IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 72: Chuẩn bị chiến tranh

Đã không điều tra thì thôi, vừa tra một chút, thông tin nhận được liền khiến người khác giật mình.

Nam Thiên Môn của Thiên Đình, vậy mà bị đánh sập rồi.

Mạng lưới thần thức của các tiên nhân giao tiếp giữa người với người còn nhanh chóng hơn mạng internet của nhân loại, hơn nữa chẳng qua quá

trình kiểm duyệt gì cả, tin đồn thổi lan nhanh còn hơn bệnh dịch. Chuyện xảy ra mới nửa ngày trước, giờ cả Tiên giới đều đã sôi trào rồi.

Ba vị Ma tộc chiến tướng. Kiếm Ma, Long Ma và Lực Ma dùng một quái thú

giống như người khổng lồ một mắt, đột nhiên xé rách không gian, xuất

hiện trước cửa Thiên Đình, mạnh mẽ xông qua Nam Thiên Môn. Tứ đại ma

tướng của Ma Tộc đều bài danh cực cao trong chiến bảng giữa các cận giới hoàng, bốn người bọn họ hoàn toàn có thể chống lại mười vị chủ thần của Thần tộc phía Nam, bảo vệ ma giới đã nhiều năm. Tuy chỉ có ba người

xuất thủ, nhưng cũng đủ để đánh cho Thiên Đình một trận gà bay chó chạy.

Lực lượng Thiên Đình gồm có ba mươi sáu Thiên Canh, Bảy mươi hai địa

sát, trong đó không ít cao thủ Tiên Đài ẩn náu đều đã xuất động, thế

nhưng không kềm hãm được ba người bọn họ theo một mũi Thiên Kiếm khổng

lồ phá cửa xông vào.

Va chạm giữa những Tiên đài đại năng mạnh mẽ chấn nổ Nam Thiên Môn, cổng trời đầu tiên được đích thân Tiên Đế xây dựng bằng thế giới lực.

Nam Thiên Môn hủy đi khiến quân đội Thiên Đình gặp đả kích không nhỏ về

mặt tinh thần, nhất là khi vua của bọn họ, đế hoàng tiên giới, Hạo Thiên Tiên Đế cùng Tiên Hậu Dao Trì không hề xuất hiện. Ba người công kích

cũng phát hiện điểm này, liền càng không kiêng nể gì đánh gϊếŧ bạo tay

hơn. Đến đỉnh điểm, một trận pháp kiếm võng bao phủ cửu trùng thiên được triệu tập, thanh thế lớn hơn Thiên Kiếm ngày đó xuất hiện tại tầng trời thứ nhất không biết bao nhiêu lần, may mắn là cửu trùng thiên có kết

cấu không gian ổn định vô cùng lớn, không dễ bị hủy diệt mới có thể chịu đựng được một lần oanh tạc này. Nhưng trận pháp kết hợp với kiếm đạo

đáng sợ này cũng đủ khiến quân đội Thiên Đình tử thương thảm trọng, thậm chí một vị Tiên Đài là tháp tháp Lý Thiên Vương cũng đã thiệt mạng cùng với Ma Gia tứ tướng.

Sau đó Vương Tử Trực và gã chiến tướng còn lại của Ma tộc cũng toàn lực

xuất thủ không bảo lưu, hư ảnh Thiên ma lại hiện ra giữa tầng trời thứ

ba mươi ba, cưỡi lên một con Hỏa Long khổng lồ, tận tình đánh gϊếŧ không nể nang gì. Hai vị đệ nhất chiến tướng của Thiên đình là Tam thái tử Na Tra và Nhị Lang thần Dương Tiễn cũng đã xuất hiện, một người trực tiếp

gọi ra Pháp Thân ba đầu sáu tay cự lại hư ảnh Thiên Ma, một người mở ra

Thiên Nhãn, dùng tam xoa kích chém một đường cắt đôi trời xanh, dùng lực một người bạt kiếm trận.

Không gian chấn xuất hiện khắp nơi, tràng cảnh ba vị chiến tướng Ma tộc

và lực lượng bảo vệ Thiên Đình va chạm lóe sáng là những hình ảnh cuối

cùng còn ghi lại được.

