IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 19: Chợ tiên giới

Cứ như vậy đến một tuần sau.

Đại cục, tạm thời có thể coi là đã yên ổn. Tầng trời thứ nhất hòa bình,

mọi người đều thích, liên hiệp quốc thích, đám quân sĩ thích, tập đoàn

IMI chắc là cũng thích, chỉ có người tiên giới là không thích.

Nhưng cũng chẳng sao, tiên nhân nguyên anh kỳ đều đã xanh mồ, nguyên anh trong cơ thể bị phẫu thuật bằng dao laze, lôi ra ngoài đem đi thí

nghiệm hết cả rồi, có còn tỉnh táo để mà hò hét thể hiện sự bất mãn được nữa hay không cũng là vấn đề. Không có nguyên anh kỳ dẫn dắt, đám tiên

nhân tán tu (tu luyện tự do – không môn không phái, không tổ chức) chẳng làm lên trò trống gì, dễ dàng bị đàn áp.

Tuy không lạm sát, nhưng quá trình này cũng chẳng tươi đẹp gì.

Đành chịu thôi, chiến tranh nào chẳng vậy.

Một tuần này Hoài Nam khá là bận rộn.

Tiểu đội nhỏ của hắn tạm thời được giải tán để điều chỉnh, nhất là Trung Thành, nghe nói còn bị gọi đến đặc khu cách ly. Hoài Nam – đương sự

nghe trộm cuộc nói chuyện của hai anh em nhà này hôm đó dĩ nhiên hiểu rõ nguyên nhân tại sao, thỉnh thoảng nhớ đến cũng âm thầm mặc niệm cho gã

bắn tỉa lầm lỳ ít nói nhưng khá được việc này.

Thỉnh thoảng mới nhớ đến mà thôi, công việc của hắn quả thật quá nhiều.

Nói đến mới nhớ, hắn vốn đăng ký làm sĩ quan hậu cần đấy, chỉ có ngày

đầu tiên là được ra tiền tuyến vung súng nhảy nhót mà thôi, quan trên đã xem xét lại, trả hắn về đúng cái nguyện vọng của mình. Tất nhiên là

chẳng có xin lỗi hay bồi thường gì cả. 1 tuần này đám lính chiên được

nghỉ ngơi, chỉ phải luân phiên dạo quanh để do thám tránh tiên nhân còn

lại bạo động, còn lính hậu cần thì vẫn phải công tác không ngừng nghỉ.

Viết báo cáo trải nghiệm chiến trường, đưa ra đề xuất cải tạo cục bộ,

đánh giá hoạt động của năm gã tân binh thử nghiệm, làm biên nhận thiệt

hại của công, chạy sang xin lỗi mấy đơn vị tàu chiến bị liên lụy khi cả

đám chạy trối chết ngang qua, xây dựng, bồi dưỡng lại quan hệ với các

ban ngành khác, thỉnh thoảng còn phải lo lót cho mấy gã đánh giá biểu

hiện của mình. Kiểm kê thu nhặt số kim đan kiếm được. Khui ra vài gã

gián điệp của liên hiệp quốc ăn trộm kim đan bỏ túi riêng, không nộp về

cho tập đoàn IMI. Tóm được nhiều đến nỗi Hoài Nam cảm thấy mình đã bắt

đầu đứng lên đầu sóng ngọn gió, trở thành mục tiêu cần thanh trừ của LHQ tới nơi rồi. Cái gốc đại thụ IMI có khả năng che chở mình thì vẫn chưa

phát ra tín hiệu an toàn nào cả. Không phải định vứt bỏ ta rồi đấy chứ

!?

Nghi vấn trùng trùng, rốt cuộc vẫn chẳng hiểu được mình đóng vai trò gì

trong cái bàn cờ chính trị phức tạp của các đại lão. Hoài Nam một mặt

cẩn thận thu thập thông tin về bất cứ động tĩnh gì của cao tầng, một mặt tỉ mỉ kiểm soát toàn bộ công đoạn có mặt mình tham gia, đảm bảo không

để lộ bất cứ cái đuôi xấu nào cho người ta bắt được, cứ như vậy lằng

nhằng mấy hồi, đã hết một tuần rồi.

