IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 153: Sâm La Vạn Tượng vì ngài khóc than

Trữ vật giới chỉ của Mặc Sương Vũ đã từng bị Cecilia nuốt trong quá khứ. Còn may mấy thứ có thuộc tính không gian này không dễ tiêu hóa, về sau chỉ cần Cecilia ói ra là còn xài được. Tất nhiên quá trình không mấy xinh đẹp, nhưng Mặc Sương Vũ cũng không có tư cách kén chọn.

Trong trữ vật giới chỉ này là kho báu của chi nhánh Mặc Gia được giao cho Mặc Sương Vũ bảo quản, với những thứ bên trong, thậm chí có thể mua lại một tầng trời cũng không tính hiếm lạ.

Mặc gia là gia tộc giàu nhất tiên giới, thậm chí kho tàng của Tiên Đế trên Thiên Đình cũng chưa chắc đã bằng. Là tiểu công chúa của Mặc Gia, Mặc Sương Vũ chính là một cái kho tàng di động.

Tất nhiên là trong trường hợp trữ vật giới chỉ vẫn còn.

Mặc Sương Vũ vung tay, trữ vật giới chỉ trên ngón tay sáng lên, một thanh phi kiếm phiêu phù ở bên cạnh, cô ta nhẹ nhàng nhảy lên, chân trần dẵm sống kiếm, coi nó như tấm ván, từ từ lăng không phi hành.

Hoài Nam gồng mình, sau lưng hắn chỉa ra một đôi cánh dơi bằng xương thịt. Tạo hình khá hung ác. Nếu như hắn không cầm một cái ô màu hồng dễ thương theo.

Hai người họ đều ráng bay lên thật cao, tránh vì lúc di chuyển khiến khí lưu phát ra, xúc động đến đồng hoa bên dưới.

Cảnh sắc mỹ lệ lúc này không khiến bất cứ ai ưa thích, nhìn đám hoa lung linh khoe sắc phía dưới, Hoài Nam chỉ cảm thấy một trận ghét bỏ. Từ rày ra đường gặp cửa hàng hoa, Hoài Nam thấy một cái đập một cái, bất kể cô gái bán hoa có xinh đẹp hay không.

Hắn liếc nhìn sang Mặc Sương Vũ, tiêu cự ánh mắt rơi xuống ngực, người sau với thần thức nhạy cảm nhận thấy, liền đỏ mặt đưa tay lên che theo bản năng.

“Hoài Nam ca ca, anh nhìn gì vậy!?”

“Không có gì.” Hoài Nam lắc đầu.

Vẫn là loli tốt nhất, loli rule the world. Phiên bản BB Mặc Sương Vũ nhìn thích mắt thật, nhưng cũng giống như cánh đồng hoa kia, Hoài Nam cũng đã bị ám ảnh ác cảm, từ rày ra đường thấy ngực lớn hắn sẽ… khục…

Được rồi, thứ đó hủy đi thật quá đáng tiếc.

Suy nghĩ rơi vào ngõ cụt, Hoài Nam lai tìm đến Cecilia than phiền:

[Ngươi còn giấu ta chuyện gì đúng không!?]

[Có hả, có hả!?]

[Đừng làm trò. Tại sao ngươi có ký ức về đồng hoa mà ta không có. Là ai nói phương pháp này cho ngươi. Đừng nói người tự suy ra, ký ức chia sẻ ta chỉ thấy ngươi hưởng thụ mỗi lần ta ngỏm củ tỏi, chẳng có chút nào giống như đang xem xét cái vòng lặp này cả. Hơn nữa ta đều chết giữa đồng, không hề đi đến điểm cuối, làm sao ngươi biết giữa đồng hoa là một căn nhà gỗ nhỏ!?]

[Tiểu chủ nhân thật thông minh.] Cecilia thán phục nói. Cô ta đúng là đã giấu đi ký ức về vòng lặp cuối cùng. Bản thân Cecilia đã là sinh vật trong khế ước, không còn thuộc về Lục Đạo, không sợ bị tra ra, còn Hoài Nam thì không làm được. Chẳng việc gì phải cho hắn biết, thêm phiền phức

[Chứ sao.] Hoài Nam phổng mũi, hắn biết hắn ưu tú, nhưng có người khen hắn vẫn thấy thích.

