Chu Cẩn cảm thấy tính kiên trì của mình quả thật không tệ, Aldrich hỏi một vấn đề ngu đến mức độ này, bản thân còn có năng lực trả lời: "Không! Tôi một chút hứng thú cũng không có."
Chu Cẩn đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Aldrich, nói: "Hỏi trước một vấn đề, tình cảm của anh đối với đại ca thật thâm hậu đến nỗi nguyện ý đem ngôi vị hoàng đế đưa tới cửa cho hắn mà không hối hận sao?"
Đèn tín hiệu yêu cầu truyền tin từ cơ giáp trên Ngân Dực bắt đầu sáng lên, Aldrich vê dây thần kinh của Ngân Dực thành một đống rồi che lên, thẳng thắn nhắm mắt làm ngơ: "Trước khi ta năm tuổi cơ hồ đều là Sandy chăm sóc, đối với ta mà nói hắn vừa là cha vừa là anh. Cũng chính vì như thế, ta mới hiểu chuyện hắn thích hợp làm một Quốc vương đến cỡ nào hơn so với người khác."
"Ta đối với việc này không có lý do hối hận."
Chu Cẩn hiểu rõ: "Như vậy anh vẫn nên đến chiến trường, bày ra sức mạnh chân chính của mình. Sau đó, đem tất cả những thứ này tính lên người đại ca anh. Hiểu không?"
Aldrich chẳng hề dốt nát, anh chỉ là không quay lại. Điều này cũng không thể trách anh, khi còn bé tận mắt nhìn cha mẹ điên cuồng và nương theo chuyện ca ca thất lạc, bản thân trở nên buồn lòng, do đó để cha mẹ mất đi niềm tin với anh cơ hồ là biện pháp trực tiếp duy nhất mà lúc còn nhỏ anh có thể nghĩ đến. Qua nhiều năm như vậy, giả ngây giả dại quả thực trở thành một phần trong cuộc sống của anh, vài phương diện Chu Cẩn có thể thấy rõ là chuyện không tránh được.
Anh bình tĩnh lại rồi nghĩ đến lời của Chu Cẩn, nhanh chóng hiểu được ý tứ của Chu Cẩn.
Liên bang là chế độ nghị viện, chức tổng thống cần dân chúng bỏ phiếu, mà nghị viện và quân bộ hạn chế lẫn nhau, đây chính là nguyên dân tứ đại gia tộc nắm giữ quân bộ qua nhiều đời tổng thống nhưng cũng không hết sức kiêng kỵ nhau. Lorrin gia tộc, người sáng lập ra Áo Lan đế quốc, thì lại khác, bọn họ có thể thượng vị không chỉ nhờ vào dòng họ của mình, mà còn nhờ vào năng lực quân sự dũng mãnh của Lorrin tổ tông.
Sau khi Lorrin gia tộc thành lập Áo Lan đế quốc, quân quyền vẫn vững vàng nắm giữ trong tay hoàng đế, các đời hoàng đế vào thời điểm thái tử sẽ tiến vào vệ đội hoàng gia, từ binh lính bình thường đi lên, từng bước một tích lũy quân công, cũng là để lung lạc lòng người.
Lúc trước Aldrich vừa tiến vào trường quân đội liền bắt đầu đổi phương pháp tìm đường chết, đem thanh danh của mình triệt để bôi xấu trong lòng quân giáo sinh cùng kỳ, để lão Lorrin phi thường thất vọng, lúc này mới miễn tội vào phục vụ cho vệ đội. Bây giờ lão Lorrin dựa vào đoạn video kia để nhặt lại tự tin, phần lớn thời gian muốn ném Aldrich vào đó, khẩn trương lấy hảo cảm của quân đội, để có thể dùng thời gian ngắn nhất củng cố rồi định xuống ngôi vua.
