Aldrich vốn định sau khi nhảy với Chu Cẩn một khúc liền trở về tìm người tham gia cuộc đánh cược phiền phức này, thuận tiện để danh tiếng tàn tạ của mình càng lưu truyền đi xa hơn một chút. Nhưng anh nắm tay Chu Cẩn, cảm thụ từ đầu ngón tay truyền đến một cảm xúc mềm mại, cảm thấy cứ thả tay ra như vậy nhất định không phải chuyện một quý ông sẽ làm.
Anh nắm tay Chu Cẩn, dẫn cậu đến cạnh bàn ăn, mắt nhìn các loại điểm tâm đang bày ra một cách chỉnh tề: "Có đói bụng hay không? Muốn ăn chút gì chứ?"
Hơi thở của Chu Cẩn mong manh, chậm rãi lắc lắc đầu.
Aldrich hiếm thấy săn sóc: "Vậy hoa quả thì sao?"
Chu Cẩn thẳng thắn không nói tiếng nào, bộ dáng cậu tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình khiến trong lòng Aldrich nổi lên một chút thương tiếc không giới hạn, anh quay đầu lại cầm quả trân châu lên, trực tiếp nhét vào trong tay Chu Cẩn.
Bất quá, thời điểm lần thứ hai anh trói tay Chu Cẩn thì lại cảm nhận được một vật thể băng lãnh mà cứng rắn đang được đưa vào trong tay áo âu phục của anh, chặn lại thủ đoạn của anh. Chu Cẩn chậm rãi ngẩng đầu lên: "Tang Kỳ tiên sinh, đã lâu không gặp nha."
Vẻ mặt của cậu vẫn là xấu hổ khϊếp sợ, nhưng ngữ khí lại dị thường lạnh lẽo.
Aldrich: "... Tang Kỳ là ai?"
Biểu tình trên mặt Chu Cẩn không thay đổi, trong giọng nói tràn đầy vẻ uy hϊếp, mọi thứ có vẻ rất ổn: "Há, không nhớ rõ? Cũng chẳng sao. Không biết anh có còn nhớ Alpha kia ngất đi bằng cách nào hay không nữa. Tang Kỳ tiên sinh có thể là phi thường muốn biết tôi đã dùng phương pháp nào đúng không. Lát nữa, anh có thể tự mình cảm thụ một chút rồi."
Aldrich cảm thấy vật thể sắc bén lạnh lẽo kia đang bị Chu Cẩn dùng sức đè xuống, cơ hồ muốn đâm thủng làn da của anh.
Anh không giả ngu nữa, nhanh chóng tìm đường tự cứu: "Nếu ta té xỉu ở nơi này, vậy lúc đó em sẽ giải thích như thế nào?"
"Ai biết được, dù sao Nhị hoàng tử phóng đãng nhiều năm mà còn phóng thích ra nhiều tin tức tố như vậy, thể lực không chống đỡ nổi như lúc trước cũng có khả năng mà." Nói xong Chu Cẩn nở một nụ cười ngọt ngào với anh.
Aldrich nhất thời nghẹn lời, nhưng cũng đúng, cứ cho rằng kiểm tra được chuyện này có vấn đề, cũng sẽ chẳng có người nào hoài nghi hung thủ là Chu Cẩn. Nếu như không nghe được lời cậu nói, lúc này Chu Cẩn hoàn toàn là dáng dấp ngọt ngào mạnh khỏe, nhất là khi cậu ngước đầu nhìn anh chăm chú, người khác xem ra sẽ chỉ cho rằng Chu Cẩn ngưỡng mộ anh, căn bản sẽ không có người nào tin rằng đối phương là đang đe dọa một Alpha khác.
"Cho nên, em muốn ta làm gì?"
"Cách xa tôi ra một chút."
