Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

Chương 55

Bùi Dĩ Hằng trên màn hình ung dung tao nhã như vậy, khuôn mặt tuấn tú bị kéo rộng trên màn hình LCD vẫn có thể điển trai như trước.

Khi Nhan Hàm cụp mắt khẽ cười, người xung quanh ít nhiều đều nhìn về phía cô.

“Cậu kín miệng thật đấy.” Ngải Nhã Nhã thấp giọng nói.

Nếu không phải hôm nay nhìn thấy buổi họp báo trước cuộc thi cúp Trung Lan, các cô còn chưa biết Bùi Dĩ Hằng quyết định trở về thi đấu đâu.

Nhan Hàm thấp giọng nói: “Anh ấy không tuyên bố ra bên ngoài, tớ cũng chẳng dám nhiều lời.”

Trần Thần liếc nhìn cô, chậc chậc gào lên vài tiếng, rồi mới chậm rãi nói: “Xem cậu bênh vực chưa kìa.”

Ngải Nhã Nhã đồng ý nói: “Người khác đều là thê nô, sao lại tới cái người như cậu, cậu chiều thầy Bùi thế.”

Nhan Hàm: “…”

Cũng may ngay sau đó các cô đều được gọi ra ngoài diễn tập. Bởi vì hôm nay có ngôi sao nổi tiếng hiện giờ, thế nên toàn bộ cuộc thi đều được trực tiếp trên trang web. Rất nhiều người đều là lần đầu tham gia cuộc thi lớn như vậy, đều hơi khẩn trương.

Nhan Hàm ngược lại không có cảm giác gì, dù sao cô làm blogger mỹ thực, thường xuyên ghi hình.

Trước đó cô còn tham gia mấy lần hoạt động, lần trước Khưu Qua bảo cô làm buổi trực tiếp công ích, trước đó có tuyên truyền vả lại bản thân Nhan Hàm fan không ít, vừa phát sóng trên mạng số lượt xem đã vượt qua mấy chục vạn.

Đương nhiên, chuyện cô không lộ mặt bị không ít người chỉ trích.

Có điều trước khi phát sóng Nhan Hàm cũng từng nghĩ tới, bởi vậy cô bảo Khưu Qua lúc tuyên truyền đặc biệt nhấn mạnh, lần này trực tiếp cũng sẽ không lộ mặt.

Cũng may giọng nói của cô ngọt ngào, mặc dù không lộ mặt, người ủng hộ cũng không ít.

Thế nên lúc này Nhan Hàm diễn tập, không có cảm xúc khẩn trương gì quá mức.

Ngược lại Ngải Nhã Nhã bên cạnh hít sâu một hơi, Nhan Hàm an ủi nói: “Không có gì đâu, cậu đừng khẩn trương quá. Nếu không cậu nghĩ thế này, lỡ như chúng ta không đoạt giải thì sao, không cần lên sân khấu, cũng chẳng cần nói về cảm nghĩ giành được giải.”

Nữ nhân viên đứng bên cạnh bật cười một tiếng.

Nữ nhân viên nói: “Đâu có ai an ủi mình như vậy, hôm nay tới tham gia thi đấu, ai không muốn giành giải chứ.”

Nhưng cô ta nghiêm túc nhìn sang Nhan Hàm, hỏi: “Tôi thấy giọng của cô quen tai lắm.”

Nhan Hàm hơi giật mình, lập tức khẽ cười nói: “Có lẽ tôi là giọng đại chúng thôi.”

“Không phải, không phải, tôi không phải ý này.” Cô gái nhanh chóng lắc đầu, nhìn ra được nữ nhân viên này vừa bước vào xã hội không lâu, cô ta nhanh chóng nói, “Tôi cảm thấy giọng của cô rất êm tai, thật giống như tôi đã từng nghe ở đâu rồi.”

Chỉ là nhất thời quả thật không nghĩ ra.

Cũng may mọi người không để ý, tiếp tục chuẩn bị chuyện diễn tập. Cho đến khi một lúc sau, cô gái ban nãy chạy tới, cầm di động vui vẻ giơ lên trước mặt Nhan Hàm, nói: “Tôi nói sao cảm thấy giọng cô đặc biệt quen tai, cô có biết blogger mỹ thực Thư Nguyên này không?”

Nhan Hàm: “…”

Trong di động đang phát một đoạn video nấu ăn, đi cùng âm thanh nồi bếp là một giọng nói dịu dàng ngọt ngào vang lên: “Tất cả lợi nhuận của buổi trực tiếp lần này đều sẽ quyên tặng cho trẻ em nghèo vùng núi, vậy nên cảm ơn quà tặng của mọi người.”

