Sự Cám Dỗ Từ Em

Chương 13: Bảo Bối Thật Nhạy Cảm

"Ư...ưʍ... aaa "

Nụ hôn dịu dàng chứ không điên cuồng như mọi khi, môi lưỡi anh cuốn lấy cô, nhẹ nhàng thưởng thức. Mà cô căn bản cũng không thể chống cự, mặc anh khuấy đảo thần hồn...

"Cho anh được không?" Trầm Cường buông cô ra, nhẹ nhàng dùng tay vén những sợi tóc mai ra sau tai cô

Giọng nói anh dịu dàng mà quyến rũ, đôi mắt như hồ nước mùa thu sâu thẳm vây lấy An Châu, hơi nóng phả vào tai khiến cô tê dại không thể tiếp thu được lợi anh nói, chỉ có thể bất giác thuận theo...

Anh mỉm cười hài lòng, bàn tay trượt xuống xoa nắn cơ thể An Châu, khơi lên từng đợt kɧoáı ©ảʍ trong cơ thể cô

"Bảo bối em nhạy cảm quá! "

Môi anh hạ xuống hướng thức cần cổ non mịn của cô, răng khẽ dùng lực in trên đó những dấu vết ái muội đỏ thẫm. Bàn tay không yên lột từng món trên người của cô, đầu cũng trượt xuống phối hợp với động tác tay

Mỗi tấc da thịt được anh đi qua đều để lại những dấu hồng ái muội, đánh dấu quyền sở hữu của riêng mình

" Đừng... um... đừng mà..." An Châu nắm lấy tay anh, giọng nói phát ra vô lực lại yếu đuối, nỉ non cầu xin khiến lòng anh ngây dại, châm lên từng đóm lửa thêu cháy lí trí anh...

Mặc An Châu nức nở, anh túm lấy hai chân cởϊ qυầи cô ra, luồn tay vào giữa bắt đầu xoa nhẹ

" Ưʍ...aaa..." tiếng rên ngày càng lớn, An Châu cố gắng dùng tay chặn miệng mình lại nhưng vẫn không thể khống chế phát ra những âm thanh ái muội. Cơ thể bây giờ đã không còn là của cô mà nó đã nằm gọn trong tay anh

Cách một lớp vải Trầm Cường cảm nhận được dịch hoa đang không ngừng tiết ra, tỏa hương thơm quyến rũ. Anh có thể tưởng tượng được cô bé bây giờ đang yêu kiều ướt đẫm cỡ nào, hồng hào mời gọi anh hưởng thức

Càng nghĩ càng không chịu nổi, dứt khoát nắm lấy qυầи ɭóŧ nhỏ xinh cởi ra. Món đồ bảo vệ cuối cùng cũng không còn, giờ đây cơ thể cô đang trần trụi phơi bày trước mặt một con sói 🐺

Anh tách chân cô ra, khu vườn bí mật hiện lên trước mắt anh, đẹp đẽ đến nỗi khiến cậu bé anh mạnh mẽ đứng dậy. Đầu anh từ từ hạ xuống nơi mê hồn kia...

" Không! Không được! Trầm Cường anh mau đứng lên! "

Mặt cô từ đỏ biến thành xanh, An Châu hốt hoảng nắm lấy tóc anh kéo ra. Bụng dưới bất chợt đau nhói, cô cảm giác được dưới chân tuôn ra một cỗ nhiệt lưu quen thuộc... Chết tiệt! Ngay lúc nhạy cảm như thế mà bà dì cô lại ghé thăm

An Châu xấu hổ cùng ngại ngùng. Nếu để anh tiếp tục làm càng e là sẽ có chuyện không tốt lành xảy ra, mà anh cũng như nhìn ra được lo sợ trong mắt An Châu, vội đứng lên muốn ôm lấy cô thì bị xô ra, nhanh chóng chạy đi kiếm đồ còn bản thân thì bị cô không thương tiếc đuổi ra ngoài.

Lại còn nhẫn tâm dám đe dọa anh

Trầm Cường tủi thân ngồi bên ngoài chờ. Gần nữa tiếng sau mới thấy cô mệt mỏi bước ra, vội chạy tới muốn an ủi cô. An Châu bực bội né tránh anh, vô lực ngã xuống ghế

"Anh về đi, em mệt lắm "

Cô đưa tay xoa bụng dưới của mình, mắt nhắm lại không nhìn anh. Trầm Cường muốn kiên quyết ở lại chăm sóc cô nhưng thấy khuôn mặt xanh xao, thân thể vô lực mệt mỏi nên không đành lòng ép cô. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo để An Châu nghỉ ngơi, trước khi ra về còn không quên chạy tới hôn trán cô một cái mới chịu rời đi

****

Sáng sớm mọi người tập trung thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, An Châu mỗi lần nhớ tới những hình ảnh xảy ra tối hôm qua là cô không tài nào đối diện với anh, chỉ có thể tìm cách né tránh, cố gắng hết sức không chạm mặt anh. Còn anh dĩ nhiên vẫn bị đám ong bướm kia bu quanh mặc cho hôm qua anh có tức giận cảnh báo cỡ nào

" Cậu ra đây mình có chuyện muốn nói "

Bất thình lình phía sau truyền tới giọng nói, nghi ngờ quay lại thì ra đó là á hậu khoa cô, bình thường cô cùng cô ta mặc dù không phải thù địch cũng chẳng thân thiết gì nhưng hôm nay lại chủ động bắt chuyện với cô, đúng là chuyện lạ hiếm có. An Châu mặc kệ nhúng vai đi theo...