[Ơ mà chết tiệt, tiết tấu không đúng. Đừng đánh trống lảng.]

[Kufufufu, tiểu chủ nhân, ta dạy cho ngài một bộ thủ pháp bức cung nữ phạm nhân nhé, nếu thỏa mãn được ta, ngài muốn gì ta cũng chiều hết.]

Hoài Nam buồn bực hừ một tiếng, nếu có thể, hắn cũng muốn đem con ma cẩu này ngược đãi một lần cho bõ ghét, nhưng cả hai đều chia xẻ cảm giác, hắn còn chưa biến thái tới mức tự ngược.

Cecilia đã thừa nhận thẳng thắn, tức là không hề có ý định muốn nói. Hoài Nam cũng đành chịu, hắn đối với Cecilia giờ còn chưa có biện pháp nào.



Cứ bay lượn như vậy khoảng hai cây số, dưới cái nắng khắc nghiệt muốn mạng của Hoài Nam, bọn họ cuối cùng cũng tới được giữa sơn cốc.

Giữa đồng hoa bát ngát này, là một căn nhà bằng gỗ nhỏ, cũ kỹ, mộc mạc.

Đơn sơ, mùi cổ phác của mạt gỗ bay lên nhè nhẹ giữa hơi nắng.

Nơi đây đón lấy đã biết bao nhiêu lần mặt trời lên rồi lặn xuống, luân phiên cùng ánh trăng mỗi ngày. Nơi ở của chủ nhân sơn cốc và đồng hoa, người đã tạo ra kỳ cảnh về một thung lũng ngập hoa và ánh nắng giữa ma giới toàn đêm đen lạnh lẽo.

Hoài Nam và Mặc Sương Vũ nhìn nhau, đều cảm nhận được một cỗ cảm giác ưu thương nhàn nhạt bao phủ nồng đậm mỗi phiến không gian xung quanh đây. Một cảm giác bi thương dâng lên từ tận đáy lòng, khiến hốc mắt cả hai thoáng ướt át.

[Tiểu chủ nhân, cẩn thận. Đây là Sâm La Vạn Tượng của cao thủ vượt lên cảnh giới hư không. Loại tồn tại này, khi hắn bi thương, toàn bộ thiên địa xung quanh đều phải khóc thay cho hắn, ánh sáng tâm linh của hắn sẽ nhuộm lên vạn vật trong vùng ảnh hưởng, dù là một tảng đá cũng có thể rơi nước mắt. Tuy đã nhiều năm qua đi rồi, nhưng nếu tâm linh của ngài thất thủ, chính ngài cũng sẽ biến thành một phần của Sâm La Vạn Tượng này.]

Hoài Nam thoáng rên một tiếng, đầu hắn giống như bị búa bổ gõ một cái. Đây là Cecilia dùng biện pháp trực tiếp nhất gõ tỉnh hắn mang lại. Thoát ra từ cảm giác bi thương dâng trào, Hoài Nam liền rùng mình sợ hãi.

Cứ tưởng Cận Giới Hoàng với khả năng đánh phá chân không đã là tồn tại đáng sợ nhất Lục Đạo, không ngờ bên trong đó còn có loại tồn tại như thế này.

Để ánh sáng tâm linh xâm nhiễm mọi thứ, hình thành Sâm La Vạn Tượng, một loại tuyệt đối lĩnh vực, khiến mình trở thành ý chí của một mảng thiên địa.

Làm hơn chút nữa. Chính là đấng tối cao rồi còn gì!?

Đứng trước loại tồn tại này, vạn quân thật sự không hề có ý nghĩa gì. Vạn vật đều không thể chống lại ý chí của ngươi, không cần phải giơ tay nhấc chân, chỉ khẽ động một ý niệm cũng có thể miễu sát toàn bộ sinh linh nằm trong Sâm La Vạn Tượng của mình.

Đây là bản update cực kỳ khủng bố của Cố Hữu Kết Giới.

Nếu như Cố Hữu Kết Giới chỉ đem lại lợi thế sân nhà cho người sử dụng, Sâm La Vạn Tượng là vạn năng. Chỉ cần người sử dụng có ý chí đủ mạnh mẽ, loại chuyện như khiến một tảng đá phải khóc cũng không phải không làm được.

[Cecilia, trong Lục Đạo, có bao nhiêu người đạt tới cảnh giới này!?]

