Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 67: Tới học thay anh đi

Edit: Juri

Tiêu Ngạn cho rằng chủ nhiệm Ngô ít nhất cũng phải biểu hiện chút sự vui sướиɠ của việc học sinh đã tốt nghiệp về thăm trường, nhưng hắn lại không nghĩ tới ấn tượng sâu sắc của chủ nhiệm Ngô đối với hai người họ đã kiên cố bén rễ từ bao giờ.

"Cái gì......" Tiêu Ngạn lễ phép nói, "Chủ nhiệm, em không phải tới để tìm Lạc Tri Dư đánh nhau."

Em là trở về để chờ người yêu tan học.

Chủ nhiệm Ngô càng tỏ ra cảnh giác hơn: "Cãi nhau cũng không được, không cho phép, nói nói vài cái không chừng lại đánh nhau luôn, em xem khi nãy em trèo tường để vào, thậm chí còn mặc đồng phục của Nhất Trung nữa chứ, vừa nhìn đã biết không có động cơ tốt gì."

Tiêu Ngạn: "?"

"Cũng đã vào đại học cả rồi, quen vài người bạn mới có gì không tốt sao?" Chủ nhiệm coi như là tận tình khuyên bảo, "Đừng mãi nhớ thương Lạc Tri Dư nữa, đừng cứ như cũ suốt ngày nhìn chằm chằm em ấy."

"Khó mà làm được." Tiêu Ngạn quả quyết cự tuyệt. . Chuyên trang đọc truyện == T R Ù M t r u y ệ n . COM ==

Người yêu vẫn còn đang ở nơi này học lớp 12, làm sao có thể không nhớ thương được.

Chủ nhiệm khuyên bảo hết lời cũng không có kết quả gì, gấp đến độ não đau từng cơn, sầu đến độ tóc đều rơi rụng.

Lớp ba năm ba đang trong giờ kiểm tra, có người nghe thấy động tĩnh ngoài cửa sổ, quay đầu liếc mắt ra ngoài, nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, đồng thời liên tưởng đến cái tin được Lạc Tri Dư phát trên vòng bạn bè mấy hôm trước.

"Lạc Tri Dư chạy mau, có người tới đánh mày kìa." Bàn trước nhỏ giọng nói.

Lạc Tri Dư mới vừa đứng lên đang chuẩn bị nộp bài: "?"

Lạc Tri Dư sau khi nộp bài xong, vừa ra khỏi cửa phòng học liền thấy Tiêu Ngạn đang đứng chờ ở nơi đó, cùng với khuôn mặt lo lắng của chủ nhiệm Ngô đứng cạnh, nháy mắt hiểu rõ có chuyện gì đang xảy ra.

"Thầy cứ yên tâm." Lạc Tri Dư quàng vai bá cổ Tiêu Ngạn, "Thầy phải dùng ánh mắt của thời đại phát triển tiên tiến để nhìn bọn em chứ, em đã không còn là Lạc Tri Dư của trước kia nữa rồi, thật sự sẽ không đánh nhau đâu ạ."

"Chủ nhiệm yên tâm." Tiêu Ngạn vẫy vẫy tay, kéo Lạc Tri Dư đi về phía cửa cầu thang "Bảo đảm sẽ trả lại Lạc Tri Dư hoàn chỉnh về cho thầy."

"Đó là ai vậy ạ?" Một cậu bạn học sinh năm nhất mặc bộ đồng phục màu đỏ chỉ vào Tiêu Ngạn hỏi.

"Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn, nhân vật truyền kỳ của Nhất Trung." Học sinh năm hai nói, "Độ phù hợp tin tức tố bằng không, từ ngày đầu tiên tới trường đã bắt đầu đánh nhau, đánh tới nỗi không thể tách rời luôn, em xem, hiện tại có một người đã tốt nghiệp rồi, còn muốn trèo tường về làm vài chuyện đấy."

Lạc Tri Dư: "......"

So với hoàn cảnh của Nhất Tung bên này, Lạc Tri Dư lại thích đại học U hơn. Độ tin tức tố xứng đôi bằng không của họ vẫn chưa được lan truyền trong đại học U, mấy người bạn mới của Tiêu Ngạn đều cảm thấy hai người bọn họ thích hợp đến nỗi không thể thích hợp hơn.