" Cậu và anh ấy có quan hệ gì? " cô ta dẫn cô vào một nơi vắng người, xung quanh bao phủ bởi rất nhiều cây tùng lớn. Ôm tay đứng đối diện cô, giọng điệu cũng chẳng mấy thiện cảm

Qua một lúc thì cô mới hiểu anh ta trong miệng Giai Kỳ nói là ai. Trong đầu thầm nghĩ tình tiết máu chó chuẩn bị xảy ra. Cái tên đó cư nhiên lại kéo cô vào cuộc

" Tôi không biết anh ta là ai, còn nếu cô tò mò như thế thì tự đi mà hỏi "

An Châu nói xong rồi rời đi mất, cô không rảnh ở đây tiếp chuyện với những thứ không đâu, đặc biệt là những vệ tinh bay quanh tên đó

" Hừ! Được bao nuôi mà còn láo "

Giai Kỳ nổi điên chạy tới nắm lấy tóc An Châu giựt lại. Cô hốt hoảng nhưng nhanh chóng xoay người cho cô ta một bạc tay, đôi mắt hằng lên tia máu

" Hôm nay tôi chỉ mắng người nên tôi sẽ không mắng cậu" Giọng nói bình ổn nhưng sắt bén cực độ

" Con khốn nạn này! "

Giai Kỳ nghe thế càng thêm giận dữ xông tới muốn dạy An Châu một bài học nhưng lại bị cô khống chế cho một bạt tay vào mặt. Hai người bắt đầu xô xác lẫn nhau, không ai chịu nhường ai. Cứ thế Giai Kỳ càng thêm điên tiết, người đã không còn không chế được bản thân, nhìn thấy phía sau là vực sâu, trong đầu hiện lên một ý nghĩ tàn ác...

An Châu mãi mê giằng co mà không biết mình đã bị đẩy vào thế nguy hiểm, đến khi phát hiện thì chỉ còn cách một bước chân cô sẽ lập tức rơi xuống dưới

"Mẹ nó! Mày bị điên hả con khốn! "

" Đúng, tao bị điên đấy! Hôm nay tao sẽ cho mày thấy cái giá phải trả khi dám chọc giận tao "

Nói xong cô ta thẳng tay đẩy An Châu xuống, trên môi nở nụ cười chiến thắng. Giờ đây sự ích kỉ đã ăn mòn lí trí cô ta

" Không! Không! Aaaa... " An Châu sợ hãi hét lên, không tin có một ngày mình sẽ chết theo cách này. Nhắm mắt chuẩn bị đón nhận từng nỗi đau đớn cứa qua da thịt mình...

Không có đau đớn như cô tưởng tượng, chỉ có một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng. Đến khi mở mắt ra thấy người đó là ai, bao nhiêu uất ức sợ hãi tuông ra, không thể kìm nén bật khóc nức nở. Nếu anh không đến thì cô không biết mình phải làm sao, nghĩ đến thôi là cô đã thấy vô cùng tuyệt vọng

" Ngoan, đừng khóc, có anh ở đây rồi. Em xem bộ dạng em khóc như con mèo mướp nhỏ... "

Anh vừa an ủi vừa dùng tay lau nước mắt cô. Nhớ đến tình cảnh lúc nãy người anh yêu chút nữa rơi xuống vực sâu là lòng anh lại đau đớn, hối hận cùng tự trách vì không thể bảo vệ cho cô. Tay anh run lên, anh biết anh đang sợ hãi đến nhường nào

Anh bế cô lên, đôi mắt tràn ngập nộ khí hướng về phía cô ta, nhiệt độ xung quanh hạ xuống cực điểm. Áp lực khủng bố ập đến khiến cô ta sợ hãi lùi xuống

" Tôi cảnh cáo các người, mở to mắt lên xem người phụ nữ này là ai. Nếu bất cứ người nào dám đυ.ng vào người phụ nữ của Trầm Cường này, tôi sẽ cho các người biết thế nào là thịt nát xương tan! "

Anh nói không chỉ nhắm đến cô ta mà còn tất cả mọi người ở đây. Lời nói lạnh lùng sắc bén, giọng nói đè nén cực độ, Trầm Cường cố gắng kiềm chế bản thân vì không muốn người trong lòng sợ hãi nhưng có một điều chắc chắn là anh sẽ khiến cô ta phải trả cái giá thật đắt vì dám tổn thương bảo bối của anh

Giai Kỳ sợ hãi khóc nấc lên, không chỉ có ba người bọn họ mà hầu như tất cả mọi người đều có mặt ở đây. Ai nấy đều dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn cô, xem như hôm nay bọn họ đã nhìn thấu lòng dạ đê tiện của cô ta

Nói xong anh mặc kệ ôm cô ra khỏi đó, điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải dỗ dành cô gái nhỏ của anh, không hơi sức đâu ở đây dạy bảo bọn họ...

_______

𖠌 Đáng lẽ Chap này mình đã đăng vào tuần trước nhưng vì công việc ngập đầu nên mình không thể nào chỉnh sửa để đăng kịp. Mong mn thông cảm cho mình nha. Một ngày tốt lành ❣(⸝⸝⸝"꒳"⸝⸝⸝)❣