Cô gái đặc biệt kích động nói: “Cô nghe xem, có phải rất giống hay không.”

Nhan Hàm cười gượng một tiếng, lập tức nói: “Hình như hơi giống thôi, cơ mà không phải rất giống.”

“Giọng tôi khẳng định không êm tai bằng người ta đâu.” Nhan Hàm rất khẳng định gật đầu.

Cô gái này vốn còn muốn nói nữa, kết quả đúng lúc bị người khác gọi đi.

Đáy lòng Nhan Hàm vừa thở phào nhẹ nhõm, kết quả vừa xoay đầu trông thấy ba cặp mắt kia đang sáng rực nhìn cô. Nhan Hàm lập tức giơ lên đồ trong tay: “Bằng không chúng ta so sánh lần nữa đi…”

“Nhan Nhan, cậu nói thật đi.” Ngải Nhã Nhã đột nhiên sáp lại gần.

Nhan Hàm chớp đôi mắt trong suốt, dáng vẻ ngây thơ không biết.

Trần Thần nói: “Nhan Nhan, cậu đừng giả vờ.”

“Tớ giả vờ gì chứ?” Sắc mặt Nhan Hàm tỏ ra tớ thật sự không biết gì hết.

Rốt cuộc ngay cả Nghê Cảnh Hề cũng không nhìn được nữa, cô thấp giọng nói: “Giọng nói của blogger mỹ thực Thư Nguyên này, hồi trước bọn tớ từng nghe qua.”

Nhan Hàm: “…” Cho nên thế nào.

Trần Thần hạ giọng: “Bọn tớ nhất trí cảm thấy thật sự giống y như giọng của cậu.”

Nếu là người không quen thân với Nhan Hàm, giống như cô nhân viên vừa rồi, bị cô tùy tiện lừa cho qua. Nhưng ba người các cô đã ở cùng Nhan Hàm gần ba năm, rất quen thuộc với giọng nói của cô.

Vậy nên khi Trần Thần xem trực tiếp của Thư Nguyên lần đầu tiên, ba người kia đang ở trong ký túc, cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu.

“Các cậu từng xem buổi trực tiếp?” Nhan Hàm trưng ra khuôn mặt bất lực.

Trần Thần nhìn cô thật sâu: “Không chỉ từng xem, tớ còn là fan của Thư Nguyên.”

Nhan Hàm giật mình lần nữa, cô hình như cũng không biết.

Trần Thần nói: “Thế nên khi tớ nghe giọng Thư Nguyên trực tiếp lần đầu tiên, tớ tưởng rằng mình nghe nhầm. Tớ liền kéo hai cậu ấy qua xem cùng.”

Thế là các cô xem cả buổi trực tiếp, cuối cùng xác định giọng hai người họ thật sự rất, rất giống nhau.

Đương nhiên, ba người không trực tiếp xác nhận chuyện này.

Cho đến khi ban nãy cô nhân viên kia nói chuyện với Nhan Hàm, thấy Nhan Hàm cười gượng gạo lại lịch sự, ba người liền khẳng định cô chính là Thư Nguyên.

“Cậu thế mà ngay cả chuyện này cũng không nói với bọn tớ.” Trần Thần trách cô.

“Không coi bọn tớ là bạn thân.” Ngải Nhã Nhã nói theo.

Ngay cả Nghê Cảnh Hề luôn hờ hững cũng nhìn cô thật sâu, thấp giọng nói: “Tệ quá.”

Nhan Hàm hạ giọng, bất đắc dĩ nói: “Tớ không tìm được cơ hội thích hợp.”

“Chúng ta quen biết lâu như vậy, ba năm trời, cậu cũng chưa tìm được cơ hội thích hợp sao?” Trần Thần cất cao giọng.

Nhan Hàm than nhẹ một tiếng, thật không phải cô cố ý không nói, quả thật không tìm được cơ hội. Dù sao cô cũng chẳng thể nói thẳng với các cô bạn, tớ chính là người trên mạng có mấy trăm vạn fan kia, blogger mỹ thực Thư Nguyên rất nổi tiếng. Vậy xem là thế nào, là khoe khoang sao? Hay là nhắc nhở mấy cô bạn cùng phòng, mau ôm lấy đùi cô là nhân vật V nổi tiếng có mấy trăm vạn fan?

Ngay từ đầu không nói, thời gian lâu rồi liền quên nói.