Diễn đàn đại học U ——

[ Tân sinh nam tính nhất năm nay là Tiêu Ngạn, không phục thì tới đây tranh luận ]

Lầu 1: Đàn chị đây phát hiện sinh viên năm nhất năm nay có giá trị nhan sắc rất cao nhé, mới cùng đám bạn đi dạo quanh sân thể dục vài vòng, đẹp trai hay ưa nhìn gì đó đều hỏi tên hết rồi, Tiêu Ngạn ngành quản lý kinh tế, có ai muốn theo đuổi không?

Lầu 2: Phục, Tiêu Ngạn nghe ổn đấy, tôi cũng động tâm luôn rồi, muốn hỏi tính cánh cậu ấy như thế nào, có đặc biệt thích gì hay không.

Lầu 3: Chẳng cần nghĩ nữa đâu, tôi với cậu ấy cùng lớp, Tiêu Ngạn có bạn trai rồi, chính là cái cậu nam sinh Omega cấp ba hôm đó xách theo dưa hấu coca tới trường chúng ta, rồi thuận tiện lên thẳng báo trường chúng ta luôn đó, mà Tiêu Ngạn còn chính miệng mình nói, đó là bạn trai cậu ta nữa mà.

Lầu 4: Đúng vậy, đó là bạn trai của người ta từ hồi trung học rồi, là một học sinh cấp ba có giá trị nhan sắc rất cao, hiện tại đã lên lớp 12.

Lầu 5: Thứ lỗi tôi nói thẳng, bạn trai của cậu ta có hơi kì cục* ( ý trên mặt chữ, tôi không có ác ý).

(*Nguyên tác là "có hơi cẩu", ý bảo chơi mắc dại, chơi ác như chó =)))

Lầu 6: Kiến nghị đừng nên nghĩ nữa, nhìn hai người bọn họ như vậy rồi, chắc ít nhiều gì cũng đã từng đánh dấu tạm thời đi.

Lầu 7: Tôi nghe được thanh âm của một đám người đang tạn nát cõi lòng luôn nè. Chẳng qua tôi là người thành phố, hồi trước hình như có nghe được một lời đồn, bảo là Tiêu Ngạn và Lạc Tri Dư của Nhất Trung có độ phù hơp tin tức tố chỉ bằng không, chẳng biết có phải là sự thật hay không nhỉ.

Lầu 8: Lần tập huấn quân sự trước không được gặp, có chút đáng tiếc, tôi muốn thấy người bạn trai cấp ba của cậu ta trông như thế nào ha ha ha ha a.

Lầu 9: Chắc đang lo thi đại học, dù sao cũng cuối cấp rồi mà

Tiêu Ngạn mua một căn chung cư gần trường học, ngày thường trọ ở trường, cuối tuần sẽ ngẫu hứng vớt Lạc Tri Dư về đây ở. Lạc Tri Dư ngồi làm bài tập, Tiêu Ngạn thì mở laptop làm bài thuyết trình dự án của khóa học.

Lạc Tri Dư khoác áo đồng phục, nằm lên bàn nghịch nghịch đống bài tập về nhà, bên tai là tiếng gõ phím vụn vặt.

Cảm giác này có chút gì đó vi diệu, cậu vẫn còn là một học sinh cấp 3, cứ phảng phất như vĩnh viễn chẳng bao giờ làm hết bài thi, mà Tiêu Ngạn thì lại đã bắt đầu một tiết tấu sinh hoạt khác. Hình thức yêu nhau giữa hai người bọn họ thay đổi, biến thành sinh viên và học sinh cấp ba.

Sinh viên Tiêu Ngạn mở game ra, đeo tai nghe vào rồi làm bài tập, vừa làm vừa chơi, học sinh cấp 3 Lạc Tri Dư buồn bã ỉu xìu mà giải đề toán lên tờ giấy nháp.

