Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê

Quyển 1 - Chương 61: Về nhà của Nghệ Hân

Trên xe Quyển Nhu luôn ôm lấy Minh Vũ, một tay cô cầm miếng vải để áp vào miệng vết thương, tay còn lại cô giữ người Minh Vũ tựa vào mình.

Hàn Minh Vũ lờ đờ mở mắt, anh yếu ớt gọi: "Nghệ Hân."

Quyển Nhu cố kiềm nước mắt để nói: "Sắp tới bệnh viện rồi, anh hãy cố chịu một chút."

Chiếc xe đang chạy thì bị sốc ổ gà, Hàn Minh Vũ bị lắc người, mi tâm trĩu sâu vì đau.

"Minh Vũ."

Quyển Nhu thấy anh ấy đau như vậy thì lại khóc, cô rất sợ anh ấy sẽ không chịu nổi.

Ông chú đã lái xe đến một bệnh viện gần nhất, các bác sĩ vội vã đặt Hàn Minh Vũ lên cán rồi đẩy vào trong.

Quyển Nhu chạy theo, cô rất lo cho Minh Vũ, sự sợ hãi vẫn chiếm lấy tâm trí cô, anh ấy mà có mệnh hệ gì thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Hàn Minh Vũ được đẩy vào phòng cấp cứu, Quyển Nhu đành đứng đợi bên ngoài, tay cô dịnh lên cánh cửa vết máu cũng bị cô bôi lên, cô ngồi sụp xuống tóc tai bù xù, quần áo thì bê bết máu đỏ.

Quyển Nhu gục mặt lên đầu gối mà khóc, cô trách bản thân đủ điều, trách lúc đó sao lại để anh ấy kéo cô ra, nếu cô thay anh ấy nằm trong đó thì ít ra tim cô cũng không đau nhói như thế này.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, Quyển Nhu đờ đẫn vẫn ngồi sụp ở trước cửa.

Được thêm 10 phút thì bác sĩ bên trong mở cửa ra, Quyển Nhu vội đứng dậy, không cần cô hỏi thì bác sĩ đã nói: "Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm."

Quyển Nhu mừng rỡ, mừng đến nước mắt lại rơi ra, cô nghẹn ngào nói: "Tôi có thể vào trong để thăm anh ấy không?"

Bác sĩ nói: "Cô nên thay một bộ trang phục, bệnh nhân mới vừa phẩu thuật cần tránh nhiễm trùng vết thương."

"Vâng."

Quyển Nhu đi tới phòng mượn đồ, cô mượn một bộ y tế, cô còn đi rửa sạch cả tay, búi lại tóc sau đó đi thật nhanh vào thăm Minh Vũ.

Anh ấy đang được thở ống oxi và truyền dịch, Quyển Nhu bước tới, cô ngồi xuống, bàn tay sờ nhẹ lên tay của Minh Vũ rồi nắm lấy tay anh mà áp lên gò má.

Lúc này mắt lại rưng rưng, cô nghẹt giọng nói: "Tại sao lại cứu em, chẳng phải anh rất giận em kia mà, anh không nên đến mới đúng, lúc nên bỏ mặc em thì tại sao anh lại không bỏ chứ?"

Cô ngồi đấy với Minh Vũ suốt cả buổi chiều, cho đến lúc 6h cô đi ra mượn điện thoại của bệnh viện để gọi về nhà.

Hàn phu nhân bắt máy, bà sửng sốt khi nghe tin, cả Hàn gia sau đó vội vã chạy đến bệnh viện, Hàn Minh Hạ vừa nhìn thấy Quyển Nhu thì bất chấp đẩy ngã chị ta ngay trước mặt ba mẹ.

"Đồ phù thủy là chị hại anh tôi có đúng không?"

Hàn lão gia gằn giọng: "Minh Hạ."

Hàn phu nhân sắc mặt lo lắng liền hỏi Quyển Nhu:

"Nghệ Hân, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Minh Vũ lại bị đâm, con mau nói đi đã xảy ra chuyện gì?"

