IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 5: Kích chiến

Rầm.

Vị trưởng giáo chân nhân này đang tức giận, giận lắm, lông tóc dựng đứng lên hết cả, khoa trương hơn là cả hàm râu mép dài đến l*иg ngực cũng

dựng đứng nốt, cứng như kim châm, thiếu điều bị chính râu của mình đâm

mù mắt. Ông ta vỗ mạnh tay xuống bàn, cái bàn bằng đá tội nghiệp nào

chịu được lực thẩm thấu của một cao thủ nguyên anh kỳ, đến quả núi còn

phải tan nữa cơ mà, thế là nó bi thảm kêu lên một tiếng rồi vỡ tan thành từng mảnh vụn nhỏ.

“Thật là ngang ngược. Hỗn xược, láo lếu, không xem ai ra gì.”

“Ỷ vào thứ pháp bảo mạnh mẽ để ngang nghiên làm xằng làm bậy ở tiên giới.”

“Hạ được Thiên Môn phái thì giỏi lắm sao !? Trong top mười môn phái ở

tầng trời thứ nhất còn chưa bao giờ thấy mặt bọn họ điểm danh nữa là.”

Xung quanh vị chưởng giáo chân nhân núi Vô Lượng này, còn có chưởng giáo của mấy môn phái lân cận, nằm trong quần thể kiến trúc mười đại danh

phái của tầng trời thứ nhất. Tất cả cùng làm một bộ biểu tình ta đồng ý

với ông, ta cũng muốn vỗ bàn lắm, nếu không phải ông vỗ nát cái bàn rồi

thì ta cũng vỗ đấy, thôi thì ta ném chén trà vậy.

Choang choang choang.

Nghĩ là làm, người thứ nhất ném chén trà vừa xuất hiện thì lập tức có

người thứ hai thứ ba, mọi người chỉ hận không thẻ đập banh cái lầu ba

góc mà mình thường xuyên tổ chức hội họp này để bày tỏ sự phẫn nộ.

“Phàm nhân ngu xuẩn, trước giờ lúc nào cũng vậy. Bao nhiêu kẻ vượt qua

thiên kiếp phi thăng lên tiên giới lúc nào cũng có cái bộ dáng ta là đệ

nhất, phải ăn đòn vỡ mồm mới biết thiên địa rộng lớn như thế nào.”

“Lần này cũng vậy, phải dạy cho chúng nó một bài học.”

“Đúng đúng, không thể để chúng tác oai tác quái như vậy được.”

“Thiên Môn phái thật bất hạnh, phải báo thù cho họ.”

“Thứ pháp bảo đáng nguyền rủa đã tiêu diệt Thiên Môn phái đó quả thật là tai hại, tại hạ và Vạn Thọ phái xin tình nguyện đem nó đi tiêu hủy, lúc gϊếŧ chết đám phàm nhân không biết tốt xấu kia, xin mọi người hãy nhớ

cho.”

“Không được, thứ pháp bảo tà ác vô nhân tính như vậy nên để phái Thần

Công chúng ta xử lý, chúng ta là môn phái đứng thứ hai của đệ nhất cảnh

thiên này, tin rằng sẽ có đầy đủ nhân sĩ chuyên nghiệp giải quyết nó.”

“Nào có dễ dàng như vậy, thứ pháp bảo có thể dễ dàng hủy diệt một môn

phái như vậy nhất định là Linh bảo, phải có Hóa Thần kỳ tu sĩ mới có thể ngự dụng được, vừa hay lão tổ tông của phái Thiên Nhất chúng ta đã đột

phá Hóa Thần tu vi, tin tưởng người sẽ có cách giải quyết pháp bảo này,

mọi người cứ để phái Thiên Nhất chúng ta giải quyết. Nhất định bọn ta sẽ không phụ sự ưu ái của mọi người, cũng sẽ không thẹn với vị trí đứng

đầu nhất cảnh thiên này đâu.”