Nhan Hàm nghĩ ngợi, nói: “A Hằng anh ấy cũng chưa biết.”

“…”

Trong bầu không khí thổi qua một đợt ngượng ngập.

Nghê Cảnh Hề bình tĩnh nhìn cô: “Nếu đây là lý do cậu chuẩn bị an ủi bọn tớ, không tệ, cậu thành công rồi.”

Nhan Hàm chớp mắt, cái này coi như cô giải thích cho chính mình thành công rồi ư?

Hiển nhiên hai người còn lại cũng rất hài lòng với đáp án này, dù sao ngay cả thầy Bùi cũng không biết, các cô cũng không ấm ức tới vậy. Thế là Trần Thần lập tức vươn tay ôm vai cô, cười nói: “Lần này nếu bọn mình giành được giải thưởng, cậu hãy nấu một bàn thức ăn khao bọn tớ đó.”

“Dựa vào gì tớ đoạt giải còn phải làm việc hả?” Nhan Hàm nhìn cô bạn.

Trần Thần đáp: “Tớ là fan của cậu mà.”

Ngải Nhã Nhã giơ tay: “Tớ cũng vậy, tớ cũng vậy. Hồi trước tớ còn nửa đêm xem video nấu ăn của cậu, rất ngon.”

Trần Thần lập tức lật tẩy nói: “Ngay từ đầu cậu ấy đã nói với tớ, món cậu nấu ra khẳng định chỉ nhìn đẹp thôi, hoàn toàn không ăn được.”

Nhan Hàm liền hừ một tiếng, đang muốn bảo Ngải Nhã Nhã trả lại những món từng ăn mấy năm nay cho mình, di động của cô chợt vang lên.

Vừa nối máy, người ở đầu dây bên kia hiển nhiên nghe được tiếng vui cười bên này, anh thấp giọng hỏi: “Bọn em đang diễn tập à?”

Nhan Hàm nói: “Đúng vậy.”

Cô chậm rãi đi sang một bên, cụp mắt nhìn mũi giày của mình, nhẹ giọng nói: “Ban nãy em vừa xem buổi họp báo của các anh.”

Bùi Dĩ Hằng hơi ngớ ra, hình như có phần chẳng biết nói gì, thấp giọng ừ một tiếng.

Nhan Hàm nói tiếp: “Không ngờ bạn trai của em trên tivi lại đẹp trai như vậy.”

Bùi Dĩ Hằng ngồi trên sofa trong phòng nghỉ, bên tai là giọng nói êm ái của cô, anh hơi cong khóe môi: “Vậy em nên xem hiện trường thi đấu.”

Nhan Hàm ngẩn ra, vốn chẳng hiểu ý anh.

Kết quả sau một lúc, trong đầu cô thoáng cái hiểu ra, ý anh là anh tại hiện trường thi đấu còn đẹp trai hơn nữa.

Người này, hiển nhiên càng ngày càng không biết khiêm tốn rồi.

Chờ sau khi cúp máy, Bùi Dĩ Hằng bỏ di động vào túi, lập tức đi ra ngoài.

Trên đường đi trùng hợp gặp được mấy vị kỳ thủ vừa nhận phỏng vấn trở về, trong đó cũng có Giản Cẩn Huyên. Tuy rằng cô là nữ kỳ thủ, nhưng mấy năm nay đều tham gia cúp Trung Lan.

“A Hằng, cậu đi đâu hả?” Giản Cẩn Huyên lập tức hỏi.

Bùi Dĩ Hằng gật đầu chào mọi người, thấp giọng nói: “Tôi phải quay về thành phố A.”

“Bây giờ?” Giản Cẩn Huyên kinh ngạc nói.

Bùi Dĩ Hằng đáp: “Buổi tối Nhan Nhan có một buổi thi đấu, tôi phải đi xem.”

Giản Cẩn Huyên rất sửng sốt, cho nên sao, đây là ý gì? Dù sao giờ đã là buổi chiều, anh đi về lúc này, chẳng lẽ định không tham gia buổi tiệc tối à?

“Tôi đã nói với mọi người, không thể nào tham dự buổi tiệc tối. Tôi sợ cô ấy lần đầu tham gia thi đấu sẽ khẩn trương.” Đầu lông mày Bùi Dĩ Hằng nhíu lại.

Mấy vị kỳ thủ bên cạnh: “…”

Bọn họ chỉ tham dự một buổi phỏng vấn, thuận tiện quay về phòng nghỉ, cho nên tại sao bị nhét ăn một miệng cẩu lương.

