Edit: Juri
Giấy nợ ( viết hoa in đậm)
[ Ngày X tháng X năm X, Tiêu Ngạn lớp ba năm hai giúp Lạc Tri Dư lớp ba năm nhất làm bài tập một lần, Lạc Tri Dư nợ Tiêu Ngạn một ân tình, ở những thời khắc quan trọng, Tiêu Ngạn đều có quyền lấy phương thức hợp lý hợp tình để đòi nợ. ]
[ Người hứa hẹn Lạc Tri Dư ]
[ Người giám sát Tiêu Ngạn ]
"Anh à, có thể giữ lại chút mặt mũi không, em vừa mới thi đại học xong đó." Lạc Tri Dư ghé lên trên bàn phím, dù ai có bảo gì cũng không muốn động đậy, "Thế này thôi mà anh cũng đòi nợ? Còn tờ giấy nợ này nữa, anh bảo quản cũng tốt ghê."
"Mấy ngày nay anh dẫn em đi thi, không kịp làm bài tập, giấy nợ là do lúc trước tự em muốn viết, nên anh có quyền đòi nợ." Tiêu Ngạn lôi một quyển sách giáo khoa từ cặp sách ra, đúng lý hợp tình mà nhét vào tay Lạc Tri Dư, "Không hề khó, kiến thức trọng điểm đều nằm trong sách giáo khoa, em lật lật vài cái là biết."
"Hơn nữa anh thấy người nào đó mới vừa thi đại học xong trông rảnh lắm mà, tí lại chơi game tí lại lướt thuỷ đàn*, từ chiều tới giờ chưa hề nghỉ ngơi một khắc nào." Tiêu Ngạn rút điện thoại từ tay Lạc Tri Dư ra, "Anh sẽ ghen đó."
(*Thuỷ đàn: Một nơi tương tự như diễn đàn nhưng nó là nơi tụ họp của nhiều nhóm và nhiều diễn đàn khác nhau)
Bài tập của khoá sinh lý đại học được làm trên máy tính, lần này chữ xấu không còn là lý do có thể giúp Lạc Tri Dư trốn tránh nữa, cậu liền rơi vào bước đường cùng, nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trước bàn máy tính, nhập đáp án vào tài liệu.
"Môn này em học tệ muốn chết, anh có vẻ yên tâm quá rồi đấy." Lạc Tri Dư bắt đầu giải đề, "Không sợ lấy không được con điểm thường ngày mình hay có sao, anh bạn học bá."
"Em cứ làm đi." Tiêu Ngạn ở cạnh bàn xử lý đống bài tập khác, "Không được nóng nảy, cái gì không biết thì đọc sách, hoặc là hỏi anh, chỉ cần cuối kỳ có bài tập để nộp là được, hơn nữa đúng lúc em chuẩn bị học môn này, dù sao ai chả phải học nó."
"Được thôi." Lạc Tri Dư click mở trò chơi trên máy tính.
"Lạc Tri Dư." Tiêu Ngạn gọi tên cậu.
Lạc Tri Dư: "Em đây."
"Thái độ nghiêm túc vào." Tiêu Ngạn gõ gõ bàn, "Đây là thiếu nợ thì trả tiền, không phải có lòng tốt hỗ trợ, chờ tí nữa anh sẽ sang kiểm tra từng câu một đấy."
Lạc Tri Dư: "......"
Trực giác nói cho cậu biết, hai loại tình huống "Cậu không biết nên Tiêu Ngạn sẽ đích thân dạy cậu" với "Tiêu Ngạn tìm ra lỗi sai nên phải đích thân dạy cậu" đều sẽ dẫn đến một kết quả y như nhau, dù gì khi trước Tiêu Ngạn cũng đã từng có tiền án rồi.
"Còn thất thần làm gì?" Tiêu Ngạn nhìn cậu.
"Em đang suy nghĩ." Lạc Tri Dư đá cho Tiêu Ngạn đang đứng cạnh một cú, lại bị Tiêu Ngạn bắt được cổ chân. Hắn kéo nhẹ chân cậu, khiến cậu té ngã nhào trên ghế, cậu liền bắt đầu lải nha lải nhải biểu đạt sự bất mãn của mình, "Làm học sinh cấp ba vẫn là tốt nhất, chứ giờ em vừa mới thi xong là đã không còn tí địa vị nào trong căn nhà này nữa rồi."
