Bị treo lên cây cột chờ thời trở thành thịt nướng, Mặc Sương Vũ mặc dù vẫn còn ướt nhẹp nước mắt, nhưng cũng đã thôi giãy dụa.
Giãy dụa là vì tuyệt vọng.
Nhưng hiện tại, trước ánh mắt cô bé là cả một bầu trời hi vọng.
Hoài Nam đứng khom lưng, lảo đảo vì những vết thương liên tục nhận trong mấy phút cắn xé điên cuồng, đôi cánh thịt sau lưng đã không thể mọc lại vì ma lực tiêu hao hết, chỉ để lại một dải máu thịt bầy nhầy lộ ra xương trắng bên trong ghê người.
Hắn hít sâu một hơn, tấm lưng cong xuống từ từ thẳng lên, bước chân sải ra. Chắn trước Mặc Sương Vũ, thở khò khè mấy hơi nói:
“Cô nhóc này là của ta.”
“Các người động đến, ta gϊếŧ.”
Nhìn hắn uể oải, nhưng ánh mắt vẫn còn rất sáng. Đám ma sói gầm gừ lượn xung quanh liên tục, ánh mắt chỉ trực ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng bản năng dã thú nhạy bén khiến chúng nó cảm nhận được, nếu như thật sự xông lên, cái gã dị tộc trước mắt vẫn có thể liều mạng đem chúng nó xẻ thịt.
Ba con sói hóa hình kỳ nằm dưới chân hắn chính là minh chứng xác thực nhất.
Nhưng để cho bầy sói thực sự bị chấn nhϊếp, chính là ánh vàng ẩn hiện trong mắt Hoài Nam. Nó khiến cho mỗi con sói đều có cảm giác lông tóc dựng đứng khi bị nhìn chằm chằm, khóa chặt điểm yếu trí mạng.
Nhất thời, bầy sói không thể tiến lên.
Lang huyết hội, bị một mình Hoài Nam đình chỉ lại.
Một khắc ấy, trong ánh mắt của Mặc Sương Vũ không tồn tại lửa nóng dưới chân, không tồn tại ánh mắt khát máu và những hàm răng tanh hôi trên khuôn miệng đầy nước dãi của loài lang sói. Chỉ có bóng lưng đầy máu của Hoài Nam tồn tại.
“Hoài Nam ca ca.”
Không biết có phải vì bị sức nóng của ngọn lửa bên dưới sưởi lên quá lâu hay không.
Khuôn mặt Mặc Sương Vũ lúc này đỏ rực.
Hai ánh trăng màu tím trên cao, lúc này cũng không vĩ đại bằng bóng lưng của hắn.
Ở một bên khác, Ethania cười lạnh, lau đi vết máu trên khóe miệng. Với tình trạng cơ thể hiện tại còn miễn cưỡng sử dụng chân lý giúp Hoài Nam tiến vào trạng thái toàn tri, gây nên áp lực không nhỏ.
“Nhưng mà... Lục Vân Tiên. Bộ dáng của hắn lúc này, có lẽ sẽ giống như ngươi năm xưa chứ!? Ta thật ghen tị với Lạc Tiểu Thanh khi đó.”
Chân lý tải về một đống dữ liệu liên quan đến Lang Huyết Hội, sự kiện hỏa long đế và ma chủ thời còn trẻ từng đại náo lang huyết hội, trở thành lang nha thân sĩ được đích thân Rita nữ chúa nhìn trúng và phò trợ cũng có ghi. Ethania vì muốn nhìn lại khoảnh khắc đó, không ngại tái hiện một màn lang nha thân sĩ đại chiến quần lang.
Dù làm như vậy khiến thương thế nặng hơn cũng không tiếc.
Hoài Nam, đại khái chỉ như một tên diễn viên thay thế cho thân ảnh Lục Vân Tiên năm xưa mà thôi.