Lòng Aldrich chìm xuống không lý do, khuôn mặt ghét bỏ như thế đối với một Alpha thật sự mà nói lòng tự tôn sẽ rất đau. Lúc anh còn muốn biện bạch hai câu, cảm giác kim loại trên cổ tay đâm vào lại càng thêm rõ ràng. Aldrich không thể làm gì khác hơn là chậm rãi lùi về sau: "Được rồi, được rồi, em đừng kích động."
Người khác nhìn xem rõ ràng lúc đầu là Aldrich đuổi đánh tới cùng, rồi không hiểu tại sao sắc mặt của anh bỗng nhiên liền chìm xuống, ngay sau đó liền quay người rời đi, chỉ để lại Chu Cẩn trong trạng thái tay chân luống cuống.
A, tay ăn chơi đáng chết này, đầu óc của anh ta thật sự có vấn đề mà!
Aldrich tức sôi ruột, lửa giận chẳng biết từ đâu ra không hề che giấu mà trải đầy trên mặt, so với vẻ mặt vô tội của Chu Cẩn lại càng làm cho người ta cảm thấy vị con ông cháu cha này không thể nói lý —— trời mới biết Aldrich đều sắp ói ra máu đến nơi, cái thứ bị đè lên cổ tay mà anh vốn tưởng là dao nhọn dùng để gϊếŧ người gì lại là đồ xiên trái cây!
Tên lừa đảo! Lời nói phát ra từ trong miệng Omega này tuyệt đối không thể tin được! Anh dùng biểu tình hung ác nhìn bốn phía, quyết định nhìn chằm chằm quả châu nhiều màu trên trần nhà.
Antaro nửa ngày sau mới giật giật sách sách sờ đến: "Chu Cẩn, Chu Cẩn, cậu không sao chứ?"
Chu Cẩn vẫn còn một mặt sợ hãi: "Ừm."
Antaro do dự một chút: "Vừa nãy tại sao hắn đột nhiên lại rời đi vậy?"
"Ừm..." Chu Cẩn ngại ngùng nhìn y, "Tớ chính là kiến nghị với hắn, dây xích vàng kia không hợp với âu phục của hắn chút nào hết."
"Cậu rõ ràng là có lòng tốt mà, vậy hắn tại sao lại tức giận thành như vậy?" Antaro và Chu Cẩn liếc mắt nhìn nhau, lập tức cảm thán, "Truyền thuyết quả nhiên một chút cũng không sai, nhưng tiếc cho thiên phú của hắn quá."
"Chu Cẩn cậu ngàn vạn lần đừng để chuyện này trong lòng, không cần thiết phải so đo với những người như thế." Mấy Omega khác cũng đến đây khuyên nhủ.
"Tôi vẫn rất tốt, chính là có phải tôi quá thất lễ rồi hay không. Dù sao chuyện phẩm vị như vậy kỳ thật..."
"Được rồi, Chu Cẩn." Tiền Phỉ Phỉ đánh gãy lời của cậu, "Cậu là người quá hiền lành rồi đó, muốn suy nghĩ cho người khác cũng phải nhìn xem đối phương có đáng giá hay không đã."
Nhóm Omega dần dần tụ tập lại cùng nhau an ủi Chu Cẩn, công dân Áo Lan đế quốc hứng thú bừng bừng đầy ngập mong đợi tới tham gia hội Cầu Hỉ Thước cũng trôi theo dòng nước. Hội Cầu Hỉ Thước lần đầu tiên trong lịch sử có đế quốc tham dự cứ như vậy vô tật mà chấm dứt.
Thời điểm Hubert Lorrin lần thứ hai trò chuyện với Đường Hạc Minh, sắc mặt ông rất phức tạp. Ông đầu quân một số tiền lớn cho liên bang, kết quả liền ngay cả một mống Omega cũng không mò được. Theo một tư liệu quay lại hiện trường, trừ đứa con kia của ông, Alpha đế quốc cơ hồ đều không trò chuyện được với bất cứ Omega nào cả.