Aldrich vốn định giở lại trò cũ, nhưng Chu Cẩn một lời thức tỉnh người trong mộng, nếu lão Lorrin đem hắn ném đến vệ đội với mục đích là kéo hảo cảm, kéo được hảo cảm của ai liền không cần lão Lorrin làm chủ.
Aldrich quét bỏ chán chường trước mặt, ánh mắt lấp lánh nhìn Chu Cẩn: "Ta hiểu rồi, ta đi liền đây!"
Chu Cẩn nhìn bộ dáng anh dự định một giây sau liền xông lên tiền tuyến, đau đầu ấn ấn huyệt thái dương của mình: "Đừng gấp như vậy, anh tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị công tác, tỷ như gọi điện thoại cho đại ca anh gì đó, tạo ra chút chứng cứ chứ."
Aldrich mỉm cười nhìn Chu Cẩn, trong mắt phảng phất có một tí gì tràn ra, khiến Chu Cẩn không khỏi ôm cả người nổi da gà.
"Chờ ta trở về." Aldrich phảng phất như cả người đều lóe sáng, liền lưu luyến không rời mạnh mẽ liếc mắt nhìn Chu Cẩn một cái, lúc này mới tắt truyền tin.
Dịch Minh trốn ở một bên vây xem toàn bộ quá trình rụt đầu rụt cổ bước tới: "Ta đã lâu không nhìn thấy Aldrich như vậy..." Ông suy nghĩ tỉ mỉ, mới lên tiếng, "Tinh thần phấn chấn. Cậu biết đó, hắn vốn có chút ngột ngạt."
Da gà nổi trên người Chu Cẩn thật vất vả mới lui xuống, phi thường không có tâm ứng phó: "Ồ nha."
Chu Cẩn đem dữ liệu điều ra, Dịch Minh thấy bộ dáng của cậu xem ra không dự định đáp lời mình, vây quanh Chu Cẩn lo lắng xoay chuyển hai vòng, rốt cuộc khiến Chu Cẩn ngẩng đầu lên nhìn ông: "Làm sao ạ?"
"Kỳ thực Aldrich rất tốt..."
Mặt Chu Cẩn không hề có cảm xúc, chỉ coi như đều không nghe được gì, tiếp tục vùi đầu xử lý dữ liệu.
Dịch Minh thở dài: "Là một thiếu niên, ta cảm thấy cậu đối với phương diện tình cảm này thật sự quá mức chậm chạp."
Chu Cẩn: "..." Cũng không biết ngài đến cùng lấy lòng tự tin như thế từ đâu ra mà nói với tôi nha.
Người của vệ đội hoàng gia gần đây cảm thấy nhân sinh có chút mộng ảo, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Aldrich hàng không binh. Vị nhị hoàng tử này, nghe bảo được ví là công tử bột của Đại Hùng tinh, không biết có phải bị phụ thân làm gì hay không, bỗng nhiên tính tình đại biến. Trong cuộc chiến một hồi quét sạch trùng thú, anh còn lái cơ giáp trắng trợn du đãng bên ngoài vòng vây; cuộc chiến kế tiếp, liền một người xông pha chiến đấu gϊếŧ chết 30% trùng thú.
Người của vệ đội hoàng gia đệ nhất lúc đó đều cho rằng Aldrich có phải đã mời xạ thủ giúp anh điều khiển cơ giáp hay không, lừa gạt quân công. Thế nhưng hiển nhiên không có, cơ giáp cấp S đều có trang bị khóa chặt tinh thần lực, một khi khóa chặt với chủ nhân, trừ phi có người dùng tinh thần lực mạnh hơn chủ nhân cũ bạo lực xen vào, bằng không căn bản không khả năng phá hoại trang bị khóa chặt, lại càng không thể thao tác cơ giáp.