Hiện vẫn chưa có thêm tin tức gì, nghe nói lối thông đến tầng trời thứ

ba mươi ba đã tạm thời bị phong ấn, và không gian mất ổn định đang cản

trở bao thủ Tiên Đài xé rách bức màn bí mật này.

Thế nhưng việc Tiên Đế và Tiên Hậu không xuất hiện đã đủ để khiến nội bộ Tiên giới rối loạn rồi.

Không xuất hiện, là đang bận không muốn xuất hiện, hay là không thể xuất hiện.

Nếu như không thể xuất hiện, vậy thì hai vị giới hoàng của Tiên giới đã đi đâu !?

Khác với việc phàm nhân từ từ dâng lên từ những tầng trời dưới bét,

việc Nam Thiên Môn bị đánh vỡ, hay việc tầng trời thứ ba mươi ba lọt và

công kích, cùng sự biến mất của hai vị giới hoàng khiến toàn bộ Tiên

giới lâm vào một tràng hỗn loạn. Thiên Đình luôn xếp trên Lục Đại phái,

thế nhưng không có nghĩa Lục Đại Phái là của Thiên Đình, điều này khá

giống với trường hợp IMI ở trái đất, bởi vậy cửa tầng trời thứ ba mươi

ba đóng vào mang rất nhiều hàm nghĩa.

Muốn mở một tầng trời, không khó, chỉ cần đủ thời gian, vài vị Tiên Đài đại năng hợp sức là có thể cưỡng chế làm được.

Nhiều lão quái vật vẫn luôn sống trong quan tài phong ấn tuổi thọ dần

dần muốn bật nắp chui ra, góp thêm một phần vào thời đại hỗn loạn này.

Lục Đại phái và Thiên Đình, chỉ sợ khó có còn hòa bình. Con cọp không

còn răng nanh và móng vuốt khó có thể chế ngự đàn sói, nhưng liệu thật

sự là nanh và vuốt của nó đã mất, hay chỉ ẩn giấu đi, chờ những con sói

có dã tâm lộ mặt để biến chúng thành thức ăn cho mình !?

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi.

Trong khi đó ở tầng trời thứ tư, chỉ còn hai ngày nữa là đến thời điểm Mặc gia quyết đấu với liên quân trái đất.

Sắp đánh nhau rồi. Tin tức vừa truyền ra, cả cộng đồng Mặc Gia tầng trời thứ 4 liền bắt đầu sôi trào.

Tiên giới đã bao lâu không có chiến tranh rồi !?

Đây là thế giới của cao thủ, nơi mà cường giả địch vạn quân, nhân số

trước mặt tuyệt thế cao nhân chẳng bằng một đám kiến hôi vô dụng. Người

sống ở tầng lớp dưới chót đã quen với việc an nhàn tu luyện dưới trướng

một cao thủ nào đó. Môn phái ngàn năm không có được một gã Nguyên Anh

kỳ, thì dù có cả trăm Kim Đan kỳ tọa trấn cũng không cách nào tiếp tục

duy trì truyền thừa.

Thiên phú tu luyện của người Mặc Gia Không quá tốt, cả gia tộc chỉ có

gia chủ là Tiên Đài cao thủ mà thôi. Tiên Đài cao thủ cũng có nhiều

loại, vừa mới bước qua cánh cửa Thiên Kiếp thì gọi là Vô thượng Chân

Tiên, hàm nghĩa rằng đã thoát phàm, trở thành linh thể, thân thể hòa

cùng thiên địa, trải qua vạn năm tuế nguyệt vẫn bất diệt. Trên đó là Đại La kim tiên, rồi còn có Cửu Thiên Huyền Tiên.

Nếu không phải trong quá khứ, Mặc Gia gia chủ Mặc Thập Cửu trải qua

Thiên Kiếp thành công, trở thành một vị Tiên Đài đại năng bất hủ, cái

gia tộc thiện nghiên cứu chứ không thiện chiến đấu này đã không truyền

thừa được lâu đến vậy. Dù sao nghiên cứu cũng cần thời gian rất lâu mới

có thành tựu rõ ràng, so với con đường tu luyện đã được tiền nhân trải

sẵn, rất khó tiến bước.