Cái chữ "nhà" ấy khiến tâm tình của Tiêu Ngạn trở nên tốt hơn hẳn, hắn bằng lòng buông Lạc Tri Dư ra.
[ Tường Đầu Thảo ]: 5V5 không?
[ Ve sầu ]: Sang một bên chơi đi, không rảnh đâu.
[ Tường Đầu Thảo ]: Bận cái gì chứ? Mới vừa tốt nghiệp luôn mà, đây là thời điểm tốt để chơi đó.
[ Ve sầu ]: Giúp bạn trai làm bài tập.
[ Tường Đầu Thảo ]: Nghiêm túc đó hả?
[ Ve sầu ]: Không sao đâu, anh ấy vẫn còn đang ở kế bên nhìn tao nè.
[ Tường Đầu Thảo ]: Lại nói tiếp, mày đến nhà bạn trai mày à.
[ Tường Đầu Thảo ]: Tao nhớ là mày bảo hai người yêu xa mà nhỉ, thế bây giờ mày có còn ở trong thành phố hay không đấy.
Lạc Tri Dư: "?"
Ngay từ khi bắt đầu đã chẳng có lần nào "yêu xa".
[ Tường Đầu Thảo ]: Lại nói tiếp, thằng nhóc que cay kia dạo này lại nháo lên đòi chia tay với bạn trai cậu ta, bảo rằng thành tích của hai người không cùng hàng với nhau, khẳng định rằng sau khi có kết quả đại học, hai người bọn họ chắc chắn sẽ phải yêu xa, cách cả một tỉnh hay gì đó đại loại thế.
[ Tường Đầu Thảo ]: Tao bảo là như thế cũng chẳng có việc gì, Tri Dư cũng yêu xa mà.
[ Ve sầu ]: Không không không, tao không hề có tí giá trị tham khảo nào đâu nhé.
[ Tường Đầu Thảo ]:?
Lạc Tri Dư cự tuyệt lới mời gọi chơi game của Tỉnh Hi Minh, mở sách của Tiêu Ngạn ra, sách vẫn còn mới hơn nửa, trang lót sách chưa hề viết tên, Lạc Tri Dư đặt bút xuống, thong thả dùng tuyệt đỉnh kỹ năng nét thanh nét đậm để viết tên bạn trai mình lên, đến cả số thứ tự của Tiêu Ngạn cũng phải điền cho đầy đủ.
Câu tự luận quá khó, Lạc Tri Dư quyết định sẽ làm mấy câu hỏi phân tích đúng sai mà mình quen thuộc trước đã.
[ Câu phân tích ]
1. Bạn học Alpha bảo hội học sinh có công chuyện, nên không thể làm bài tập môn sinh lý được, đành nhờ bạn học Omega khác làm giúp. ( √)
Lý do: Được chứ được chứ.
2. Tin tức tố có thể gia tăng cảm xúc giữa Alpha và Omega. ( ×)
Lý do: Quá nông cạn!
3. Độ phù hợp tin tức tố phải được thông qua bởi que kiểm tra tin tức tố. ( ×)
Lý do: Kiểm tra sức khoẻ với kiểm tra gene cũng được mà.
4. Alpha trong kỳ dịch cảm sẽ rất dính người, muốn nhận được sự quan tâm, nếu không bọn họ sẽ cảm thấy rất cô độc. ( ×)
Lý do: Chẳng hề có tí dính người nào cả, cô độc cũng không thấy, nhưng tính tình thì lại hư ơi là hư, rất dễ dàng biến thành quả quýt vỏ xanh chua loét, còn cắn người ta đau muốn chết nữa chứ.
5. Bước đánh dấu cuối cùng không thể dễ dàng tiến hành, phải tuyệt đối làm tốt các bước bảo vệ và đưa ra quyết định một cách thực sự nghiêm túc. (??)
Đánh dấu cuối cùng ấy à, cái này thực ra Lạc Tri Dư cũng không lo lắng lắm. Tỉnh Hi Minh đã từng nói qua, độ phù hợp tin tức tố quá thấp thì sẽ không có cách nào thực hiện bước đánh dấu cuối cùng.