“Các vị, pháp bảo đó để trong tay phàm nhân đúng là mối nguy lớn, có câu pháp bảo không có tốt xấu, chỉ có người sử dụng nó vào mục đích chính

nghĩa hay tà ác mà thôi. Phái Kình Phong, Phái Thiên Hồng, Phái Cự Sa

chúng ta tuy chỉ đứng thứ ba, bốn năm của nhất cảnh thiên, nhưng về nhân số thì lại đứng đầu, kính xin quý vị giao pháp bảo đó cho chúng ta, có

ba đại môn phái giám sát, tất sẽ dùng nó vào mục đích lương thiện, giải

quyết mọi tai họa cho nhất cảnh thiên. Chúng ta xin thề sẽ không lạm

dụng nó vào mục đích riêng tư...”

“Thôi đủ rồi, pháp bảo đã lấy được đâu mà cứ tranh !?”

“Không nói rõ ràng ra sau này lại đánh nhau để giành à !? Chẳng qua ngươi không lấy được nên ý kiến chứ gì !?”

“Cái mồm sạch sẽ một chút, phái Cổ Mộ chúng ta trước giờ đều không tranh với đời, nay thấy các người vì một chút lợi nhỏ mà kéo bè kết đảng, tự

chia rẽ nội bộ, nên ta nói mấy lời cảnh tỉnh, các người lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”

“Hừ, chẳng qua là xếp thứ mười nên không tranh được, nếu không các ngươi cũng đã chẳng sớm đòi một chén canh.”

“Hỏa Bạo chân nhân, ngươi đang vũ nhục chúng ta !”

“Sao rồi, trúng tim đen hả !? Phái ông đây đứng thứ bảy thôi, nhưng làm

người ngay thẳng, có gì nói lấy, nếu không phải các ngươi sợ hãi chèn

ép, bọn ta có đứng thứ bảy sao !? Có ngon thì nhào vô kiếm cơm, ông đây

là Nguyên Anh Hậu kỳ đấy, cái loại sơ kỳ như ngươi còn chưa đủ để xỉa

răng.”

“Mọi người bình tĩnh lại nào !?”

“Các người quá đáng lắm.”

“Không sợ phàm nhân cười chê sao !?”

“Các người đừng cản ta, hôm nay ta phải cho lão này một bài học.”

...

Lầu ba góc là thắng cảnh hàng đầu của tầng trời thứ nhất, cũng là nơi

các vị chưởng giáo trong thập đại danh phái (10 môn phái danh tiếng lớn) thường xuyên đến hội họp, hôm nay Thiên Môn phái bị diệt trong vài canh giờ, tất nhiên là đại sự, mọi người vì thế lại họp.

Không khí buổi họp vẫn sôi động như thường lệ, có người dựng râu phẫn

nộ, có người dè chừng lặng lẽ, có kẻ tủm tỉm cười tươi góp gió, cũng có

vài vị đạo mạo chính khí, quyết tâm bừng bừng. Chủ đề chuyển biến liên

tục, nào là phàm nhân ti tiện thế nào, phàm nhân nông cạn ra sao, chúng

ta sẽ dạy dỗ chúng kiểu gì, và quan trọng nhất là pháp bảo của phàm nhân sẽ phân chia ra sao. Ba mục tiêu đầu tiên thì mọi người cùng nhất trí

lắm, đến mục tiêu cuối cùng thì vì môn phái, vì đại nghĩa, vì bách tính

thiên giới, vì an nguy của tầng trời thứ nhất, những ý kiến trái chiều

đưa ra liên tục rồi lại bị bác bỏ, khiến cho mấy đệ tử canh giữ dưới

chân phái ngáp ngắn ngáp dài không thôi.

Chỉ là đám phàm nhân thôi mà !? Năm nào chả có vài đứa phi thăng lên đây muốn gây sóng gió, lần nào chẳng bị đập cho bẹp lép rồi ngoan ngoãn gia nhập vào một môn phái vô danh tiểu tốt nào đó.