Nhưng hắn rất nhập vai, hắn thật sự muốn bảo vệ Mặc Sương Vũ. Cô nhóc này đã cứu mạng hắn không biết bao lần, cho hắn uống máu liên tục trong nửa năm. Thù oán trước kia Hoài Nam đã sớm quên sạch. Hắn sẽ không để Mặc Sương Vũ chết, bằng bất cứ giá nào.
Ý chí, quyết tâm của hắn là thật, làm cảm động Mặc Sương Vũ, cũng không thể là giả.
Và áp lực bầy sói phải đối mặt cũng là thật.
Quần lang vô chủ, không khí cuồng bạo của lang huyết hội đã không thể tái hiện lại nữa.
“Chấm dứt ở đây được rồi.”
Hoài Nam giật thót, gã cường giả cảnh giới Đại Ma Vương Brook từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, tiếp tục diễn vai MC chuyên nghiệp.
“Lang huyết hội đã chọn lọc ra con sói khiêu vũ xuất sắc nhất. Ta cảm thấy không cần tiếp tục nữa.”
“Áuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.”
Đám lang sói ở bên dưới đồng thanh hú lên, đầy vẻ u oán bất cam. Nhưng không con nào dám đứng ra khiêu chiến quyền uy của Brook.
Brook ngoáy ngoáy lỗ tai, quay sang nhìn Hoài Nam cười nói:
“Lang nha thân sĩ, ngươi chính là dũng sĩ mạnh nhất lang huyết hội năm nay. Để tỏ lòng tôn kính của tộc ta với cường giả trẻ tuổi. Xin hãy nhận lấy giải thưởng mùa này.”
Nói rồi phất tay, Mặc Sương Vũ đang bị trói trên cột lập tức được giải phóng. Cô nhóc nhào vào lòng Hoài Nam, ôm chặt. Dụi dầu vào ngực hắn, không buồn ngẩng lên.
Cũng không biết có khó thở hay không.
Hoài Nam nao nao, hắn ôm qua Mặc Sương Vũ rất nhiều lần, nhưng lần này đặc biệt thấy ấm áp.
Thân hình thật nhỏ nhắn nha...
Cũng thật mềm mại.
Cảm giác như có con chim nhỏ nép vào người.
Ôm vào thật thích.
Tay hắn không tự chủ được đưa lên, vuốt vuốt lưng Mặc Sương Vũ, người sau thấy vậy, lại càng ôm chặt hắn hơn.
“Lại nói, phần thưởng do ta bỏ ra, bây giờ ta lấy lại. Các ngươi cũng quá keo kiệt đi chứ!?” Hoài Nam một bên hưởng thụ cái ôm của Mặc Sương Vũ, một bên ngẩng đầu làm mặt hèn mọn nói.
Brook nghe thấy vậy, nhe răng, ngẩng đầu cười ha hả.
“Không sai. Không chỉ lang tộc bọn ta, toàn bộ ma giới này đều là những kẻ keo kiệt. Nhưng mà, cũng không đến mức như ngài nói. Lang nha thân sĩ, xin hãy chiêm ngưỡng thành quả của lang huyết hội năm nay.”
Hắn vỗ tay, đám thành quản cảnh giới ma vương đồng loạt xuất lực. những cơn cuồng phong xuất hiện khắp quảng trường, quấn lên máu và da lông của đám sói đã tử trận, tất cả đều đổ dồn vào phía ngọn lửa từng suýt chút nữa đã nướng chả Mặc Sương Vũ.
Hoài Nam nheo mắt, ánh lửa bừng sáng. Lửa ở ma giới là có màu tím đặc biệt yêu dị, nhưng sức nóng không giả chút nào.
Hắn đứng cách xa cột lửa hai mươi mét, vẫn cảm thấy nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Dù cho làn da của cảnh giới hóa hình kỳ cứng cáp vô cùng, cũng ăn không tiêu.
Da và lông sói chết trận thắp sáng lên ngọn lửa, để nó bùng cháy cao vυ't.
Mặt sàn dưới chân chuyển động, quảng trường này đang lõm dần xuống như một lòng chảo, máu của lang nhân đã chết như những dòng suối đổ dồn về trung tâm, tạo thành một nồi lẩu thứ thiệt.