Dựa vào gì phải nhắc tới bạn gái trước mặt nhiều cẩu độc thân như vậy.

Có bạn gái giỏi lắm sao?

Được rồi, là thật sự rất giỏi.

Giản Cẩn Huyên cũng không ngờ, mình có thể hỏi ra một đáp án như vậy, cô nhìn Bùi Dĩ Hằng, tỏ vẻ không tin. Cô cũng không phải không biết, cô bé kia sẽ khẩn trương ư?

Cơ mà cô thật sự không muốn bị ăn cẩu lương nữa, phất tay lập tức nói: “Đi đi, đi đi.”

Vốn tưởng rằng chuyện này coi như xong rồi, ai ngờ khi bọn họ quay về phòng nghỉ, có người hỏi tới Bùi Dĩ Hằng, một kỳ thủ gặp được anh ban nãy đột nhiên nói: “Bùi cửu đẳng nói buổi tối bạn gái có cuộc thi, về thành phố A trước.”

Trong phòng nghỉ lặng ngắt như tờ trong chớp mắt.

Có người không thể tin quay đầu hỏi: “Anh nói là Bùi cửu đẳng?”

“Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng?” Người này còn đặc biệt bỏ thêm một câu.

Người trả lời gật đầu: “Đúng rồi, ban nãy khi chị Cẩn Huyên gặp cậu ta, cậu ta đã nói vậy.”

Nói thật, hiện giờ phát triển mạnh trong làng cờ vây đều là thế hệ kỳ thủ trẻ tuổi, phần lớn ngoài hai mươi. Rất nhiều người đều là kỳ thủ cùng thời với Bùi Dĩ Hằng, mọi người quen biết trong đủ loại trận đấu từ hồi nhỏ.

Bởi vậy ai cũng có cảm giác hoảng hốt, chàng trai thoạt nhìn không nhiễm chút nửa phần khói lửa nhân gian, thế mà đang yêu đương?

Cho đến khi Hàn Thư Bạch ngồi bên trong, vốn đang cúi đầu chơi di động, cậu ta đột nhiên nói: “Tôi đã từng gặp bạn gái của Bùi cửu đẳng.”

Mọi người đồng loạt quay đầu qua, ngay cả Tiết Phỉ thích làm trái lại Bùi Dĩ Hằng nhất cũng theo bản năng nhìn qua. Cũng may Tiết Phỉ quay đầu trở về ngay, làm bộ không thèm để ý, thực ra lỗ tai còn vểnh lên lắng nghe.

Hàn Thư Bạch lộ ra sắc mặt tự hỏi, dáng vẻ tựa như thiếu niên sáng chói.

Suy nghĩ một lúc, cậu ta cười nói: “Xinh đẹp.”

Mọi người vốn tập trung chờ đợi, ai ngờ chỉ có hai chữ, nhất thời đều tỏ ra thất vọng.

Hàn Thư Bạch lại nghiêng đầu suy nghĩ, nói tiếp: “Quả thật đẹp lắm, không biết hình dung thế nào, giống như…”

“Giống như tiên nữ vậy.”

Cậu ta vừa nói thế, tất cả mọi người đều sinh ra lòng hiếu kỳ rất lớn đối với vị tiên nữ chưa từng gặp mặt này.

*

Bởi vì trận chung kết chính thức bắt đầu vào bảy giờ tối, hơn nữa hiện trường được trực tiếp, hậu trường mau chóng trở nên náo nhiệt. Thế nên tổ đạo diễn bảo các thí sinh tham gia cuộc thi cố gắng đừng chạy lung tung.

Chỉ là lần này, Trần Thần rõ ràng cảm giác được có chút khác thường.

Cô nhìn trái phải mấy lần, thấp giọng nói: “Có phải chúng ta bị cô lập không?”

Trước đó mọi người còn hòa đồng vui vẻ, nhưng bây giờ rõ ràng mọi người đều tự có người quen, chỉ không có ai bắt chuyện với các cô.

Nhan Hàm sợ các bạn khẩn trương, cố ý cười nói: “Đoán chừng là chúng ta cho bọn họ áp lực quá lớn đó.”

Chưa đến một lúc, Nhan Hàm đi qua lấy cốc nước, ai ngờ bên cạnh vừa lúc có một nam sinh dự thi, người này trái phải đều đeo không ít khuyên tai, mang cảm giác chán nản của nam sinh nghệ thuật.

Người này đi tới, thoáng cái đứng rất gần cô, chào hỏi với cô: “Chào em.”

Nhan Hàm nhích sang bên cạnh, có chút không vui.