Rốt cuộc chẳng biết vì sao, tin tức tố nói bọn họ không có khả năng.
Mà hai người bọn họ, thì lại cố tình nói chuyện yêu đương một cách phản nghịch.
Tiêu Ngạn đang thảo luận với Tiền Sơ Vũ về việc đi đo lại tin tức tố, Tiền Sơ Vũ tựa hồ như có chút hiểu biết về phương diện này.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Đang đi với bạn trai mới thi xong đại học của mày à?
[ Quả quýt ]: Dạy em ấy vài thứ, bằng không em ấy lại chẳng muốn học nữa.
[ Quả quýt ]: Đào Đào làm việc rất có chủ đích, trong thời gian ngắn nếu nhìn không thấy lợi ích sẽ không muốn học nữa, dù sao thì bây giờ em ấy vẫn chưa thấy rõ được mấy cái lợi ích đó mà.
[ Tiền Sơ Vũ ]:...... Thân là một Beta, sau khi quen tụi mày, tao cảm thấy mình đã ăn khá nhiều cơm chó.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Aiz, nói chính sự nào, tao cảm thấy rất kỳ lạ, hai đứa tụi mày không giống như có độ phù hợp không phần trăm, độ phù hợp không phần trăm sẽ không hành xử như chúng mày đâu.
[ Quả quýt ]: Bọn tao không phải trường hợp không phần trăm đầu tiên, hình như khoảng 150 năm trước cũng từng có rồi hay sao ấy.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Chờ một lát, tao đi hỏi thầy cái đã.
"Bốn câu đầu sai rồi, làm lại đi, nãy giờ em dùng chân làm bài à." Không biết từ khi nào, Tiêu Ngạn đã xuất hiện ở sau lưng Lạc Tri Dư, giơ tay gõ lên đầu cậu, "Ve sầu, em đang muốn khiến anh không đạt được điểm trung bình môn này, để năm sau còn ở lại lớp học với em sao?"
Lạc Tri Dư: "?"
Cậu giải đề bằng suy nghĩ và tình cảm thật lòng mà, sao mà sai được chứ, đề này xạo hết sức à.
"Được thôi, em lại quên mất, mình cần phải có cái nhìn của các AO bình thường khác mới làm bài được." Lạc Tri Dư xóa mấy đáp án mới điền.
"Muốn lên lớp học sinh lý với bạn trai em không?" Đầu ngón tay Tiêu Ngạn dừng lại bên môi cậu, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, "Mang theo dầu vết đánh dấu tạm thời của bạn trai em cho lên lớp, có gì không hiểu anh sẽ chỉ cho em biết."
"Không muốn." Lạc Tri Dư cự tuyệt, "Anh chẳng bao giờ có ý tốt thế đâu"
Nhóc lưu manh nay đã trưởng thành rồi, giảo hoạt hơn so với trước kia nhiều, chỉ cần liếc mắt một cái là đã thấy ngay được vấn đề, không còn dễ bắt nạt như xưa nữa.
Tiêu Ngạn, người vẫn luôn dẫn đầu về mặt thành tích, lúc này thật sự rất muốn thi rớt khóa.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Tra ra rồi, 150 năm trước trường ta có ghi lại hồ sơ về hai người có độ phù hợp tin tức tố bằng không, sau đó hai người họ lại đi di dân, thế nên không tìm được dữ liệu khác bên ngoài nữa, nhưng trường ta sau đó có vị hiệu trưởng cũ vẫn còn duy trì quan hệ với hai người bọn họ, cho nên vẫn tiến hành đo và ghi lại số liệu mới như thường, chỉ là không thông báo ra ngoài thôi.
[ Quả quýt ]:? Như thế nào? Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg
[ Tiền Sơ Vũ ]: Người ta có độ phù hợp tin tức tố 90% lận, kiểm tra máu lúc ấy vẫn chưa thể kiểm ra được, hơn nữa người Alpha kia có tin tức tố là mùi quýt, mùi quýt số 06, là cái loại tin tức tố cao cấp á, khác mấy mùi quýt còn lại nhiều.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Mùi quả quýt cao cấp, hương vị chắc chắn sẽ ngon hơn bình thường, vừa ngọt vừa chua.