Quyển Nhu hạ ánh mắt, cô nói: "Con bị bắt cóc, là Minh Vũ đã đến cứu con, cũng vì thế cho nên..."

Hàn Minh Hạ càng thêm tức tối: "Tôi biết ngay mà, chị không hại anh tôi thì chẳng ai khác, thấy anh tôi như vậy chắc chị vừa lòng lắm phải không?"

Quyển Nhu từ nảy giờ có thể nhịn nhưng Minh Hạ nói thế thì thật quá đáng: "Em im đi, ai vừa lòng chứ, tại sao em có thể tàn nhẫn mà nói những lời đó."

Minh Hạ lớn giọng: "Đừng mèo khóc chuột nữa, Lý Nghệ Hân tâm can chị tôi còn không rõ sao?"

"Hạ đủ rồi, đây là bệnh viện." Hàn lão gia gắt giọng, Minh Hạ đành hậm hực mà im lặng, cô vào thăm anh hai nhưng tức quá vẫn xô mạnh Quyển Nhu một cái ngã xuống sàn: "Cút đi."

Hàn lão gia trĩu mày, Minh Hạ thật hết nói nỗi. Hàn lão gia bước tới đỡ Quyển Nhu đứng lên: "Nghệ Hân con ổn chứ?"

"Con không sao?"

Hàn lão gia thả tay Quyển Nhu ra, ông cuối mặt suy nghĩ gì đó, Quyển Nhu nhìn ông trầm tư như vậy thì nói: "Ba, con xin lỗi!"

Hàn lão gia ngẩn lên, ông chợt thở dài: "Ba không phải Minh Hạ, lỗi này không trách con được, nhưng Nghệ Hân này...dù sao Minh Vũ cũng đã vì con mà bị thương, con có thể dùng ân tình này mà nói với anh con một tiếng được không? "

Quyển Nhu hiểu ý của ba nên nói: "Là chuyện của Hàn Thị phải không ạ?"

"Ừm, nếu giá cổ phiếu không lên được mà chỉ có giảm thì Hàn Thị coi như trên đà sụp đỗ, Minh Vũ lại đang nằm viện, nếu các cổ đông biết được họ sẽ không để yên đâu."

Quyển Nhu rất hiểu những gì Hàn lão gia đang lo lắng, cô nói:

"Ba yên tâm, con nhất định sẽ giúp cho Minh Vũ."

Hàn lão gia gật đầu, ông sau đó vào thăm Minh Vũ. Quyển Nhu đứng bên ngoài, cô không vào nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn anh qua khung cửa: "Anh phải khỏe lại đấy."

Quyển Nhu cất lên lời nói yêu thương từ trong cõi lòng, cô nhìn anh thêm một chút thì mới rời khỏi bệnh viện.

-------------

Tại Lý gia.

Lý phu nhân đi xuống lầu, nhìn thấy Nghệ Hân thì sửng sốt: "Hân nhi con làm sao vậy?"

Lý phu nhân nắm lấy hai tay của Quyển Nhu: "Con bị thương ở đâu? Nói mẹ nghe con bị thương ở đâu."

Quyển Nhu sắc mặt tái nhợt, cô đột nhiên ngất xỉu, Lý phu nhân sợ quá lớn giọng gọi: "Hân nhi, Hân nhi."

Lý Nghệ Hoành nghe tiếng ồn ào, anh đứng trên lầu nhìn xuống, đôi mắt nâng lên, anh liền chạy xuống dưới.

"Mẹ, Nghệ Hân bị sao vậy? Sao lại máu không thế này?"

Lý phu nhân khóc, bà nói: "Mẹ không biết, phải làm sao đây Nghệ Hoành."

"Con đưa em ấy đi viện."

Lý Nghệ Hoành ẵm Quyển Nhu lên, nhưng bỗng nhiên Quyển Nhu có chút tĩnh, cô nắm lấy áo của Lý Nghệ Hoành, yếu ớt nói: "Em không sao."