Mấy gã thành viên trong tiểu đội, ngoại trừ Trung Thành bị cách ly, tất

cả có vẻ vẫn nhàn nhã lắm. Robert nằm trong viện quân y, phòng Vip 5

sao, y tá xinh đẹp túc trực 24 giờ. Nghe đâu thằng nhãi này sung sướиɠ

lắm, có việc thì y tá làm, không có việc thì làm y tá. Nhiều người đã

lên tiếng kháng nghị vì ảnh hưởng xấu đến tiết tháo quân đội, nhưng ông

nội hắn, Mr.Zero, thủ tịch kị sĩ của hội bàn tròn chẳng hiểu từ đâu lù

lù xuất hiện. Dậm chân một cái, phòng họp chấn động, nhân dân câm nín.

King của IMI nhắm mắt bỏ qua chuyện này. Vậy là chuỗi ngày sung sướиɠ

của Robert vẫn cứ thế tiếp tục. Biết hắn ta giả đò bị thương để lấy cớ

làm hàng với ông nội, Hoài Nam cũng chẳng bóc trần làm gì, tiện tay cốp

cho hắn cái chứng tích thương thế nghiêm trọng hạng A vào rồi đá lăn đi.

Claude đã trở về trái đất, nghe nói là qua Mỹ, cha hắn ở đó, thông qua

quan hệ xin cho hắn nghỉ phép một tuần. Chẳng biết là làm gì, nhưng chắc cũng chỉ quanh đi quẩn lại chuyện so sánh thực lực tương quan giữa

ESPer và tu tiên giả thôi.

ShenJian thì không đi đâu cả, nhưng cả ngày chỉ ngồi khoanh chân trong

phòng, cơm cũng chẳng thèm ăn. Báo cáo sinh học cho thấy thằng này vốn

chẳng cần ăn gì cả, dựa theo cách nói của tiên giới là đã ích cốc được

rồi đấy. Cũng phải thôi, dù tu luyện ở nhân giới, nhưng hắn chính là một kim đan kỳ hàng thật giá thật. Có cục năng lượng lớn như kim đan ở

trong người, chất dinh dưỡng do mấy hạt cơm và thức ăn tổng hợp so sánh

sao dc. À, không phải hắn ngồi trong phòng tự kỉ đâu, người ta vẫn đang

chăm chỉ tu luyện đấy. Đánh một trận với phần lớn Kim Đan kỳ, ShenJian

phát hiện ra mình vẫn còn yếu lắm, rồi lại phát hiện ra mình vẫn có thể

mạnh hơn, vậy nên hắn tuyên bố: “Ta bế quan, đột phá bình cảnh, cấm làm

phiền.” Rồi đóng cửa phòng ngồi lỳ hơn 6 ngày rồi.

Tiếp tế và trợ cấp thương tích của hắn, Hoài Nam cầm hộ. Đoán chừng

thằng này cũng chẳng cần quan tâm mấy cái nhỏ lẻ đấy, vì thế Hoài Nam

quy hết thành tiền mặt rồi chuyển vào tài khoản của hắn.

Nói về Nguyễn Diệu Linh, nghe nói sau khi cô ta lén rời khỏi (dù nói lén lút nhưng có vẻ ai cũng biết) thì bị Queen thứ 2 của IMI đuổi tới.

Chính là cô gái có biệt hiệu Phong Đao nữ hoàng, người đã chém bay đầu

Thái Nhất Chân Nhân, lão tổ của Tiên Nhất phái ở chap 17 ấy. Hai người

có đánh nhau một trận, kết quả là Queen của IMI tay trắng mà về, lông

tóc không tổn hao gì, đoán chừng đánh không nặng tay lắm. Rồi toàn bộ

video quay lại tư liệu về ngày hôm đó đều đã bị xóa, Hoài Nam sáng suốt

không tiếp tục điều tra làm gì nữa.

Gấp lại đống tài liệu chất đống, rồi lại bực mình vầy vò chúng thành mớ

giấy lộn, quăng lên trần nhà, để gió từ điều hòa thổi chúng bay toán

loạn. Hoài Nam ngửa đầu ra sau ghế dựa, thả lỏng thở dài.

Có lẽ lên ra ngoài đổi gió một tý.



Chợ tán tu tiên giới.

Tầng trời thứ nhất được thành lập dựa trên sự quản lý của thập đại môn

phái. Thế nhưng không có nghĩa là thập đại môn phái bao gồm tất cả tiên

nhân ở đây. Nói nôm na thì nếu như tầng trời thứ nhất là một đất nước,

thì đây chính là một đất nước đa đảng. Mỗi đảng cầm quyền một phương,

sáng giả vờ thân thiện với nhau, tối rút súng, à nhầm rút kiếm bắn nhau. Tất nhiên nếu có vài cái xác chết bất minh trên đường thì đều được xử

lý nội bộ nhanh chóng, đảm bảo hòa bình ở tầng trời thứ nhất.