Lúc đó vệ đội hơn một trăm người ở hiện trường tận mắt thấy Ngân Dực làm liền một mạch động tác lưu loát, một chiếc đao hợp kim lớn cơ hồ múa ra, hết thảy trùng thú đều là một đao chí mạng. Vệ đội trưởng đệ nhất cố ý tìm thi thể của một trùng thú đã bị Aldrich gϊếŧ chết mang đi nghiên cứu, lưỡi đao chém qua nơi liên kết giữa ngực và bụng trùng thú, khoảng cách không tới hai mươi cen-ti-mét, so với độ dày của đao hợp kim mà nói căn bản không có kẽ hở dư thừa nào, nhưng khi nhìn bên trong trùng giáp, có thể suy đoán đao hợp kim ra vào phi thường gọn gàng, căn bản không đυ.ng tới trùng giáp.
Nếu là nói Aldrich, thử hỏi toàn bộ trên dưới Đại Hùng tinh ai chưa từng xem qua tin tức thấy được bộ dáng làm màu cùng mấy bộ đồ diêm dúa khoa trương ở trong quán rượu tranh giành tình nhân là một Beta không rõ lai lịch đây? Nhưng giờ khắc này anh một thân đồ nhung, mái tóc vàng vốn đã lâu không cắt nên dài đến tai bị cạo thành hình chiếc dĩa, lối đứng kiên cường, hết sức chăm chú nghe theo phát biểu của đội trưởng vệ đội hoàng gia đệ ngũ. Toàn thân từ trên xuống dưới căn bản tìm không ra nửa điểm công tử bột.
Vệ đội trưởng đệ ngũ chính là Sandy. Lão Lorrin tuy nói phi thường muốn cho Sandy quan sát Aldrich một chút, nhưng đến cùng lý trí vẫn còn ở đó. Nếu thật sự để Aldrich tiến vào vệ đội đệ ngũ, e rằng rất khó mà không khiến người hoài nghi thành tích của anh có gian lận hay không. Lão Lorrin không thể làm gì khác hơn là đem Aldrich bỏ vào vệ đội đệ nhất.
Hiện tại e rằng hết thảy công chức tương quan đều cảm ơn quyết định này của lão Lorrin. Sandy đối với chuyện Aldrich chuyển biến tuy rằng cao hứng vô cùng, nhưng cũng có chút lo lắng.
"Hôm nay em quá nóng lòng, nhớ kỹ, em nếu là quân nhân thì nên nghe theo chỉ huy. Hôm nay mặc dù thành tích rất không tồi, nhưng vệ đội trưởng đệ nhất rõ ràng nói lùi về sau thu nhỏ vây quanh, em lại vẫn còn bên trong đống trùng thú, loại biểu hiện không tuân mệnh lệnh này so với trước kia cũng không có tốt hơn bao nhiêu."
"Nhớ kỹ, chỉ có phục tùng mệnh lệnh và hợp tác với chiến hữu mới là điều cơ bản của một quân nhân hợp lệ."
Aldrich nghe xong không sót một chữ, thi lễ: "Em biết rồi đại ca!"
Hiện tại là giờ nghỉ ngơi, Sandy lúc này mới tới chỉ điểm vài câu với Aldrich, thái độ của Aldrich khác thường, chết sống không muốn cùng hắn đi đến góc không người, hắn không thể làm gì khác hơn là qua loa nói vài câu liền vội vã rời đi.
Aldrich dùng ánh mắt sùng bái nhìn theo Sandy rời khỏi, đội viên vệ đội đệ nhất, George Ryan, nhìn bóng lưng đi xa của Sandy, hiếu kỳ hỏi thăm: "Vệ đội trưởng đệ ngũ đã nói gì với ngài vậy?"
Biểu hiện của Aldrich hoàn toàn là một đứa em u mê: "Anh ta nói biểu hiện của ta còn cần phải tăng cường." Aldrich giờ khắc này hoàn toàn không có bộ dáng ương ngạnh trong ấn tượng của người đế quốc, cả người phảng phất như đã thoát thai hoán cốt.