Mà ông nén giận như thế nhưng lại không thể phát tác, dù sao ông còn muốn xin Đường Hạc Minh. Bỏ tiền ra còn muốn tôn tử, quả thật không cần quá bi ai.
Đường Hạc Minh hắng giọng một cái: "Hubert, chuyện hội Cầu Hỉ Thước..."
Lão Lorrin nặn ra một nụ cười, tỏ vẻ rất rộng lượng: "A, không có chuyện gì không có chuyện gì, dù sao cũng là lần đầu tiên, tôi tin rằng sau này sẽ tốt hơn."
Đường Hạc Minh vốn đang cảm thấy áy náy đến rất không chân thành thật sự lập tức cảm thấy thần kinh căng thẳng. Lorrin đã đầu tư vào đủ nhiều tiền, nhiều đến nỗi ông không biết nên ăn nói khép nép như thế cho đúng.
"Là như thế này, dù sao chúng ta vẫn có một bắt đầu tốt đẹp. Vị Chu Cẩn kia, tôi cảm thấy rất không tồi." Lorrin rất nhanh chóng giải thích nghi hoặc của Đường Hạc Minh, ý tứ quả thật không cần quá rõ ràng.
Đường Hạc Minh đối với chuyện "rầm rộ" đêm hội Cầu Hỉ Thước đó đã rất rõ ràng, biểu hiện "cảm thấy hứng thú đối với Aldrich" của Chu Cẩn này hoàn toàn không có khả năng là sự thật đâu nha.
Đường Hạc Minh không khỏi hai tay ôm ngực, nhẫn nhịn nói: "Lorrin, hi vọng yêu cầu của ông không phải là thứ mà tôi đang nghĩ đến."
"Tôi hy vọng cậu có thể tạo chút cơ hội để Chu Cẩn và Aldrich tiếp xúc nhiều hơn một chút."
Vô liêm sỉ...
Đường Hạc Minh không nhịn được bày ra biểu tình ghét bỏ: "Ông đã xem qua tư liệu của Chu Cẩn chưa đấy? Alpha muốn kết hôn với cậu ta đều có thể xếp hàng từ hệ Kỳ Lân đến Đại Hùng tinh đó, ông đây là đang chọn mục tiêu giùm cho Nhị hoàng tử sao?"
Vô luận từ phương diện nào đi chăng nữa, Chu Cẩn có mù cũng sẽ không chọn Aldrich, trừ khi là bởi vì cậu bị đánh vỡ đầu, nếu đối tượng là Aldrich thì e rằng ngay cả đời sau cũng chẳng đến lượt.
Trên mặt Lorrin hiếm thấy xuất hiện điểm chật vật: "Tôi biết, cho nên chỉ cần cậu tạo ra nhiều cơ hội thôi đó. Nếu có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn, Chu Cẩn có thể sẽ phát hiện ra điểm tốt của Aldrich."
Một câu đánh rắm của Đường Hạc Minh xém tí nữa đã xông ra khỏi mồm, tạo ra cơ hội ở chung cho Alpha và Omega? Vậy còn không bằng trực tiếp đem Omega trói kỹ đưa tới cho xong.
"Tôi nguyện ý đưa thêm 50 triệu tiền tinh tế với danh nghĩa riêng của tôi."
Đường Hạc Minh: "..."
"Hạc Minh lão huynh, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy Aldrich mới sản sinh hứng thú với một Omega, một người làm phụ thân như tôi chung quy vẫn phải giúp nó một chút."
Đường Hạc Minh trào phúng nói: "Ông còn muốn giúp đứa con trai bảo bối của mình nữa à?"
"Nhưng Aldrich là một thiên tài có tinh thần lực song S đó!"
Đường Hạc Minh đánh gãy lời của ông: "Vâng vâng vâng, phải không nha? Vị thiên tài này ở hội Cầu Hỉ Thước đã biểu diễn xong đầy đủ chỗ hơn người của cậu ta rồi, ngoại trừ chuyện đó ra, dường như cũng chẳng có chiến tích gì nữa cả."