Ngọn lửa vẫn cháy mạnh, kể cả khi đổ lên biết bao dòng máu.
Máu cũng sôi sục, tỏa ra mùi tanh nồng nặc.
Đây là một huyết trì.
Một huyết trì sục sôi.
Càng gần về trung tâm ngọn lửa, máu càng sôi mạnh, mùi tanh tưởi nồng nặc dần biến mất, tỏa ra thứ hương thơm ngát tinh luyện.
Đúng lúc này, Brook quay đầu, nhìn chằm chằm vào Ethania nói:
“Vinh dự của lang huyết hội, không thể cho ngoại nhân cùng hưởng.”
Ethania cũng biết chuyện, chỉ nhạt giọng nói:
“Tiểu Vũ, đi với ta.”
Mặc Sương Vũ vẫn bám chặt Hoài Nam.
Ethania kéo kéo, Mặc Sương Vũ cũng không buông.
“Đừng làm lỡ mất cơ hội của hắn.” Ethania mất kiên nhẫn nói.
“Hoài Nam ca ca.” Mặc Sương Vũ ngẩng đầu, Hoài Nam nhìn xuống, phát hiện một đôi mắt đẫm nước, long lanh và rất sáng.
Chụt.
Thân hình nhỏ bé chồi lên, hôn nhẹ một cái vào môi Hoài Nam.
“Eeh!?”
Trong lúc hắn còn ngây ra như phỗng, thân ảnh Mặc Sương Vũ và Ethania đã biến mất sau bầy sói dày đặc.
“Đi thôi, lang nha thân sĩ. Tắm rửa trong vinh quang ngươi đã dùng nắm tay đánh ra.”
Brook mỉm cười làm một lễ tiết quý tộc nửa mùa, khom người vươn tay đẩy Hoài Nam đến trung tâm ngọn lửa. Nơi mùi máu nồng nặc bị tinh luyện đang tỏa hương ngát thơm.
“Nóng.” Hoài Nam rên lên một tiếng.
Hắn đã chịu qua đủ thứ nhục hình từ khi còn ở với Cecillia, lúc này vẫn bị ngọn lửa này thiêu đốt đến nhức nhối.
[Kufufufu, tiểu chủ nhân. Kỳ ngộ lẫn diễm ngộ, không ít nha.]
[Cecillia, con hàng này, ngươi lặn đâu mấy ngày nay!?] Hoài Nam một mặt chịu đựng sự thống khổ của ngọn lửa thiêu đốt, một mặt vặn vẹo nói.
[Ây, nữ nhân kia rất kinh khủng. Nếu như phát hiện tồn tại như ta có thể uy hϊếp tới cô ta, không dám nói sẽ xuất thủ trước để diệt trừ hậu họa đâu.]
[Ngươi nghĩ nhiều rồi.] Ở chung một thời gian, Hoài Nam biết Ethania không phải loại người này. Cô ta thích chính diện đập tan mọi chướng ngại hơn.
[Cẩn thận không thừa, tiểu chủ nhân. Tin tưởng ta, trên thế giới này, chỉ có ta sẽ vĩnh viễn không phản bội ngươi.]
Hoài Nam cười lạnh, hắn chẳng thể tin nồi con hàng hở cái là đem tay hay chân của mình ăn vụng. Nhưng Cecilla không muốn xuất hiện trước mắt Ethania đem lại cho hắn khoảng thời gian yên tĩnh không tồi. Hơn nữa lưu lại một con bài tẩy, cũng không phải chuyện gì xấu.
Cecillia chẳng cần nhìn cũng biết hắn nghĩ gì, vì hai người là một thể. Chỉ u oán nói:
[Được rồi, không phiền ngài nữa. Tập trung hấp thu tinh hoa huyết nhục đã được tinh luyện của lang huyết hội đi. Đây là thứ tốt.]