Thập đại môn phái nhũng đoạn tài nguyên của tầng trời này, có thể nói

90% tài nguyên đều chảy vào túi bọn họ. Còn 10% còn lại !? 9% là chưa

khai phá ra, 1% còn lại chính là được lưu động trong các khu chợ tán tu

này.

Nằm sâu trong một sơn cốc, có hai gã tiên nhân kim đan kỳ gác cửa, chỉ

cần không gây sự, bất kể ai cũng có thể thoải mái mà vào, chợ tán tu

không quản, thành viên tổ chức chợ là những ai vẫn chưa rõ. Tư liệu phản hồi về tổng bộ của IMI cũng không thấy gì, đoán chừng là một gã tiên

nhân cấp cao nào đó ở các tầng trời cao hơn, nhưng người ta làm kinh

doanh là chủ yếu, quân đội không đánh thương nhân, dù sao sản vật cướp

được sau chiến tranh vẫn còn cần thương nhân bán đi đấy. Vậy nên khu chợ này vẫn được IMI duy trì, thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu bảo hộ.

Có thể nói đây là vùng thế lực duy nhất vẫn chưa xảy ra bạo loạn sau khi thập đại danh phái sụp đổ.

Đừng tưởng tiên nhân cao cao tại thượng, vô vi xuất trần mà nhầm, trong

tình trạng vô chính phủ, không còn mười anh đại kia áp chế, tất cả những người còn sống sót đều cảm thấy mình vừa tìm được chân trời mới, tận

tình phát tiết bản thân, cướp đốt gϊếŧ hϊếp cũng chẳng kém gì ở nhân

giới. Dù sao trong hai chữ tiên nhân, vẫn còn có một chữ người đấy. Chỉ

cần là người, không có ràng buộc gì ức chế, bản năng gốc bao giờ cũng

phát triển mạnh mẽ vậy cả thôi. Bởi vậy tiên giới, hay đúng hơn là tầng

trời thứ nhất này bây giờ thực sự đã trở thành một vùng loạn thế rồi, vô luật pháp, vô chính phủ, quần hùng và tôm tép cát cứ, ngày nào cũng có

đánh nhau, cướp của, gϊếŧ người. Duy chỉ có khu chợ tự do buôn bán do

cộng đồng tán tu này lập ra là còn yên bình.

IMI muốn khống chế toàn bộ tầng trời thứ nhất, không thể cử quân đi đàn

áp cả cái vùng rộng lớn này được. Vẫn là cần có người bản địa thông thạo dẫn đường đấy. Như cái vị tiền bối nào đó trong quá khứ đã nói: Lấy dân nó đánh quân nó, ta là vì cứu tính.



Hoài Nam liếc nhìn hai gã tiên nhân ăn mặc như Quan Vũ với Trương Phi

đứng tựa cổng, tay lăm lăm đại đạo sát khí bức người, bị uy áp họ tỏa ra khiến cho cái đầu không tự chủ được rụt lại, vội vã te te bước nhanh

vào bên trong chợ.

Hắn mặc quân phục, người trong chợ liếc nhìn hắn, ánh mắt có chút chán

ghét. Dù sao cái đám tóc ngắn không râu mặc đồ bó này chính là giặc

ngoại xâm đã đánh bát nháo cái tầng trời thứ nhất của bọn họ đấy.

Không nhảy vào xé xác hắn là do quy củ cấm gây loạn trong chợ. Nhưng ánh mắt mà nói thì không thể thiện cảm phần nào được.

Hoài Nam gãi gãi sống mũi cười cười, thong thả đi dạo từng quầy hàng,

lấy ra mấy miếng linh thạch, đơn vị tiền tệ duy nhất ở tiên giới tung

lên tung xuống.

“Trời ơi, là cực phẩm linh thạch…”

“Hắn… mẹ nó, còn chơi tung hứng. Tiên sư quân phá của…”

“Ta muốn gϊếŧ hắn…”

“Đừng, khách hàng là thượng đế…. Vị tiểu huynh đệ đằng kia, có nghe hiểu tiếng tiên giới không !?”

