Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 119

Giản Tùy Anh nhẩm tính ngày, đúng là mình đã tu thân dưỡng tính

lâu quá rồi, cũng không phải hắn cố ý nhịn đâu, mà là những khi bận túi bụi đến

nỗi chẳng dư thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện đó, hắn sẽ… Hắn sẽ thật sự chẳng

có thời gian mà muốn nữa…

Lúc Lý

Ngọc đè lên người rồi hôn hắn đầy nồng nhiệt, Giản Tùy Anh mới nhận ra người có

thể khơi dậy cơn hứng tình của hắn nhất luôn là cậu.

Sự ngạc nhiên ngắn ngủi trôi qua, Giản Tùy Anh thả lỏng cổ,

hưởng thụ những nụ hôn vừa ướŧ áŧ vừa cuồng nhiệt của Lý Ngọc. Ngón tay Lý Ngọc

quấn bện sợi tóc mềm mại nhiều ngày rồi chưa cắt của hắn, nhấm nháp mùi hương

quen thuộc của người này một cách thành kính và trân trọng.

Hai người thở hồng hộc mà tách ra. Đôi mắt sáng ngời của Lý Ngọc

ập vào đôi mắt Giản Tùy Anh, nét mặt nọ bộc lộc niềm khát vọng nồng đậm.

Giản Tùy Anh bỗng cảm thấy cậu rất đáng thương, tiếc là hắn bẩm

sinh đã không có nhiều lòng cảm thông cho lắm, “Lý Ngọc à, nếu em muốn ngủ với

anh thì cũng không phải là không được, nhưng em đừng mong anh sẽ chiều em, cái

thời anh chiều em đã xa lắm rồi.”

Lý Ngọc cất giọng khàn khàn: “Em chiều anh còn không được à, anh

nói thế nào thì cứ làm thế nấy thôi.”

Giản Tùy Anh nhếch miệng cười, “Chẳng phải em đã bảo để anh đè

em cũng được đó ư, hôm nay em cứ để anh thực hành luôn nhé?”

Sắc mặt Lý Ngọc trở nên hơi mất tự nhiên, song vẫn không hề nói

‘không’, “Được, anh làm đi.”

Giản Tùy Anh nhìn cậu đầy ngạc nhiên, không ngờ cậu sẽ đồng ý

một cách dứt khoát như vậy.

Lý Ngọc nằm sấp trên người hắn, vùi mặt vào cổ hắn, khẽ khàng cắn

xương quai xanh của hắn: “Muốn đè thì anh cứ đè đi, anh đừng thấy mất hứng rồi

đuổi em đi là được.”

Trong lòng Giản Tùy Anh có mấy phần đắc ý, lại thêm vài phần

mừng thầm, bèn kìm lòng không đặng ghẹo cậu, “Em nói xem, em có bị gì không,

nếu em thích anh như vầy thì trước đây giả vờ làm đéo gì.”

Lý Ngọc rầu rĩ đáp: “Em không giả vờ mà…” Hình như cậu không

muốn thảo luận đề tài này cho lắm, bèn vừa hôn từ xương quai xanh lên phần râu

mới mọc lún phún trên cằm hắn vừa thủ thỉ, “Anh có làm không đó, không làm thì

em làm.”

Giản Tùy Anh trở mình đè cậu xuống dưới, “Anh cho em biết, hôm

nay…” Khi hắn đang định ra oai thì điện thoại bất chợt đổ chuông.

Lý Ngọc

liếc điện thoại mình một cái, dùng ánh mắt để hỏi hắn,

nghe máy không?

Giản Tùy Anh ngại ngùng leo xuống khỏi người cậu, “Nghe đi.”

Lý Ngọc nghe máy, cứ gật đầu “Dạ, dạ, vâng, được ạ” miết, sắc

mặt càng lúc càng khó coi.

Sau khi cúp mắt, Lý Ngọc nói với Giản Tùy Anh đầy khó khăn, “Ba

em muốn gặp anh.”

Giản Tùy Anh quay đầu, “Ai cơ?”

“Ba em.”