Chuyện này quả thật là chuyện thương tâm của Lorrin, đế quốc hoàng đế bệ hạ sau khi tại vị 170 năm, cả người đã hiện ra một chút bất lực. Ông miễn cưỡng lên tinh thần mà cò kè mặc cả với Đường Hạc Minh: "Tôi biết, cậu muốn nói tôi là nhà giàu mới nổi, giàu nứt đố đổ vách, dùng chủ nghĩa Sô-vanh mưu toan lấy tiền đập người. Thế nhưng, Đường Hạc Minh, đứng ở khía cạnh khác mà xem, chỉ có Alpha và Omega mới có khả năng sinh ra Alpha, mọi phương diện của Chu Cẩn bao gồm cả báo cáo kiểm tra sức khoẻ Omega đều cho thấy cậu ta là người tài ba, để hai người như vậy kết hợp, cậu thử ngẫm đến đời kế tiếp của bọn họ đi chứ."
Đường Hạc Minh nhìn Lorrin trong hình chiếu, cõi lòng đối phương đầy kỳ vọng nhìn mình: "Tinh thần lực của Aldrich lại là song S nữa! Ngẫm lại xem, tuy rằng Aldrich xác thật phi thường hồ đồ, thế nhưng ít nhất chúng ta còn có đời kế tiếp của nó mà."
"Ông đây là dự định từ bỏ con trai, trực tiếp muốn cháu đấy à?"
"Hạc Minh lão huynh, cậu suy nghĩ một chút, liên bang và đế quốc cùng nhau thai nghén hài tử, một đứa bé nắm giữ tinh thần lực song S, cứ ngẫm thử một tí xem, có phải đã cảm thấy tràn ngập mong đợi rồi không?"
Không thể không nói Lorrin là một người phi thường giỏi về khoản ăn nói, ít nhất lúc Đường Hạc Minh nghe đến một hài tử có tinh thần lực song S, hắn đã động lòng.
"Đưa tinh thần lực tam S của ông cho đứa bé cũng được vậy. Ông cứ nhìn lại Aldrich một chút xem." Đường Hạc Minh không chút khách khí chỉ ra sự thật, dù sao sự mong đợi này dĩ nhiên đã đi lệch hướng.
Lorrin biết đối phương đã rung động, không ngừng cố gắng nói: "Thời điểm đó vấn đề đứa bé này thuộc về ai chúng ta có thể bàn lại, nhưng nếu cậu không tạo ra cơ hội, như vậy hết thảy đều chỉ là ảo tưởng mà thôi."
Đường Hạc Minh do dự đáp: "Tôi còn phải trưng cầu ý kiến của Chu Hạ một chút." So với lúc vừa bắt đầu hắn cứng rắn trực tiếp từ chối, bây giờ thái độ mập mờ như vậy đã đủ khiến Lorrin thấy được tia hi vọng.
"Tôi chờ tin tức tốt của cậu, vì tương lai nhân loại thôi đấy."
Đường Hạc Minh không nói hai lời, bấm tắt điện thoại.
Chu Hạ tập huấn cả tối, sáng sớm đã bị Đường Hạc Minh gọi vào văn phòng. Nghe đến lời của Đường Hạc Minh liền cảm thấy bản thân dường như mất đi thính giác: "Có phải tôi nên đi hoạt hóa lại tế bào rồi hay không?"
Đường Hạc Minh có chút lúng túng.
"Song S? Cái thằng nhóc Aldrich kia?" Chu Hạ dùng hết hơn 100 năm tự chủ mới không trợn trắng mắt với Đường Hạc Minh. Chu Cẩn nhà tôi ngay cả cơ khí cũng có thể cướp được đấy nhé! Nhưng lời này cũng không thể nói, sau khi sự kiện lúc đó phát sinh, Chu gia lựa chọn che giấu, bọn họ cũng không nguyện ý để Chu Cẩn trở thành đối tượng bị thí nghiệm.
