Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 14

Bữa cơm có tổng cộng sáu người, cơ bản là vội tới chống đỡ với Giản Tuỳ Anh thuyết khách. Lúc ăn cơm Giản Tuỳ Anh đã xốc lại tinh thần, chậm rãi bàn chuyện với người phụ trách, cơm ăn một lúc chưa được nửa giờ hai người

đã xưng huynh gọi đệ, uống rượu như uống nước lọc.

Cho dù là như vậy, Giản Tuỳ Anh cũng không để trong lòng, cơ hội gặp gỡ như vậy, không thể trở về tay không, còn phải tiếp tục thúc đẩy mới được.

Cơm nước xong Giản Tuỳ Anh miễn cưỡng tiễn khách, không kiên trì được mà ôm bàn bắt đầu phun, khiến người phục vụ khϊếp sợ.

Lý Ngọc nhìn mặt hắn không còn giọt máu nào, tóc dính bết mồ hôi, tuy rằng mùi thức ăn nôn ra khiến người ta buồn nôn nhưng vẫn nhăn mũi đỡ hắn đứng dậy.

Giản Tuỳ Anh suy yếu nhũn chân, đã bị cảm còn uống nhiều rượu như vậy, khó chịu đến mức không muốn nói, hắn cực kì muốn mình ngất xỉu ngay lập tức.

Đáng tiếc thể chất hăn quá tốt, nguyện vọng đơn giản vậy mã vẫn không thể thực hiện được.

Lý Ngọc cầm khăn ăn lau qua loa miệng cho hắn, sau đó bảo người phục vụ đặt hộ cho hai phòng khách sạn, nửa ôm nửa kéo Giản Tuỳ Anh về phòng.

Cậu bảo người lái xe ngủ ở phòng bên, còn mình trước phải sắp xếp tốt Giản Tuỳ Anh rồi mới nói sau.

Giản Tuỳ Anh nằm trên giường không nhúc nhích, khó chịu sẽ lầm bầm vài tiếng.

Lý Ngọc tháo cà vạt, thay tạm dép lê, thở dài, đem Giản Tuỳ Anh từ trên giường vào nhà về sinh, lấy nước cho hắn súc miệng.

Giản Tuỳ Anh lắc lắc đầu, không nói lời nào, cũng không há mồm.

“Anh Giản, súc súc miệng, nhanh lên.”

Giọng Giản Tuỳ Anh khàn khàn: “Để anh… Ngủ một giấc….”

Lý Ngọc có chút không kiên nhẫn để cốc nước ở môi hắn, cứng rắn rót vào.

Giản Tuỳ Anh sặc rồi ho khan, thái dương chảy ra một lớp mồ hôi.

Chờ hắn súc miệng xong, Lý Ngọc đưa hắn về giường, sau đó vất vả cởϊ qυầи áo bị hắn nôn bẩn.

Hôm nay Lý Ngọc thay Giản Tuỳ Anh uống mấy chén, lại ngồi xe thời gian dài, thật sự rất mệt mỏi, cậu thật sự muốn để mặc Giản Tuỳ Anh.

Dù sao nhìn thấy chuyện chẳng hay ho cũng thấy hả lòng hả dạ.

Chỉ tiếc cậu không quên bây giờ mình là trợ lý của hắn, mình để mặc ông chủ như hiện tại, ngày mai thực sự không biết phải nói như thế nào.

Khá tốt là lần này không thể so với lần trước, Giản Tuỳ Anh chẳng còn sức mà đùa giỡn cậu, Lý Ngọc thuận lợi cởϊ qυầи áo trong ngoài cho hắn.

Chỉ là lúc cởi ra không nhịn được nhìn thoáng qua Giản Tuỳ Anh. Giản đại thiếu gia cả người đầy mồ hôi khó chịu, qυầи ɭóŧ bông cũng ẩm ướt, ánh sáng của ngọn đèn ở khách sạn mờ nhạt chiếu xuống túi thịt nơi đầu đạn kia đội lên một cái núi nhỏ, hơn nữa bộ dạng hắn bây giờ nửa mê nửa tỉnh suy yếu, nhìn qua cả người thực sự là… thực sự là quá mức nɧu͙© ɖu͙©.

Cả người Lý Ngọc nhất thời căng thẳng, gần như lập tức bày ra trạng thái đề phòng.

Lý Ngọc tự nhận mình không phải đồng tính luyến ái, chẳng qua vừa vặn người mình thích là nam nhân, hắn nhất thời có chút không chấp nhận được khi nhìn người đàn ông nửa thân trần không hề phòng bị mà bản thân lại mặt đỏ tai hồng, huống hồ người này lại còn là Giản Tuỳ Anh.

