Quả Cam Nhỏ

Chương 19

Editor: Giang Đào

Beta: Dâu Tây 🍓

_______________

Tống Chanh Chanh vô cùng sửng sốt, sau đó thành thật trả lời, “Mình…… Có chút việc, mình sẽ về ngay.”

Phó Dao Xuyên liếc nhìn cô, mắt đảo qua chiếc túi trong tay cô, bỗng nghĩ đến lúc lên lầu thì gặp đàn em lớp 10, trong lòng vừa buồn bực vừa sợ.

Vẻ mặt cậu bình tĩnh, bày ra phong thái của một cán bộ lớp, “Ngày mai phải thi rồi, cậu vẫn còn muốn đi chơi, rốt cuộc có muốn thi tốt hay không?”

“Ừ, mình vào ngay đây.” Tống Chanh Chanh nghĩ bây giờ đuổi theo cũng không kịp nữa, lẳng lặng về phòng học.

Nhưng cô vẫn rất buồn bực, rõ ràng mấy ngày nay cô đều cố gắng tập trung học tập, còn rất ngoan ngoãn nghe lời mà, ngay cả điện thoại cũng ít khi chơi, sao còn bị nói thế? Ôi, đúng thật là không thể hiểu nổi đầu óc của học bá.

Cô rầu rĩ đi theo Phó Dao Xuyên vào lớp, không biết tại sao, hôm nay cả lớp đều vô cùng phấn khởi, tiếng chuông tiết tự học buổi trưa đã vang lên hơn 3 phút rồi, cả lớp vẫn chưa trật tự lại, tiếng trò chuyện tán gẫu, cười đùa, còn có người giấu mặt sau sách vở ăn mì gói, không hề sợ vì cô Judy sắp vào lớp.

Trở lại chỗ ngồi của mình, Vu Giai lập tức quay người bàn chuyện linh tinh, “Chanh Chanh, vừa rồi đàn em tìm cậu có chuyện gì vậy? Không phải tới tỏ tình đấy chứ? Mình cảm thấy em ấy rất tốt, hình như cũng tham gia buổi biểu diễn văn nghệ lần trước.”

Tống Chanh Chanh vội phủ nhận, “Không thể nào, cậu đừng nói bậy nha.”

Khi giải thích cô còn trộm nhìn về phía Phó Dao Xuyên, trong lòng hi vọng có thể nhìn thấy biểu cảm ghen tuông của cậu. Kết quả cậu ấy bình tĩnh ngồi xuống, sau đó mở sách vở ra, và cuối cùng bày ra dáng vẻ say mê học tập.

Cô cảm thấy đầu mình bị úng nước mới có thể nghĩ như vậy.

Vu Giai cười cười, “Vậy em ấy tìm cậu làm gì? Chẳng lẽ hỏi chuyện học tập à?”

Không lâu sau bụng lại bắt đầu đau, Tống Chanh Chanh vô lực ngồi xuống, chiếc túi trên tay được đặt tùy tiện trên bàn, cô giải thích ngắn gọn, “Trả lại đồ.”

Vừa may còn có chiếc túi trong tay để giải thích hợp lý.

Không nghe ngóng được chuyện gì, Vu Giai buồn chán xoay người, vùi đầu vào sách vở.

Tống Chanh Chanh cũng lấy một quyển lịch sử ra chuẩn bị ôn tập, nhưng mới xem được một lát, chữ trên sách trở nên mờ nhạt, xiêu xiêu vẹo vẹo, dường như đang nhảy múa. Bụng cũng hệt như cơn sóng dữ dội, dâng cuộn một đợt sóng lớn.

Đúng là đau muốn ngất đi.

Trên tay không có thuốc giảm đau, bình nước cũng đã uống cạn, vừa nãy Phó Dao Xuyên nhắc nhở cô đừng chạy lung tung, bây giờ thì hay rồi, ngay cả rót cốc nước cũng khó khăn.

Đến tận bây giờ mà Judy vẫn chưa lên lớp, xung quanh ồn ào không ngừng, không biết hôm nay mọi người ăn phải thuốc gì, mà ai cũng vui vẻ.

Vốn dĩ cảm xúc trong kỳ sinh lý đã không ổn định, bây giờ cô cảm thấy vô cùng tổn thương.

Đột nhiên có ai đó hét “Móng heo tới”, mọi nơi tức khắc yên tĩnh.

Tất cả ngồi vào chỗ của mình ngoan ngoãn chờ cô chủ nhiệm lớp bước vào, nhưng dù vậy, mọi người vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt nặng nề của Judy khi vào lớp.