Cecilia nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

[Ở thời đại của ta, Tiên Giới có Đạm Bích Tuyền của Linh Kiếm Sơn. Thần giới có Aprodite của Olympus và Loki của Argards, Phật giới có Vishnu của Tam bảo điện, ma giới có…]

Cecilia khịt khịt mũi, giống như nghĩ đến chuyện gì không hay, rồi nói tiếp:

[Hừm hừm… có lẽ là thất đại tội.]

[Thất đại tội!? Bảy con ác quỷ trong truyền thuyết!? Nhiều như vậy à!?] Hoài Nam sợ hãi than.

Ma giới này nước có vẻ quá sâu đi. Tiên Giới và Phật Giới chỉ có mỗi một, Thần Giới có hai, ma giới liền có bảy!?

[Ta đoán vậy thôi. Dù sao những người đụng độ với chúng đều đã chết. Đám đó đều ăn sạch đối thủ đến xương vụn cũng không để lại. Nghe nói trước đây Thiên Đình từng có một gã cường nhân tên là Hậu Nghệ, một mình một cung xông thẳng vào ma giới, gã này từng dùng một tiễn giết chết chín đứa con của Tiên Đế, thực lực sâu không lường được, có lẽ là Tiên Giới đệ nhất nhân dưới Giới Hoàng thời đại đó. Vậy mà năm đó xông vào ma giới, đụng độ bảy con quỷ này, kết quả liền chết rơi rồi. Trận đó đánh rất lớn, nếu không cũng đã chẳng có ai biết. Chỉ khi có người đuổi đến hóng tin, liền chứng kiến mỗi con trong đám đó đang gặm nốt những phần cuối cùng của Hậu Nghệ. Đặc biệt là Satan, còn đang nhai dở cái sọ của hắn. Cảnh vật xung quanh lúc đó rất quỷ dị, giống như đã bị ánh sáng tâm linh xâm nhiễm qua, nên ta đoán vậy.]

Cecilia trần thuật bằng ngữ điệu lười biếng, nhưng Hoài Nam vẫn ẩn ẩn nghe trong đó một tia sợ hãi. Thầm nghĩ: cái đứa chứng kiến đó không phải ngươi chứ!?

“Hoài Nam ca ca, chúng ta vào chứ!?” Mặc Sương Vũ ở một bên bất an hỏi. Bên người cô bé lơ lửng một khối định tâm phù, có tác dụng củng cố ý chí, dù là vậy vẫn không thể tránh khỏi ảnh hưởng, khóe mắt luôn ướt át, lúc nào cũng chỉ trực rơi lệ.

“Tiểu Vũ, bé ở ngoài đi, càng vào bên trong Sâm La Vạn Tượng sẽ càng mạnh, một lá bùa như vậy không có tác dụng đâu.” Hoài Nam nghĩ nghĩ nói.

“Sâm La Vạn Tượng!? Là cảnh giới cuối cùng của Tiên Đài!? Ở bên trong ạ!?” Mặc Sương Vũ lập tức lùi lại hai bước theo bản năng.

[Xem, người ta vừa nghe đến là sợ, ngài còn cho nó là bản nâng cấp của Cố Hữu Kết Giới!?]

Bên tai không lúc nào ngớt tiếng châm chọc của Cecilia, Hoài Nam lười đáp, con hàng này bị giam quá nhiều năm, nhu cầu nói chuyện cực mạnh, cứ tiếp chuyện cô ta thì đến tết tây cũng không hết.

Hoài Nam làm mặt khinh khỉnh, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác, bước tới, đẩy đẩy cánh cửa gỗ trước mặt.

Két két…

Giống như đã có rất nhiều năm tháng không sử dụng, tiếng kêu kẽo kẹt giống như tắc khóa vang lên. Đồng thời trong một khắc này, cảnh vật trước mắt Hoài Nam biến đổi.

Luân Hồi chi lực cuộn trào.

Ngày và đêm liên tục xoay vần, ánh mặt trời và ánh trăng thay phiên nhau xuất hiện, hoa cỏ xung quanh héo rồi lại tàn, căn nhà trước mắt cũng dần dần biến đổi.

[Cái gì vậy!? Lại loop à!?] Hoài Nam kinh hãi gào thét trong nội tâm.

