Tổng Giám Đốc, Mau Tới Chà Đạp Em Đi

Chương 1: Thư Ký phát tao dụ dỗ Tổng Tài

" Ưʍ... A........ Ưʍ... Hạ tổng... Mau thao em...Dùng côn ŧᏂịŧ vĩ đại của anh thao em... "

Trong căn phòng ngập tràn những thanh âm da^ʍ mỹ, một thanh niên mang dáng vẻ kiều mị đang nằm trên giường mà phát tao, cậu kéo qυầи ɭóŧ tới đầu gối, tay cầm một dương cụ giả ra sức đâm chọc tiểu huyệt nộn thịt.

" Hạ tổng... Côn ŧᏂịŧ của anh đang nằm trong tiểu huyệt của em... Côn ŧᏂịŧ vĩ đại của anh đang thao cái lỗ nhỏ của em... Ưʍ.... Hạ tổng..."

Khuôn mặt cậu ửng hồng, trán ướt đẫm mồ hôi, trước mắt như có sương mù vây toả, ẩn hiện lên hình dáng người đàn ông cậu mơ ước.

Con người đang say mê trong du͙© vọиɠ đó là Dạ Mục, cậu từ lâu đã hâm mộ Hạ Thanh Vân, vì anh cậu nỗ lực học tập, đậu trường đại học trong top 1 cả nước, sau khi ra trường nhờ có lý lịch đẹp đẽ cậu được nhận vào làm trợ lý thư ký  tổng  giám độc rồi dần bộc lộ năng lực leo tới làm thư ký tổng tài.

Một đêm phát tao, cả người cậu không hề thấy mệt mỏi, trái lại tinh thần sảng khoái, cả người tràn đầy năng lượng. Dạ Mục mang dáng vẻ thư sinh nhưng không quá yếu ớt, vì để rèn luyện thân thể cậu cũng chăm chỉ tập thể hình. Sáng sớm dậy chạy bộ 20 phút rồi mới sửa soạn đi làm.

Công ty của Hạ Thanh Vân là một công ty chuyên về quản lý các siêu thị, hiện nay anh đang có tổng cộng 30 siêu thị lớn nhỏ trên cả nước. Hạ Thanh Vân không phải kiểu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng,  anh cũng là cậu ấm của một gia đình giàu có, trước đây ba anh cũng sở hữu 2 siêu thị nhưng tới đời anh, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi anh đã đưa công ty  nhỏ của ba mình lên hàng top với 30 siêu thị.

Công Ty nhà họ Hạ nằm giữa thành phố sầm uất, toà nhà cao 20 tầng nằm ở khu vực đẹp nhất trong thành phố. Dạ Mục tới công ty rất sớm, cậu luôn là người tới sớm nhất của tầng 20. Hạ Thanh Vân luôn có thói quen uống cafe sáng, và nhiệm vụ đó chính là của cậu.

Trước tiên cậu sắp xếp lại lịch trình của Hạ Thanh Vân, tiếp đến thấy còn 5 phút nữa sẽ tới giờ Hạ tổng đến, cậu liền đi pha cafe. Đến khi Hạ Thanh Vân ngồi vào bàn, anh sẽ có ngay một cốc cafe nóng hổi để bắt đầu một ngày làm việc.

Hạ Thanh Vân luôn tới công ty vào lúc 7h45 phút. Hôm nay anh vận một bộ âu phục màu ghi sáng của hãng H&M, chiếc quần tây thẳng nếp tôn lên đôi chân thon dài. Khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm nghị không chút biểu cảm. Thân hình chuẩn siêu mẫu mà bao người mơ ước. Hạ Tổng trong mắt các nhân viên nữ luôn là một vị tổng tài anh tuấn cao lãnh, là người đàn ông trong mơ của cánh chị em bạn dì.

"Hạ Tổng, cafe của ngài. "

Dạ Mục theo thường lệ đặt cafe lên bàn, Hạ Thanh Vân gật đầu lấy lệ, cầm lấy tách cafe nhấp một ngụm nhỏ.