Ai ngờ nam sinh đeo khuyên tai sáp lại gần, thấp giọng nói: “Thi xong rồi bọn tôi định tụ tập, em muốn đi không?”

Nhan Hàm chẳng hề có ấn tượng gì với người này, cô lạnh lùng nói: “Cám ơn, không cần.”

Cô đã hứng xong cốc nước, ai ngờ nam sinh kia khẽ cười, dùng giọng điệu rất ngả ngớn nói: “Đừng thẹn thùng vậy chứ, chúng ta chỉ giao lưu trao đổi thôi, dù sao sau này nói không chừng điện ảnh Trung Quốc còn phải dựa vào chúng ta đấy.”

Nhan Hàm tức giận nở nụ cười, cô ngẩng đầu nhìn sang đối diện, không định tiếp tục khách khí nữa, cô nói thẳng: “Vậy tôi cảm thấy điện ảnh Trung Quốc có lẽ thật sự không đáng tin cậy rồi.”

Cô vừa nói xong, nam sinh kia nhất thời thẹn quá hóa giận, anh ta lớn tiếng nói: “Không phải rất biết chơi sao, nếu cô không dùng chút thủ đoạn, Bùi Dĩ Hằng bằng lòng diễn xuất cho cô à. Giờ còn giả vờ với tôi gì hả, có phải cảm thấy tôi không phải loại người nổi tiếng như Bùi Dĩ Hằng, không đáng để cô hiến thân hở?”

Trong đầu Nhan Hàm lập tức bùng nổ.

Bàn tay cô chợt siết chặt, cốc giấy trong tay bị bóp đến biến dạng, nước bên trong văng ra khắp nơi.

Nhan Hàm không muốn nhịn nữa, cô giơ lên cốc giấy trong tay chuẩn bị ném tới anh ta. Ai ngờ cô chợt bị người ta ôm eo ngăn lại, người ở phía sau nhìn qua nam sinh kia ở đối diện, lập tức hô lên: “Còn không đi mau.”

“Buông ra, buông ra.” Lúc Nhan Hàm giãy dụa, nam sinh kia đã chạy mất rồi.

Người này đoán chừng cũng sợ thật sự ồn ào xảy ra sự cố, dù sao cuộc thi còn chưa bắt đầu.

Nhan Hàm quay đầu lại, trông thấy một gương mặt hơi xa lạ nhưng lại quen thuộc. Sở dĩ quen thuộc là bởi vì cô

biết cô gái này và cô học cùng trường, hơn nữa là sinh viên của lớp hai báo chí bên cạnh. Về phần xa lạ, bởi vì là bạn học ba năm, cô không biết tên của nữ sinh này.

Nữ sinh này nhìn cô, thấp giọng nói: “Tôi tên là Hàn Đình, là nữ sinh lớp bên cạnh.”

Lúc này người xung quanh vốn đang xem kịch đều quay đầu. Bầu không khí hòa đồng vui vẻ lúc trước giờ đã biến mất không thấy đâu. Dù sao thật sự đã xảy ra chuyện, tất cả mọi người ước gì có thể bớt đi một đối thủ cạnh tranh thì bớt một người.

Hàn Đình nói: “Cậu đừng giận, người như thế chỉ là tên cặn bã mà thôi. Bây giờ quan trọng nhất là cuộc thi.”

Nhan Hàm vẫn còn tức giận, cô giận không phải bởi vì mình mà là vì Bùi Dĩ Hằng. Tên kia lại dám dùng giọng điệu như vậy bôi nhọ Bùi Dĩ Hằng.

Cô tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.

Hàn Đình nhìn cô, nghĩ ngợi một chút vẫn nói: “Trước đó lúc các cậu rời khỏi, Lam Tư Gia nói ra một số lời khiến người khác hiểu lầm. Thế nên cậu tốt nhất cẩn thận một tí.”

“Tôi thấy cậu ta không có ý tốt gì đối với cậu.”

Nhan Hàm giật mình, bởi vì cô không nghĩ tới Hàn Đình cùng một nhóm với Lam Tư Gia, lại cho cô biết tình hình thực tế.

Hàn Đình nhìn thấy biểu cảm của cô, khẽ cười nói: “Tôi với cậu cũng là bạn học ba năm rồi, học cùng rất nhiều môn. Tuy rằng tôi với cậu không có bất cứ tiếp xúc gần gũi gì, nhưng tôi cảm thấy cậu tốt lắm. Hơn nữa, cậu ta nói vậy, không chỉ bôi nhọ cậu, còn bôi nhọ hình tượng của sinh viên đại học A, tôi không thích.”