Thí sinh Lạc Tri Dư của khóa năm nay quyết định cuối tuần sẽ không ra ngoài đi chơi lêu lổng nữa, chỉ ở trong nhà Tiêu Ngạn học hành nghiêm túc thôi.

"Ve sầu." Tiêu Ngạn đóng máy tính lại, "Chủ nhật này em có rảnh không?"

"Anh muốn làm gì?" Lạc Tri Dư đẩy bài tập đã làm xong qua, để Tiêu Ngạn giúp cậu dò đáp án đúng, "Có thể có rảnh, cũng có thể không rảnh, để xem anh có chủ ý gì đã."

"Giúp anh lên lớp, chủ nhật này anh có hoạt động ngoài trời, trường xếp lịch học xuống cuối tuần rồi." Tiêu Ngạn cầm bài kiểm tra của Lạc Tri Dư sang, dùng bút chì khoanh vòng vào con số ở bài cuối cùng một cái, lại nắm lấy tay phải của Lạc Tri Dư, dùng cục tẩy trên cây bút chì kia nhẹ nhàng chọc chọc lòng bàn tay Lạc Tri Dư, "Nhìn lộn số rồi đúng không, toàn sai vặt vãnh."

"Haiz...... Vâng." Sáng nay đi học Lạc Tri Dư quá nhàm chán, nên dùng bút chì đồ số 3 của bài cuối thành số 8, đến tối lúc làm bài, tiện thể dùng số 8 để tính luôn, tính ra một chuỗi con số khó thể nào hiểu nổi.

Lạc Tri Dư sửa lại con số, làm lại bài thêm một lần nữa, lúc này mới nhớ tới nửa câu đầu Tiêu Ngạn vừa mới nói.

"Em đi học giúp anh?" Lạc Tri Dư hỏi, "Thứ anh muốn nói là cái này đúng không."

"Đúng vậy." Tiêu Ngạn lấy một xấp bài ôn tập kiểm tra khác từ trong cặp sách Lạc Tri Dư ra, "Tiết học có hơn ba trăm người tới nghe giảng, giáo sư cho dù là một sinh viên cũng không quen biết, nếu gọi đến tên anh, em đáp một tiếng là được rồi, nhưng tỷ lệ được gọi tên cũng rất nhỏ."

"Câu trắc nghiệm không phải cứ tô đại vào là được sao." Tiêu Ngạn trả bài tập lại cho Lạc Tri Dư, rất hưởng thụ cảm giác phụ đạo học snh cấp ba, "Em sao cứ một hai phải tô cho đều nhỉ, anh thấy thời gian em tô đáp án còn dài hơn thời gian em giải nó ấy."

Lạc Tri Dư không cần ai phụ đạo bài tập về nhà cho lắm, nên Tiêu Ngạn chỉ có thể chọn mấy chi tiết nhỏ nhặt để thỏa mãn ham muốn bắt nạt học sinh cấp 3 của mình.

"Anh có tiền đồ lắm á anh sinh viên." Lạc Tri Dư trở tay bắt lấy ống quần Tiêu Ngạn, "Để thí sinh sắp thi đại học lên lớp giúp mình, có mặt mũi quá đấy."

Hai mươi phút trước, Lạc Tri Dư vừa mới quyết định phải ở nhà học hành cho tốt, không được bước chân ra khỏi cửa.

"Em cũng có tiền đồ lắm, buông tay nào." Tiêu Ngạn vỗ tay Lạc Tri Dư.

Dù là học sinh cấp 3 hay là sinh viên đại học, thì chủ nhật ngày hôm đó, Lạc Tri Dư không mặc đồng phục nữa, mà là mượn cái áo khoác của Tiêu Ngạn, nghênh ngang trà trộn lớp của trường đại học.

Giảng đường vẫn là tốt nhất, không ai quen biết ai, Lạc Tri Dư giả dạng thành sinh viên tới mức thực sự vui vẻ.

"Chào anh nha." Lạc Tri Dư tìm một vị trí phía sau phòng học, nhiệt tình chào hỏi bạn học bên cạnh, "Anh học ngành nào vậy nè?"

