*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“ Hoà thượng thối, ngươi vẫn chưa đi?”, Hàn Sương Mai lười biến ngáp dài một tiếng.
Thích sư phụ liếc nàng một cái, tay chấp lại nói:” Thí chủ đừng một thối hai hòa thượng thối. Bần tăng không thối".
Tiểu Á Á đứng một bên phì cười “ Ha ha “. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy hòa thượng này nàng đều rất thoải mái a.
“ A Di Đà Phật a… Thối, không thối, thối", Hàn Sương Mai làm mặt nghiêm túc, hai tay cũng chấp lại miệng lẩm bẩm nói.
Thích sự phụ thấy vậy, đầu đầy vạch đen thở dài không đáp.
Hàn Sương Mai vẫy tay:” Lại đây, uống chén trà nguội đi".
Thích sự phụ bước tới, lặng lẽ ngồi bên cạnh. Hàn Sương Mai vậy mà lại đưa tay, vuốt ve cái đầu bóng loáng của hắn nói:” Rất ngoan".
“ Thí chủ xin tự trọng", hắn xị mặt nói.
“ Nói đi, người lại muốn khuyên nhủ ta cái gì đây. Nhiều năm rồi, ngươi vẫn không buông tha cho ta", nàng thở dài nói.
Thích sư phụ khẽ xoay chuỗi Phật trong tay:” Nguồn gốc mọi đau khổ của con người chính là luyến ái".
Đã nhiều năm trôi qua, nàng vẫn không hề thay đổi. Hắn tuy là người tu cửa Phật nhưng lại dễ dàng nhìn thấu, một tiểu cô nương vẫn âm thầm thích sư huynh của mình.Có đôi khi hắn thấy nàng vui như một đứa trẻ, nhưng có lúc hắn thấy nàng sầu tư đến đau lòng. Hắn không kiềm được mà khuyen nhủ nàng hãy buông bỏ, chỉ khi nào ta thật sự buông xuống thì lúc ấy ta mới hết phiền não. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp bạn mới được tự tại.
“Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối, kiếp trước ngoái đầu năm trăm lần đổi lại kiếp này một lần gặp gỡ. Ta không cầu kiếp sau, chỉ mong đời này được ở bên chàng như vậy là đủ", nàng uống cạn chén trà trên tay nói.
Thích sư phụ thở dài một hơi “ Nhân sinh như mộng, yêu từ từ, hận cũng từ từ, kết quả đều về với cát bụi".
“ Ngươi là người tu hành từ nhỏ, làm sao hiểu được ái ố người đời. Hòa thượng thối, ngươi thật ngốc. Đợi đến khi ngươi không mặc chiếc áo cà sa nữa, đầu cũng không chọc lóc nữa, lúc ấy ngươi sẽ hiểu cái gì là ái tình hồng trần", nàng nở nụ cười nhạt nói tiếp:” Ta sinh ra là người phàm, làm sao không có thất tình lục dục được? Ngươi nói ta từ bỏ? Tại sao? Đối với người đó là thứ tình cảm ngu ngốc, đau khổ nhưng đối với ta nó là niềm vui. Ta yêu chàng, không sai, tình yêu đó không hề sai. Nếu sai thì đó chính là ta, ta đã yêu chàng sai cách. Có lẽ vậy, cõ lẽ ngay từ đầu đã định sẵn là vậy".
“ Mỹ nhân khuynh quốc nở nụ cười
Chàng thiếu niên năm xưa vẫn ở đây
Chỉ có chàng ngồi đây ngắm họa
Rượu sầu ủ thành bi thương
Ai đến cùng chàng nhấp nháp
Cả một đời cô độc nhân thế…”
**********
Di Hòa ôm một vò rượu to chạy đến gốc cây đào.
Nữ tử như nàng tiên giáng trần giờ phút này lại ngồi trên táng cây đào, trông thật tịch mịch. Chiếc váy dài màu đỏ được thiết kế xẻ tà để lộ ra một bên chân trắng trẻo mịn màng.
“ Rượu của người", hắn cúi đầu nói.
Hàn Sương Mai không nhìn hắn, chỉ khẽ nói:” Trăng hôm nay sáng thật". Khi nói câu này, nàng cúi đầu, có cơn gió thổi qua, mấy lọn tóc che đi khuôn mặt nàng.
Di Hòa ngước mắt nhìn lên, gật đầu đáp" Rất sáng". Sau đó, cũng rời đi.
Hàn Sương Mai lặng im, nàng vẫn ngồi ở đó. Đôi mắt phượng có chút xa xăm.
Không biết Hữu Quốc tới từ bao giờ, hắn tựa đầu vào cây đối diện nàng cũng không ồn ào.
“ Ngươi vẫn chưa quay về phủ vương gia của ngươi à?”, nàng nhếch mép nói.
Dưới ánh trăng, bóng dáng hắn hiện rõ trên mắtj đất. Mái tóc dài màu tím bị gió thổi tán loạn, đôi mắt yêu nghiệt của hắn cũng mang nét cười nhẹ. Phải chăng là do nàng đã say, hay vì trăng đêm nay mờ ảo quá mà nàng cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình thật dịu dàng.
“ Gió lạnh, nàng không nên ngồi ở đó", hắn nhẹ giỏng bảo.
Nàng bật cười:” Gío lạnh, không bằng lòng người lạnh".
Hữu Quốc một bước liền yên tọa ngồi bên cạnh nàng. Hắn đưa tay, vén đi những sợi tóc trên mặt nàng, giọng nói ấm áp reo vào lòng người:” Theo ta đi “.
Hàn Sương Mai nhìn hắn, nàng không phải đứa ngốc. Nàng biết rõ, rất rõ hắn thích nàng. Và quan trọng hơn nữa, hắn biết người nàng để trong lòng là ai.
Hữu Quốc cẩn thận quan sát, nàng không đáp chỉ im lặng uống hết vò rượu trong tay.Một lúc sau mới khẽ nói:” Ngươi về đi".
Tập tin gởi kèm: