Giản Tùy Anh vừa lái xe vừa nhắn tin cho tài xế của gia đình đến đón Giản Tùy Lâm.
Tiểu Lâm là con cưng của nhà hắn, Giản gia giờ chỉ có thể trông chờ vào y để nối dõi tông đường.
Sau đó hắn lái xe về khu chung cư rồi ngủ.
Bình thường ba hắn không gọi thì hắn rất hiến khi về nhà, vì vậy mấy tuần trôi qua hắn cũng không gặp Giản Tùy Lâm, càng không gặp lại Lý Ngọc.
Lần đầu gặp, hai ba ngày sau hắn đã quên béng Lý Ngọc khi không gặp lại. Nhưng giờ lúc nào trong đầu hắn cũng hiện lên khuôn mặt đẹp trai kia. Khó có khi hắn chú ý đến kỳ thi đại học, lúc nào cũng mong mong nó kết thúc để đi chơi với Lý Ngọc. Tuy rằng rất không muốn đi cùng với đứa con riêng Giản Tùy Lâm nhưng hắn biết nếu mời mình Lý Ngọc thì nhất định cậu sẽ không đi.
Chỉ còn ba ngày nữa là bắt đầu kỳ thi Đại học. Giản Tùy Anh đang bàn việc với giám đốc sản xuất ở bên ngoài công ty. Lúc hai người chào ra về, Giản Tùy Anh mới phát hiện hắn đang ở gần trường Lý Ngọc.
Hắn lái xe về phía trường Lý Ngọc, nghiêng đầu ra nhìn một chút thì thấy sân bóng rổ ở gần đó, có mấy người đang chơi bóng, hắn chỉ nhìn lướt qua nên không có rõ mặt người nào.
Giản Tùy Anh cười cười lắc đầu.
Nhấn chân ga đi được khoảng một trăm mét, Giản Tùy Anh mắt nhìn về phía trước nhưng tâm tư lại như bị bỏ lại phía sau. Cuối cùng vẫn không nhịn được, nhìn gương chiếu hậu ở trước, hắn liền quay xe
trở lại.
Giản Tùy Anh đậu xe ở trước cửa trường học, thong thả bước vào trường.
Trong trường hầu như không có người, trong sân trường to lớn đặc biệt im lặng, thỉnh thoảng có nghe vài tiếng gào cùng âm thanh đập bóng từ sân bóng rổ. Nhưng âm thanh ấy so với sự vắng lặng của sân trường cũng thật nhỏ bé.
Hắn chậm rãi bước, đến sân bóng rổ nhìn từ bên ngoài thấy trên sân có ba người đang chơi, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy bóng dáng thân thuộc kia.
Giản Tùy Anh tự cười mỉa mình, nghĩ thầm, làm sao lại trùng hợp như vậy được, đến cả phim cũng chẳng khéo như vậy.
Hắn chẳng biết bản thân bị làm sao, có lẽ lâu lắm rồi mới gặp được một người hợp khẩu vị hắn như vậy. Hắn cảm thấy tự mình giải quyết du͙© vọиɠ thực sự tẻ nhạt, công việc với cường độ cao và áp lực luôn khiến hắn muốn tìm được một người bầu bạn vui vẻ. Người này tốt nhất là có vẻ ngoài như hình mẫu của bản thân, để hắn nhìn hoài không chán. Và hơn hết là phải hơn người, xuất chúng, có một chút thoát tục. Lúc hắn đang mãnh liệt mong muốn gặp được người như vậy để hưởng thụ cảm giác khi chinh phục được mỹ nhân, hắn gặp Lý Ngọc.
Không sớm cũng không muộn, lúc này hắn lại gặp được Lý Ngọc. Trẻ tuổi, đẹp trai, có chút cao ngạo, tất cả đều phù hợp với ảo tưởng hắn đã định ra. So với việc hắn thâu tóm được một hạng mục lớn thì việc này còn làm hắn hưng phấn hơn. Hắn vô cùng chờ mong quá trình chinh phục chàng trai này và cả thành quả đạt đạt được.
Cho nên hắn mới làm ra cái chuyện ngu ngốc là đứng ở sân bóng rổ của một trường học, mong chờ người kia xuất hiện, thật sự là già mồm cãi láo cũng có thể chấp nhận được.
Chỉ tiếc là không gặp.
Giản Tùy Anh thở dài, chuẩn bị rời đi.