Tiêu Ngạn: "?"
Hắn nhớ lại, hình như đã có vài lần Lạc Tri Dư mắng hắn là quả quýt chua lè, nhưng chính bản thân hắn lại không cảm nhận được điều đó rõ ràng cho lắm.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Chẳng qua bây giờ người ta đã bình đẳng tin tức tố rồi, từ hơn hai trăm năm trước đã không còn ai thèm quan tâm đến mấy con số đó nữa, cũng chẳng có mấy ai đến kiểm tra để đánh số cả, rốt cuộc thì mọi người cảm thấy đó dù gì cũng chỉ là một con số thôi, nhưng trên thực thế vẫn có hơi chút khác biệt.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Bên này của bọn tao có vị giáo sư nghiên cứu về phương diện này, họ cho những tin tức tố có số từ 10 trở xuống là ưu tú. Cách nói này cho dù sẽ khiến một bộ phận người lên án, nhưng ở chỗ bọn tao đây nó chỉ có ý nghĩa về học thuật thôi, cũng giống như khen mấy cái công thức bên toán học là "hoàn hảo" ấy, không có ý gì khác cả ( tao chỉ muốn sống thôi mà).
[ Quả quýt ]:!!!
[ Quả quýt ]: Tao 02.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Gì cao thế, ưu tú quá rồi.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Giáo sư có bảo nếu hai loại tin tức tố cùng cao mà đυ.ng nhau có thể sẽ đo không ra, nhưng loại tình huống này lại quá ít gặp, mọi người cơ bản chẳng ai chú ý. Không cần xét nghiệm máu đâu, nhớ không lầm thì bạn trai này bị sợ máu nhỉ, cứ thử bằng que thử là được rồi, khi nào mày vào kỳ dịch cảm thì đi kiểm luôn.
[ Tiền Sơ Vũ ]: Que thử mới nhất, năm nay mới được phát hành, giáo sư của bọn tao cảm thấy khá húng thú với tụi mày, nên muốn gọi điện thoại hẹn mày trước, chờ tới lúc đó......
[ Quả quýt ]: Ngày mai tao tiến vào kỳ dịch cảm rồi!
[ Tiền Sơ Vũ ]:......
[ Tiền Sơ Vũ ]: Trình cao gớm.
Lạc Tri Dư cả đêm ngồi lật sách của Tiêu Ngạn, buồn ngủ đến nỗi hai con mắt chẳng mở lên nổi, mơ mơ màng màng rửa mặt, nửa khép đôi mắt chiếm toàn bộ cái giường, đến sáng sớm hôm sau tỉnh lại, mới phát hiện quả quýt bên cạnh mình đã chuyển thành quả quýt vỏ xanh từ lúc nào.
Lạc Tri Dư: "?"
Lạc Tri Dư: "???"
Lạc Tri Dư còn đang trong trạng thái mờ mịt đột nhiên bị đẩy lên xe, một đường chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố, đứng vào hàng người đang chờ xét nghiệm.
"Em có còn nhớ lần kiểm tra tin tức tố khi trước, tin tức tố của em được đánh số bao nhiều không?" Quả quýt vỏ xanh hỏi.
"Hả?" Cái này Lạc Tri Dư vẫn còn nhớ rõ, "01 á, cái con số ấy có ý nghĩa gì sao? Chẳng lẽ trên đơn của mọi người không phải đều là 01 à, em tưởng cái số đó là trình tự đo mà máy móc tự ghi chứ."
Tiêu Ngạn: "......"
"Một người ưu tú như anh đáng để quen biết một người ưu tú như tôi."
Lời nói bông đùa giữa hai người vào hôm khai giảng năm học ấy, giờ thế mà lại có thể ứng nghiệm ở nơi đây.
"Làm sao vậy?" Lạc Tri Dư hỏi, "Có chỗ nào không đúng hả anh?"
Kỳ dịch cảm của Alpha, thường có nhu cầu muốn được quan tâm nhiều hơn, đây là chút kiến thức mà Lạc Tri Dư vừa mới được củng cố ngày hôm qua.
