lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó huống chi đây là vợ của ba.
Vân Lục nói: "Phu nhân có phải vì ba đã lớn tuổi không thỏa mãn được phu nhân, vì thế mà phu nhân nảy sinh ham muốn với chàng trai trẻ không?"
Lý phu nhân trừng mắt, hai tay đang giữ lấy y phục:
"Im miệng."
Vân Lục cười lại quay sang Lý lão gia: " Ba! Nếu phu nhân không có ý con nghĩ là người làm cũng không dám, Lý gia có quyền có thế ai mà dám làm càng với phu nhân của Lý gia chứ?"
Lý lão gia tức giận, ông quát lên: "Trịnh quản gia?"
Trịnh quản gia nghe tiếng gọi liền chạy lên:
"Vâng thưa lão gia."
"Lôi người đàn bà này ra khỏi Lý gia, từ nay về sau không được phép bước vào Lý gia nữa bước."
Lý phu nhân sững sờ, bà rớt nước mắt:
"Lão gia bao nhiêu năm chung sống, ông lại không tin tôi."
Lý phu nhân đau lòng, bà cười khổ sau đó đứng dậy chỉnh sửa y phục như người mất hồn. Lý Nghệ Hoành xoay lưng, anh xót xa với Lý phu nhân nhưng chuyện nɠɵạı ŧìиɧ là không thể chấp nhận được, Lý Nghệ Hoành bức bối đi ra ngoài.
Vân Lục cánh môi mỉm nhẹ nét cười, cô rất thích thú trong lòng, bụng dạ lại thầm nói: "Bạch Mễ Hoa cái này là do bà tự mình chuốc lấy, tôi chẳng qua là dàn dựng một chút, dù sao bản chất của bà cũng chẳng phải phường tốt đẹp. Xử lí bà xong rồi thì tiếp theo sẽ là đứa con hoang của bà, Lý Nghệ Hân."
Vân Lục nhẹ nhàng xoay người vui vẻ ra khỏi phòng, cô phải báo tin tốt này cho mẹ mới được.