Cái nơi hẻo lánh như nhân giới, chắt chiu mới được vài hạt linh khí thì

tu cái rắm gì chứ, lợi hại làm sao được. Tùy tiện cử một tiên nhân cũng

đánh cho võ sĩ giỏi nhất của chúng bò lăn bò càng, kêu cha gọi mẹ rồi.

Mấy thanh niên trẻ tuổi này đều là tinh anh trong các danh phái, cùng đi theo chưởng môn nhân của phái mình đến đây để giao du mở rộng hiểu

biết, nhưng đi nhiều thì mọi người cũng quen mặt cả, những tiếng chào

hỏi vang lên không ngớt, giống một ©ôи ŧɧịt̠ thịnh hội nhỏ:

“A, Thành sư huynh, đã lâu không gặp.”

“Vân sư đệ, dạo này khỏe chứ !?”

“Yên Hoa cô nương, tại hạ kính ngưỡng đã lâu.”

“Mặc Nhi sư tỷ, phong thái của tỷ vẫn không đổi, từ lần gặp mặt lần trước ta đã...”

Người tu luyện ở tiên giới đều qua một quá trình tẩy tủy để bài trừ tạp

chất trong cơ thể, nên làn da của ai cũng trắng nõn nà, ngũ quan thanh

tú. Lúc này tụ tập ở đây đều là đệ tử danh môn chính phái, khuôn mặt ai

cũng sáng ngời đẹp đẽ, oanh oanh yến yến một hồi, chuyện tài tử giai

nhân gặp gỡ cũng không thiếu. Đầu năm nay không hiểu nhà nào in lậu,

sách dạy song tu bán tràn lan trên thị trường, các thanh niên trẻ tuổi

đọc xong thì hứng chí bừng bừng, chỉ hận không thể tìm được phối ngẫu để kéo nhau lên sàng cùng thực hành song tu. Buổi gặp mặt nhỏ này cả chục

năm mới có một lần, có mặt đều là danh hoa tú sĩ, không bắt lấy cơ hội

thì chắc chỉ còn đường song tu với bàn tay trái. Vì thế mọi người đều ra sức lắm.

Không ai để ý dưới bóng mát của một cây cổ thụ, có một nữ đệ tử đang

ngồi bó gối nhàm chán cầm một pháp bảo màu đen kỳ lạ, một mặt bóng loáng như gương, một mặt sáng lên như tinh thạch. Cô ta vuốt vuốt mái tóc màu hạt dẻ của mình, tùy ý để nó vát sang một bên vai, hai tay bấm loạn

trên mặt sáng của pháp bảo giống tấm thẻ đó.

Theo những ngón tay của cô ta, những ký tự kỳ lạ mà người tiên giới đọc không hiểu nổi dần dần hiện lên:

“King thân mến, bọn ngốc này họp nửa ngày rồi mà vẫn chưa muốn đánh, em ngồi mãi ê ẩm quá à.”

Sau đó cô ta cất pháp bảo đó vào trong ngực, lại tiếp tục co gối chống

tay nhìn các tài tử giai nhân tà lưa cợt nhả. Trong đầu lại nghĩ, người

tiên giới sao phiền thế không biết, cái thằng ranh kia, mắt nhìn con gái nhà người ta như ngựa giống, bấn sắp chết đến nơi rồi còn làm bộ che

quạt cười mỉm làm gì thế !? Còn cái cô kia, mặt đỏ bừng người vặn vẹo

như thiếu dưa chuột lâu ngày rồi mà cứ làm bộ, cho hắn làm tới đi cho

rồi lại còn giả vờ e thẹn. Cả đám người chỉ hận không thể đè nhau ra mà

XXOO tại chỗ mà gặp ai cũng cúi đầu, gặp ai cũng chắp tay hào hiệp quý

phái, không thấy mệt sao...