“Đúng, đúng, chính là cậu đó, có hiểu à, may quá, tiếng nhân giới của ta không được tốt lắm. Lại đây, lại đây a…”

So sánh giá cả thị trường thì một viên cực phẩm linh thạch giá trị bằng

khoảng 1 triệu đô la, khó trách đám người này thay đổi thái độ nhanh đến vậy. Giống như khi bạn bày sạp bán hàng, có một thằng công tử đáng ghét đi qua lấy tiền giấy đốt thuốc lá rồi rít mấy hơi kiêu ngạo. Bạn ghét

lắm, nhưng bạn bán thuốc lá, làm thế nào đây !?

Thương nhân tốt không cần mặt mũi.

Là vậy đấy.

Hoài Nam đủng đỉnh đến phía trước cửa hiệu của vị tiên nhân hiểu chuyện kia, vừa liếc nhìn vào đã giật mình:

“Wa, khẩu TIMI sniper’s type custom !? Ông chú, kiếm đâu ra vậy !?”

“Hề hề, biết người nhân giới các cậu thích cái này mà. Ta cũng đã thử

qua, uy lực không tệ, tuy không thể so sánh với phi kiếm nhưng cũng là

một loại pháp bảo rất khá, nhất là không cần dùng linh lực để thôi động. Thấy sao !? Ta nhặt trên chiến trường từ dưới xác một thiết giáp sĩ của các cậu đấy.”

“Ông chú, ông cũng thật gan nha, khẩu súng này trong quân đội bọn tôi

cũng là hàng cao cấp, cấp trên bao giờ cũng phái người quét dọn chiến

trường thu hồi, trong lúc quét dọn, bất kể là ai ngoài đội ngũ có ý tiếp cận đều bị xử bắn. Chắc kiếm được cái này không dễ nhỉ !?”

“Đó là dĩ nhiên… Huynh đệ thật hiểu chuyện.” Vị tiên nhân này vén tay áo lên, cổ tay còn có vết cháy xép do tia năng lượng sượt qua. Hẳn là đã

ăn không ít đau khổ.

“Vậy đó, cậu thấy sao !? Thích chứ !? Ta không mặc cả nhiều, chỉ cần cậu đưa đây một viên trung phẩm linh thạch là xong chuyện.”

Trung Phẩm linh thạch giá cỡ 1000$, so ra thì có hơi đắt, nhưng cây súng này thật sự là có tiền cũng không mua được.

“Không chơi, cái này là đồ cấm, lấy ra quan trên xử bắn thằng em ngay, anh bác cứ tự nhiên.”

Hoài Nam quyết đoán lắc đầu. Nghĩ tới Trung Thành, có lẽ hắn sẽ thích con hàng này.

“Trời đất, cậu cứ nhét vào túi trữ vật là được rồi, người nhân giới

không có thần thức cực mạnh làm sao quét được trong đó có gì chứ !? Hay

là thế này, ta khuyến mãi cho cậu thêm một cái túi trữ vật nữa. Vốn là

của thằng đồ đệ ta, mấy hôm trước tham gia chiến tranh với các cậu, bị

bắn nổ banh ta lông rồi. Cứ giữ lại ta cũng chẳng dùng, chi bằng thành

toàn cho cậu” Vị tiên nhân này không cho là đúng nói.

“Nhưng người trái đất cũng không có linh lực, xài thế nào được cái túi

đó của các bác !? À, trái đất chính là nhân giới nhé. Ớ mà, đồ đệ của

bác bị bắn tan xác, bác không cần giữ lại kỷ vật nào của người ta à !?”

Hoài Nam thở dài, rồi nhíu mày hỏi.

Vị tiên nhân này nhún vai đáp:

“Dù có hơi đáng tiếc, nhưng chỉ là một tên đồ đệ thôi mà. Ta đây sống

600 năm, đồ đệ thu hơn ngàn đứa, không đứa nào đủ đạo hạnh để kết đan

cả, cũng đã sớm già chết. Đến mức này, đã không còn cảm giác gì cả rồi.”

“Những người có sinh mạng ngắn ngủi như các cậu không thể hiểu được.

Trong quá trình tu luyện vô tuế nguyệt, bạn bè, người thân, gia đình, vợ con tất cả đều sẽ dần dần mất đi cùng với cảm xúc đau thương của chính

mình.”

Ông ta mỉm cười tự giễu:

“Ai cũng nói tiên nhân vô tình, tu luyện là phải cắt đứt hết cảm xúc,

nhân tính. Nhưng không nghĩ lại, nếu mang theo tâm hồn đa sầu đa cảm

chứng kiến cái chết của từng người từng người quan trọng trong cuộc đời, mấy ai đủ can đảm để mà sống tiếp chứ !?”

“Tiên nhân, nếu không vô tình, sẽ không thể nào tồn tại được.”