“Anh Giản?”
Sau lưng có tiếng gọi như muốn xác định, giọng nói trẻ trung, sáng sủa, mang theo âm thanh nhịp nhàng ăn khớp, dễ nghe, làm cho người nghe cảm thấy xao lòng.
Giản Tùy Anh cảm thấy hơi thở như nghẹn lại, trong l*иg ngực có cảm giác không thể nói nên lời, giường như có một chút cảm động? Giống như một người đã hoàn toàn mất hi vọng với thứ mình mong chờ nhưng lại bất ngờ đoạt được. Hắn cảm thấy kinh ngạc, tim lại đập nhanh, cho dù người kia không biết chút nào nhưng hắn vẫn thấy cảm động.
Hắn quay nhanh người lại, nhìn thấy thiếu niên gọi hắn ở đó, cả người ướt sũng, trên tóc còn vài giọt nước đang nhỏ giọt. Chiếc áo sơ mi trắng còn ướt hơn một nửa, dán trên vòm ngực, không biết là do mồ hôi hay nước. Trên mặt vẫn còn đỏ ửng do mới vận động xong.
Bộ dáng khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn. Rất nhiều năm sau, Giản Tùy Anh vẫn còn nhớ rõ.
Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh quay lại, nở nụ cười có chút ngượng ngùng, giũ giũ vạt áo trước đã ướt đẫm, theo thói quen đưa lên mặt lau: “Nóng kinh khủng.”
Giản Tùy Anh như ở trong mộng mới tỉnh lại: “A, ừ, hôm nay nóng thật….. Sao cậu vẫn còn ở trường?”
“Ở nhà chán, nên em đến đây chơi bóng, hôm nay Tùy Lâm không đến.” Lý Ngọc vừa lau mặt vừa đi đến sân bóng.
Giản Tùy Anh vô thức liền đi theo cậu: “Ừ, anh tiện đường thôi, nếu nó ở đây thì đưa về luôn.”
“Cậu ấy hầu như không đến đây, chắc ở nhà nghỉ ngơi.”
“Đúng thế, còn có ba ngày nữa là thi, nên thư giãn một chút.”
Hai người cũng không thân quen, cũng chẳng biết nói gì, Lý Ngọc chẳng biết nói gì tiếp nên bắt bóng từ bạn học ném qua, có chút gượng gạo nhìn Giản Tùy Anh một cái.
Giản Tùy Anh cũng hiểu mình là người dư thừa, nhưng không nỡ rời đi.
Đúng lúc có bạn học Lý Ngọc chạy đến: “A, Anh có phải là anh trai của Giản Tùy Lâm không? Cái hôm ở KTV ấy.”
“Ừ, là anh.”
“Hôm nay Giản Tùy Lâm không đến anh ạ.”
“Ừ, anh tiện đường qua đây thôi….”
“Anh chơi bóng không? Bọn em đang muốn chơi ba đấu ba nhưng đang thiếu người.”
Giản Tùy Anh vui vẻ nói: “Được, chơi vài hiệp.” Thầm khen tên nhóc kia có mắt nhìn người.
Giản Tùy Anh kéo cà vạt, bỏ chìa khóa với mấy đồ linh tinh vào túi, vứt hết trên mặt đất, xắn tay áo đi vào sân.
Lý Ngọc hứng thú nhìn hắn: “Anh Giản, anh có thể chơi bóng với cái quần với đôi giày đấy sao?”
Giản Tùy Anh nhìn nhìn quần âu với giày da bóng bẩy: “Không sao hết, hồi còn đi học anh là đội trưởng đấy.”
Giản Tùy Anh xoay người, chuẩn bị bắt đầu, một cậu học sinh còn thổi còi: “Này này, đưa bóng cho anh ấy.”
Hắn bình thường bận bịu vô cùng, lâu rồi không chơi bóng rổ, đυ.ng đến quả bóng cảm thấy hưng phấn, cảm thấy như trở về ngày trước, các tề bào vận động toàn thân bắt đầu rục rịch.
Mấy cậu nhóc xông tới, dàn đội ba-ba, Lý Ngọc ở bên đội kia.