Ryan tuổi còn nhỏ, thành kiến đối với Aldrich liền ít hơn so với những đội viên còn lại, huống hồ biểu hiện hôm nay của Aldrich thực sự có thể nói là tuyệt vời, ngay cả đội trưởng đệ nhất là Rick Sean đều không rõ thi thể của trùng thú là có chuyện gì xảy ra.
Ryan nghe được câu trả lời, liền dứt khoát hỏi ra nghi hoặc trong lòng: "Aldrich, hai ngày nay biểu hiện của ngài thực sự là..." Ryan giơ ngón tay cái lên, phi thường kính nể nói, "Phải biết là lúc trước tôi cũng đã tuyệt vọng với ngài rồi đấy."
Aldrich vừa cảm khái rốt cuộc cũng có người thảo luận vấn đề này với anh vừa bất động thanh sắc trả lời: "Đại ca cũng nói như vậy với ta, hắn phi thường đau lòng. Nói thật..." Anh thật không tiện nhìn bốn phía một vòng, mới lén lút nói, "Ta bị đánh một trận."
Ryan không thể tin được nhìn anh, Aldrich sở dĩ là một công tử bột như thế, một phần rất lớn là vì tinh thần lực song S của anh nên hoàng thất mới coi anh như trân bảo. Những năm gần đây anh lại bày ra những hành vi phóng đãng, nghị viện vì anh che lấp không chỉ là một hay hai tin tức chính thức. Không cần hỏi, tự nhiên là hoàng đế trao quyền. Toàn bộ trên dưới Đại Hùng tinh đều biết tâm tư của hoàng đế, chỉ là cảm khái vị thiên tài hiếm có trên đời này thật sự là một A Đẩu vô dụng.
*A Đẩu: tên hồi nhỏ của Lưu Thiện, vị hoàng đế thứ hai của nhà Thục Hán, bị người đời nói là một thiếu niên thiểu năng và là một vị quân vương bất tài.
Nhưng giờ khắc này, Sandy Lorrin, vị Đại hoàng tử này cư nhiên đánh Aldrich. Ryan lập tức ở trong lòng não bổ vở kịch lớn vừa ra của hoàng gia.
Aldrich tự nhiên không thể để cho hắn hiểu sai, nhanh chóng dẫn hắn đến với ý nghĩ của mình: "Đại ca ta cùng ta tính toán tiêu tốn của mỗi quân nhân ở đế quốc, hắn nói ta ở bên ngoài hồ đồ gì cũng không đáng kể, nhưng nếu đã tiến nhập quân đội, không nên lãng phí tiền tài của người nộp thuế."
"Đại ca còn nói, nhiệm vụ của vệ đội cũng không chỉ đơn giản là bảo vệ hoàng gia như vậy, còn gánh vác trọng trách bảo vệ Đại Hùng tinh nữa, trực tiếp hơn còn có bảo vệ chiến hữu. Nếu như ta luôn núp ở phía sau mà nói, sẽ có nhiều quân nhân bởi vì ta lười biếng mà gặp phải càng nhiều nguy hiểm."
"Hắn nói nếu sau khi ta tiến vào vệ đội vẫn khốn nạn như thế, liền gặp một lần đánh một lần."
Phần lớn những điều Aldrich thuật lại thứ gọi là "đại ca nói" đều là nội dung tẩy não mà mỗi quân nhân sau khi tiến vào vệ đội này phải tiếp nhận, nhưng Ryan không nghĩ tới trong âm thầm Đại hoàng tử cũng sẽ dùng loại lý do này để giáo huấn Aldrich. Tác phong của Sandy ở vệ đội cũng không tồi, làm người khiêm tốn hòa ái, tác chiến dũng mãnh, nếu như không tận lực nghĩ đến thì sẽ không có người nhớ tới thân phận Đại hoàng tử của hắn —— biểu hiện thường ngày của Sandy liền như một quân nhân bình thường không có bối cảnh, chưa từng có bất kỳ biểu hiện đi quá giới hạn nào cả.