"Kỹ...... Kỹ thuật phần mềm." Bạn học tỏ ra thụ sủng nhược kinh, "Đàn em học năm nhất à, anh là sinh viên năm hai tham gia lại lớp học này."

[ Ve sầu ]: [ Hình ảnh ], Ngạn Ngạn, đã thành công lẻn vào căn cứ địa, đang chấp hành nhiệm vụ.

[ Quả quýt ]; Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

[ Quả quýt ]: Em gọi anh là gì cơ.

[ Ve sầu ]: Em đã làm quen với mấy bạn học xung quanh hết rồi, không ai biết em đang hành nghề diễn viên đâu, anh cứ yên tâm đi đi.

[ Quả quýt ]: Được, nhờ em đấy, em cứ ngồi đó tự nạp năng lượng thì tốt rồi, làm bài tập của mình đi.

[ Ve sầu ]: Em mới nghe mọi người nói hình như có bài tập trên lớp, để em làm cho anh luôn nha.

[ Quả quýt ]: Ừ.

Lạc Tri Dư mang bức ảnh này đăng lên vòng bạn bè ——

[ Ve sầu ]: [ Hình ảnh ], có ai đó trốn học, tui phải miễn cưỡng trải nghiệm lớp học đại học một chút.

[ Định vị: Khu dạy học số 3 đại học U ]

[ Lạc Tư Tuyết ] bình luận: Chị còn tưởng cuối tuần này trường em không cho về nhà, ra là lại chạy sang đại học bên kia thành phố. Tức-giận.jpg, đi học giúp ai vậy, còn tích cực đến thế nữa.

[ Bánh trôi trốn các bé meo meo ] bình luận: Không biết xấu hổ, thế mà lại để em đi học giúp nó.

[ Phàn Việt ] bình luận:...... Thật là được một tấc lại muốn tiến một thước.

[ Chủ nhiệm Ngô ] bình luận: Nói tới mệt luôn rồi, đừng đánh nhau nữa.

[ Ve sầu ] trả lời [ Chủ nhiệm Ngô ]: Ai da chủ nhiệm em rất xin lỗi, quên chặn thầy.

Tiếng chuông vào học vang lên, giáo sư bước vào lớp học bắt đầu giảng bài, người anh em học năm hai ngồi phía bên phải Lạc Tri Dư kia, thấy cậu bên này là một đàn em năm nhất, thế mà lạ rút một cuốn đề thi đại học ra từ trong cặp, bắt đầu làm bài.

Người anh em năm hai: "?"

"Em đây là......" Trong lòng người anh em năm hai kia có vài sự nghi hoặc.

"À......" Lạc Tri Dư nhìn đống bài thi đè dưới tay mình, "Em đang hồi tưởng lại quãng thời gian hồi cấp 3 thôi ấy mà."

Chính giữa văn phòng tổ chức hoạt động sinh viên của đại học U, Tiêu Ngạn đang đứng đó trò chuyện cùng mấy người khác.

"Không phải mày có tiết hả?" Người bạn mới của Tiêu Ngạn, Tiền Sơ Vu học khoa sinh học hỏi, "Chết chưa? Hôm nay không có mấy ai tới hoạt động, thế mà mày vẫn còn tới hỗ trợ."

"Để bạn trai tao lên lớp giúp rồi." Tiêu Ngạn mở máy tính văn phòng ra, gõ vào một chuỗi mật mã, "Đã ở phòng học."

"Là cậu bạn trai cấp ba của mày á?" Tiền Sơ Vũ cười, "Được đó chứ, không sợ làm phiền người ta sắp thi đại học à?"

"Phiền không được em ấy." Tiêu Ngạn lắc đầu, giữa hắn và Lạc Tri Dư, có đủ sự hiểu biết lẫn nhau.

"Tình cảm cũng tốt thật đấy, lần trước tao còn được xem mày bắt nạt người ta tới tận chỗ góc tường khu dạy học." Tiền Sơ Vũ hâm mộ nói, "Tóm lại diễn đàn trường toàn những thứ đồn đãi vớ vẩn, mày cũng đừng quản nhé."

"Đồn đãi vớ vẩn gì cơ?"