Trong phòng khách sạn, vẻ mặt hai người đều khá là u sầu.

Lý Ngọc nhét cả điện thoại lẫn ví vào túi quần, nói với Giản Tùy

Anh, “Anh không phải đi đâu, em đi một mình là được.”

“Chẳng phải ba em đã chỉ rõ là muốn gặp anh à?”

Mặt Lý Ngọc đờ ra, “Thì anh cũng không cần phải đi hứng giận…

Họa đều do em gây ra, thể nào em cũng phải về nhà, đợi khi nào em có thể ung

dung dẫn anh về thì anh hẵng đến.”

Giản Tùy Anh ngồi bên mép giường nhìn Lý Ngọc, song cũng không

có ý cản cậu.

Một người đàn ông nên chịu trách nhiệm cho chuyện mình đã làm.

Hôm nay hắn cũng định qua nhận trách nhiệm của mình, nhưng nếu Lý Ngọc đã không

cho hắn đi thì hắn sẽ quan sát thêm mấy ngày nữa vậy. Hắn đã phí công phí sức

cho thằng nhóc này quá nhiều lần rồi, cứ để Lý Ngọc gánh một vụ cho hắn đi.

Lý Ngọc dọn đồ đạc xong thì ngồi kế bên hắn, “Sau khi em đi rồi,

anh sẽ đi đâu?”

“Về nhà cứ còn đi đâu nữa.”

“Em muốn mua một căn gần công ty, chúng mình cùng sống ở đó được

không?”

Giản Tùy Anh nhìn cậu một cái, “Ai nói anh muốn sống với em.”

Lý Ngọc cúi đầu đầy rầu rĩ, “Nhưng em không có nơi đâu để ở nữa.

Em không dám về nhà sống, cũng không muốn ở lại trường, cũng không muốn ở khách

sạn suốt ngày.”

“Thế dễ ợt à, em mua một căn sống mình em là được.” Giản Tùy Anh

châm điếu thuốc, chầm chậm nói. Tạm thời hắn không định sống chung với Lý Ngọc

thật. Giữa cả hai đã có rất nhiều xung đột và tổn thương, bảo hắn tức khắc làm

quen với sự thay đổi của mối quan hệ này, thì hắn không phải con lừa, nói quay

đầu là quay đầu lại ngay, nào có dễ như vậy.

Lý Ngọc ngồi bên cạnh hắn không lên tiếng, sự im lặng khiến

người ta thấy không thoải mái.

Giản Tùy Anh hơi phiền trong lòng, “Em vẫn chưa đi à?”

Lý Ngọc rầu rĩ nói: “Anh Giản này, anh đã từng nghĩ đến tương

lai với em chưa?”

Giản Tùy Anh sửng sốt một lát, “Rất lâu trước đây đã từng nghĩ

rồi.”

Lý Ngọc truy hỏi: “Lúc đó anh nghĩ thế nào?”

Giản Tùy Anh nhìn chiếc tường trắng trống rỗng qua làn khói phả

ra, “Quên rồi, sau những chuyện em đã làm thì anh quên sạch rồi.”

Lý Ngọc xoay đầu hắn sang, nhìn hắn đầy chăm chú, “Em sẽ làm anh

nhớ lại, và thực hiện hết tất cả chúng.”

Sau khi cậu đi, Giản Tùy Anh nằm ngửa trên giường, mãi sau vẫn

không muốn cựa quậy. Hắn đã từng tưởng tượng ra tương lai với Lý Ngọc, là cùng

ăn cùng ở cùng tiến cùng lùi, vừa là bạn đời, vừa là tri kỉ. Hắn bức thiết muốn

biết, Lý Ngọc có qua được ải người thân hay không. Nếu Lý Ngọc có thể buông bỏ

hết tất cả những gì cậu nên sở hữu, rồi bước đến bên hắn, thì chuyện Lý Ngọc có

thể làm được, hắn cũng có thể làm được.

Hai ngày sau, Giản Tùy Anh tắm táp xong, đang chuẩn bị đi ngủ

thì Lý Ngọc gọi cho hắn, nói là đang ở ngoài cửa nhà hắn.

Giản Tùy Anh không muốn để người giúp việc biết nên mò mẫm trong

bóng tối xuống nhà để mở cửa cho cậu. Hai người lặng lẽ đi vào phòng hắn.

Lý Ngọc toàn thân phong trần mỏi mệt. Tháng bảy giữa hè mà trên

người cậu chảy không ít mồ hôi.

Giản Tùy Anh hỏi cậu, “Em có cần tắm táp cái không?”

Lý Ngọc lau mồ hôi nơi thái dương, “Anh không hỏi coi hai ngày

nay em về nhà đã gặp chuyện gì hả?”

Giản Tùy Anh mỉm cười nhìn cậu, “Anh nhìn cái đức hạnh này của

em là biết không phải chuyện gì hay ho.”

Khóe miệng Lý Ngọc bị rách, không phải bị đánh thì cũng là bị

tát, tóm lại nhìn vẻ mặt cậu là biết không phải chuyện vui vẻ gì cho cam.

Lý Ngọc cười ảm đạm, “Cũng tạm, chí ít thì ba em không cương

quyết như xưa nữa. Ông vẫn rất muốn gặp anh, nhưng em muốn đợi đến khi nào ông

có thể đối xử khách sáo với anh rồi mới đưa anh về nhà.”

Giản Tùy Anh bĩu môi, “Em còn sợ anh với ba em đánh nhau à? Thôi

xin, anh có chừng mực đó.”

Lý Ngọc chớp mắt, “Em chỉ không nỡ để anh bực.”

Giản Tùy Anh không khỏi bật cười, đẩy cậu, “Mau đi tắm đi, người

toàn mồ hôi, quần áo thì cứ mặc của anh.”

Sau khi Lý Ngọc đi tắm, Giản Tùy Anh ngồi đầu giường lật tìm ba

con sói.

Vào cái lúc thiên thời địa lợi nhân hòa này, không xảy ra chuyện

gì đó thì tuyệt đối là do một trong hai người có vấn đề.

Rồi vào đúng thời khắc mấu chốt này, Giản Tùy Anh bất chợt ý

thức được rằng, đó giờ hắn chưa từng đặt mấy cái thứ đồ này trong nhà, bởi vì

không có cái chuyện hắn đưa mấy kẻ linh tinh về nhà cũ của hắn.

Chuyện này khiến Giản Tùy Anh thấy rầu.

Chỉ chốc lát sau, Lý Ngọc bước ra, còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nữa.

Giản Tùy Anh tiện thể liếc cậu một cái, tức thì nắng ngay.

Lý Ngọc chui vào ổ chăn ôm lấy hắn, nhẹ nhàng ghé vào tai hắn

thủ thỉ, “Anh Giản ơi, em nhớ anh lắm…”

Gân xanh trên trán Giản Tùy Anh nổ bôm bốp, “Chúng ta đã quyết

rồi, lần này là anh làm.”

Lý Ngọc cười ha ha không ngừng: “Em có bảo là không được đâu

nào, em cho anh làm trước đó.” Cậu rúc vào lòng Giản Tùy Anh, dùng chóp mũi mở

áo ngủ của hắn, hôn lên l*иg ngực hắn.

Giản Tùy Anh ấm ức trong bụng, “Nhà anh không có bαo ©αo sυ.”

Lý Ngọc dừng một lát, “Hả?”

“Lần đầu của em, không thể không đeo bao.”

Lý Ngọc ngớ người rồi nói ngay: “Lần đầu của anh… Em cũng không

đeo mà… Anh cứ làm đi, coi như anh xả cơn tức này, anh vui là được.”

Giản Tùy Anh cả giận: “Đệt, anh mới nhớ ra, đúng là lần đầu của

bố đây em không đeo bao thật, cái đồ thất đức nhà em.”

Lý Ngọc tiếp tục dùng mũi cởϊ qυầи áo của hắn ra, vừa hôn vừa

nói, “Nên anh cứ làm đi, anh vui là được mà, em không sợ đau.”

