Buổi sáng Hàn Minh Vũ ăn mặt chỉnh tề bước xuống lầu, anh vừa đi vừa cài lại khuy áo ở cổ tay. Bên dưới cả gia đình ba người đều đã ngồi vào bàn ăn, đó là ba mẹ và em gái Minh Hạ.
Hàn Minh Vũ ngồi vào ghế, các món ăn nóng hổi cho bữa sáng được dọn lên, Minh Vũ nhìn ba mẹ: '' Ba mẹ dùng cơm thôi.''
Hàn lão gia: '' Minh Vũ vợ con lại ngủ muộn nữa à?''
Minh Vũ múc thức ăn vào chén: '' Cứ mặt kệ cô ta đi ba.''
Hàn lão gia mới sáng mà đã phải thở dài, Hàn phu nhân cũng không mấy vui vì đã một tháng sau khi Minh Vũ kết hôn thì cô con dâu này ngày nào cũng ngủ muộn, trong mắt nó không hề xem Hàn gia ra gì.
Minh Hạ em gái của Minh Vũ cũng rất khó ưa với bà chị dâu, cô ta ỷ vào gia thế của Lý gia lúc nào cũng mỉa mai chế nhạo anh hai, đợi đến khi anh ấy phục hưng lại Hàn thị thì cô ta đừng có mơ mà hống hách tại Hàn gia.
'' Anh hai, lát anh cho em đi chung xe nhé.''
'' Hôm nay em không đi học sao?''
'' Không, em được nghỉ nên sẽ sang nhà Tinh Tuyết chơi.''
Minh Vũ đang ăn thì nhìn lên '' Rảnh rỗi thì ở nhà chơi với tiểu Thiên đi.''
Minh Hạ nhướng môi '' Em lớn rồi làm sao mà chơi với con nít được chứ.''
Hàn phu nhân nói '' Minh Hạ đừng có nhõng nhẽo với anh hai con, anh con bảo sao thì nghe vậy đi, nếu không thì gọi Tinh Tuyết đến nhà mình luôn là được.''
'' Tiểu Thiên, tiểu Thiên lúc nào rảnh rỗi là phải ở nhà, tiểu Thiên có phải là con của con đâu.'' Minh Hạ dỗi giọng.
Hàn phu nhân thục tay Minh Hạ: '' Con có im đi không?''
Minh Hạ cảm thấy mình đã sai sai, nên có chút hối hận nhìn qua Hàn Minh Vũ: '' Anh hai em...''
Minh Vũ đặt chén cơm xuống, sắc mặt rõ ràng là không vui:
'' Nếu em đã không muốn ở nhà thì cứ đi đi.''
Mọi người đều ngưng ăn mà dè chừng thái độ của Hàn Minh Vũ, tiểu Thiên là con rơi của Minh Vũ, thời còn học đại học Minh Vũ đã bị hại uống xuân dược cho nên mới có tiểu Thiên. Cô sinh viên năm đó vì tiền mà bất chấp mang thai gây sức ép cho Minh Vũ, nhưng điều đáng nói ở đây cô ấy lại là bạn gái của bạn Minh Vũ, anh ta cho rằng Minh Vũ dùng thủ đoạn cướp đi người yêu nên đau khổ mà nhảy lầu tự tử. Minh Vũ từ đó sống rất khép kín cảm xúc, anh rất lạnh lùng và dễ cáu gắt, Minh Hạ lỡ lời nhắc đến mẹ của tiểu Thiên đã vô tình động chạm đến Minh Vũ, cô đành ngậm ngùi mà ở nhà chứ nếu để Minh Vũ giận lên thì sẽ có chuyện không hay:
'' Em nói thế thôi chứ em sẽ nghe lời anh mà, ở nhà cũng đâu có sao, cùng lắm như mẹ nói là em sẽ kéo Tinh Tuyết qua chơi luôn cho tiện hihi...''
Minh Vũ có vẻ đã bớt bực bội, nhìn gương mặt cũng ôn hòa hơn, Minh Hạ thầm thở nhẹ trong lòng.
Minh Vũ ăn xong thì cũng đi làm ngay, lúc anh vừa đi thì Lý Nghệ Hân đi xuống, cô ta nhìn theo hướng Minh Vũ thì lắc đầu:
'' Ngày nào cũng đi sớm, Hàn thị suy tàn đến mức đại boss ngày ngày phải vội vội vàng vàng đến công ty lo chính sự.''