"Độ phù hợp tin tức tố gì đó, bảo cái gì mà độ phù hợp không phần trăm, mày không cần quan tâm tới đám người này đâu, nói toàn những lời chua chát." Tiền Sơ Vũ đóng diễn đàn lại.

"Là sự thật, không sợ bọn họ nói." Tiêu Ngạn đã sớm thành thói quen, tin tức tố nói bọn họ không có khả năng, hiện tại Lạc Tri Dư đang mặc áo khoác của hắn trên người, như thế còn không phải đang mang theo tin tức tố của hắn đi vào phòng học giúp hắn học đấy sao.

"Kết quả kiểm tra đo lường chỉ bằng không á?" Tiền Sơ Vũ nhíu mày, "Không phải chứ, hai người tụi mày thoạt nhìn căn bản không giống độ phù hợp 0%, xuất phát từ cá nhân tao đã từng trải qua, tao đã thấy một cặp Alpha và Omega có độ phù hợp 11.3%, đánh nhau đánh tới nỗi múa đao mới chịu, cho nên cũng đừng trách trường học hay tỏ ra khẩn trương, tuy rằng không tuyệt đối, nhưng đôi khi, độ phù hợp thấp lại chính là ngọn nguồn của mấy sự phiền toái đó, mày với cậu bạn trai cấp ba của mày, hẳn là chưa từng đến mức đó đi?"

"...... Chưa từng." Tàn nhẫn nhất cũng chỉ là quơ quơ chổi hai cái rồi thôi, toàn bộ những cuộc cãi nhau ầm ĩ của Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn, đều dừng lại ở hồi tiểu học lớp 4.

"Tụi mày đi xét nghiệm lại một lần nữa đi, xét nghiệm máu, cái loại kiểm tra sức khoẻ trước hôn nhân ấy, độ phù hợp 0% sẽ không giống mày lần đấy đè người ta vào tường hôn thắm thiết như vậy đâu, hơn nữa độ phù hợp quá thấp sẽ không thể thực hiện bước đánh dấu cuối cùng." Tiền Vũ sơ đề nghị.

Thực ra xét nghiệm máu hắn cũng đã từng làm qua, kết quả vẫn gần bằng không y như cũ, Lạc Tri Dư lại là người mắc chứng sợ máu, Tiêu Ngạn không nỡ để cậu đi xét nghiệm thêm lần nữa.

"Chờ thi đại học kết thúc đi, không xét nghiệm cũng chẳng sao, không ảnh hưởng gì đến bọn tao." Tiêu Ngạn và Lạc Tri Dư đã sớm không để bụng đến tin tức tố nữa rồi.

Trong phòng học bên kia, giáo sư nói hơn phân nửa tiết, muốn để thời gian còn lại cho học sinh làm bài tập. Một xấp tài liệu được theo đó truyền dần về phía sau, Lạc Tri Dư viết tên Tiêu Ngạn xuống tờ giấy bài tập.

"Em học ngành quản lí à." Người anh em ngồi cạnh lại bắt đầu nói chuyện, "Ngành quản lý rất khó thi, điểm đầu vào rất cao, anh thấy tuổi em cũng không lớn lắm, vậy mà lợi hại ghê."

"Cứ cho là thế đi ạ." Lạc Tri Dư dựa theo trí nhớ về bài giảng khi nãy, bắt đầu làm đề, ""Em" rất lợi hại, kỳ thật cũng không khó lắm, tùy tiện thi cái là đậu ngay."

Mượn tên Tiêu Ngạn thổi phồng danh tiếng bạn trai, cảm giác này rất mới mẻ.

Cái phong cách tự hen bản thân này thực sự quá hiếm thấy, vị đàn anh năm hai kia rõ ràng là bị nghẹn họng một lúc, rồi không dám nói tiếp nữa.

"Cuối tuần này mới huấn luyện quân sự xong mà còn bắt các em phải đi học, các em chắc cũng không dễ dàng gì." Giáo sư trên bục giảng lên tiếng, "Điểm danh nào."

[ Ve sầu ]: Ngạn Ngạn, điểm danh nè.