Hàn Đình ở trong nhóm của Lam Tư Gia, là thuộc loại nhẫn nhịn chịu khó. Bọn Lam Tư Gia sở dĩ bằng lòng kéo cô vào nhóm, cũng là coi trọng năng lực và tính cách chịu đựng không nói nhiều của cô.

Cơ mà nữ sinh mang tính cách như vậy, thực ra rất bướng bỉnh, đáy lòng có ý kiến riêng của mình, không dễ thay đổi.

Lúc này Hàn Đình nói xong, sau đó xoay người rời khỏi.

Nhan Hàm hít sâu một hơi, nhưng vô dụng. Trong đầu cô vẫn kêu ong ong, toàn thân nằm tại bờ vực giống như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào.

Rốt cuộc, cô nhặt lên cốc giấy trên mặt đất, ném vào thùng rác bên cạnh.

Đợi khi cô trở lại phòng nghỉ, lướt một vòng, không nhìn thấy Lam Tư Gia.

Nhóm Trần Thần thấy cô xoay người bỏ đi, đáy lòng đều có cảm giác không ổn rồi. Vẫn là Hàn Đình ở bên cạnh nhìn thấy, nhắc nhở: “Tôi thấy các cậu tốt nhất đi theo đi.”

Thế là ba người mau chóng chạy theo.

Lam Tư Gia vốn đang trò chuyện với người khác, cô ta thực ra tay dài múa khéo*, đến hoàn cảnh lạ lẫm, đều có thể mau chóng quen biết không ít người.

(*) phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả.

Lúc này cô ta đang đứng ở hành lang nói chuyện cùng hai nam sinh, cô ta hơi dựa vào vách tường, đôi chân mảnh khảnh lộ ra trong chiếc váy ngắn.

Mặc dù trên người mặc chiếc áo khoác ngoài, chỉ lộ ra hai chân, ai nhìn thấy đều cảm thấy thật sự xinh đẹp lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

“Lam Tư Gia.” Nhan Hàm đi qua, hô thẳng.

Lam Tư Gia quay đầu, kinh ngạc hiện lên trong chớp mắt, cô ta khẽ nói với người bên cạnh: “Không có gì, hai người nói tiếp đi.”

Cô ta định không nhìn đến Nhan Hàm.

Sắc mặt Nhan Hàm lạnh lùng cất tiếng: “Thừa dịp tôi còn có thể nói chuyện tử tế, cô tốt nhất theo tôi qua đây. Bằng không tôi ở đây trước mặt mọi người kéo tóc cô, tôi sợ cô sẽ mất mặt đấy.”

“Cô, có, bệnh, à.” Lam Tư Gia chợt quay đầu, sắc mặt kinh ngạc.

Cô ta không ngờ Nhan Hàm lại dám đe dọa cô ta trước đám đông.

Nhan Hàm lạnh lùng nhìn cô ta, cuối cùng đi thẳng qua, hai tay túm lấy cổ áo khoác của cô ta, diện mạo của cô quá ngọt ngào chẳng hề có tính công kích, thế nên khiến người ta luôn xem nhẹ vóc dáng cao gầy của cô.

Giờ phút này cô đứng trước mặt Lam Tư Gia, hơi cúi đầu, mặt mày tựa sương giá.

“Hai vị, nữ sinh nói chuyện, có phải nên đi trước không.” Nhan Hàm quay đầu, nói thẳng.

Hai người nam sinh nhìn cô, cũng mang vẻ mặt kinh hãi, dù sao cô gái xinh đẹp như vậy, nóng giận rồi, lại xinh đẹp sáng chói như vậy, tựa như hoa hồng đâm vào tay.

Tuy rằng biết cô gai góc, nhưng vẫn khiến người ta không nhịn được muốn vươn tay.

Thế là hai nam sinh liếc nhau một cái, vẫn quyết định nể mặt Nhan Hàm, xoay người bỏ đi.

Lam Tư Gia giãy dụa, muốn thoát khỏi bàn tay Nhan Hàm túm lấy áo khoác của cô ta.

Nhưng hiển nhiên cô ta xem nhẹ Nhan Hàm.

Giờ phút này Nhan Hàm nhìn cô ta, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một độ cong tuyệt đối lạnh lùng khinh thường, cô thấp giọng nói: “Tôi thấy cô thật sự nên được dạy dỗ một chút, mới biết được cái gì gọi là lợi hại.”