Mà Sandy như thế nào là một chuyện, bây giờ đối diện chính là Aldrich, một tên lưu manh du hí nhân gian, thật sự liền bị Sandy dùng loại lý do này thuyết phục mất?
Aldrich đương nhiên sẽ không ngây thơ như vậy, anh hạ xuống liều thuốc mạnh: "Anh của ta còn uy hϊếp ta, nếu như ta lại hồ đồ như vậy, liền sẽ tịch thu cơ giáp của ta."
"Tịch thu cơ giáp?" Hôm nay Ngân Dực là khỏa tinh chói mắt nhất trong vệ đội, tuy rằng mỗi tiểu đội trưởng của vệ đội đều có cơ giáp cấp S, nhưng không thể nghi ngờ trong phương diện tính năng đều bị Ngân Dực bỏ rơi một đoạn. Mọi người vừa dồn dập thèm nhỏ dãi Ngân Dực vừa cảm khái Ngân Dực đem đưa cho Aldrich thực sự là phung phí của trời, mỗi khi bóng người màu bạc kia tản bộ ở ngoài, luôn có người tức giận bất bình.
"Phải a." Aldrich một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, "Ngân Dực là đại ca ta vì ta cố ý đi cầu Dịch Minh đại sư thiết kế cho. Cho nên lúc hắn nói muốn lấy lại ta thật rất lo lắng."
Ryan khó mà tin nổi: "Ngân Dực là vệ đội trưởng đệ ngũ đưa cho ngài?"
"Quà sinh nhật mấy năm trước, lúc đó anh của ta ý là muốn cho ta tỉnh lại một chút, sau khi đưa ta Ngân Dực còn mỗi kỳ nghỉ đều tranh thủ huấn luyện ta điều khiển cơ giáp, lần này bất chấp nói muốn tịch thu cơ giáp như thế đại khái là thật sự thất vọng đối với ta rồi."
Xem ra, Ryan rốt cuộc đã hiểu được, vị con ông cháu cha này vì sao lại có một chiếc cơ giáp cấp S xuất chúng như thế, tại sao kỹ năng điều khiển cơ giáp thành thục như vậy, tại sao lại đột nhiên thay đổi triệt để, rõ ràng đều là công lao của vị Đại hoàng tử kia.
Ngẫm lại Đại hoàng tử cũng thật không dễ dàng, bị nuôi dưỡng trở thành thái tử mấy chục năm, bỗng nhiên một ngày chỉ vì tinh thần lực xuất chúng của đệ đệ liền bị bỏ qua, hết thảy nỗ lực hóa thành bọt nước, còn phải chăm sóc thằng nhóc thích gây phiền toái xung quanh này. Thay đổi như thế là ai đại khái đều sẽ cảm thấy tâm lý không cân bằng, chẳng dùng chút thủ đoạn ngầm dưới đáy đã không dễ, Đại hoàng tử lại còn chân tâm thực lòng muốn đưa đệ đệ trở về con đường ngay thẳng.
Không nói những chuyện khác, liền nói đến cơ giáp, không có bất kỳ người nào có thể chống cự Ngân Dực. Mà Đại hoàng tử cư nhiên không nói hai lời liền đưa ra ngoài!
Ryan ý thức được, e rằng đây mới là nguyên nhân vị nhị hoàng tử này chuyển biến, không ai có thể chịu được cảm giác mất đi Ngân Dực sau khi đã sở hữu nó cả.
Người quân nhân này bỗng nhiên xuất phát từ nội tâm mà kính nể vệ đội trưởng đệ ngũ, dưới sự mê hoặc của ngôi vị hoàng đế cự đại, Đại hoàng tử lại có thể không nghĩ hiềm khích lúc trước, vắt hết óc muốn đem đệ đệ kéo về đường thẳng, quả thật là chính trực trước sau như một.