Biểu tình của Lý Ngọc có chút cứng ngắc, cậu kéo chăn ném lên người Giản Tuỳ Anh, xoay người muốn đi.

“Lý Ngọc…” Giản Tuỳ Anh mơ màng kêu một tiếng.

Lý Ngọc nhìn lại, hắn đang nghiêng đầu nhìn cậu, mắt chỉ mở ra một cái khe.

“Nước, đi lấy cốc nước….”

Lý Ngọc do dự một chút, đi ra tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, đỡ Giản Tuỳ Anh ngồi dậy, đưa nước đến bên miệng hắn: “Uống đi.”

Giản Tuỳ Anh càu nhàu uống hai ngụm nước, sau đó đem tay đẩy chai ra: “Đi lấy thuốc giải rượu.”

Giản đại thiếu gia bình thường đã quen sai người, lúc tỉnh táo còn đối đãi với Lý Ngọc có thu liễm, hiện tại chẳng còn chút cố kỵ nào.

Đã nửa đêm ai còn muốn đi mua thuốc cho hắn, Lý Ngọc định bụng để hắn ở trên giường cho xong việc, xem bộ dạng này ngày hôm sau có thể sẽ chẳng nhớ gì.

Lý Ngọc đẩy hắn, định đi ra ngoài.

Lúc này Giản Tuỳ Anh lại nghieng mình, sau đó mềm nhùn đặt đầu nằm ở giữa háng Lý Ngọc.

Lý Ngọc hoảng sợ.

Cậu dù sao cũng chỉ là thiếu niên mười tám tuổi, thình lình bị người ta đυ.ng tới vận mệnh, không thể nào không căng thẳng.

Quần âu của Lý Ngọc bó chặt vào đùi, Giản Tuỳ Anh cảm thấy có gì đấy cứng cứng, không thoải máu rầm rì một tiếng, đầu còn hướng chỗ đó cọ cọ.

Lý Ngọc vội đứng lên ngay lập tức, đi nhanh ra khỏi phòng.

Trong nháy mắt cửa bị đóng, Giản Tuỳ Anh hơi hơi mở mắt ra, lộ ra nét cười đắc ý.

Đáng tiếc cả người không nghe lời, nếu không thì sau khi uống có thể dừa giỡn thêm được một chút, trước khi hoàn toàn mê man, hắn tiếc nuối nghĩ.

Cảm giác ngủ đã mười mấy giờ đồng hồ, ngủ đến thiên hôn địa ám, Giản đại thiếu gia rời giường, vẫn còn say nhưng so với hôm qua thì dễ chịu hơn một chút.

Hắn nhanh chóng đi tắm rửa, đem bản thân gột rửa một phen, sau đó uống thuốc cảm, cuối cùng gọi điện cho Lý Ngọc.

“Alo, Tiểu Lý, cậu đang ở đâu?”

“Ở phòng.”

“Anh ngủ no rồi, cậu tới đây.”

Chốc lát sau phòng vang lên tiếng đập cửa. Giản Tuỳ Anh không nghĩ lại tới nhanh như vậy, luống cuống tay chân đem áo ngủ cởi ra vứt vào nhà tắm, sau đó bán khoả thân chỉ mặc độc qυầи ɭóŧ ra mở cửa, tới cửa rồi nhưng vẫn ngoái lại chỗ gương bàn trang điểm nhìn một chút, cảm thấy bản thân phát ra đủ gợi cảm mới mở cửa ra.

Cửa vừa mở ra, Lý Ngọc chẳng có biểu cảm gì đứng bên ngoài, bên cạnh còn có lái xe tiểu Triệu luôn mang vẻ mặt ngốc nghếch.

Giản Tuỳ Anh nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân bây giờ, cho dù da mặt dày đến mấy cũng có chút xấu hổ, hắn không khỏi có chút ảo não nói: “Anh gọi cậu đến, cậu kéo theo cả Tiểu Triệu làm gì.”

“Em nghĩ anh dậy rồi muốn về luôn.”

“Ai nói về luôn, cậu về phòng chờ trước đi Tiểu Triệu.”

Chú lái xe nhỏ bé nhìn thân hình ông chủ tám khối cơ bụng cùng đôi chân dài tắp cực kỳ hâm mộ không thôi, nhưng mà nghe khẩu khí kia rất phối hợp mà chạy luôn.

Hắn nói với Lý Ngọc: “Cậu vào đi, giao cho cậu một vài việc.”

Lý Ngọc đi theo Giản Tuỳ Anh vào phòng.

Giản đại thiếu gia tựa vào đầu giường, chân dài đặt lên, hút một điếu thuốc trước, không nhanh không chậm nói: “Cậu muốn về? Cậu xem anh xem, quần áo có thể mặc được nữa sao, anh đây không muốn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ về đâu.”