[Bình tĩnh, tiểu chủ nhân, vòng lặp này không ảnh hưởng đến người đứng ngoài phạm vi đồng hoa. Nhưng mà thời gian…]

Hoài Nam nhìn căn nhà gỗ trước mắt đang dần dần mất đi vẻ cổ phác, trái lại ngày càng trở lên mới mẻ giống như được tân trang từ từ, trầm giọng:

“Thời gian quay trở lại!?”

Mặc Sương Vũ này đã mặc kệ cái gì Sâm La Vạn Tương, chỉ chạy lại sau lưng, bám chặt lấy góc áo hắn, toàn thân run rẩy.

Loại không thời gian di động thế này, vẫn là một kỳ cảnh quá lớn với một đứa trẻ Kim Đan kỳ.

Cho dù là Hoài Nam, nếu không phải thường xuyên đọc và nghiên cứu đủ thể loại hiện tượng siêu nhiên, cũng sẽ rất chấn động.

Không biết bao lâu sau, trạng thái thời gian tua ngược liền chậm lại, luân hồi chi cảnh đã an tĩnh xuống. Hoài Nam gõ gõ phần đầu đang liên tục đau nhức của mình, tầm mắt dần thoát khỏi cảnh nhập nhằng.

Liền sau đó, hắn phát hiện:

Trước cửa căn nhà, dưới ánh nắng chiều ta, in xuống bóng mờ của hai con người.

Hay đúng hơn là một người và một con cáo.

Cùng lúc đó, trong nội tâm của Hoài Nam, Cecilia thoáng rên một tiếng, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi:

“Quang… quang long vương…”

Long Thần, Giới Hoàng của Trái Đất trong quá khứ, người đã khiến Cecilia trọng thương chỉ với dư ba công kích khi đang chiến đấu với ba vị Giới Hoàng khác.

Liền chỉ một đạo Hủy Diệt Chi Lực, đã khiến Cecilia vật vã khổ sở suốt bốn ngàn năm, thậm chí đến cuối cùng còn mất đi hai cái đầu. Khắc sâu nỗi sợ hãi và tâm khảm.

Hoài Nam đã nghe Cecilia kể lại chuyện này không biết bao nhiêu lần, liền giật mình không thôi, ánh mắt nheo lại, nhìn vào bóng dáng đang dần dần mờ ảo phía trước.

Người đàn ông được gọi là Quang Long Vương kia, có một khuôn mặt vuông vức kiên nghị, cùng vô số vết sẹo hằn sâu, thân hình đã từng rất hùng vĩ nay có chút khom xuống, lộ vẻ bạc nhược của cường giả lúc về xế chiều.

Ông ta giống như không nhìn thấy bọn hắn, chỉ nhè nhẹ vỗ một chỗ bên cạnh mình, quay sang nói với cáo nhỏ:

“Đến đây nào, nghe ta kể chuyện. Một đêm cuối cùng này, xin hãy nghe và nhớ kỹ mọi thứ về cuộc đời ta, những nuối tiếc và chấp niệm. Những nổi buồn và sự bất cam, những theo đuổi và mộng tưởng…”

“Và nguyện ước cuối cùng của ta…”

Hoài Nam phát hiện nước mắt mình chảy xuống, thành hai hàng lệ thật dài, một cảm giác đau khổ bi thương mãnh liệt dâng trào khiến tuyến lệ của hắn không thể ức chế được.

Mặc cho Cecilia gào thét bên trong nội tâm, hắn đã bị Sâm La Vạn Tượng mạnh mẽ này hoàn toàn bao trùm lấy, tự thân trở thành một phần của ảo cảnh.

Hoài Nam gạt đi nước mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống, sóng vai cùng Mặc Sương Vũ, nghe ông ta kể chuyện.

Trong hư không, chỉ có Cecilia ẩn ẩn nghe được một giọng nói có chút thất lạc:

“Ta khi đó không hoàn chỉnh, còn không thể khóc. Xin nhờ các người, khóc thay cho ta đi. Xem như cái giá phải trả khi nghe câu chuyện này.”

Đây là lời nhắn nhủ của chủ nhân sơn cốc đồng hoa để lại.

Đã từ rất lâu.

Luân Hồi Chi Cảnh lưu giữ Đồng Hoa ký ức còn nguyên vẹn.

Sâm La Vạn Tượng, chỉ vì muốn tìm người khóc than cho ngài mà thôi.