Với biểu cảm lãnh đạm này của Hạ Thanh Vân, Dạ Mục tuy đã quen nhưng trong lòng vẫn bứt rứt. Đây là người đàn ông cậu hâm mộ, người mà cậu ngày nhớ đêm mong đó. Dù đã làm ở đây 2 năm rồi nhưng cậu vẫn rụt rè không dám biểu lộ, mà cậu lấy đâu ra dũng khí đó chứ, người ta là thẳng nam mà, dù anh chưa có bất cứ tin đồn gì về tình cảm nhưng Dạ Mục vẫn cứ nghĩ anh là thẳng nam. Vậy là trong suốt 2 năm cậu chỉ dám nhìn anh từ xa mà mơ ước.

" Cẩn thận..."

Lời nói vẫn chậm hơn hành động, Dạ Mục mắt thấy Hạ Thanh Vân dịch chuyển tài liệu đυ.ng vô tách cafe, cậu muốn nhắc nhở anh nhưng đã muộn, tách cafe cứ thế mà đổ xuống người anh.

Hạ Thanh Vân giật mình đứng dậy, cả bộ âu phục đều lấm bẩn, Dạ Mục luống cuống cầm khăn giấy lau người cho anh.

" Không sao, Tôi đi thay bộ đồ khác, phiền cậu gọi người dọn dẹp "

Hạ Thanh Vân giữ lại tay của Dạ Mục đang cố gắng lau chùi, Dạ Mục đơ vài giây tới khi Hạ Thanh Vân vào phòng thay đồ cậu mới hoàn hồn, đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc da thịt với anh. Nơi bàn tay như có dòng điện chạy thẳng tới não bộ làm cậu tê liệt.

Gọi người tới dọn dẹp xong, cậu vẫn đứng ở trong văn phòng tổng giám đốc chờ anh. Văn Phòng của Hạ Thanh Vân chia ra 3 gian phòng, chính giữa là nơi làm việc, phía bên phải là phòng riêng giống như phòng ngủ, phía bên trái là nơi anh để sách và tài liệu quan trọng.

" Thư ký Dạ, phiền cậu vào trong lấy giúp tôi khăn tắm"

Giọng nói trầm ấm của anh kéo cậu ra khỏi trạng thái thất thần. Dạ Mục nhanh chân vào phòng giúp anh lấy khăn tắm. Mặt cậu lúc đưa khăn vì ngượng và hồi hộp mà nóng phừng phừng như có lửa trong người.

Hạ Thanh Vân quấn khăn tắm đi ra, khung cảnh này như muốn gϊếŧ chết Dạ Mục. Thân hình Hạ Thanh Vân rất đẹp, tỉ lệ cơ thể cân đối, ngực nở vai rộng lại còn cơ bụng 6 múi. Cộng thêm  mái tóc ướt cùng giọt nước lăn dài càng tăng thêm mị lực của anh.

" Nếu... Nếu không có việc gì, tôi xin phép ra ngoài..." Dạ Mục cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh, không dám nhìn anh lắp bắp nói.

Nếu không chuồn nhanh, chắc cậu sẽ chết mất, chết vì nghẹn.

Vì quá luống cuống nên khi vòng qua Hạ Vân Thanh, không để ý nước dưới sàn, cậu trượt chân bổ nhào về phía trước.

Cảnh tiếp theo đó là, trên giường, cậu nằm đè lên người Hạ Thanh Vân, mặt úp vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Cả hai người đều nằm im bất động, dây thần kinh vận động đình công, Dạ Mục cứng cả người vẫn chưa thể chấp nhận được tình thế lúc này.

Cậu ngượng chín mặt, lấy hết dũng khí khẽ động người toan đứng dậy nhưng không ngờ cái hành động đó của cậu lại đánh thức du͙© vọиɠ của anh.

Ở bên dưới, cách một lớp vải mỏng, có thứ gì đó đang thức giấc, đâm vào bụng cậu. Dạ mục hiển nhiên  biết đó là thứ gì, cậu càng sợ hãi căng thẳng hơn. Tuy rằng cậu rất muốn anh nhưng gan cậu nhỏ lắm, cậu rất sợ, không thể ở trong này nữa, cậu muốn chạy ngay ra ngoài.