Nghiên cứu khoa học ở Tiên giới không được đánh giá cao.

Văn minh phù tự không phải để phục vụ dân sinh, mà để phục vụ quá trình

tu luyện trở thành cao thủ. Trở thành Tiên Đài đại năng, trường sinh bất lão mới là mục tiêu cuối cùng các tu chân giả hướng tới. Bởi vậy thế

giới này mới có tên là Tiên giới.

Thế nhưng văn minh phù tự còn có thể làm được rất nhiều chuyện khác, so

với Long ngữ minh văn của Long tộc đã chìm sâu trong lịch sử, hay thần

mạch hệ thống của Thần tộc đang hưng thịnh cũng không kém cạnh chút nào

cả. Văn minh phù tự cấu thành trận văn, có thể vẽ phù bảo mang theo

người, có thể mạnh mẽ thay đổi quy tắc trời đất qua các trận pháp, có

thể tăng phúc cho vật phẩm hay cá nhân được khắc ấn những năng lực kỳ

diệu. Nếu chỉ dùng nó để trải đường cho quá trình tu luyện thật sự có

chút lãng phí. Đây là lối suy nghĩ chính của Mặc Gia.

Nghiên cứu văn minh phù tự lâu năm, Mặc gia ứng dụng nó vào rất nhiều

thứ. Từ những trận pháp phòng hộ môn phái, hay cơ quan thuật, luyện khí, luyện phù, vấn đạo, không gì không có. Người của Mặc gia đi khắp tứ

phương, học hỏi và truyền bá kinh nghiệm phù văn, danh vọng ở tiên giới

rất cao. Dần dần đã xây dựng lên một mạng lưới quan hệ vi diệu, bao phủ

khắp tiên giới.

Người của Mặc gia không mạnh, nhưng không dễ bị bắt nạt.

Chỉ cần vận dụng những mối quan hệ, những nhân tình ban phát cho các

danh môn đại phái trong quá khứ, rất nhiều người sẽ nguyện ý vì họ ra

sức.

Thế nhưng trường hợp chưa đánh tiếng đã có người tới góp sức như thế này là lần đầu.



>

Xuyên qua đại sảnh tràn đầy tiếng bàn luận sôi nổi huyên náo của đám đệ

tử và con cháu, Mặc Vấn Thế, trưởng chi nhánh phân bộ tầng trời thứ tư

cửa Mặc Gia bước ra hậu viện. Nơi có trận pháp cách âm, giữ cho nó là

một mảng thanh tịnh cách thế, thoát khỏi sự ồn ào bên ngoài.

Hậu viện là tổ đường của Mặc gia, không khí sâm nghiêm, thanh tịnh lánh

thế, đây có lẽ cũng là nơi duy nhất có cảm giác vô tranh yên tĩnh trong

chi bộ Mặc Gia hiện tại.

Ngồi trong một biệt viện được xây dựng ven hồ, đẹp như phong cảnh trong

những bức tranh thủy mặc, một cô gái mặc trường bào màu trắng thoát tục, sau lưng đeo ba cây cổ kiếm, mái tóc vấn cao trải sàu sau lưng đen

nhanh như thác đổ đang nhắm mắt yên tĩnh thiền tọa.

Người và cảnh như hòa với nhau, Mặc Vấn Thế đứng đó trầm ngâm một hồi,

thưởng thức cái khí chất đặc biệt này của mỗi một vị tiên đài cao thủ,

lòng thầm cân nhắc mục đích đối phương đến đây. Dẫu sau chi nhánh tầng

trời thứ tư vẫn quá nhỏ, Mặc Sương Vũ và đám nhỏ đã từng tính ra, nếu

tồn bại ba vị cao thủ Tiên đài cùng thỏa sức triệu tập linh khí để thổ

nạp, linh khí trong tầng trời này sẽ nhanh chóng hao hết, trở thành phàm giới không khác gì trái đất, cần mất rất nhiều năm mới khôi phục được.