Đang nghĩ như vậy thì l*иg ngực rung rung lên, cô gái vội vã rút điện thoại, ấy lộn, pháp bảo liên lạc ra đọc:

“Kiên nhẫn một chút, bọn họ phải đàm pháp phân chia tài nguyên, chiến

lợi phẩm rồi mới đánh được. Có lẽ khoảng bốn tiếng nữa là xong.”

Bốn tiếng !? Thế thì mình mọc rễ ở đây mất à !? Lại vội vã nhắn:

“Có cần phiền phức vậy không !? Hay là em xông vào gϊếŧ sạch cả đám nhé

!? Trong đó tu vi cao nhất chỉ tới nguyên anh hậu kỳ thôi mà !?”

Phía bên kia đáp lại:

“Không được, bọn họ là đối tượng tập dợt đầu tiên cho quân đội, nên được đối xử như tài nguyên quý giá. Nếu không chịu được thì trở về đi. Đây

là lệnh.”

Cô nàng bĩu môi một cái, u oán nhắn lại:

“Biết rồi mà. Người ta chỉ nói vậy thôi. Em đã ngoan ngoãn ở đây một năm rồi còn gì. Người ta hữu dụng hơn cô nàng phiền toái kia nhiều đúng

không !? Anh nên đá quách cô ta đi...”

Chờ mười phút không có ai nhắn lại, cô nàng bực bội nhét cái pháp bảo

này vào l*иg ngực như cũ. Vừa hay có một thanh niên dung mạo tuấn mỹ đi

tới, chìa tay ra hữu lễ:

“Vị cô nương này không biết thuộc môn phái nào !? Có phải đệ tử mới nhập môn lần đầu được trưởng lão dẫn đến hội lầu tam góc không !?”

Ánh mắt gã này trong sáng, đơn thuần, nãy đến giờ chỉ tập trung vào ba

vòng con nhà người ta, thật là một tâm hồn thuần khiết không có tạp

chất. Cô gái này chắc mẩm chỉ cần thân hình đẹp thì mặt mũi đối tượng ra sao hắn cũng không thèm biết, bởi nãy giờ hắn đã nhìn mặt mình đâu, đây là người có sở thích tương đối đặc thù. Chán ghét lắm, nhưng vẫn mìm

cười đáp lại:

“Sư huynh thật tinh mắt, ta lần đầu dến lầu tam góc, được chưởng môn sư

bá ưu ái dẫn tới đây, thấy mọi người đã quen biết từ lâu nên còn ngại

chưa dám bắt chuyện.”

“Thật tốt quá, tại hạ cũng là lần đầu đến đây, không biết cô nương có

nhã hứng cùng tại hạ dạo một vòng quanh lầu tam góc được không. Danh lam thắng cảnh số một của đệ nhất cảnh thiên, nếu không được tự thân trải

nghiệm một lần thì thật đáng tiếc.”

“À cũng được, ta cũng đang rỗi lắm, đi đâu bây giờ !?”

...

“Uây, ngươi bảo đi dạo xem kiến trúc cái lầu cơ mà !? Sao toàn dắt ta vào mấy cái sơn động khỉ ho cò gáy này thế !?”

“Cô nương đừng vội, động bàn tơ này là một địa điểm nổi tiếng lắm, năm

xưa có một lão hòa thượng vào đây hoan lạc với bảy con nhện tinh, từ đó

sinh ra truyền thuyết nhện mặt người nổi tiếng khắp thiên giới đó.”

“Chả cần biết, ngươi không phải đang tìm chỗ vắng vẻ nào để XXOO à !? Chỗ này là được rồi chứ. Đi đi lại lại nhiều ta mệt quá.”