Giản Tùy Anh nghĩ đến cái lần đầu tiên khá là không sung sướиɠ

gì của hai người, trong lòng hơi cáu, muốn đè Lý Ngọc ra, để cậu cũng nếm trải

cái mùi đó, song hắn nghĩ rằng làʍ t̠ìиɦ mà chuẩn bị không được đầy đủ, chẳng

những gây mất hứng mà còn gây tổn thương nữa, thật sự chẳng thú vị gì sất.

Làm chuyện này là vì sướиɠ, không sướиɠ thì tội gì hắn phải làm.

Giản Tùy Anh vừa do dự như thế, Lý Ngọc đã không chịu nổi nữa.

Cậu cưỡi lên người Giản Tùy Anh, cúi đầu lấp miệng hắn, vừa hôn

vừa nỉ non, “Anh không làm thì để em làm. Em ở ngay đây, không chạy đi đâu cả,

em đợi anh đè em bất cứ lúc nào.”

Nghe câu này mà Giản Tùy Anh thấy khoan khoái hơn nhiều, đương

lúc mơ màng đã bị Lý Ngọc đè ngược lại.

Lý Ngọc lấy tay xé chiếc áo ngủ rộng thùng thình của hắn ra, hôn

dọc từ ngực xuống dưới như rải những hạt mưa, cuối cùng là quẩn quanh bên rốn.

Thân dưới của Giản Tùy Anh càng không ngừng hích lên phía trên,

có mấy lần thứ cứng và nóng đó đã đυ.ng phải cằm Lý Ngọc – Hắn dùng động tác này

để bộc lộ khát vọng của mình.

Lý Ngọc cởϊ qυầи ngủ của hắn xuống, liếʍ đầu viên đạn qua lớp

qυầи ɭóŧ trắng từng chút một, mãi đến khi làm tấm vải cotton nọ ướt đẫm.

Giản Tùy Anh không chịu nổi cái việc cậu cứ gãi không đúng chỗ

ngứa như vậy, bèn giục cậu: “Đừng nhử anh nữa, mau, ngậm đi…”

Lý Ngọc cũng cởϊ qυầи lót hắn ra, ‘Giản Tùy Anh nhỏ’ căng phồng

mai phục trong bụi cỏ, được Lý Ngọc há mồm ngậm.

“Ưm…” Giản Tùy Anh thở hắt một tiếng, chầm chậm lắc eo, phối hợp

với động tác phun ra nuốt vào của Lý Ngọc, dần dà ra vào trong miệng cậu.

Khoang miệng ẩm nóng trao cho hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực mạnh, sự quen

thuộc của Lý Ngọc đối với cơ thể hắn lại càng tăng độ khớp tuyệt vời của cả hai

hơn nữa. Giản Tùy Anh hưởng thụ tầng tầng lớp lớp kɧoáı ©ảʍ mà Lý Ngọc đưa đến

cho hắn, ngửa cổ hít thở thật sâu, cơ thể khẽ run.

Lý Ngọc chịu đựng cảm giác căng phồng nơi miệng mình, vẫn hầu hạ

đến khi Giản Tùy Anh bắn ra.

Cơ thể Giản Tùy Anh hơi nhũn, nằm nhoài thở dốc trên giường.

Lý Ngọc nhổ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong miệng mình ra đùi Giản Tùy Anh, lấy

ngón tay quét xuống hậu huyệt hắn.

Giản Tùy Anh nhíu mày, “Em đâm nhẹ thôi, đã lâu rồi mình chưa

làm mà.”

Lại có một vài kí ức không hay ho nảy lên trong lòng hắn, nhưng

vào cái thời điểm này, hắn phải cố gắng trải qua thôi, hắn cũng không muốn cả

đời này mỗi khi làʍ t̠ìиɦ đều bị bóng ma của thằng súc sinh Giản Tùy Lâm bao

phủ. Ăn phải quả trứng thối đã đủ tệ rồi, hắn không thể vì vậy mà chẳng ăn cơm

suốt đời được.

Lý Ngọc khẽ nói: “Yên tâm… Sẽ không làm anh khó chịu đâu.”