Dù sao không giống như trận pháp khiến linh khí tuần hoàn sinh sôi, linh khí bị cao thủ Tiên đài hấp thụ thật sự là một đi không trở lại, bị

luyện hóa trở thành một phần cơ thể của bọn họ. Bởi vậy tầng trời thấp

kị nhất là sự xuất hiện của Tiên Đài cao thủ. Cảm giác giống như miếu

nhỏ không thể chứa nổi tượng phật vàng, tiểu hòa thượng canh miếu nhìn

tượng mà thấy bất an.

“Đạm tiền bối.”

Mặc Vấn Thế cẩn thận bước tới, khom lưng chắp tay hành lễ. Dẫu có là

trưởng một chi nhánh, hay là một vị Hóa thần kỳ cao thủ, việc cúi đầu

trước mặt một Tiên Đài đại năng này cũng không có gì là mất mặt cả. Dù

so ra thì cô gái trẻ trước mắt đây chỉ khoảng 28-29 tuổi, nhưng chỉ cần

tu luyện tới Kim Đan kỳ thì cơ thể sẽ già đi rất chậm, vượt qua lôi kiếp thành tiên nhân chân chính thì lại càng có cơ hội đúc lại linh thể. Bởi vậy Tiên nữ, thường đều trẻ và đẹp cả, chẳng thể lấy ngoại hình mà so

tuổi tác được, bởi vậy ở Tiên giới, tu vi cao hơn thì là tiền bối, không luận xuất thân, tuổi thọ.

Cô gái áo trắng, khí chất lạnh lẽo thoáng mở mắt, ánh mắt lạnh băng vô

cảm khép hờ, như có như không nhìn Mặc Vấn Thế, thậm chí lười mở miệng.

Mặc Vấn Thế thoáng kêu khổ, trong mắt đối phương, đại khái mình giống

như con kiến hôi vậy thôi, thật sự chẳng đáng là gì. Nếu như đối phương

chỉ là một Tiên Đài cao thủ, có lẽ ông ta cũng không đành nín nhịn thế

này làm gì. Mặc Gia chưa bao giờ sợ cao thủ, chỉ cần không thể đặt chân

vào Thành lũy đồng xanh của bọn họ, mọi sự uy hϊếp vũ lực chỉ là vô

nghĩa mà thôi. Thế nhưng thân phận của đối phương rất đặc biệt, còn là

trưởng lão thứ ba của Không Linh kiếm phái, một trong Lục Đại phái đuổi

sát Thiên Đình. Trong điều kiện Thiên Đình đang ở vào hoàn cảnh rối ren

không rõ họa phúc, Lục Đại phái biểu trưng cho những cự đầu lớn nhất

Tiên giới hiện tại, không thể tùy tiện đắc tội được. Đặt ở bất cứ đâu

cũng là một thân phận cao quý, ông ta không thể không nhượng bộ.

‘Vậy là phàm nhân đã xúc động đến những vị đại năng ở Cửu trùng thiên rồi, thế này vẫn còn quá sớm.’

Vừa đánh một ý nghĩ thoáng qua như vậy, ông ta vẫn chắp tay cung kính nói:

“Chẳng hay Đạm tiền bối tới đây có việc gì !?”

Cô gái mang đôi mắt lạnh băng khép hờ chỉ thoáng đáp:

“Lùi ra đi, ta đến đây vì chút khúc mắc với Trường Sinh đảo. Không Linh kiếm sơn không có hứng thú với Mặc gia các người.”

Mặc Vấn Thế cau mày, cảm nhận được ý vị xem thường rõ rệt trong cách nói chuyện của đối phương, nhưng vẫn cắn răng cung kính nói:

“Vậy… nếu như bổn gia có thể xuất lực làm gì đó, Đạm tiền bối đừng ngại giao phó.”

Cô gái kia chỉ cười nhạt, phất tay một cái, Mặc Vấn Thế cảm thấy một

trận gió thoáng qua, mình đã bị đẩy lùi khỏi hậu viện, thần thức chỉ

đọng lại một chút ý niệm được truyền tới:

“Thời điểm Địa Thuẫn nữ hoàng của Trường Sinh Đảo xuất thủ. Ta sẽ ứng phó. Các người bảo vệ bản thân cho tốt là được rồi.”