Mịnh Phường Quyên

Chương 20: Tất cả cũng chỉ là màn kịch rẻ tiền...

Sau cuộc trò chuyện vui vẻ. Họ càng hiểu về nhau nhiều hơn.

Còn về phần Quyên, cô đang ngồi trên xe buýt để về quê. Lòng cô chẳng thể nào khá lên được, cảm giác nhìn anh đau đớn cô không tài nào mà không nghĩ đến. Chia tay anh, cô cũng đâu có cam lòng. 2 năm yêu nhau mặn nồng giờ ba mẹ lại bắt cô chia tay anh. Cô cũng chỉ nghe theo lời mẹ sợ mẹ cô buồn lòng. Mẹ cô bảo đừng nên yêu sớm, với lại mẹ cô cũng đã có hôn ước với bạn trai hiện tại của cô từ lâu. Nói chung, đây có lẽ là cuộc hôn nhân sắp đặt từ trước. Đã nhiều lần cô phản cáo lại không chịu nhưng cuối cùng thì cũng đành bỏ cuộc.

Điều cô chỉ sợ là sợ anh hận cô cả đời. Một đời day dứt bám lấy cô không buông bỏ. Cô còn yêu anh nhưng phải rời xa anh!. Con người ai lại ruồng bỏ tình yêu đích thực của đời mình?.

Đang nghĩ ngợi xa vời, bạn trai cô kế bên kéo tay cô khiến cô bất giác nhìn sang bên hắn ta.

- Đang nghĩ gì thế?

- Không có gì!_Lắc đầu.

- Em còn thương cậu ta sao lại chia tay làm gì? Tôi đâu có ép em?

Cô không nói không rằng mà chỉ ngao ngán lắc đầu. Cô biết, tuy chia tay nhưng cô và anh sẽ còn cơ hội bên nhau nữa.

Ở bên hắn ta, cô không thích chút nào. Có linh cảm như hắn luôn đè nặng lên người làm cô như muốn khó thở. Cô ghét hắn lắm chứ. Nhưng phải tỏ vẻ như thương hắn, điều này khiến cô khó chịu vô cùng. Sao mẹ lại bắt cô cưới một người mà cô không thích chứ??. Chuyến xe từ Hồ Chí Minh trở về quê của cô trong tâm trạng nặng trĩu lòng. Cô lờ hắn đi như không muốn nói chuyện, giữa cô và hắn không có gì để nói.

Hắn thì bấm điện thoại cười khúc khích trên xe, là nhắn tin với người mà hắn yêu. Tuy là bị ép nhưng hai người vẫn không yêu nhau, chỉ có đóng một màn kịch nhỏ thôi mà lại thấy mệt mỏi.

...Sau vài tiếng đồng hồ. Hai người đã tới nơi rồi đón chiếc taxi trở về nhà nấy. Trong tâm trạng bất cần, cô tìm lấy điện thoại cầu cứu. Sệt facebook tìm kiếm tên anh, dường như cái hình nền điện thoại vẫn còn lưu lại khuôn mặt xinh đẹp đang cười tươi kia của cô. Cô nhìn mà đau nhói lòng. Mấy năm nay không liên lạc vì cô sợ tình cảm dành cho anh sẽ nhiều hơn, đó là lý do cô không thèm bắt máy dù anh điện cả trăm cuộc gọi nhỡ. Cô cứ ngỡ quên anh rồi cô sẽ được tự do, không bị nhớ nhung anh gì cả nhưng có lẽ là lầm to. Càng muốn quên, khuôn mặt anh càng in sâu vào tâm trí. Não cô lúc nào cũng nghĩ đến tên anh trong đầu. Nó xuất hiện đầu tiên...

Khi về đến nhà, ba mẹ cô ra đón trong tâm trạng vui mừng hạnh phúc. Thấy cô, ba mẹ cô mừng lắm!. Cảm giác đoàn tụ thật ấm cúng cho cô vơi đi phần nào tâm trạng trước kia. Ba người vào nhà với cảm xúc háo hức.

Cô ngồi xuống nghỉ ngơi, ba cô ngồi kế bên hỏi.

- Bộ con không về với em con sao?

- Dạ? Nó bảo hôm nay về sao ạ? Con không nghe nên đành về với Lâm Phong!

Mẹ nghe cô nhắc đến Lâm Phong thì vội cười mừng, vỗ vai cô.

- Cuối cùng con cũng thân thiết với cậu Phong rồi, mẹ mừng lắm! Con học xong đại học là mẹ sẽ gả con cho cậu ấy. Người tốt như vầy, con không nên bỏ lỡ!

- ...!_Cô im lặng.

- Mẹ con nói đúng đó, cái cậu Thanh Mịnh gì kia...Con bỏ cậu ta đi!...Ta thấy con không xứng với cậu ta đâu!_Ba cô khuyên.

- Dạ mẹ!Nhưng sau khi con lập nghiệp thì con mới tính tới chuyện cưới!..._Cô chỉ gục mặt xuống.

- Thôi, con nó mệt rồi. Cho nó vào phòng cất đồ rồi nghỉ ngơi đi!_Ba cô bảo.

- Dạ, con xin phép!...

..................................................................

- Khi nào anh mới bỏ cô ấy??_Một cô gái tóc màu nâu hạt dẻ không vui hỏi hắn ta.

- Em yên tâm!. Sau khi học xong đại học, anh và cô ấy đường ai nấy đi, với lại hai đứa cũng đâu có yêu nhau, cô ta có bạn trai còn anh chỉ có em!

- Vậy sao?_Cô gái ngạc nhiên.

- Ừ!

Hắn ta ngồi ôm đứa con gái kia vào lòng. Ngửi hương tóc thơm kia lâu nay chưa được ngửi, cảm giác làm hắn trở nên vui hẳn ra. Ở bên người hắn yêu, hắn mới cảm thấy thật vui vẻ biết bao nhiêu. Khi hắn học xong đại học Luật sư, hắn sẽ đường đường chính chính cưới cô ấy về làm vợ của mình. Mặc ba mẹ có chửi mắng hay trách móc thì người anh yêu chỉ có một. Ai mà lại bỏ tình yêu vì gia đình cơ chứ??. Tuy anh là công tử nhà giàu, còn cô là một đứa con gái nghèo nhưng vật chất không thể nói lên tất cả. Cô hiền lành, dịu dàng ấm áp hà cớ gì mà không yêu?

- Hôm nay anh ở nhà em nhé!

- Anh không về nhà à??

- Không, anh không muốn về ngôi biệt thự kia đâu! Anh chỉ muốn ở cùng em, ở với em anh thấy yên bình lắm!

Đợi một lúc lâu, anh mới cười cười nũng nịu đáp.

- Anh muốn ăn.

- Vậy anh muốn ăn món gì để em nấu!_Cô mỉm cười tươi.

- Anh muốn ăn em!_Bế cô lên.