Ngay cả tiếng giày cao gót cũng khiến mọi người lo lắng sợ hãi.

“Sao các em không mất trật tự nữa? Vừa rồi còn nghe thấy các em rất vui vẻ mà, cô ở tận văn phòng cũng nghe được tiếng các em, trong toàn khối thì tiếng của lớp chúng ta là to nhất. Có muốn thi nữa hay không? Đều rất vui vẻ quá nhỉ? Tôi muốn xem lần này các em có thể đứng đầu khóa hay không!”

Khí thế của Judy quá mạnh, tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe cô Judy dạy bảo trong suốt 5 phút, sau đó tiết tự học buổi trưa mới chính thức bắt đầu.

Tiết sau là tiết tiếng Anh, Judy ngồi vào chỗ soạn giáo án, các bạn phía dưới im lặng vùi đầu ôn tập.

Bây giờ chỉ có Tống Chanh Chanh là không thể tập trung ôn tập, bụng dưới co rút đau đớn tựa như bị đao đâm vậy. Không có nước cũng chẳng có thuốc, đồ mà đàn em đưa cho thì phải trả lại nên càng không thể động đến, cô mệt mỏi nằm trên bàn.

Càng nghĩ càng khó chịu, cô không kiềm chế được mà khóc nức nở.

Phó Dao Xuyên đang tập trung học bài, khi nghe thấy tiếng khóc nức nở vang lên ở bên cạnh, cậu dừng bút lại, liếc nhìn về phía Tống Chanh Chanh.

Cô gái ấy đang nằm bò trên bàn, bờ vai run lên nhè nhẹ, đúng là cô ấy đang khóc.

Nói thật, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy bạn nữ khóc. Vừa bối rối lại hoảng hốt.

Cậu tỉ mỉ nghĩ lại, dường như từ lúc cô bước vào cửa thì tâm trạng đã không tốt, cô vốn dĩ rất hoạt bát, vậy mà hôm nay một câu cũng không nói, vẫn luôn yên lặng ngồi đó.

Chẳng lẽ vừa rồi cậu nói hơi nặng lời?

Phó Dao Xuyên cau mày, vừa rồi hình như cậu nói rất bình thường mà.

Cậu không hề nghĩ ngợi mà xé một mảnh giấy nháp ra, viết mấy hàng chữ lên trên mặt gấy, đè nó dưới cánh tay, nhân lúc Judy không chú ý, vội dùng khuỷu tay đẩy sang.

Tống Chanh Chanh đang khó chịu, thì cảm nhận được có người đánh vào khuỷu tay cô. Tâm trạng của cô kém nên nhất thời không kịp phản ứng lại, Phó Dao Xuyên chủ động truyền tờ giấy cho cô.

Cô nhấc cánh tay lên, vươn tay cầm tờ giấy rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, quay đầu mở ra xem.

[ Sao lại khóc? ]

Là chữ của Phó Dao Xuyên viết.

[ Đau bụng muốn chết mất. *khóc* ]

Tống Chanh Chanh nằm bò trên bàn viết ra mấy chữ này, cuối cùng thêm một biểu tượng cảm xúc như đang làm nũng.

Viết xong, cô truyền lại cho Phó Dao Xuyên như cách cậu truyền cho cô.

Không bao lâu, cậu lại truyền lại:

[ Ăn gì mà đau bụng? Nếu rất khó chịu thì xin phép cô Judy xuống phòng y tế đi. ]

Phong thái vẫn nghiêm túc như trước, thật dễ thương, Tống Chanh Chanh nhìn dòng chữ kia, bỗng cảm thấy tâm thoải mái hơn nhiều.

Cô cũng không thẹn thùng nữa, lập tức trả lời: [ Không phải, là đau bụng do đến kỳ sinh lý, mình không muốn xuống phòng y tế, đi không nổi *khóc*]

[ Oh, vậy cậu nghỉ ngơi đi. ]

Mảnh giấy lại lần nữa rơi vào tay Tống Chanh Chanh, lần này cô không còn ngượng ngùng như khi gặp đàn em, mà mặt chợt đỏ bừng, ngực cũng vang lên tiếng đập thình thịch.

Chỉ một câu cậu viết ra cũng có thể khiến cô vô cùng lúng túng.

Sau đó cô không trả lời nữa, Tống Chanh Chanh lại nằm bò trên bàn, cũng may tuần này họ mới đổi chỗ sang dãy bên trái, chỗ ngồi của Tống Chanh Chanh vừa may dựa sát tường, lại là hàng cuối cùng nên cô giáo cũng không phát hiện ra.