Kinh nghiệm làʍ t̠ìиɦ của cả hai đều phong phú khôn cùng. Lý Ngọc

rất hiểu cơ thể hắn, biết phải làm thế nào để hắn sướиɠ. Từ lâu trước đây hai

người cũng đã từng không dùng bao, nhưng vẫn uỵch rất thuận lợi.

Lý Ngọc chậm rãi ‘mở’ cơ thể Giản Tùy Anh dựa theo kinh nghiệm,

Giản Tùy Anh quặp eo cậu, cảm nhận phần thân dưới bị dương v*t cứng rắn và nóng

hừng hực chen căng.

Sau khi đâm vào thành công, Lý Ngọc thở dài, một tiếng thở dài

này mang theo vô số sự thỏa mãn.

Giản Tùy Anh rêи ɾỉ: “Em đừng đàn bà vậy chứ, trước đây em làm

như nào vậy, hùng hục hơn được không.”

Lý Ngọc nhận được sự kích lệ xong thì nào còn khống chế được bản

thân nữa, bèn ôm eo Giản Tùy Anh bắt đầu đóng cọc một cách bạo dạn.

Giản Tùy Anh rít một tiếng đầy ngắn ngủi, rồi chỉ còn lại những

tiếng rên trầm thấp, “A a… Nhanh hơn nữa… Lý Ngọc…”

‘Làm’ anh hăng vào, gạt bỏ hết những gì anh không muốn nhớ từ

trong cơ thể anh, để người anh có thể nghĩ đến, là mỗi mình em.

Vòng eo khỏe khoắn và mảnh của Lý Ngọc co rút đầy sức sống, gốc

dương v*t còn chưa vào hẳn huyệt thịt của Giản Tùy Anh là đã rút ra ngoài, lặp

đi lặp lại, giã cho đường ruột nóng hôi hổi đó không thể khép lại được, mà còn

hơi mở miệng nhỏ ra, đợi chờ màn chinh phạt hung mãnh hơn nữa.

Bẹn của Giản Tùy Anh đỏ tấy lên bởi sự va chạm từ Lý Ngọc, tiếng

thể xác va chạm lẫn tiếng rêи ɾỉ không thể kiềm chế là hai thứ tiếng tuyệt vời

nhất, đẩy hai người vào cơn cao trào cuồn cuộn.

Lý Ngọc đâm rút hơn trăm cái với tư thế này, sau đó nhấc một

chân Giản Tùy Anh lên vai, để hắn nằm nghiêng, rồi lại đâm vào động thịt nọ. Tư

thế đó giúp sự kết nối giữa cả hai lại đạt đến một độ sâu mới, Giản Tùy Anh chỉ

cảm thấy Lý Ngọc đã chạm đến vị trí khó lòng tưởng tượng nổi trong cơ thể mình,

dương v*t nóng hừng hực và căng phồng như muốn thọc xuyên qua người hắn.

Lý Ngọc vươn một bàn tay ra, cầm dương v*t ướt sườn sượt của hắn

rồi tuốt.

Không hiểu sao mà Giản Tùy Anh lại bắt lấy cổ tay cậu, chẳng

biết là muốn cậu dừng lại, hay muốn cậu tuốt nhanh hơn.

Kɧoáı ©ảʍ xông tới từ trước và sau kí©ɧ ŧɧí©ɧ Giản Tùy Anh quá

đỗi mạnh mẽ. Hai mắt hắn mù sương, thể xác như nhũn ra, khắp người bị bao phủ

bởi cơn hứng tình dậy sóng.

Hơn nửa năm nay, hai người không ‘làm’ nhau, lần này đúng là củi

khô lửa bốc, vừa bắt đầu là không thể dừng lại được nữa. Lý Ngọc như thể nắng

hạn gặp mưa rào, dường như muốn xả hết toàn bộ nỗi đau khổ và nhung nhớ của

mình trong khoảng thời gian này. Cả hai như loài thú dữ không thiết mỏi mệt,

liều chết triền miên, quần nhau mãi đến tận hừng đông.