" Nằm im... Nếu cậu động đậy tôi không biết chuyện tiếp theo sẽ như thế nào đâu"

Hạ Thanh Vân cũng ngỡ ngàng khi mình lại phản ứng với những tiếp xúc của Dạ Mục. Hạ Thanh Vân tuy đã 29 tuổi nhưng anh vẫn là xử nam, anh không hề có nhiều ham muốn ở phương diện này, mỗi lần muốn phát tiết cũng là tự mình làm chứ không hề đi tìm nữ nhân. Vậy mà hôm nay anh lại phản ứng nhanh đến vậy hơn nữa còn là với nam nhân. Hạ Thanh Vân cũng không phải chưa từng thấy, trước đây đối tác làm ăn vì muốn lấy lòng anh không biết đã đưa bao nhiêu mỹ nhân tới cho anh, trong đó có cả nam, tất nhiên là anh không thèm đυ.ng tới một người nào.

" Hạ ... Hạ tổng... Tôi..."

Dạ Mục sợ cứng người, nghe Hạ Thanh Vân nói cậu không dám cử động nữa. Nhưng tay chân cậu lại không biết để đâu, mặt cậu vẫn đang úp xấp vào ngực anh, hai tay đang ôm lấy cánh tay anh. Tiếp xúc da thịt, làn da anh thật đẹp, không phải kiểu trắng nõn như cậu nhưng cũng không phải ngăm đen, cơ bắp rắn chắc, khoẻ khoắn.

Cậu rất muốn sờ vào ngực anh, cổ họng khô khốc, nuốt nước miếng, cậu cố gắng giữ vững tình thần, không thể phát tao ở đây được, không thể... Lý trí là vậy nhưng bàn tay cậu lại không hoạt động theo, nó tự ý chuyển động tới bắp tay của anh, xoa nắn rồi lướt lên vai tiếp tới là ngực.

Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, phía dưới cậu đang cứng lên. Khuôn mặt ửng hồng bắt đầu cựa quậy, chà chà lên ngực anh, hai bàn tay không ngừng xoa nắn. Cậu ngẩng đầu, mang đầy vẻ xuân quang mà nhìn anh rồi cúi xuống ngậm lấy một bên đầṳ ѵú của anh. Cậu nhấm nháp, dùng lưỡi gẩy gẩy, hút lấy.

" Dạ Mục..."

Hạ Thanh Vân không thể ngờ tới Dạ Mục sẽ làm như vậy, anh không dám tin một Dạ Mục luôn đoan chính, nghiêm túc lại có thể phát tao kiều mị hấp dẫn đến mức này.

Cự long ở phía dưới sắp ngủ yên lại bị đánh thức, nó càng lúc càng lớn. Dạ Mục cũng cảm nhận được, nhưng cậu đang bị du͙© vọиɠ vây cuốn, cậu muốn thoát ra nhưng không được, Hạ Thanh Vân quá quyến rũ, cậu muốn anh, cậu muốn anh.

" Hạ Tổng... Em... Em muốn anh..."

Đến mức này cậu không màng gì nữa, cho dù sau hôm nay có bị đuổi việc, cậu cũng muốn có được người đàn ông này. Cậu dướn người hôn lấy đôi môi anh, cậu mơn chớn hai cánh môi, mυ'ŧ lấy nó, lưỡi cậu tách hai hàm răng của anh, xâm nhập vào khoang miệng, bắt lấy chiếc lưỡi của anh, không ngừng dây dưa.

Hạ Thanh Vân dù sao cũng là đàn ông, nếu là trước đây anh sẽ đẩy người ra nhưng không hiểu sao với Dạ Mục dù có áp chế mình đến thế nào anh cũng không thể thoát khỏi cậu.

Hạ Vân Thanh bắt đầu hôn trả, nụ hôn của anh cuồng nhiệt áp chế Dạ Mục, tay anh giữ sau gáy cậu, anh không muốn là người bị động, anh muốn từ từ ăn sạch cậu thư ký này. Ai bảo cậu phát tao lại dâʍ đãиɠ đến thế, mê người đến thế, khuôn mặt xinh đẹp của cậu khi ửng hồng vì du͙© vọиɠ thật sự là câu nhân tới chà đạp.

" Dạ Mục... Là em đã tự mình dâng lên đó nhé"

_ Hết Chương 1_

Hí hí mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa nào 😂😂😂

Nhớ ấn nút bình chọn cho mình có thêm động lực nhé.