“Nhan Hàm, tôi cảnh cáo cô…”

Nhưng câu cảnh cáo này vừa mới thốt ra, toàn thân cô ta bị kéo ra khỏi vách tường, cơ thể quay một vòng rồi lại bị hung hăng nện trên tường lần nữa.

Thậm chí bởi vì cái ót tránh không kịp, toàn thân Lam Tư Gia bị nện đến choáng váng.

Nhan Hàm nói: “Bây giờ cô đã rõ ràng chưa? Rốt cuộc là ai đang cảnh cáo cô?”

Lần này trên khuôn mặt Lam Tư Gia rốt cuộc xuất hiện biểu cảm hoang mang, hiển nhiên Nhan Hàm chẳng hề giống với những nữ sinh mà cô ta quen biết.

Ở trong thế giới của cô ta, nữ sinh có thể lục đυ.c với nhau, trêu chọc mang tâm cơ sau lưng, nhưng ít nhất còn có thể giữ vẻ ngoài hài hòa.

Cho dù vạch trần khuôn mặt, chẳng qua là nói mấy câu hung hăng với nhau.

Cô ta chưa từng nghĩ tới một màn thế này.

Nhan Hàm đương nhiên để ý tới sự thay đổi biểu cảm của cô ta, cười lạnh một tiếng: “Sợ rồi ư?”

“Cô có biết không, đây mới là sự bắt đầu mà thôi. Nếu cô còn định giở thủ đoạn sau lưng tôi nữa, tôi có thể nói với cô, tôi thật sự sẽ khiến cô đẹp mặt.”

Nhan Hàm biết mùi vị bị người ta bắt nạt, cô gái này bề ngoài ôn hòa đáng yêu, nhưng sau lưng rất có khả năng bôi nhọ cười nhạo cô.

Cho đến một ngày Nhan Hàm không muốn nhẫn nhịn nữa.

Các người đã muốn cười, được thôi, tôi sẽ dạy các người, cho các người nếm thử mùi vị này.

Mùi vị bị sỉ nhục, bị ức hϊếp, chẳng hề dễ chịu đâu.

Sau khi bố mẹ Nhan Hàm qua đời, dường như thoáng cái sinh ra ngang ngược táo bạo, ở trong thế giới nội tâm của cô, có một quy tắc thuộc về chính cô.

Con người sống trên đời luôn sẽ gặp được chuyện không thoải mái.

Mới đầu không sao, tôi có thể nhẫn nhịn cô.

Nhưng mà cô giẫm lên điểm giới hạn của tôi, được lắm, tôi sẽ không khách khí.

Trước chuyện Lam Tư Gia, cô không sao cả, cô cũng chẳng để ý, thủ đoạn con nít buồn cười lại ngu xuẩn. Nhưng giờ đây, không được, cô ta giẫm lên điểm giới hạn của cô.

Nhan Hàm hung hăng nhìn người trước mặt.

Cô ta lại dám bôi nhọ Bùi Dĩ Hằng.

Nhan Hàm kề sát bên tai Lam Tư Gia, hạ giọng nói: “Tôi nói lần cuối cùng, lúc tôi có thể nói chuyện tử tế với cô, đừng làm ra chuyện nhàm chán nữa. Nếu không tôi sẽ thật sự khiến cô hiểu được, cái gì gọi là quá đáng.”

Lam Tư Gia sững sờ tại chỗ.

Khi Nhan Hàm xoay người bỏ đi, toàn thân Lam Tư Gia run rẩy, như là dùng chút dũng khí cuối cùng nói: “Nếu cậu ấy thật sự thích cô, tại sao cậu ấy không thừa nhận cô là bạn gái của cậu ấy chứ.”

Theo quan điểm của Lam Tư Gia, lần trước phóng viên làm sáng tỏ, cùng với lần này Bùi Dĩ Hằng ở tại buổi họp báo cúp Trung Lan, anh cũng chưa thừa nhận Nhan Hàm.

Nếu anh thật sự thích Nhan Hàm, sao lại không thừa nhận chứ.

Nhan Hàm không phản ứng với cô ta, trực tiếp rời khỏi.

Trần Thần đứng cách đó không xa, vốn muốn tiến lên nhưng bị Nghê Cảnh Hề ngăn lại. Nghê Cảnh Hề biết, bản thân Nhan Hàm sẽ xử lý tốt chuyện này.

Cơ mà khi nghe được lời nói của Lam Tư Gia, Trần Thần tức tối nói: “Cô ta biết gì chứ, cô ta ở sau lưng bôi nhọ người ta, còn là người sao?”