Hoài Nam đương nhiên biết đây là thứ tốt. Nghe Ethania nói về quy tắc của lang huyết hội, hắn cũng đã đoán đại khái ra chỗ tốt của thứ này là gì.
Nói đơn giản chỉ là một biện pháp sàng lọc, bỏ đa lấy tinh mà thôi.
Những con sói sống sót qua lang huyết hội, sẽ tiếp nhận lấy tinh hoa huyết nhục của đồng bạn để lột xác, sói chết càng nhiều, lượng máu và huyết nhục được ngọn lửa thôn phệ và tinh luyện sẽ càng lớn, những con sót lại càng ít ỏi, sẽ càng được thừa hưởng nhiều hơn.
Bởi vậy chúng nó cắn gϊếŧ nhau nhiệt tình vô cùng.
Đúng là một cái tập thể điên cuồng.
Từ khi đến ma giới, Hoài Nam không chỉ một lần cảm nhận được cái sự hi sinh quên thân điên cuồng này. Tại ma giới, mạng sống đúng là cái không đáng tiền nhất. trong quá trình tiến hóa dài đằng đẵng của mỗi loại ma vật, thậm chí là ma cây, chúng nó đã phải đạp lên xác biết bao nhiêu đồng bạn để bước lên.
Nhưng chưa thấy một ai dị nghị, cũng không ai phản đối. Kẻ nằm xuống ngoại trừ kêu lên đau đớn, cũng không thấy có tiếng kháng nghị bất cam hay cầu xin nào.
Ma tộc, thật sự là chủng tộc đáng sợ nhất Lục Đạo.
Đây là thế giới của chiến binh, chiến sĩ, dã tính và bạo lực.
Và hắn, cũng đang dần hòa vào thế giới ấy.
Theo những dòng máu sục sôi phủ dần lên khắp thân thể, da dẻ của Hoài Nam liên tục bị luộc chín, bong ra từng lớp từng lớp, sau đó lại có vô số ma khí tinh thuần đổ dồn về tái tạo, đồng thời hấp thu tinh hoa huyết nhục từ bồn máu, tái cấu trúc lại cơ thể. Lửa trực tiếp đốt khung xương hắn đen ngòm, thiêu đốt ra không ít tạp chất, dựng lên một bộ khung mạnh mẽ hơn.
Lột xác, tái sinh, sau đó lại tiếp tục lột xác.
Tràng cảnh này xày ra trên khắp quảng trường.
Những con sói còn sống đắm chìm trong huyết nhục của đồng bạn, liều mạng bơi về phía ánh lửa để đạt được càng nhiều lợi ích hơn. Trong quá trình ấy lại xảy ra sô sát, đổ máu, càng khiến cho ánh lửa hưng thịnh.
Và bên trong ngọn lửa, Hoài Nam, đạt được lợi ích lớn nhất từ phúc lợi của một lang nha thân sĩ và vinh dự của con sói khiêu vũ tuyệt vời nhất.
Hay còn gọi là kẻ gϊếŧ chóc mạnh nhất.
Địa ngục như bể máu, lòng trảo quảng trường như vạc dầu, tôi luyện lên những con sói khai trí, tẩy rửa cơ thể chúng, ban cho bọn chúng cơ hội hóa hình.
Thống khổ cùng hưng phấn kêu vang.
Vô số lang nhân thu gọn đầu sói, hiện ra những khuôn mặt người góc cạnh mà hoang dại. Tận hưởng cảnh giới mới, với nhân thể cường tráng lõα ɭồ, không ít kẻ ngửa đầu cuồng tiếu sung sướиɠ.
Nghi lễ trưởng thành của lang tộc thiếu niên, lang huyết hội, là cơ hội tốt nhất để đạt tới cảnh giới hóa hình.
Còn hóa hình cảnh như Hoài Nam. Trực tiếp tiến lên tới đỉnh phong.
Hắn cách cảnh giới Ác Ma chỉ còn nửa bước chân.
So với Trung Thành và Shenjian trong lần va chạm gần đây nhất, cảnh giới đã là tương đương.