Giản Tùy Anh lúc mới bắt đầu còn có chút lúng túng, nhưng cũng quen dần, mặc dù mặt trời chiếu làm cho cả người đều mồ hôi nhưng cảm giác thật tốt. Chơi bóng cùng một đám nhóc làm cho hắn thấy bản thân như trẻ lại, hơn nữa thỉnh thoảng còn được va chạm thân thể với Lý Ngọc, da thịt tiếp xúc, bóng rổ đúng là môn thể thao làm thỏa lòng hắn.
Quần áo của Giản Tùy Anh làm cho hắn vướng víu, hơn nữa trong lóng đang tự thỏa mãn nên dễ thất thần. Nhoáng một cái, đảo mắt đã thấy Lý Ngọc ở trước mắt, ngẩn người, động tác chậm một nhịp, tránh không kịp Lý Ngọc gần như là mặt tiếp mặt đâm vào hắn.
Dáng người Lý Ngọc cao to, ít nhất cũng 80kg, cùng với tốc độ chạy nhanh nhất, cái cảm giác nghĩ thôi đã thấy khổ sở.
Giản Tùy Anh ngã xuống nền sân, ngay lập tức đầu váng mắt hoa, tiếp đó là thân hình Lý Ngọc đổ ập xuống, cổ chân nhói lên một cái, hắn kêu “a” một tiếng, nằm đơ một chỗ.
Mấy người bên cạnh chạy đến đỡ Lý Ngọc dậy, ồn ào nói: “Sao không, sao không.”
Hoàn cảnh lúc này thật sự hỗn loạn, Lý Ngọc đứng lên không vững, còn nhẫm vào chân hắn vài cái. Giản Tùy Anh đau không la nổi.
Lý Ngọc lo lăng: “Anh Giản, ổn không?”
Giản Tùy Anh đau đến muốn hét lên: “Chân, cậu nhẫm vào chân tôi rồi.”
Người bên cạnh giúp hắn đứng lên, Lý Ngọc cầm ống quần hắn xắn lên, cổ chân sưng một cục.
Giản Tùy Anh được dìu đến ghế ngồi, không khỏi tự giễu mình: “Đúng là già rồi, vô dụng, mới chạy có tí mà đã bị thương.”
Có cậu nhóc cười nói: “Anh mới có hai mươi tuổi thôi, sao lại nói thế, chuyện bị thương lúc chơi bóng là chuyện thường thôi. Lý Ngọc cũn không cố ý.”
Giản Tùy Anh cười khổ nói: “Cho anh chai nước, khát muốn chết rồi.”
Có người đưa cho hắn chai nước, hắn mở nắp liền ngửa cổ uống, càu nhàu vài tiếng rồi uống hết cả chai nước của mấy người.
Lý Ngọc ngồi xổm trước mặt hắn, đem giày với tất cởi hết, thối mặt nhìn cổ chân sưng vù của hắn.
Không biết vì cái gì mà Giản Tùy Anh có chút hồi hộp, đang định đem chân rút về: “Không sao đâu, cậu đưa anh ra xe là được rồi, mấy ngày sau là khỏi.”
Lý Ngọc cầm chân hắn không cho rút lại, nhìn một cái: “Anh như thế này còn muốn lái xe?”
Giản Tùy Anh ngớ người, bị thương chân phải, đúng vậy, lái xe kiểu gì.
Lý Ngọc nói với bạn học bên cạnh: “Cậu ra cửa hàng tạp hóa mua cho tớ ít đá cục.” Nói xong liền đứng lên, dìu Giản Tùy Anh đứng dậy: “Anh Giản, em đưa anh về.”
Giản Tùy Anh nghĩ thầm, trong họa có phúc, cái chân bị thươg có đáng giá.
Mấy người bạn giúp Lý Ngọc dìu Giản Tùy Anh ra xe, Lý Ngọc cầm mấy viên đá, dùng cà vạt của giản Tùy Anh quấn lại trên cổ chân hắn.
Giản Tùy Anh bị lạnh, cười ha ha: “Mát nhỉ, phương pháp này cũng tốt.”
Lý Ngọc bất đắc dĩ nhìn hắn: “Anh Giản, chìa khóa đâu, em đưa anh về.”
Giả Tùy Anh lục chìa khóa đưa cho cậu: “Biết lái không đấy?”
“Biết.” Lý Ngọc ngồi ghế lái, khởi động xe.
“Cậu có bằng lái không?”
Lý Ngọc không có biểu tình gì nhìn phía trước, lái xe đi: “Không có.”
Hết chương năm.