“Thật ghê tởm.” Ngải Nhã Nhã bực bội nói.

Nghê Cảnh Hề nhìn các cô: “Nếu đối phương nhìn Nhan Hàm khó chịu như vậy, xem ra chúng ta phải giành giải nhất mới được, thế thì coi như đâm trong mắt mới đủ.”

Vì thế tới buổi tối khi cuộc thi chính thức bắt đầu, khi mọi người cùng đợi tất cả phần thưởng được hé mở, ai ai cũng khẩn trương không thôi.

Bởi vì tác phẩm của trận chung kết đã đưa lên mạng từ sớm, nhưng tối hôm nay mới có thể công bố lượng truyền phát cuối cùng của các tác phẩm.

Cuộc thi lần lượt đưa ra lượng truyền phát của tác phẩm theo thứ tự, thế nên các tác phẩm xuất hiện trước trên màn hình lớn đều có nghĩa bị loại trước.

Khi tác phẩm của nhóm đầu tiên xuất hiện, dưới sân khấu có tiếng tiếc hận, cũng có tiếng vui mừng.

Tiếc là nhóm mình ủng hộ bị loại từ đầu, vui mừng đương nhiên là tác phẩm mình thích không xuất hiện ở đây.

Nhóm Nhan Hàm khẩn trương chờ đợi, cho đến thời điểm cuối cùng chỉ còn lại hai tác phẩm.

Trần Thần nói: “Có phải chỉ còn chúng ta và tác phẩm của nhóm Lam Tư Gia không?”

Ngay cả Nhan Hàm cũng không biết đây là ý trời hay là nghiệt duyên.

Cuối cùng, hai nhóm được người dẫn chương trình mời lên sân khấu.

Người dẫn chương trình cười hỏi: “Các bạn cảm thấy ai chính là quán quân của đêm nay đây?”

“Rốt cuộc là ‘Thế giới đen trắng’ tác phẩm đề cập tới văn hóa truyền thống được truyền thừa, hay là ‘Cố nhân’ tác phẩm hoài cổ đề cập đến thanh xuân đây?”

Người dẫn chương trình đang nói chuyện, ai ngờ dưới sân khấu đột nhiên vô cớ vang lên tiếng hoan hô.

Nhan Hàm đứng trên sân khấu, nhìn xuống dưới, hiển nhiên tiếng hoan hô đầu tiên là từ phía sau truyền đến, dần dần, cả hội trường dường như bị cuốn hút bởi tràng hoan hô kia.

Cho đến khi cô nhìn thấy bóng dáng màu đen kia xuất hiện, anh từ mép trong cùng hành lang đi ra, chậm rãi tiến về phía trước.

“Wow, là Bùi Dĩ Hằng đó.”

“Trời ơi, tôi không nhìn nhầm chứ.”

“Nam thần, em yêu anh.”

Hiển nhiên tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, đúng là chẳng thể so với âm thanh nhỏ bé trước đó khi tiểu thịt tươi đang nổi hiện giờ xuất hiện.

Khi Bùi Dĩ Hằng ngồi xuống hàng ghế phía trước, anh ngước mắt lên đối diện tầm mắt Nhan Hàm, sau đó anh khẽ cười với cô, tựa như đang nói, đừng lo lắng anh đến rồi.

Trần Thần đứng bên cạnh Nhan Hàm kích động, ra sức kéo ống tay áo của Nhan Hàm.

Rốt cuộc người dẫn chương trình mau chóng phát ra đoạn phim ngắn đoạt giải nhất.

Khi một đường nét đen trắng dần dần xuất hiện, tiếng hoan hô tại hiện trường suýt nữa chấn động đến dỡ nóc nhà.

“Chúng ta hãy chúc mừng đoạn phim ngắn ‘Thế giới đen trắng – quân cờ’, đạt được giải thưởng tác phẩm hay nhất của cuộc thi phim ngắn sinh viên toàn quốc năm nay.”

Ai ngờ khi hiện trường đang hoan hô, đột nhiên trên màn hình lớn xuất hiện một gương mặt tuấn tú.

Chính là hình ảnh Bùi Dĩ Hằng đang đọc lời tường thuật.

Tiếng hoan hô lại vang lên, sau đó mọi người tại hiện trường, kể cả người đang xem trực tiếp đều thấy rõ Bùi Dĩ Hằng dán sát bàn tay tại bờ môi, làm động tác hôn gió.

Giờ khắc này, cả hội trường hoàn toàn bùng nổ trong biển vỗ tay.