Lý Ngọc nghĩ thầm, cho dù anh có tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi về thì anh cũng chẳng thèm đỏ mặt.

“Em đi mua quần áo cho anh?”

“Ừm, đi mua cho anh bộ quần áo, anh còn đau đầu, giọng cũng khó chịu, cậu xem mua ít thuốc… Cậu có biết của anh lớn hay nhỏ không?” Nói xong câu cuối cùng, Giản Tuỳ Anh hình như cũng ý thức được lời này nghe không thích hợp chút nào, liền nở nụ cười đen tối, nhìn Lý Ngọc trêu tức.

Lý Ngọc biết rõ tính hắn, Giản Tuỳ Anh trừ khi sinh bệnh hoặc có chuyện gì đó, thì sẽ không có ngày nào không điên một vài lần, nếu bạn phối hợp với hắn làm bộ dáng ngượng ngùng, hắn càng điên cuồng, chuyện này thật không vui tí nào.

Lý Ngọc cũng nhẹ nhàng cười, ánh mắt tuỳ tiện lướt qua nửa thân dưới của hắn: “Có thể ước lượng được.”

Chỉ một ánh mắt vân đạm phong kinh mà trong mắt Giản Tuỳ Anh lại thành phong tình vạn chủng, hắn không khỏi ngây người hau giây mới phản ứng được.

Đùa giỡn không thành công khiến hắn có chút thất vọng, qua loa nói: “Thôi đi nhanh đi, à, bảo khách sạn đưa bữa sáng đến cho anh luôn.”

Từ lúc Lý Ngọc thành trợ lý của hắn, rất nhiều chuyện hắn có thể làm nhưng thế nào cũng sai Lý Ngọc, hắn cực kỳ hưởng thụ chuyện Lý Ngọc làm từng việc vì hắn.

Giản Tuỳ Anh ở trong phòng ăn sáng xong, Lý Ngọc xũng mang quần áo với thuốc về.

Giản Tuỳ Anh mặc vào người, rất vừa vặn, hắn đem thuốc uống rồi dẫn Lý Ngọc ra ngoài.

Ngồi trên xe, Tiểu Triệu hỏi: “Giản tổng, đi đâu ạ?”

Lý Ngọc cũng nhìn hắn.

Giản Tuỳ Anh nói một địa chỉ, sau đó nhìn Lý Ngọc cười nói: “Đi gặp ông nội anh.”

Trên đường đi Giản Tuỳ Anh mua một đống thuốc bổ, từ từ đi đến nhà ông nội hắn.

Hiện tại mỗi ngày lão gia tử đều nhàn vân nhã hạc (nhàn rỗi). Ba năm trước hai mươi mẫu đất ở đảo Tần HOàng của Giản Tuỳ Anh đều bị lão gia tử dùng để trồng trọt, chăn nuôi. Mỗi lần Giản Tuỳ Anh nhìn mấy mẫu đất kia liền đau lòng vô cùng, khối đất này cách khu an dưỡng của các lãnh đạo trung ương rất gần, cách nội thành cũng không quá ẫ, vài năm gần đây gái đất ở đảo Tân Hoàng tăng cao, có năng lực mới có thể chiếm được một khu đất như cậy, lợi ích nhiều như vậy, nhưng đáng tiếc hiện tại đã bị dùng để nuôi gà với các loại rau củ quả, thực sự lãng phí.

Tiểu Triệu chờ ở xe, hắn với Lý Ngọc cầm theo ít đồ xuống xe.

Tuy tóc lão gia tử đã bạc trắng, nhưng tinh thần rất minh mẫn, ngậm cái tẩu đứng trước cửa, vừa thấy bọn họ xuống xe đã cười.

“Ông nội.” Giản Tuỳ Anh vui vẻ kêu một tiếng.

“Thằng nhãi con này, lúc nào có chuyện mới đến thăm ta.” Giản lão gia tử dùng sức vỗ lưng Giản Tuỳ Anh.

Giản Tuỳ Anh “Á” một tiếng: “Ông nội, con xem đợt này, cam đoan ông có thể sống đến một trăm hai.”

Giản lão gia tử cười măng: “Sống dài như vậy làm cái gì, lãng phí lương thực quốc gia, đến, vào nhà đi, kia là ai vậy.”

“Dạ, ông nội, đây là cháu nội XX* của ông cụ Lý.”

*Nguyên văn là “này là lí XX đích tôn tử”

“A? Cháu nội lão Lý? Lớn như vậy rồi hả?”

“Dạ đúng ạ.”