Trong lúc mơ màng hình như cô nghe thấy tiếng sột soạt đứng dậy bên cạnh mình, nhưng rất nhanh ý thức liền trở nên mông lung, sau đó thì không còn nghe thấy gì cả.

___________

Truyền mảnh giấy xong, Phó Dao Xuyên tìm cớ xin ra ngoài, vì học bá luôn được thầy cô yêu mến nên dù cô Judy không vui vẻ, cũng không hỏi nhiều đã đồng ý cho cậu ra ngoài.

Đi xuống cầu thang, cậu lấy điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm [ Con gái nên ăn gì để giảm đau bụng kinh ], tuy rằng trong trường có phòng y tế, nhưng bảo một bạn nam đến phòng y tế xin thuốc đau bụng kinh ……

Quả thực không dám tưởng tượng.

Đáp án Baidu đưa ra rất đa dạng, chàng trai phải đọc rất vất vả. Khả năng tiếp thu của học bá rất tốt, sau khi đọc vài kinh nghiệm trên Baidu cậu cũng rút ra được kết luận.

Cậu nhanh chóng chạy tới siêu thị.

Trên kệ hàng của siêu thị có rất nhiều loại đường đỏ.

Cậu nhìn đường đỏ thường và trà gừng đường đỏ trên kệ, không chút do dự mà chọn trà gừng đường đỏ.

Sau đó nhân tiện tới kệ bên cạnh mua một túi giữ ấm hình thú cưng.

Nhưng hành động này đã bị nhân viên siêu thị biết được, bà đã làm trong siêu thị của trường rất nhiều năm rồi, chuyện gì mà chưa thấy qua chứ, bà thẳng thắn nói, “Mua nước đường đỏ cho bạn gái à? Loại gừng này có tính hàn, dùng cây ích mẫu [*] sẽ tốt hơn.”

[*] Ích mẫu: là một loài cây thân thảo có hoa, vốn sinh trưởng ở vùng Đông Á từ Nhật Bản, Hàn Quốc tới Campuchia, nhưng ngày nay đã được di thực tới nhiều nơi trên thế giới. Y học cổ truyền Trung Quốc sử dụng loài thực vật này làm thuốc chữa các bệnh thuộc tâm, can và bàng quang.

( Wikipedia)

Phó Dao Xuyên: “……”

Cậu nghe lời đổi sang gói cây ích mẫu.

“Hôm nay đang có chương trình mua hai túi giữ nhiệt thì được tặng thêm một bình giữ ấm, cháu có muốn mua thêm một túi hay không?”

Phó Dao Xuyên: “Vâng.”

Mua xong mấy thứ này, cậu lại chạy tới đi rửa sạch bình giữ ấm rồi lại rót nước đường đỏ vào bình, may mà bây giờ là tiết tự học buổi trưa, tất cả mọi người đều ở trong phòng học, nếu bị nhìn thấy thì thật xấu hổ.

_________

Khi Tống Chanh Chanh tỉnh dậy thì phát hiện chỗ ngồi bên cạnh không có người, cô Judy thì đang lại trong phòng, khi cô đi đến bên Tống Chanh Chanh, thấy sắc mặt Chanh Chanh rất xấu, tay còn ôm bụng, cũng là phụ nữ nên cô hiểu rõ tình trạng đau bụng kinh, cô không gõ bàn gọi Chanh Chanh dậy mà đi sang dãy bên kia.

Tống Chanh Chanh vô cùng biết ơn cô Judy vì đã am hiểu lòng người, cô lại mệt mỏi gục xuống bàn. Chỉ một lát sau, bạn ngồi cùng bàn biến mất rốt cuộc cũng xuất hiện.

Bấy giờ cô Judy cầm điện thoại ra ngoài phòng học.

Thấy cô Judy đã đi xa, Tống Chanh Chanh nhẹ giọng hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

Cậu vẫn bình tĩnh và lạnh lùng như mọi khi, “Có chút việc phải đi ra ngoài.”

Tống Chanh Chanh cũng không hỏi nhiều nữa, khi muốn tiếp tục nằm nghỉ một lát, thì trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bình giữ nhiệt màu đỏ và một túi đồ.

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng người bên cạnh không có ý định giải thích, mà cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Mở nắp bình giữ ấm ra, hương vị ngọt ngào truyền vào mũi, có lẽ do mới rót không lâu nên vẫn còn tỏa ra hơi nóng.