Giọng nói của Lý Nghệ Hân rất mỉa mai, Hàn Minh Hạ nghe mà phát tức, cô đứng dậy chỉ tay lớn giọng với Lý Nghệ Hân:
'' Chị nói ai suy tàn hả?''
Lý Nghệ Hân nghểnh mặt qua Hàn Minh Hạ: '' Là các người, là Hàn Thị, là cả Hàn gia.''
Minh Hạ tức không chịu được: '' Chị...chị khốn nạn.''
Hàn lão gia: '' khụ khụ...Minh Hạ con ăn xong thì lên trên với tiểu Thiên đi.''
'' Nhưng ba chị ta...''
'' Con lên đi.'' Hàn lão gia hất tay.
Minh Hạ đành nuốt cục tức mà bỏ lên trên, đi ngang qua Lý Nghệ Hân cô cố tình đυ.ng mạnh bả vai của cô ta một cái.
'' Con nhỏ vô phép.'' Lý Nghệ Hân ngoảnh lại chửi một câu.
Hàn lão gia sau đó cũng đứng dậy, Hàn phu nhân đỡ lấy ông, vì công ty vì sự khó khăn mà Minh Vũ đang chịu đựng họ buộc phải nhường nhịn Lý Nghệ Hân, động đến cô ta cũng tức là động đến người nhà của Lý gia mà Lý tổng lại rất mực cưng chiều đứa con gái Lý Nghệ Hân. Tiểu thư nhà Lý gia được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình ngang ngược hống hách, nếu không vì số vốn đầu tư từ Lý Thị thì còn lâu Hàn gia mới chấp nhận liên hôn với Lý gia.
_________
Buổi tối cả nhà lại ngồi với nhau dùng bữa, lúc này có mặt của tiểu Thiên, thằng bé đã được chăm cho ăn trước nên đang ngồi chơi ở ghế sopha.
Lý Nghệ Hân ngồi cạnh Minh Vũ, cô ta cầm đũa chọt chọt vào đĩa thức ăn này rồi đến đĩa thức ăn khác trong khi mọi người vẫn đang ăn bình thường thì cô ta lại cứ kén cá chọn canh, rõ ràng là đang muốn chọc phá Minh Vũ.
Lý Nghệ Hân lén để ý tâm trạng của Minh Vũ để xem anh ta có nổi giận hay không, càng chọc tức anh ta thì càng tốt, như vậy Hàn Minh Vũ sẽ chán ghét cô, chán đến khi nào chịu không nổi nữa thì ký vào đơn ly hôn, chỉ cần có chữ ký của anh ta là cô được giả thoát sớm ngày trở về làm thiên kim của Lý gia.
Hàn Minh Hạ chướng mắt, cô nhịn hết nổi cái ả đáng ghét này. Minh Hạ giả vờ vô tình chọc đũa vào đĩa và hất một cái làm món tôm xào quăng đầy người của Lý Nghệ Hân: '' Ôi thôi chết, chị dâu em không cố ý, hái cha cái con tôm này nó biết bay hay sao ấy nhỉ? Để em lau cho...''
Minh Hạ lấy giấy cố tình làm đau Lý Nghệ Hân, cô ta tức giận quát lên: '' Bỏ tay cô ra khỏi người tôi ngay.''
Minh Hạ nhẹ giọng: '' Em chỉ muốn lau cho chị thôi mà.''
'' Nghệ Hân con đi rửa nước đi.'' Hàn lão gia lên tiếng sau đó nói với Minh Hạ '' Hạ nhi con phải chú ý ăn uống cho đàng hoàng.''
'' Dạ.'' Minh Hạ diễn tốt vai mắc lỗi.
Lý Nghệ Hân cười nhạt, cô ta đứng dậy nhìn trừng trừng Minh Hạ rồi đột nhiên vơ một cái đĩa thức ăn đổ hết lên người Minh Hạ.
'' Chị làm cái gì vậy hả?'' Minh Hạ quát lớn.
'' Xin lỗi chị lỡ tay, hay để chị lau cho em nhé.'' Lý Nghệ Hân ỉu giọng giả tạo chơi xỏ lại Minh Hạ.