"Không sao cái gì, người em toàn máu thế này."

Lý Nghệ Hoành dứt lời liền bế Quyển Nhu chạy đi, Lý phu nhân cũng vội vã chạy theo.

Vân Lục đứng đằng sau nhìn thấy, trên lầu Lý lão gia vừa đi ra khỏi phòng, ông nhìn xuống hỏi Vân Lục: "Vân Lục có chuyện gì vậy con?"

Vân Lục nở nụ cười, cô nói: "Chẳng có gì đâu ba."

Lý lão gia nghe vậy thì quay lại vào phòng, Vân Lục khóe môi giật nhẹ, cô chẳng nói cho Lý lão gia biết về Nghệ Hân, nếu để ông biết chỉ tổ hao tổn sức khỏe mà lo lắng cho cô ta, Lý Nghệ Hân tự chịu đựng đi, anh Nghệ Hoành lo lắng đã là không nên thêm ba nữa thì chẳng đáng.

Lý Nghệ Hoành đưa Quyển Nhu vào bệnh viện, các bác sĩ kiểm tra và chuẩn đoán, một lúc sau bác sĩ ra nói với Lý Nghệ Hoành và Lý phu nhân.

"Cô ấy không bị thương, chỉ là thể trạng yếu, huyết áp bị tuộc nên dẫn đến ngất xỉu."

Lý phu nhân đã bớt lo lắng, bà nói: "Cám ơn bác sĩ."

Quyển Nhu nằm trong phòng bệnh và truyền nước biển, đồ của cô đã được thay bằng trang phục của bệnh viện, Lý phu nhân đi vào ngồi xuống với Quyển Nhu, Lý Nghệ Hoành cũng bước vào, anh đứng bên cạnh Lý phu nhân, nét lo lắng vẫn trĩu lại ở hàng chân mày đen.

"Nếu không bị thương tại sao áo lại dính máu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lý Nghệ Hoành thầm nghĩ.

Một tiếng sau thì Quyển Nhu tĩnh, cô mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là Lý Nghệ Hoành, Lý phu nhân đã ra ngoài một chút.

"Nghệ Hân em thấy sao rồi?"

"Em không sao." Quyển Nhu chớp chậm ánh mắt, cô vẫn còn mệt.

"Nói anh biết tại sao em bị dính máu hả? Đã xảy ra chuyện gì?"

Quyển Nhu môi miệng khô ráp, giọng nói thì yếu ớt:

"Anh hai! Tha cho Hàn Thị đi."

Lý Nghệ Hoành nhíu mày: "Tại sao lại nhắc đến Hàn Thị, có phải Hàn Minh Vũ đã làm gì em không?"

"Anh ấy không làm gì cả, nhưng anh cũng đừng làm khó anh ấy nữa có được không? Em xin anh, anh bỏ qua cho Hàn Thị đi."

Quyển Nhu nắm lấy tay của Lý Nghệ Hoành: "Em xin anh mà."

Lý phu nhân bước vào, thấy nước mắt trên gương mặt của Quyển Nhu thì lo lắng: "Hân, sao vậy con?"

"Anh hai!" Quyển Nhu vẫn năn nỉ.

Lý phu nhân hoang mang nhìn Lý Nghệ Hoành. Lý Nghệ Hoành đứng dậy, anh gạt tay Quyển Nhu ra: "Mẹ ngồi với em ấy đi."

Lý Nghệ Hoành quay lưng bước đi thì Quyển Nhu thốt lên: "Anh hai em xin anh, hãy bỏ qua cho Hàn Thị, em xin anh."

Quyển Nhu cố gắng nói lớn, Lý Nghệ Hoành đứng lại một chút thì tiếp tục đi.

Quyển Nhu nhắm nghiền mắt, Lý phu nhân đưa tay lau nước mắt cho Quyển Nhu: "Nghệ Hân đã có chuyện gì, con nói mẹ nghe, mẹ sẽ giúp cho con mà, đừng khóc nữa con."