Gã thanh niên này không ngờ đối tượng lại chủ động trực tiếp đến như

vậy, hắn ưng lắm. Trăm năm nay hắn đến lầu tam góc cả chục lần rồi, lần

nào cũng lừa được một nữ đệ tử của mấy tiểu môn phái xinh tươi, e dè

thanh lịch, lần đầu gặp được một người thẳng thắn thế này. Tuy mấy người kia đều sợ hãi gia thế và địa vị của môn phái sau lưng hắn nên không

dám tố cáo gì cả, có người còn tự sát luôn sau đấy hại hắn phải hủy thi

diệt tích một hồi, so với việc có người chủ động dâng hiến, đỡ mất công

mất sức hơn rất nhiều.

Cho dù đối phương có giở trò gì, nhưng toàn thân thiếu nữ này không hề

có dao động nào của linh lực, chắc là người mới nhập môn nên luyện khí

kỳ còn chưa tới, nếu có vấn đề gì thì dùng vũ lực giải quyết cũng không

ngại.

“Cô nương sao lại nói vậy, tại hạ gần đây mới tìm được một quyển sách

dạy thuật song tu, đang cần tìm phối ngẫu, thấy cô nương thiên sinh lệ

chất, tu vi lại không cao nên mới thử vậy may, hoàn toàn không có ý đồ

da^ʍ tà gì. Lại nói nếu như song tu, cô nương cũng được lợi không ít, tại hạ có tu vi kim đan hậu kỳ, chỉ còn thiếu chút nữa là đột phá tới

nguyên anh, thành tựu trưởng giáo một phương. Song tu với ta, tu vi của

nàng sẽ lên như diều gặp gió... có thể nói á á á...”

Đang mỉm cười nhã nhặn giải thích, gã này bỗng làm khuôn mặt tái mét, cả người co gập lại, lòng trắng trợn lên, bọt mép cũng sùi ra, hai chân

nhũn như con chi chi. Mục tiêu của hắn thì đang ngồi xổm xuống, đưa tay

bóp chặt con lươn yêu quý của hắn, ánh mắt nhìn chủ nhân của nó chẳng có chút thương hại nào:

“Bé quá, không dùng được, chắc bóc lột sức lao động của nó nhiều quá nên mòn rồi hả !?”

“Ngươi... ngươi....” Hắn run run, đưa tay lên muốn chỉ chỉ vào mặt đối

phương, định nói ngươi đang làm cái trò gì, ngươi biết ta là ai không

bla...bla... Còn một điều nữa hắn bi phẫn vô cùng muốn thanh minh là lúc làm việc nó to lắm, chẳng qua bây giờ ngươi bóp chặt quá, to được mới

là lạ... Nhưng đau đến soắn lòng, không nói rõ được chữ nào. Đối phương

thì vẫn tùy tiện nói với giọng phiền não:

“À, ta đang chán lắm. May quá có ngươi ở đây. Ta chơi một trò chơi nhỏ

nhé. Từ đây đến cửa sơn động là khoảng 100m, à quên, ở tiên giới là ba

mươi trượng nhỉ !? Ta có một năng lực khá đặc thù, đó là có thể tùy ý

thay đổi trọng lượng của mọi vật thể trong tầm mắt. Bây giờ ta sẽ gia

tăng trọng lượng con lươn của ngươi lên tám trăm lần, nghe nói cơ thể

người tu tiên kim đan kỳ bền lắm đúng không !? Ngươi bước ra khỏi cửa mà lươn chưa rơi thì ngươi thoát, về báo cáo với trưởng môn là bị phàm

nhân bắt nạt nhé. Ngươi không ra được khỏi cửa thì ta sẽ gia tăng trọng

lượng của cái đầu ngươi lên 2000 lần, nếu nó không rụng xuống thì vẫn

coi như ngươi thoát, sao nào, rộng rãi chưa !?”

Hai ngàn lần thì cái cổ chịu được, người tu tiên cấp bậc kim đan kỳ có

thể xách được vật nặng mười tấn, nhưng cái đầu gia tăng sức nặng như vậy thì bộ não bên trong chắc chắn là thành bã đậu rồi, còn sống thế nào

được...