"Chuyện này tôi quyết sẽ không đồng ý. Liên bang cho Omega quyền tự do tự chủ, Chu Cẩn nên có suy nghĩ của chính nó, bất luận người nào cũng không thể nhúng tay."
Chu Hạ nói xong liền đứng lên, thái độ kiên quyết không cho Đường Hạc Minh một chỗ trống để quay về. Chu Hạ vốn cho rằng chuyện này sẽ chấm dứt tại đây. Chu gia ở liên bang nhiều năm như vậy, căn cơ cùng công huân đều có đó, Đường Hạc Minh không phải là một người vì lợi ích mà hóa ngu, Chu Hạ không lo lắng ông sẽ làm ra chuyện gì quá khích.
Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngoài dự liệu của ông. Chu Hạ nói với Chu Cẩn, Chu gia cũng không cần tìm thông gia để củng cố địa vị gia tộc, mà hiển nhiên những gia tộc khác cũng không nghĩ vậy. Chu Cẩn từ nhỏ đã là người có tài năng xuất chúng, quá nhiều đôi mắt dõi theo cậu, nhưng cậu cẩn thận trưởng thành cho tới bây giờ, không đi bước nào sai lầm cả. Vì vậy tự nhiên có người sẽ không hy vọng cậu tìm được một Alpha quá tốt.
Chuyện bát quái Aldrich bắt đầu ân cần với Chu Cẩn ở hội Cầu Hỉ Thước truyền đi khắp nơi, từ hệ Kỳ Lân đến Đại Hùng tinh. Ngày hôm sau khi Chu Hạ lại bị Đường Hạc Minh gọi đến kia, mấy người vẫn luôn nhìn chằm chằm Chu gia không thể nghi ngờ đều ngửi được một loại khí tức có thể lợi dụng.
Chu Hạ xưa nay không nghĩ tới, lần đầu tiên Chu gia rơi vào công kích của dư luận lại là bởi vì Chu Cẩn. Dư luận truyền đến từ nhiều phương hướng khác nhau cơ hồ đều nhất trí, nhân loại đã chia nhau thành liên bang và đế quốc lâu đến như vậy, lần đầu tiên đại dung hợp lửa lại xém lông mày, hoàng tử đế quốc Aldrich đã đưa cành ô-liu ra cho chúng ta, chúng ta cần phải biểu hiện thật nhiều thành ý mới thỏa.
Lỗ Chính Hàm ba một tiếng đóng lại video, phẫn nộ nói: "Cái gì mà thành ý, quả thật là ma quỷ. Chẳng lẽ muốn Chu Cẩn ở cùng với cái tên Aldrich đã mất hết tên tuổi kia sao? Từ lúc nào liên bang lại mềm yếu như thế vậy! Chu Cẩn, cậu tuyệt đối đừng rơi vào cái bẫy của mấy người đó."
Chu Cẩn nâng hộp cơm ngồi ở trên đất, sau khi nuốt xuống một miếng cơm mới mở miệng nói: "Tôi đã nắm chắc, đừng lo lắng."
Máy truyền tin của cậu kêu lên, người đó vậy mà lại là Chu Hạ ít khi chủ động liên lạc với cậu, phi thường ngắn gọn một câu, dặn cậu cuối tuần về nhà. Người trong nhà cũng ngồi không yên rồi? Chu Cẩn thần sắc tự nhiên đóng lại máy truyền tin, đem miếng cơm cuối cùng ăn hết.
Chờ Chu Cẩn về nhà mới phát hiện, bao gồm cả Chu Quyết cũng đang ở nhà, mọi người đều đã trở về, nhưng cậu lại là người cuối cùng về đến nhà. Người máy làm việc nhà đang chuẩn bị cơm nước trong nhà bếp, khi cậu bước vào phòng khách, tầm mắt của mọi người đều hướng về phía cậu.