“Ai nha.” Giản lão gia tử nhìn Lý Ngọc từ trên xuống dưới: “Trước kia ta đã gặp cháu, chắc chắn cháu không nhớ rồi. Đứa nhỏ này tên là gì?”

Lý Ngọc kính trọng gật đầu nói: “Con là Lý Ngọc.”

“Đúng đúng, đúng là tên đó, ông nội cháu đi khoe cái tên văn vẻ đó, đặt cho cháu tên như con gái, bị chúng ta cười nhạo, thế mà ông ấy còn nói được đạo lý rõ ràng, ha ha ha ha.”

Lý Ngọc cũng nở nụ cười theo.

“Vào đi.”

Giản Tuỳ Anh vừa đi vừa nói: “Ông nội, con tới vội, đến đây mới mua ít đồ cho ông.”

Giản lão gia tử liếc mắt liên thấy nào là đông trùng hạ thảo, hải sâm tổ yến vân vân, vẻ mặt xem thường nói: “Cầm lấy đi, ta cũng không cần mấy thứ trưng bày đó. Ta nói cho mày biết, mấy thứ này càng ăn nhiều càng nhanh chết, muốn trường thọ, phải như ta đây, mỗi ngày ăn những thứ rau dưa ở nông thôn không ô nhiễm trồng được.”

Giản Tuỳ Anh cười cười nói: “Đúng đúng, ngài nói cái gì đều đúng, nhưng con đã đến đây, ông như thế nào cũng phải nhận chứ, không thì ông cho những người đó cũng được.”

Đi đến trước mặt là một đôi trung niên nam nữ, một bên kêu “Thiếu gia đến.”, một bên tiếp nhận đồ trong tay bọn họ.

Trong nhà lão gia tử có bốn người chăm sóc ông, nếu vào vụ mùa thu hoặc bận rộn còn có thêm vài người nữa, vì vậy ông thật ra không hề cô đơn.

Từ cổng vào đến bên trong khu nhà còn phải đi một đoạn, khoảng tầm hai mươi phút.

Lý Ngọc nhìn thấy một vườn rau, cảm thấy rất trong lành.

Giản Tuỳ Anh cười chỉ chỉ cho cậu: “Kia là cây mận, bây giờ không phải mùa, một tháng nữa là có thể ăn rồi. Bí đỏ kia rất ngon, không to lắm nhưng cực kỳ ngọt.”

Giản lão gia tử cười tươi nói: “Hôm nay chuẩn bị gϊếŧ gà để ninh, giờ ăn cơm thì hơi sớn, ta đi chọn ít rau, các cháu đi ra hồ phía sau kia bắt cá được không?”

Giản Tuỳ Anh hưng phấn nói: “Tốt, chuẩn bị thuyền rồi chứ ạ.”

“Biết mày xuống, nên đã chuẩn bị trước rồi, lão Dương đang ở bờ chờ đấy. Ta cho hai giờ, nếu hôm nay không bắt được bốn cân* cá thì đêm nay hai đứa chuẩn bị rửa bát đi.”

*Bốn cân = 2 cân ở bên mình.

Giản Tuỳ Anh cười ha ha nói: “Ông nội quá coi thường con rồi, ông chờ đấy.”

Giản Tuỳ Anh bào người làm chuẩn bị đồ ăn lót dạ với nước, vui vẻ mang theo Lý Ngọc đến bên hồ.

Mỗi lần hắn đến nhà ông nội đều phải ngồi thuyền đi câu cá, cảnh sắc bốn phía hợp lòng người, không khí tươi mát, người rất thưa thớt, mang theo đồ ăn đến giữa hồ thì dừng lại, móc lưỡi câu, tưởng tượng xem, cái gì cũng không muốn nghĩ, lười biếng qua một buổi chiều, miễn bàn có bao nhiêu hương thụ.

Bây giờ còn có người đẹp đi cùng, Giản đại thiếu gia nghĩ đến đã rất vui vẻ.

Mang Lý Ngọc đến bên hồ, quả nhiên đã có một chiếc ca nô trắng bên cạnh cọc gỗ ở bến sông nhỏ, lão Dương đứng ở gần đấy.

Lý Ngọc nhìn màu xanh biếc cùng với sóng nhỏ lăn lăn hiện ra trước mắt, cảm thấy cả người thư giã, hít sâu một hơi liền thấy thần thanh khí sảng.

Giản Tuỳ Anh ở xa đã hô: “Chú Dương.”

“Thiếu gia tới rồi. Thuyền đã chuẩn bị tốt, dụng cụ đánh cá cũng đã chuẩn bị xong.”

“Cảm ơn chú Dương.”

Giản Tuỳ Anh cùng Lý Ngọc lên thuyền, Giản Tuỳ Anh lái thuyền thành thạo, đi ra giữa hồ