Cô nhấp một ngụm nhỏ thì nhận ra đây là nước đường đỏ, trong đó còn trộn lẫn hương vị nhàn nhạt của cây ích mẫu.

Nước ấm như đã được pha chế qua, độ ấm nóng ở vbừa phải, uống liền một hơi, từng dòng nước ấm áp chảy vào trong bụng, đau đớn cũng giảm bớt nhiều.

Uống xong bình nước đường đỏ, cô lại mở chiếc túi ra, sau khi nhìn thấy túi giữ ấm hình thú trong đó thì càng choáng váng.

Rõ ràng nhiệt độ đang giảm xuống, không biết tại sao, Tống Chanh Chanh cảm thấy gương mặt mình đang nóng bừng lên, dường như tất cả khí nóng đều dồn lên mặt vậy.

Tim bỗng đập nhanh hơn, Tống Chanh Chanh xé một tờ giấy trên vở ra, thật trùng hợp, tờ giấy có màu hồng nhạt, trên đó còn có một hình trái tim rất to.

Cô sột soạt viết “Cảm ơn cậu nhé”, sau đó nghiêng đầu, đẩy sang cho Phó Dao Xuyên theo như cách cũ cậu truyền cho cô.

Suốt quá trình cô đều xấu hổ không dám nhìn mặt cậu ấy.

Sau khi xem xong trang giấy, khóe miệng Phó Dao Xuyên bỗng khẽ cong lên, nhưng chỉ duy trì trong một giây, rất nhanh đã khôi phục lại biểu cảm ban đầu, tờ giấy kia cậu không hồi âm mà cất vào trong ngăn bàn.

Tiết tự học buổi trưa trôi đi rất nhanh, lúc tan học, Judy muốn gặp Phó Dao Xuyên.

Bởi vì có việc quan trọng phải xử lý, cô ấy không thể lên lớp tiết tiếng Anh vào buổi chiều, lại chưa kịp nhờ thầy cô khác dạy thay, chỉ có thể tìm lớp trưởng giúp đỡ.

Judy dặn dò: “Chiều em cho các bạn làm bài, ngày mai nộp bài cho cô là được, em nhớ giữ trật tự lớp, làm phiền em rồi.”

Phó Dao Xuyên lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói “Không sao đâu ạ”, sau đó đi theo Judy đến văn phòng lấy bài thi.

Đám bạn nghịch ngợm vừa nghe thấy buổi chiều cô Judy muốn xin nghỉ, thì vui sướиɠ đến mức lật cả nóc nhà, nhưng sau khi vui sướиɠ một hồi ngẫm lại mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Lớp trưởng Phó Dao Xuyên mà dạy thay, kỳ thật cũng không kém gì.

Tiếng chuông vào lớp vang lên.

Phó Dao Xuyên ôm hai bộ bài thi đến gần phòng học, các bạn ở phía dưới, yên tĩnh ngồi đó, không ai dám lên tiếng. Tuy rằng lớp trưởng cùng tuổi, nhưng trên người cậu ấy luôn mang khí thế bình tĩnh, khiến cậu nổi bật hơn so với bạn cùng lứa, thế cho nên những lúc cậu nghiêm túc, không ai dám đùa giỡn với cậu.

Phó Dao Xuyên bước lên bục giảng, đặt bài thi xuống, cậu nhìn mọi người, ánh mắt rơi xuống cô gái đang nằm trên bàn phía dưới hàng cuối cùng, cậu nói: “Mình biết các cậu rất muốn tự học.”

Phía dưới có mấy bạn gật gật đầu.

“Có hai bài thi, một bài là bài tập về nhà, một bài là bài luyện tập trên lớp, tùy các cậu lựa chọn, chỉ cần nộp cho mình vào sáng sớm ngày mai là được.”

Wow, như vậy là có thể tự học rồi?

Trong lòng các bạn phía dưới đã sớm nổ tung rồi.

Cậu vẫn chưa nói xong, vì thế lại bổ sung thêm: “Bây giờ là giờ học, hi vọng các cậu tuân thủ kỷ luật của lớp, đừng gây ồn khiến các thầy cô khác chú ý.”

Vừa dứt lời, mọi người sôi nổi gật đầu, rất phối hợp mà truyền bài thi cho nhau.

Phó Dao Xuyên quay trở về chỗ ngồi của mình, thấy Tống Chanh Chanh vẫn đang nằm trên bàn nghỉ ngơi, thì lặng lẽ cầm hai bộ bài tập kia cho cô.