Lạc Tri Dư nhấn bình xịt che tin tức tố lên quả quýt đối diện vài lần, là mùi trà xanh, có thể che đi bớt đi mùi quả quýt nồng nặc do đang trong kỳ dịch cảm này.
Tiêu Ngạn lắc đầu, chôn những lời mình vừa chuẩn bị nói ra vào trở lại đáy lòng.
Không có tin tức tố, hắn cũng thích Lạc Tri Dư, Lạc Tri Dư cũng thích hắn, những năm tháng cấp ba kia đối với hắn mà nói, là một thứ không bao giờ có thể khiến hắn cảm thấy hối hận.
Không cần phải lo được lo mất, kiểm tra xét nghiệm thêm một lần nữa, chỉ để tìm ra đáp án chính xác thôi.
Không hơn không kém.
Lạc Tri Dư dựa vào lan can lầu hai, trò chuyện về vấn đề yêu xa với Tỉnh Hi Minh.
[ Tỉnh Hi Minh ]: Trời ạ, sao tao nản lắm rồi, mấy người yêu xa đều muốn sống chết kiểu thế sao.
[ Tỉnh Hi Minh ]: Nhóc que cay kia ríu rít hàn huyên với tao hết cả buổi tối.
[ Tỉnh Hi Minh ]: Tao đau đầu lắm, định đến bệnh viện để khám, nhưng vừa đặt chân tới bệnh viện trung tâm, mới phát hiện số thứ tự tao đặt trên mạng đã qua lâu lắm rồi.
[ Ve sầu ]: Tường Đầu Thảo đáng thương.
[ Tỉnh Hi Minh ]: Mày bảo mày đang ở cùng với bạn trai, không ở thành phố X, cho nên tao mới không nhờ mày dắt tao đi.
[ Ve sầu ]: Thật ra tao......
Tình Hi Minh vừa mới bước đến đại sảnh, chợt không hẹn mà gặp phải Lạc Tri Dư.
Tỉnh Hi Minh: "?" Người nào đó bảo đang ở cùng với anh bạn trai yêu xa của mình, giờ lại đang dựa vào người Tiêu Ngạn nghịch điện thoại đến cực kỳ vui vẻ.
Lạc Tri Dư vỗ vỗ bả vai Tỉnh Hi Minh, "Trùng hợp ghê ta."
"Hai người đang làm gì thế?" Ở bệnh viện nhìn thấy hai người quen này, Tỉnh Hi Minh có cảm giác đâu mình còn đau hơn, "Ngày mai có điểm thi đại học rồi, mặc dù điểm thi mỹ thuật của mày cao, mấy môn văn hóa đối với mày cũng chả là gì khó, nhưng tốt xấu gì thì mày vẫn phải nên hồi hộp một chút chứ."
"Tao hồi hộp mà." Lạc Tri Dư nói, "Hôm thi xong tao còn đăng lên vòng bạn bè bảo tao phát huy không được tốt nữa kìa, kết quả tụi nó đều mắng tao cái đồ bím có học*."
(*学婊: Dịch thô là đ.ĩ có học thức hay những từ khác đại loại thế. Ở đây có ý chỉ những người học giỏi mà cứ than học tệ, làm bài không tốt, v.v. Chỗ này mình dịch "bím có học" tại để "đ.ĩ có học" thấy tục quá)
Tỉnh Hi Minh: "......"
"Đi với anh Ngạn tới đây chỉ để kiểm cái tin tức tố chơi thôi." Lạc Tri Dư nói đúng sự thật, "Dù gì cũng quen nhau được nhiều năm như vậy, hai người bọn tao ai cũng sĩ diện cả, chẳng bao giờ cam lòng nhận con điểm 0 đâu."
"Mày nói rất đúng." Tường Đầu Thảo nắm tay, "Lần này có niềm tin gì không?"
"Có chớ." Lạc Tri Dư nắm tay.
"Lần này có thể thi, à nhầm, có thể đo ra được bao nhiêu?" Tường Đầu Thảo nắm tay.
"Yêu cầu không cao lắm, chỉ cần đạt được điểm trung bình thôi."
- ------------------------------