Hàn Minh Vũ từ nảy giờ không nói câu nào, nhưng trong thâm tâm anh đang nghĩ gì thì chỉ có anh là hiểu rõ, người phụ nữ này sớm muộn gì anh cũng sẽ đá cô ta ra khỏi Hàn gia một cách thê thảm nhất, làm cho cô ta đến cả Lý gia cũng không có nhà để về.
'' Minh Hạ đừng ồn nữa, mau đi thay đồ đi.'' Minh Vũ nói.
Minh Hạ đẩy ghế ra, hậm hực bỏ đi. Lý Nghệ Hân cười đắc ý, cô ta liếc sang Minh Vũ anh ta vẫn lãnh đạm như vậy, mình không tin là hắn sẽ chịu đựng được lâu. Hàn Minh Vũ rồi anh sẽ phải dâng lên tờ ly hôn cho tôi mà thôi.
'' Ba ba!'' Tiểu Thiên đứng trên ghế sopha gọi Minh Vũ, thằng bé hình như đang sợ. Minh Vũ đứng dậy đi tới bế tiểu Thiên lên, anh nhìn đồ chơi mà tiểu Thiên vứt dưới sàn: '' Con không chơi nữa hả?''
Tiểu Thiên lắc đầu.
Minh Vũ vuốt tóc tiểu Thiên: '' Vậy có muốn chơi với ba không?''
Tiểu Thiên gật đầu, Minh Vũ mỉm cười, Lý Nghệ Hân lần đầu nhìn thấy anh ta cười mà còn là một nụ cười rất nhẹ nhàng, có lẽ đó là con của anh ta nên mới như vậy.
Minh Vũ bế tiểu Thiên lên trên phòng và cùng chơi với con, tiểu Thiên đã bốn tuổi nhưng vẫn chỉ nói được hai ba chữ, nó lại rất sợ người lạ nên không thể nào đưa đến trường. Minh Vũ rất chăng chở với tiểu Thiên thằng bé bị chuẩn đoán mắc chứng tự kỷ, mà anh thì phải lo toan nhiều việc ở công ty nên không có nhiều thời gian ở bên cạnh tiểu Thiên.
Minh Vũ ôm tiểu thiên vào lòng: '' Tiểu Thiên ba xin lỗi con.''
Lý Nghệ Hân mở cửa đi vào, Minh Vũ chợt nhìn lên. Tiểu thiên vừa thấy cô ấy là lặp tức ôm cứng lấy Minh Vũ: '' Ba ba, sợ...ba ba.''
Minh Vũ vỗ về lưng của tiểu Thiên: '' tiểu Thiên ngoan đừng sợ, có ba ba ở đây mà.''
'' Tôi đã nói với cô là khi tôi chơi với tiểu Thiên thì cô không được vô đây kia mà.''
Lý Nghệ Hân ngồi xuống giường, cô chạm vào người tiểu Thiên. Minh Vũ nhanh chóng hất tay cô ta ra: '' Đừng động vào nó.''
Lý Nghệ Hân cười nhạt: '' Nó bị tự kỷ cũng là do anh quá ôm ấp đấy, anh cứ không cho nó gần tôi thì nó lại càng sợ khi thấy tôi, mà trong cái nhà này đi tới đi lui nếu không thấy tôi thì cũng không dễ. Vì vậy tiểu Thiên à con nên làm quen với dì đi cho khỏi sợ nhé.'' Cô sờ tay lên má của tiểu Thiên.
Tiểu Thiên co rúm người rồi khóc òa lên: '' Baba, sợ...sợ..huhu..''
Minh Vũ tức giận, lần này thì Lý Nghệ Hân xem ra có chút thành công rồi: '' Lý Nghệ Hân tôi cảnh cáo cô nên biết giới hạn của mình nếu không thì đừng có trách tôi.''
Minh Vũ ẩm tiểu Thiên ra khỏi phòng, Lý Nghệ Hân thì cười tủm tỉm cuối cùng cũng chọc cho anh ta điên lên, rất tốt lần sau cứ nhằm vào thằng nhóc kế hoạch của cô sẽ nhanh chóng thành công.
''Lý Nghệ Hân ơi là Lý Nghệ Hân cô thật là thông minh quá...haha.."