[ Quả quýt ]: Không sao, nhiều người, vấn đề về xác suất thôi, không sợ.

[ Ve sầu ]: Được, vấn đề về xác suất thôi.

"Tiêu Ngạn?" Giáo sư cầm danh sách, "Tiêu Ngạn tới chưa?"

Lạc Tri Dư buông bút, ngồi phía sau giơ tay: "Đây ạ, thưa giáo sư, em là Tiêu Ngạn."

"Ừa." Giáo sư không quen biết Tiêu Ngạn, tiếp tục điểm danh, nhưng toàn bộ phòng học lại đồng loạt bùng nổ.

Tiết tự do sẽ có vài lớp cùng nhau đi học, nhưng học sinh lớp Tiêu Ngạn thì lại chắc chắn có mặt đầy đủ hết. Nhóm người cùng lớp với Tiêu Ngạn, vao lần tập huấn quân sự tuần trước đã gặp qua Lạc Tri Dư, thậm chí còn có ấn tượng khắc sâu ——

"Tiêu Ngạn đâu? Đây chẳng phải là bạn trai của cậu ta sao?"

"Chắc bận hoạt động của hội học sinh nên ra ngoài rồi, thế mà lại để cậu bạn trai cấp ba tới học thay, khoe thế không biết."

"Nói nhỏ thôi, đừng khiến sinh viên chúng ta mất mặt."

Lạc Tri Dư đang chuyên tâm làm đề, bỗng thu hoạch được liên tiếp vài ánh mắt, vị đàn anh năm hai ngồi cạnh cậu kia rốt cuộc mới chậm trễ phát hiện, phòng học bị một học sinh cấp ba trà trộn vào.

[ Ve sầu ]: Ngạn Ngạn, bạn học sinh hình như phát hiện ra em.

[ Quả quýt ]: Không có việc gì, người một nhà hết ấy mà.

[ Ve sầu ]: Bọn họ cứ nhìn chằm chằm em suốt, em cảm giác mình sắp lộ mất rồi.

[ Ve sầu ]: Người ở đây thật tốt, ai cũng cảm thấy chúng ta là một đôi thực thụ.

Điện thoại lại rung lên, chị gái sau khi thấy vòng bạn bè của Lạc Tri Dư, cuối cùng nhịn không được mới nhắn tin hỏi một chút ——

[ Lạc Tư Tuyết ]: Ngày nào cũng chạy qua đại học U, đại học U có cái gì hả.

[ Ve sầu ]: Có bạn trai.

[ Lạc Tư Tuyết ]: Chị đây biết ngay là cưng yêu sớm mà, còn không thèm về nhà.

[ Lạc Tư Tuyết ]: Bắn cho chị tấm ảnh bạn trai đi, chị sẽ giúp cưng thẩm định coi tướng mạo có phải tra nam hay không.

[ Ve sầu ]: Hở? Chị muốn ảnh chụp?

[ Ve sầu ]: Bây giờ chưa phải là thời điểm, xét tới vấn đề lịch sử, rất có thể sẽ dẫn tới cuộc battle nảy lửa giữa hai nhà.

[ Lạc Tư Tuyết ]:?

[ Lạc Tư Tuyết ]: Đưa đây nào, mặt tròn hay vuông gì chị đều có thể lý giải được hết.

[ Ve sầu ]: Cho chị xem tấm ảnh lúc bạn trai mới ra khỏi bồn tắm nhe.

[ Lạc Tư Tuyết ]:?

[ Ve sầu ]: [ hình ảnh ]

"Bạn trai gì chứ, còn cất giấu kỹ như vậy." Chị gái Lạc nói, "Chỉ cần không phải oan gia đồng hành bên kia, thì làm gì có ai ngăn cản em ấy đâu?"

"Đúng đó đúng đó."

Cả nhà Lạc Tri Dư ngồi trong phòng, bố mẹ cậu, cả chị gái anh trai cậu đều khẩn trương nhận một bức ảnh, khẩn trương bấm mở hình ảnh ——

Hình ảnh Lạc Tri Dư gửi tới, là một mâm quýt vừa mới được rửa xong.

- ------------------------------