“Siêu năng lực... ngươi là... nhân giới...”

Lúc này hắn mới hiểu ra, vì sao đối phương không có chút xíu tu vi nào.

Đáng buồn cười là mình còn tưởng người ta nhỏ yếu dễ bắt nạt, còn định

bá vương ngạnh thượng cung* đấy, nào ngờ bá vương chưa đóng được, thương đã mất rồi.

Cô nàng có mái tóc màu hạt dẻ kia càng nói tay bóp càng chặt hơn, có xu

hướng bóp cổ lươn ra nước, gã thanh niên này nhói lòng đau khổ, gian nan nói:

“Nếu ta... không thoát... thì sao !?”

Cô gái mỉm cười tươi như hoa:

“Ta sẽ về báo cáo trưởng môn hộ ngươi, là cái gì ấy nhỉ...”

“Tại hạ Hư Trung...”

“Đúng rồi, Hư Trung sư huynh bị một gã phàm nhân vai u thịt bắp, mang

pháp bảo kỳ lạ gϊếŧ hại, bây giờ phàm nhân đã chạy về hướng Thiên Môn

phái. Để trưởng môn đi báo thù cho người.”

Đồng chí Hư Trung còn muốn nói gì đó, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy hai

quả bi của mình đã nặng như hai quả chì, hắn lập tức sùi thêm vài cái

bọt mép, quỳ hẳn xuống, đau nhói.

Cô gái kia chống tay lên gò má, hứng thú nhìn hắn dùng bốn chi để chiến đấu vì sinh mạng, cười nhạt nói:

“Sức nặng hai trăm lần, đừng sợ, cố lên, tiếp tục đi, còn 96m nữa, ấy lại nhầm, còn 29 trượng nữa kìa...”

“Ngươi...” Hư Trung thở dốc nói, sức mạnh của cao thủ kim đan kỳ đi đâu

hết cả, hóa ra đối với cao thủ, hai viên bi cũng quan trọng lắm. Mà sao

lại là hai viên bi !? Tưởng cô ta bảo nhắm vào con lươn cơ mà !? Đúng là không thể tin đàn bà được...

....

Khoảng hai mươi phút sau, trong sơn động phát ra tiếng la thảm thiết:

“Chết rồi !!! Người đâu, chết rồi ! Hư Trung sư huynh chết rồi, bị phàm nhân gϊếŧ rồi.... Oa... huhuhu....”

...

Rầm.

Vị trưởng môn này lại tức giận lần nữa, lần này thì đập xuống sàn, hại cả làng chao đảo không yên.

“Không thể tha thứ, đó là đệ tử mà ta yêu quý nhất đấy. Cử một đội tinh anh, gϊếŧ sạch đám phàm nhân đó cho ta.”

Có người nói với:

“Ớ thế còn pháp bảo...”

Bùm.

Gã này lập tức tan xác, tu vi của vị trưởng môn đang tức giận không phải chuyện đùa, là cao thủ số một số hai đệ nhất cảnh thiên đấy, cùng là

nguyên anh kỳ với nhau, nhưng chênh lệch cũng lớn lắm.

“Ai còn lằng nhằng, kẻ đó là kẻ địch của Thiên Nhất Phái chúng ta.”

Môn phái đứng đầu nhất cảnh thiên đã tỏ thái độ, mọi người bực lắm vì của còn chia xong, nhưng cũng phải đánh vậy.

Lấy Chiếu Quang Kính ra nhìn, ô cái bọn phàm nhân này còn giở trò gì thế kia !? Lập màn chắn !? Kết giới !? Tưởng chút ngụy trang ngu xuẩn đó mà qua mắt được pháp nhãn hay sao !?

Nhiều người cười phá lên, một số tế nhị lắm thì cũng mỉm cười nhạt nhẽo.

Đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Lần này phải cho chúng nó sáng mắt ra mới được.